Tử Nguỵ

Chương 14: Tung cước


Tử Hàn Tuyết hôm nay xin phép nghỉ việc ở công ty vì thấy hơi mệt. Chưa được nghỉ ngơi giờ nào thì đã bị tên khốn Hoàn Cẩn Nam nhờ mang tập tài liệu lên công ty dùm.

Lên đến phòng làm việc của hắn ta, Tử Hàn Tuyết không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy Minh Nhược Y cùng với Hoàn Cẩn Nam đang làm trò dơ bẩn tại chính công ty của ông nội hắn.

Ả Minh Nhược Y nằm ngửa trên mặt bàn thở dốc liên tục, những cảm xúc từ phía dưới truyền lên khiến cô ta rên ư ử.

Thật là xui xẻo, sắp leo tới đỉnh rồi mà đưa mặt nhìn ra cửa giật mình thấy Tử Hàn Tuyết từ lúc nào đã đứng đó nhìn bọn họ cuồng loạn ân ân ái ái.

Chết tiệt! Cảm xúc rơi thẳng xuống vực sâu, con quái vật khổng lồ trong tích tắc biến thân tí hon nhăn nhúm, Minh Nhược Y đang thở hổn hển thoả mãn, thấy Hoàn Cẩn Nam dừng lại cũng có chút mất hứng, cô ta mở mắt nhìn về phía ánh mắt của hắn ta, ả cũng không khỏi giật mình khi nhìn thấy Tử Hàn Tuyết đang nhìn bọn họ trần trụi với ánh mắt đầy ghê tởm.

Không nói không rằng, Tử Hàn Tuyết đóng cửa một cái "Rầm" rung trời. Cô nóng mặt từng bước nặng nề rời khỏi đó. Dám chơi cô, cố tình bắt cô mang hợp đồng tới để chứng kiến cảnh bẩn mắt.

Tử Hàn Tuyết tức điên người trở về nhà, đi thẳng ra phía sau biệt thự không quên mang theo hộp quẹt đốt trụi tập hồ sơ mà Hoàn Cẩn Nam cho là quan trọng đó.

Dám chơi bà thì bà cũng không để tụi bay hả hê đâu. Cái gì mà quan trọng chứ! Quan trọng thế nào thì bà đây cũng đốt hết. Có đốt cũng không rửa sạch được con mắt của bà.

Con mắt đen láy long lanh của bà nhiều lần bị các người làm vấy bẩn, lần này quả là không thể bỏ qua được mà.

****************

Buổi tối hôm đó tại biệt thự Hoàn Thị!

Hoàn Cẩn Nam cùng Minh Nhược Y đi làm về, hắn ta dặn Minh Nhược Y lên phòng trước còn hắn ta qua phòng Tử Hàn Tuyết hỏi bản hợp đồng.

Tới phòng Tử Hàn Tuyết hắn ngang nhiên mở cửa bước vào, Tử Hàn Tuyết đang ngồi trên giường duỗi thẳng chân đắp mặt nạ ung dung xem phim trên laptop.

Thấy hắn ta đi vào không gõ cửa, khuôn mặt cô thể hiện rõ sự khinh bỉ, khó chịu,

''Này, có lịch sự chút đi."

Hoàn Cẩn Nam ngượng ngùng: "Tôi xin lỗi, tôi hơi vội, cô đừng có dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi. Không phải ai cũng vô văn hoá như cô đâu."

Tử Hàn Tuyết mỉa mai: "Vô văn hoá à, Người vô văn hoá như tôi không biết còn làm ra chuyện gì nữa đâu. Tốt nhất anh ăn nói cho cẩn thận đó!"

''Cô im đi..'' hắn ta ngắt lời, sau đó nghiêm nghị đứng trước mặt cô: ''Bản hợp đồng trưa nay tôi nhờ cô mang tới đâu rồi?''

Tử Hàn Tuyết nở nụ cười trìu mến, dứt khoát: ''Đốt rồi'.!"

Sắc mặt Hoàn Cẩn Nam từ nghiêm nghị sang hốt hoảng, nói lớn: "Cô đang nói thật hay đùa vậy? Đó là bản hợp đồng Minh Nhược Y soạn sẵn để chuẩn bị ngày mai đến Nguỵ An đàm phán mà cô nói đốt là sao? Cô đang đùa với tôi đó hả.!"

Tử Hàn Tuyết nở nụ cười gian xảo: "Cút.!"

"Tôi cho anh ba giây cút khỏi đây, nếu không tôi sẽ gọi điện thoại cho chủ tịch Hoàn Mặc báo cáo việc Minh Nhược Y đang sống ở đây và cả chuyện tôi chứng kiến ngày hôm nay đó. Tôi đã nói rồi, đừng chọc tức tôi, người như tôi điên cỡ nào anh còn chưa thể hình dung ra được đâu."



Hoàn Cẩn Nam đang rất uất ức, nhưng cũng đành phải nhẫn nhịn bỏ ra ngoài. Tử Hàn Tuyết không phải dễ đối phó, cô ta là cô gái thông minh nham hiểm, sơ xuất là bị đá ra đường luôn chứ nghĩ gì tới chức chủ tịch.

Hợp đồng đã bị đốt, Minh Nhược Y là người làm ra chắc hẳn vẫn còn file lưu trong máy tính. Ngày mai nhờ cô ấy in ra bản mới chắc cũng được.

****************

Trưa hôm sau..

Tử Hàn Tuyết cùng với Cẩn Duệ Dung sau khi shopping thả ga thì ghé vào một quán cafe gần đó nghỉ chân.

Vũ Vũ đang trên xe đi cùng Nguỵ Triết Minh, anh điện thoại cho Cẩn Duệ Dung hỏi cô đang ở đâu, rủ cùng đi ăn trưa.

Cẩn Duệ Dung cho Vũ Vũ địa chỉ quán để anh ta chạy tới, sau đó order ngay hai ly sinh tố dưa hấu mát lạnh uống trong lúc chờ.

Cả hai mồ hôi nhễ nhại, đang ngả đầu ra sau ghế hưởng thụ cái lạnh từ điều hoà của quán.

"Đúng là cái loại rẻ tiền hôi hám mà.!"

Một giọng quát lớn phát ra từ một bàn hai nam hai nữ gần đó. Có vẻ như cô nhân viên bé bỏng kia đã mắc lỗi gì đó với các cậu ấm cô chiêu ấy rồi.

Gương mặt của cô gái ngồi đó kiêu căng, các chàng trai thì hả hê nhìn cô gái đanh đá kia bắt nạt cô nhân viên.

Cô bé nhân viên đang quỳ gối cúi đầu nhận lỗi, nhân viên trong quán không một ai dám đến gần can ngăn. Đứng một góc trống mắt lên nhìn cô chiêu mặc váy đỏ kiêu ngạo nắm tóc nhấn đầu cô nhân viên kia trông đến tội nghiệp.

Hết nhấn đầu rồi lại đổ nước lên đầu cô bé ấy, sau đó lại đạp vào người con bé, cùng với đó miệng cô ta không ngớt lời sỉ nhục.

Tử Hàn Tuyết bắt đầu nóng máu lên rồi, không chần chừ cô đứng dậy lao tới nắm tóc cô gái váy đỏ giật mạnh ra sau khiến cô ta ngã nhoài xuống đất, kêu la đau đớn.

Bạn trai cô gái váy đỏ đó không do dự, bước lên vài bước, giơ tay muốn đánh Tử Hàn Tuyết, nhưng trong nháy mắt cô đã lùi thân thể về sau, né được.

Mặt Tử Hàn Tuyết trầm xuống, cúi người dơ tay đấm mạnh vào eo hắn, cú đấm thép của cô khiến hắn đau đến toát mồ hôi lạnh.

Gã thanh niên còn lại nghiến răng xông ra, Tử Hàn Tuyết xoay người nhấc chân tặng cho hắn một cú cước đẹp mắt vào mặt.

Cô gái còn lại nhân lúc Tử Hàn Tuyết không để ý ném cốc về phía cô, Cẩn Duệ Dung thân thủ nhanh nhẹn ở phía sau chạy tới đưa tay chụp lấy chiếc cốc.

Không chần chừ Cẩn Duệ Dung cầm chiếc cốc mạnh dạn phang thẳng vào đầu cô ta.

Chiếc cốc vỡ tan tành đầu cô ta cũng rươm rướm máu.

Lúc này chiếc xe BMW màu đen đã dừng trước cửa quán, Nguỵ Triết Minh nhìn vào bên trong thấy có vẻ như trong đó đang xảy ra chuyện, khách hàng cùng với người đi đường đang nháo nhào lên.

Vũ Vũ nhìn qua Nguỵ Triết Minh, hai ánh mắt nhìn nhau không nói gì nhanh chóng xuống xe chạy thẳng vào bên trong.



Bước vào bên trong họ không khỏi ngỡ ngàng cảnh tượng trước mặt, một cô gái mặc bộ đồ đen đang cúi người đỡ một cô gái đầm đỏ đứng dậy.

Gần đó hai thanh niên cùng lúc đứng lên lao tới liên hồi tung cước trước hai cô gái. Tử Hàn Tuyết đổ người ra sau, Cẩn Duệ Dung vội vàng nghiêng người, cả hai rất lợi hại đều né được những đòn hung hiểm của đối thủ.

Đối thủ không vì vậy mà dừng lại, bàn tay to lớn thô ráp của gã thanh niên đã chụp được cổ tay của Tử Hàn Tuyết vặn ngược tay cô ra phía sau lưng.

Tử Hàn Tuyết cũng không đơn giản, nhìn qua Cẩn Duệ Dung cả hai gật đầu ra dấu hiệu đã hiểu ý nhau, Cẩn Duệ Dung lui người đẩy chiếc bàn gần đó đến trước mặt Tử Hàn Tuyết.

Tử Hàn Tuyết đưa một chân đạp lên thành bàn lấy đà bật ngược qua đầu gã thanh niên đang còng tay cô, sau đó một cước khiến hắn ngã lăn xuống đất.

Tử Hàn Tuyết bị gã thanh niên còn lại chơi bẩn đạp mạnh từ phía sau chới với lao mình về phía trước, Cẩn Duệ Dung nhanh nhẹn chạy đến trước mặt Tử Hàn Tuyết ôm chầm lấy cô, thẳng chân đạp gã thanh niên đang lao tới ngã bật ngửa ra sau.

Nhóm thanh niên nam nữ kia đã hoàn toàn thua thảm trước hai cô gái võ nghệ cao cường này, hai nam thanh niên ôm bụng đau đớn tiến lại đứng cạnh bên hai cô gái định rời đi.

Tử Hàn Tuyết đến trước mặt cô nhân viên nữ bị bắt nạt, đưa tay đỡ cô ấy đứng lên. Nắm tay cô ấy tiến về phía nhóm nam nữ đang định bỏ đi.

"Đứng lại đó.!"

Nhóm thanh niên nam nữ hoảng sợ đồng loạt run rẩy quay người lại. Tử Hàn Tuyết đưa ngón tay ngoắc ngoắc ra dấu kêu họ tiến lại chỗ mình.

Bọn họ cũng ngoan ngoãn tiến đến. Tử Hàn Tuyết khoanh tay trước ngực, lạnh lùng, đằng đằng sát khí: "Xin lỗi đi"

Cô nhân viên nữ mặc dù được Tử Hàn Tuyết bảo vệ nhưng vẫn run lên bần bật vì sợ hãi, chỉ dám cúi gằm mặt xuống đất. Thấy thái độ của Tử Hàn Tuyết kiêu ngạo, cô gái váy đỏ cứng miệng trừng mặt,

"Gì? Xin lỗi gì chứ, cô đánh bạn trai tụi tôi như cái mền rách thế này tôi chưa kiện cô là may rồi ở đó còn dám lên mặt bắt chúng tôi xin lỗi cái con nhỏ hôi hám này hả.!"

Hành động dứt khoát, Tử Hàn Tuyết lao tới một tay túm lấy cổ cô ta, tay còn lại vả liên tục vào mặt cô ta, âm thanh "Chan Chát" vang lên tầm chục lần sau đó dừng lại.

Tử Hàn Tuyết nhếch mép trừng mắt: "Nếu đã có ý định kiện tôi vậy thì để tôi đấm cho mỗi người vài phát, gãy mũi, rơi răng bể xương hàm.. cho đã cái tay của tôi rồi lãnh án luôn nha.!"

Cô gái váy đỏ run lẩy bẩy chắp hai tay mếu máo: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi, tôi xin lỗi, chúng tôi biết lỗi rồi, thật sự xin lỗi cô.!"

Tử Hàn Tuyết buông tay quát lớn: "Tôi có lỗi gì mà xin lỗi tôi, mau xin lỗi cô bé kia trước khi tôi cho cái mũi silicon của cô rơi ra.!"

Cả nhóm nam nữ sợ sệt run lên liên tục cúi đầu xin lỗi sau đó cúp đuôi bỏ chạy một cách hèn hạ.

Loại người Tử Hàn Tuyết ghét nhất trên đời là loại ỷ mình giàu có đi khinh thường người khác như vậy. Nhất định cô sẽ không bỏ qua khi thấy những cảnh tượng đó.

Tử Hàn Tuyết quay sang nhìn cô bé đang run rẩy vì sợ hãi, đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, sau đó ôm cô vào lòng vỗ về,

"Không sao hết, không ai dám bắt nạt em nữa rồi, đừng khóc nữa, nín đi.!"

Tử Hàn Tuyết buông cô bé ra lần nữa nhìn thẳng vào mặt cô bé, cô dường như thấy hình ảnh mình của lúc trước trong cô ấy. Đôi mắt cô ấy vẫn còn rưng rưng, giọng nói run rẩy: "Em cám ơn chị nha.."