Tử Nguỵ

Chương 113: Nỗi nhớ da diết


Chẳng biết vật lộn với đám bảo vệ kia bao lâu, không nhìn thấy mặt trời nữa chỉ còn lại ánh trăng, Nguỵ Triết Minh tập trung con mắt nhìn về phía phòng Tử Hàn Tuyết, nhìn chăm chú lại chăm chú nhìn, nhìn cho đến lúc hai mắt sưng phù đau nhức, anh ta giơ tay xoa xoa mí mắt rồi tiếp tục tập trung tinh thần nhìn.

Anh không thể nhắm mắt, không dám nhắm mắt quá lâu. Anh nhắm bất tỉnh nhiều ngày rồi, nếu như còn nhắm mắt thêm nữa, không biết bản thân có thể để vuột mất khoảnh khắc trông thấy Tử Hàn Tuyết hay không nữa, anh rất sợ, chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy…

“Chủ tịch! Anh đang làm cái gì vậy?!” Một luồng sáng trắng lóa mắt, Nguỵ Triết Minh dụi dụi mắt ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn.

Hoá ra là Minh Nhược Y được dì Trần thông báo không tìm thấy Nguỵ Triết Minh trong bệnh viện, ả hỏi thăm người ở bệnh viện, được biết Tử Hàn Tuyết nhận chăm sóc tại nhà, nghĩ Nguỵ Triết Minh chắc chắn sẽ tới đây nên cùng dì Trần lái ô tô tới tìm anh ta,

“Anh nhìn mình xem! Nhìn thân thể mình xem! Anh đang đày đọa bản thân mình cho ai xem hả?!”

Nguỵ Triết Minh nhìn hai bàn tay mình, chẳng qua chỉ bị những tên bảo vệ kia xô ngã nên bàn tay sưng đỏ rướm máu mà thôi, cũng chỉ là những vết thương chảy máu đến mất cảm giác mà thôi, mấy thứ này thì có là gì đâu. Anh cho rằng Minh Nhược Y thật đúng là chuyện bé xé ra to. Cô ta chưa bao giờ dám nổi giận với anh như vậy, làm như Nguỵ Triết Minh đã gây ra đại hoạ tày trời không thể tha thứ vậy, kỳ thực, cái tội ác tày trời kia anh đã gây ra cho Tử Hàn Tuyết kia kìa, người nên nổi giận là cô ấy, không phải sao?

“Anh có biết hay không, nếu không phải tôi tìm được anh kịp lúc, để anh tiếp tục bị cái đám rẻ mạt kia đụng chạm thân thể cao quý này, thì anh còn được thở nữa không?”

Ả nắm chặt lấy tay Nguỵ Triết Minh, có vẻ cơn giận cũng không nhỏ, “Anh như vậy là vì cô ta sao! Anh vì cô ta ngay cả thể diện cũng không cần, ngay cả đám bảo vệ thấp cổ bé họng kia anh cũng để chúng bắt nạt dễ dàng! Anh có biết mình đang làm gì không hả? Anh có biết cô ta là kẻ thù giết bố anh hay không?”

“Không đúng, tất cả đều sai hết rồi.” Nguỵ Triết Minh ôm đầu, hai tay tê dại sưng phù đến mức không còn cảm giác là tay của mình nữa, “Tôi nhớ cô ấy, tôi không thể khống chế được, tôi một giây cũng không dám quên cô ấy, tôi không thể ngừng yêu cô ấy…” Nguỵ Triết Minh cạn sức thì thào những lời lặp đi lặp lại, giọng thấp đến nỗi chỉ có bản thân mới nghe thấy.

“Mở mắt nhắm mắt đều nghĩ đến cô ấy, tôi rất nhớ rất nhớ cô ấy, nhớ đến mức từng nội tạng trong cơ thể đều đau đớn…” Nguỵ Triết Minh bất lực ngẩng đầu túm lấy cổ tay của Minh Nhược Y, “Cô ấy còn yêu tôi, đúng không? Chỉ cần cô ấy cho tôi nhìn cô ấy một lần thôi, chỉ cần cô ấy nói cô ấy còn yêu tôi, tôi sẽ từ bỏ tất cả, không cần gì hết, chỉ cần cô ấy thôi…”

Minh Nhược Y cứng người một lúc, dưới ánh mắt khẩn khoản của Nguỵ Triết Minh khom lưng ả ôm anh ta vào lòng, động tác dịu dàng, sau một lúc, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài yếu ớt, “Cô ta đã có người khác rồi. Cũng không có cách nào để hai người có thể trở về như lúc trước đâu.” Ả nhẹ nhàng cầm tay Nguỵ Triết Minh đặt trước ngực, “Thế nhưng, anh còn có em, không phải sao? Anh có nghe thấy tiếng đập bên trong không? Mỗi một nhịp đều là tiếng gọi của em đang đợi anh.”

…----------------…

Không đêm nào Nguỵ Triết Minh ngủ được, không ăn cũng chẳng thèm uống gì.

Minh Nhược Y trông chừng anh ta, đề phòng anh ta, không bao giờ để anh ta tìm tới nhà Tử Hàn Tuyết lần nữa. Thế nhưng, Nguỵ Triết Minh nói với ả rằng anh sẽ không đến tìm Tử Hàn Tuyết nữa, chỉ chuyên tâm nghe theo bác sĩ, theo phác đồ điều trị để sớm xuất viện, chỉ xin ả để cho anh được ở một mình, chỉ cần như vậy thì anh sẽ không còn khó chịu như vậy nữa, ả dù không muốn nhưng là lệnh liền không thể cãi, nhưng mà dì Trần vẫn cứ theo sát bên ngoài phòng bệnh của Nguỵ Triết Minh không rời nửa bước.



Ngày tháng trở nên dài vô tận, dài đến mức khiến người ta không thể chịu đựng nổi, Nguỵ Triết Minh đã trở lại công việc, để quên đi nỗi nhớ Tử Hàn Tuyết trong lòng, anh chỉ có thể vùi đầu vào đống công việc. Thế nhưng, có bận rộn tới đâu cũng chẳng có cách nào có thể khiến anh ta vơi đi nỗi nhớ da diết ấy, ngoại trừ việc lái xe đến trước cổng biệt thự chờ Tử Hàn Tuyết bước ra.

Cuối tuần Nguỵ Triết Minh nhốt bản thân trong phòng chơi game, đọc sách, coi phim, coi hết bộ này đến bộ khác, tin rằng rồi sẽ có một ngày anh có thể coi hết tất cả những bộ phim trên thế gian này… Không biết có phải xem hết tất cả những bộ phim trên thế gian này, anh có thể đoạn tuyệt được nỗi nhớ trong lòng hay không?

Phải chăng là do anh luôn để em tự lau nước mắt một mình…

Trời đã tối, dạo quanh khu vườn thân quen, Nguỵ Triết Minh dừng chân bên những cành cây Tử Hàn Tuyết từng trồng, nó vẫn được anh chăm sóc mỗi ngày, chỉ mới nhìn đã qua mất vài giờ đồng hồ.

Bảo vệ của biệt phủ đang đi dạo kiểm tra an ninh chung quanh, thấy chủ của mình liền hắng hắng giọng, lơ đãng nói: “Mấy ngày gần đây tôi thấy có một thanh niên chạc cậu chủ hay lởn vởn trước cổng biệt phủ, người này khoảng thời gian cô Tử còn ở đây tôi đã từng nhìn thấy, nhưng dạo gần đây ngày nào cũng ghé tới trước cổng.”

“Ừm.” Nguỵ Triết Minh hờ hững đáp lại một câu, vốn đang chầm ngâm suy tư nên chẳng quan tâm mấy tới những lời bảo vệ kia, trong chốc lát như giật mình bừng tỉnh, liền thận trọng quay sang hỏi: “Chú có biết đó là ai không?”

“Tôi chỉ nhìn thấy từ xa, nên cũng không nhớ được rõ cho lắm, chẳng qua là cậu ấy từng đi cùng cô Tử, dáng người cao ráo cho nên mới để lại ấn tượng. Nếu nhớ không lầm trên tay cậu ta có vết sẹo lớn, ăn mặc gọn gàng sang trọng, có lẽ địa vị không thấp.”

Nguyên Bình?

Nguỵ Triết Minh không đáp lời, trầm ngâm suy nghĩ, thực sự nghĩ không ra Nguyên Bình thường xuyên lui tới đây để làm gì, nên thôi không nghĩ nữa.

Đêm khuya, không ngủ được, định bụng ra ngoài dạo một vòng tìm gì đó ăn đêm.

Vừa ra ngoài chưa xa, anh thấy được thấp thoáng bóng dáng ai đó quen quen, nhớ lại những gì bảo vệ nói. Nguỵ Triết Minh núp mình thật kỹ, ngồi sụp xuống giữa bụi cây ven đường, quả nhiên nhìn thấy Nguyên Bình vội vã bước ngang qua trước mặt anh, đi thẳng về phía cổng biệt phủ.

Nguỵ Triết Minh cố bám theo Nguyên Bình từ phía sau, may mà hắn ta vẫn không phát hiện.

Hắn vội vã đi một mạch, đi thẳng vào con đường nhỏ vắng vẻ heo hút người, trên đường đi vẻ mặt luôn cảnh giác, thỉnh thoảng không quên nhìn ngó trái phải trước sau, dáng vẻ như vậy, Nguỵ Triết Minh vừa nhìn liền biết chắc chắn đang làm chuyện mờ ám, rốt cuộc hắn lại định dở trò gì đây.

Cuối cùng, thấy hắn thậm thụt dừng lại ở phía trước một ngôi nhà hoang, sau khi xác nhận một lần nữa chung quanh không có người, liền bước vào trong đó, cánh cửa ngay lập tức khép lại.

Nguỵ Triết Minh sốt ruột, chẳng lẽ dở chừng mất toi bao công sức nãy giờ, vội vàng lao đến kiếm đại góc nào đó cúi người áp sát vào tường nghe ngóng tình hình bên trong, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nói chuyện, liền căng tai lên, ghé tai vào tường chăm chú lắng nghe.



Có đến hai giọng nói! Một nam một nữ!

Nam chính là Nguyên Bình kia, còn nữ… giọng nói lớn tuổi khá quen tai, trái tim đang hăm hở của Nguỵ Triết Minh lại nặng nề chìm xuống đáy hồ sâu thẳm.

“Đúng là lão ta không ở cùng cô ấy… Chị ở đó nên đề phòng cẩn mật, nếu để lộ sơ hở hắn nhất định sẽ làm cản trở kế hoạch chị em ta, vì thế… không nên để bại lộ thân phận… Lúc trước, lão ta từng khiến chị chịu oan, để đi được tới ngày hôm nay chị em chúng ta nhất định phải tìm lại công bằng cho chị…”

“Như vậy, đành phải lợi dụng cháu trai của em vậy… ngoài ra cũng chẳng còn cách nào… thật đã làm khó em thời gian qua vì lo cho chị mà…”

Hai người đối thoại mặc dù cố gắng lắm nhưng Nguỵ Triết Minh cũng không nghe được rõ ràng trọn vẹn, lúc được lúc mất.

“Em phải cảm ơn chị mới phải, lần đó nếu không có chị nhanh tay cứu giúp, làm sao có thể giữ được tính mạng cho em chứ…”

“Không có gì, chỉ là… Em dạo này nhiều lần đến biệt phủ tìm chị có chú ý những điều khác thường chung quanh không?”

“Em đi đứng cẩn thận, nhưng chẳng biết vì sao hôm nay trong lòng luôn lo sợ bất an, hay là…”

“Đừng để lộ sơ hở…”

Im lặng vài giây, cửa mở ra, cũng may Nguỵ Triết Minh tránh người nhanh, Nguyên Bình bước ra khỏi căn nhà bí mật, ánh mắt sắc bén cảnh giác nhìn ngó hai bên, cuối cùng dừng lại phía trước bụi cỏ mà Nguỵ Triết Minh đang ẩn náu, hình như đang chăm chú quan sát nơi này cẩn thận, cuối cùng không thể nhìn ra được gì, đành phải quay đầu bỏ đi.

Đợi hắn đi xa, Nguỵ Triết Minh mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Một lát sau, cánh cửa lần thứ hai mở ra, một dáng người thong thả từ bên trong bước ra ngoài.

Anh căng mắt nhìn kỹ, nhận ra đó là người giúp việc thân cận đang ở nhà mình—— dì Trần. Bà ấy cũng xoay người kiểm tra tỉ mỉ từ trên xuống dưới một lượt, sau khi xác nhận không còn lại một kẽ hở nào, liền di chuyển khỏi đó ngay.

Dì Trần càng lúc càng khuất xa, cho đến khi thân hình thấp gầy của bà ấy ẩn vào sắc trời tối đen, thì Nguỵ Triết Minh mới đứng dậy bước ra khỏi đám cỏ nãy giờ bị đám muỗi vây quanh.

Nguỵ Triết Minh bước vào bên trong, hắn bước thấp bước cao tiến về phía trước, cuối cùng, đến chỗ rẽ đột nhiên chân bị vướng vào gốc cây, cả người ngã bổ nhào về phía trước nằm sấp trên mặt đất khô ráo.