Tử Nguỵ

Chương 29: Khoa trương


Quả thật không thời điểm nào thích hợp hơn lúc này, Tử Hàn Tuyết hít một hơi thật sâu thở ra chậm rãi lấy hết can đảm ấp úng nói với Nguỵ Triết Minh,

“Thật ra, tôi có chuyện muốn nhờ cậu~ Cậu chờ tôi một chút..”

Nói xong Tử Hàn Tuyết đứng dậy quay người đi vào phòng. Nguỵ Triết Minh nheo mắt nhìn theo cô, không biết là chuyện gì mà sao nhìn vẻ mặt cô ấy khá nghiêm trọng.

Vài phút sau Tử Hàn Tuyết lững thững từ phòng quay lại ngồi xuống ghế sofa, đưa cho Nguỵ Triết Minh một cái usb,

“Có thể giúp tôi tìm ra người đàn ông mặc áo somi trắng ra vào phòng đó được không.?”

Nguỵ Triết Minh cầm lấy usb xoay người qua ấn nút mở nguồn laptop.

Thật ra, chuyện cô mang thai cũng chẳng hay ho gì, muốn anh tìm giúp cô gã đàn ông đó không phải để bắt hắn chịu trách nhiệm mà chỉ muốn tìm hắn để hỏi xem ai là người đứng sau ra lệnh cho hắn hại cô mất đi trong trắng như vậy.

Mặc dù trong camera có quay lại cảnh Minh Nhược Y cùng hai người đàn ông khác bê cô vào trong, nhưng theo luật họ có thể cãi là do Tử Hàn Tuyết say đi nhầm phòng nên họ mới bế cô về lại phòng của cô, vì thời gian họ ở trong phòng chỉ vài phút.

Người đàn ông mặc áo somi trắng kia thì bước vào phòng sau một lúc họ rời đi, anh ta ở trong đó với cô đến tận sáng mới ra ngoài.

Khoan đã, nếu để Nguỵ Triết Minh xem đoạn clip thì sẽ thêm người biết, có khi anh ấy không giúp cô tìm người mà còn coi thường cô, đuổi cả nhóm ra khỏi nhà thì nhục nhã lắm.

Cô của lúc trước thì không sao, nhưng còn đứa bé trong bụng và Tử Mạn Thiên nữa. Họ sẽ thế nào đây, không thể cùng cô sống lang thang trong cảnh túng thiếu được, Mạn Thiên cũng chỉ mới làm việc ở bệnh viện vài tuần, không thể để nó mất việc được.

Nghĩ đến đó Tử Hàn Tuyết cướp lấy usb trên tay Nguỵ Triết Minh cười gian: “Thôi, không cần đâu, để... để tôi... tự tìm cũng được~.. chúng ta bắt đầu làm việc... làm việc đi.!”

Nguỵ Triết Minh cau mày thở dài, vừa nãy còn nhờ giúp tìm ai đó chưa đầy năm phút thì lại chuyển ý không cần. Thiệt đúng là con gái sáng nắng chiều mưa.

Sau hai tiếng cặm cụi với đống công việc Nguỵ Triết Minh nảy ra ý định muốn đi trung tâm thương mại nên rủ Tử Hàn Tuyết cùng đi.

Vì là giờ cao điểm nên ngoài đường kẹt xe nghiêm trọng, nhưng cuối cùng hai người họ cũng đã cho xe vào được đường hầm gửi xe của trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

Vừa định bước xuống xe Tử Hàn Tuyết đột nhiên ngưng lại, ánh mắt nheo lại nhìn ra bên ngoài. Hoá ra là bà mẹ chồng và cô nhân tình của chồng sắp cũ. Có vẻ như cô con dâu mới này rất được lòng mẹ chồng.

Lúc này mặt mũi hai mẹ con hớn hở đi từ cửa siêu thị ra hầm gửi xe. Tay cầm nhiều đồ thế kia chắc có lẽ là mới đi shopping từ thẻ của Hoàn Cẩn Nam.

Thấy Tử Hàn Tuyết bước từ xe sang xuống cùng với Nguỵ Triết Minh, cô xinh đẹp, trẻ trung sang trọng, khác hẳn vẻ bình thường lúc sống ở biệt thự khiến hai mẹ con họ kẻ cau mày người nhăn mặt ghen tị dè bỉu.



Minh Nhược Y làm vẻ cao cao tại thượng tiến lại trước mặt Tử Hàn Tuyết với Nguỵ Triết Minh, chắc lại định cùng mẹ chồng mình làm một trận đấu khẩu mỉa mai Tử Hàn Tuyết đây.

Minh Nhược Y giả bộ niềm nở: “Chào chủ tịch Nguỵ. ~ Tử Hàn Tuyết lâu rồi không gặp... cô khoẻ không?”

Tử Hàn Tuyết thái độ dửng dưng khoanh tay trước ngực: “Nhìn vào họ cứ tưởng cô tốt với tôi lắm, làm tôi cũng tưởng thật đấy.!”

Hoàn Tĩnh Chi giãn cơ mặt ra, giả bộ bình thản phô giọng điêu chua ngoa của mình tiếp lời: “Thân phận thấp kém giờ này không lo đi kiếm tiền trả nợ mà còn ở đó ăn mặc khoa trương ra vẻ giàu có được với ai.!”

Tử Hàn Tuyết giả bộ thân thiện cười cười: “Đúng không, có phải bà cũng thấy khoa trương mà phải không~ Ây da.. tôi đã nói với Min Min nhà tôi rồi là tôi không thích ăn mặc thế này đâu, nhưng mà biết sao không, ngặt nỗi Min Min nhà tôi tiền làm ra xài đâu có hết... Nên phải đắp lên người tôi những bộ đồ hàng hiệu bản giới hạn để tiền vơi bớt đi cho đỡ chật kho đây này.!”

Minh Nhược Y ánh mắt ghen tị trừng trừng: “Kho...?”

Tử Hàn Tuyết đắc ý: “À... kho để chứa tiền, vàng kim cương của tập đoàn Nguỵ An kiếm được đó mà. Hôm nào cô và bà Hoàn đây rảnh rảnh ghé biệt phủ Nguỵ An chơi, tôi có mấy bộ đồ mặc vài lần vứt xó với mấy cái đầm... nó hơi rách tí thôi nhưng còn mặc đẹp lắm... nhìn tổng quan là thấy hợp với hai người lắm đó.!”

Minh Nhược Y cong môi siết chặt tay: “Cô..”

Nguỵ Triết Minh nãy giờ đứng bên cạnh xem kịch hay cũng đã đủ rồi, tự hào về cô gái của anh quá. Cho anh xem cảnh dằn mặt tiểu tam đã khoái chí lắm rồi mà còn khiến trái tim của anh được sưởi ấm nữa chứ.

Hôm nay còn dám gọi anh là Min Min nhà tôi, chẳng lẽ cô ấy cũng thích mình, đang chờ mình ngỏ ý sao, ây da sao mà ngọt ngào quá đi mất.

Tử Hàn Tuyết này đúng là thông minh lanh lợi, nhưng không cái ngu nào bằng cái ngu này, mang Nguỵ Triết Minh ra để chọc tức mẹ con họ thì hả hê thật đấy nhưng mà nhìn ánh mắt của anh ấy lúc này giống như đang muốn 《thịt》 cô đến nơi.

Nguỵ Triết Minh hắng giọng một tay bỏ túi quần, tay còn lại luồn qua eo Tử Hàn Tuyết nhướn một bên mày nhẹ giọng,

“Hỏi thăm nhau nãy giờ chắc cũng đủ rồi, tôi phải đưa cô gái của tôi đi mua sắm rồi, gặp hai người sau... à mà cũng không cần thiết gặp đâu..”

Nói rồi anh ôm eo Tử Hàn Tuyết kéo đi, cả hai người cùng nhau bước đi một cách hạnh phúc, bỏ lại hai mẹ con xấu tính kia đứng xem cẩu lương trong điệu bộ sôi máu, lộn gan.

Ngàn lần không tưởng được, sau khi rời khỏi Hoàn Gia Tử Hàn Tuyết đã sống cùng với Nguỵ Triết Minh trong biệt phủ xa hoa của anh ấy, lại còn kiêu ngạo sỉ nhục mẹ chồng nàng dâu họ như vậy.

Trang phục, phụ kiện toàn là hàng hiệu, còn có thêm cả xe sang, Tử Hàn Tuyết làm cách nào để mê hoặc được tên nhóc mới lớn Nguỵ Triết Minh vậy? Đúng là con cáo già, không thể xem thường con nhỏ nhà quê này được rồi!



Biệt thự Hoàn Gia…



Nét mặt Hoàn Tĩnh Chi giận đến tím tái, ngồi phịch xuống sofa,trừng mắt: “Tử Hàn Tuyết đúng là không biết tự lượng sức mình, dám kiêu ngạo trước mắt chúng ta.!”

Minh Nhược Y đảo ánh mắt đầy ẩn ý, chậm rãi nói: ''Mẹ chồng bớt nóng.!”

Hoàn Tĩnh Chi nheo mắt: ''Con đó, tại sao lúc nãy lại để yên cho con nhỏ nghèo hèn đó lên mặt chứ, con đường đường là vợ sắp cưới của Hoàn Cẩn Nam, là phu nhân tương lai của Hoàn Thị, con nhỏ rách nát đó là cái thá gì~ Nó chỉ là đứa con gái chuyên đi ăn bám những gã trai trẻ giàu có~ Dựa vào cái gì mà khua tay múa chân trước mặt chúng ta chứ.!”

Minh Nhược Y cau mày: “Con cũng thấy làm lạ, không biết làm cách nào mà cô ta có thể tiếp cận được với ông nội, để ông ép Cẩn Nam cưới cô ta~ Lúc rời khỏi Hoàn Thị cô ta uỷ thác hết cho luật sư, thêm sức ép của Nguỵ An buộc Cẩn Nam phải ký vào đơn ly hôn~ Tiền bồi thường hợp đồng cũng được trả trong một lần~ Như lời cô ta nói lúc nãy cô ta còn đang sống trong biệt phủ của Nguỵ Triết Minh, xem ra mối quan hệ của cô ta với Nguỵ Triết Minh không phải mới đây.!”

Hoàn Tĩnh Chi trừng mắt đập mạnh vào thành ghế, nghiến chặt răng: “Cô ta ỷ có ông nội con bênh vực nên mới ngông cuồng lúc còn ở đây, bây giờ ra ngoài có thêm Nguỵ Triết Minh chống lưng dám không xem ai ra gì.!”

Minh Nhược Y nheo mắt hồ ly gian xảo thêm dầu vào lửa: “Có thể cô ta đã bắt tay với Nguỵ Triết Minh cố tình tìm cách vào được Hoàn Gia, sau đó moi móc thông tin kế hoạch kinh doanh của Hoàn Thị báo lại cho Nguỵ Triết Minh~ Nên... gần đây Nguỵ An luôn hăm he thu mua Hoàn Thị là vậy.!”

Tức càng thêm tức, Hoàn Tĩnh Chi hậm hực lớn giọng: “Tử Hàn Tuyết chắc chắn đã dở trò gì đó sau lưng, con cho người theo dõi nhất cử nhất động của cô ta. Có sơ hở gì báo ngay cho mẹ.!”

“Dạ.!”

Nhìn thấy âm mưu của mình có tiến triển tốt Minh Nhược Y trong lòng đang vô cùng đắc ý.



Buổi chiều tại biệt phủ.!

Cẩn Duệ Dung đến nhạc đường, Nam Phong Kỳ với Tử Mạn Thiên đều đang ở bệnh viện, chỉ còn lại cô với Nguỵ Triết Minh ở nhà. Lúc nãy còn thấy anh ấy quanh quẩn ở đây bây giờ lại đi đâu mất rồi.

Trong không gian im lặng vắng vẻ của căn biệt phủ rộng lớn Tử Hàn Tuyết rảo bước ra bên ngoài, một khoảng vườn xanh tươi tốt, tô điểm cho vườn hoa thêm đặc sắc là những loại hoa nhiều màu khác nhau. Dưới hồ đàn cá đang bơi thong dong nhàn hạ.

Từ khi đến đây ngoài gian chính và bếp ra cô chưa đi tham quan những nơi khác, hôm nay có dịp ra vườn nên đi khám phá biệt phủ này xem có gì hấp dẫn.

Đi hết phòng sưu tầm đồ cổ của Nguỵ Triết Minh cô thấy có một cánh cửa phòng bên cạnh đang mở, Tử Hàn Tuyết đi lại nheo mắt nhìn vào trong.

Căn phòng này khá rộng nhưng lại có chiếc lồng sắt rất to, cao bằng nóc nhà, nhìn khá chắc chắn, nhìn nó giống như nhà tù, không lẽ đây là nơi Nguỵ Triết Minh nhốt những kẻ chống lại lệnh anh ấy.

Nếu nói như vậy thì không chừng sắp tới đây Tử Hàn Tuyết sẽ bị bắt vào đó cột tay cột chân ngồi lên ghế ép cung chuyện hôm trước cô nhờ anh ấy rồi lại không nhờ nữa, cô sẽ bị đánh đập máu chảy lênh láng, nhốt vào khung sắt kia bỏ ăn bỏ uống cho đến khi khai ra thì thôi.

Tử Hàn Tuyết giật mình lắc đầu lia lia đưa tay phẩy phẩy trước mặt xua đi những suy nghĩ VỚ vẩn vừa rồi, có lẽ ở nhà coi phim cổ trang nhiều quá nên cô bị ám ảnh quá rồi.