Tử Nguỵ

Chương 59: Trả tự do


“Anh bị điên à! Sao lần nào cũng vùng vằng lôi lôi kéo kéo người khác như thế, anh có biết tôi khó chịu lắm không?!”

Nguỵ Triết Minh trừng mắt ngạc nhiên, dù cho anh có đang gặp rắc rối trong chuyện giữa anh và Minh Nhược Y, nhưng rõ ràng anh đang muốn cho cô một lời giải thích, nhưng không hiểu sao thái độ nạt nộ của cô khiến anh có cảm giác bức bối trong lòng.

Nguỵ Triết Minh bước về phía trước, viền mắt đỏ hồng nhìn cô nhẹ giọng nói: “Tử Hàn Tuyết anh thương em rất nhiều em có biết không?!”

Sau đó, một tay kéo lấy eo cô ôm trọn vào lòng, một tay ấn lấy cằm nâng mặt Tử Hàn Tuyết lên, đem đôi môi mềm mại của mình phủ lên bờ môi đỏ mọng của cô.

Lúc này Tử Hàn Tuyết đặt tay lên ngực Nguỵ Triết Minh đẩy ra xa cách một sải tay, vẻ ngạc nhiên của anh hiện rõ trên đầu mày.

Trông bộ dạng lạnh lùng của cô như muốn đoạn tuyệt với anh vậy!

Trông thấy dáng vẻ cô như vậy, Nguỵ Triết Minh nghiêm nghị hỏi: “Hành động đó của em… có ý gì?!”

Trong lúc anh còn đang mơ hồ, Tử Hàn Tuyết vẫn giữ gương mặt lạnh như tiền, nói: “Chúng ta… kết thúc đi!”

Nguỵ Triết Minh buồn bã lắc đầu, nói: “Em đang nói khùng nói điên gì vậy, chúng ta từng là đứa trẻ phải sống trong cô đơn, thời gian thì cứ thế trôi mà không biết đợi chờ ai, đừng giận hờn nhau nữa, ở bên anh, mình yêu nhau bình yên thôi, những chuyện khác để anh từ từ giải quyết”

''Em luôn tin rằng hạnh phúc là khi có ai đó ở bên. Nhưng… có những lúc, buông tay mới chính là hạnh phúc. Em từng vì câu nói của anh mà vui, cũng có những câu anh nói khiến em buồn. Tâm trạng của em tốt hay xấu đều phụ thuộc vào anh… Em chán ghét điều này lắm rồi. Nên em muốn chọn tự do cho chính mình…!”

Tử Hàn Tuyết nói rất nhanh, giống như sợ nói chậm một chữ là không còn cơ hội để nói nữa.

Nguỵ Triết Minh nhẹ nhàng cất tiếng cười, nghe như chất chứa vị đắng chát của trà tim sen: “Em suy nghĩ kỹ rồi chứ?!”

Dứt lời Tử Hàn Tuyết xoay người đưa lưng về phía Nguỵ Triết Minh sải bước đi, đi được vài bước cô đột nhiên đứng lại, nói,

“Dù sao đi chăng nữa chúng ta cũng nợ nhau một lời《 CÁM ƠN và XIN LỖI》.Cám ơn anh đã từng mang đến cho em nụ cười, niềm vui, cùng những sự ngọt ngào. Xin lỗi vì phút giây mệt mỏi, yếu lòng em đã tự ý cho phép mình cái quyền buông tay anh trước. Hãy cứ xem như chúng ta, chưa từng thuộc về nhau…”

Giữa hai hàng lông mày của Tử Hàn Tuyết thấp thoáng nét đau nhói trong tim.

Nguỵ Triết Minh nước mắt lưng tròng lao thẳng tới tường gào thét rồi đưa tay đấm liên tục vào tường đến rỉ máu. Ba hồn sáu phách như mất hết, Nguỵ Triết Minh tự nói với chính mình,

“Chữ thương nó dài hơn chữ yêu. Thương là tất cả giá trị vô hình nhất anh dành cho em. Dù em có buông tay anh vì lý do cạn tình hay do em đã chọn người khác. Thì anh, vẫn sống cuộc đời của anh và vẫn thương em như vậy…”

Thật ra bỏ lỡ nhau chỉ đơn giản hai điều, thế giới của con trai, nếu cô ấy yêu mình thì sẽ không rời đi, thế giới của con gái, nếu anh ấy yêu mình thì sẽ tự tìm đến.

Nguỵ Triết Minh thật sự muốn giữ Tử Hàn Tuyết lại, nhưng anh quá cố chấp với cái gọi là tự tôn nên không thể thốt nên lời được. Cho nên, cuối cùng Tử Hàn Tuyết không ở lại, Nguỵ Triết Minh cũng chẳng ngoái đầu. Chỉ chớp mắt một cái mà từ giờ trở đi họ không thể gặp nhau nữa.



…----------------…

Hai ngày sau, tại biệt thự.!

Mặt trời đã đứng bóng nhưng Tử Hàn Tuyết vẫn không muốn rời khỏi giường.

Sụp đỗ, thất vọng, đau đớn đó là cảm giác hiện tại của Tử Hàn Tuyết, bao lời hứa hẹn hay bao kỷ niệm đã có, chính là vết dao cắt sâu vào trong lòng. Trách móc, nổi giận, hận thù chỉ là cách để điều tiết cái cảm xúc bất ổn đang chiếm lấy tinh thần mỗi ngày, không thể nào ngưng nhớ nhung nên Tử Hàn Tuyết cứ luôn tìm cho mình một lý do nào đó ngụy tạo cho sự thật, để che lấp đi những hình ảnh mà con tim luôn tôn sùng đang tan vỡ.

Chia tay là một lý do để biến mọi yêu thương thành thù hận, biến hạnh phúc đã có thành sự cô đơn… nhưng chuyện gì cũng sẽ phải qua, những cảm giác đau đớn, cảm giác thù hận ấy chỉ là một trong những loại cảm xúc tồi tệ mà con người phải trải qua, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, sau chia tay cũng là thời gian tốt để bản thân cô cũng như Nguỵ Triết Minh có thể nhìn nhận lại nhiều điều và bắt đầu lại cho mình một cuộc sống mới.

Lúc này đột nhiên tiếng chuông báo tin nhắn tới, là của Hoàn Cẩn Nam,

{Hoàn Cẩn Nam}: Hàn Tuyết, em đang làm gì đó? Có muốn đến Yalong Bay hít thở không khí một chút không.?

{Tử Hàn Tuyết}: OK.!

{Hoàn Cẩn Nam}: Em chuẩn bị đi, ba mươi phút nữa anh sẽ tới đón em.

Lúc này Tử Hàn Tuyết chẳng còn suy nghĩ được nhiều ngoài việc đi đâu đó cho khuây khoả.



Minh Nhược Y thấy Hoàn Cẩn Nam trở về nhà thay bộ đồ vest trên người ra, rồi vội vàng lái xe đi đâu mất hút, ánh mắt ả hiện rõ lên sự nghi ngờ, nhanh chóng chạy theo phía sau xe Hoàn Cẩn Nam.

Đi tới trước cửa một biệt thự, chiếc xe của Hoàn Cẩn Nam dừng lại, chưa đầy mười phút sau Tử Hàn Tuyết từ bên trong bước ra, Hoàn Cẩn Nam lịch sự mở cửa ghế phụ lái cho cô ấy bước vào.

Cảnh tượng đó khiến Minh Nhược Y lộn gan lộn ruột, ả lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi tiếp tục theo dõi nhất cử nhất động của Tử Hàn Tuyết với Hoàn Cẩn Nam.

Đến Yalong Bay, Hoàn Cẩn Nam đưa Tử Hàn Tuyết đến một nhà hàng hải sản sang trọng gần bờ biển để dùng bữa, sau khi ăn no họ lại đưa nhau đến chợ để tham quan và mua những món đồ lưu niệm.

Không hiểu sao Tử Hàn Tuyết lại đồng ý với Hoàn Cẩn Nam đi đến đây nữa? Đây là nơi đầu tiên cô cùng Nguỵ Triết Minh đi du lịch, nhìn đâu đâu cũng thấy toàn kỷ niệm ngày hôm ấy của bọn họ.

Cô nghĩ mình không sợ đơn độc, chỉ sợ ai đó đến bên cô, tạo ra thật nhiều hồi ức, sau đó lại dứt áo ra đi, cảm giác đó như bị mất đi cả thế giới của mình vậy.

Nhưng, Nguỵ Triết Minh thì khác, anh ấy luôn dùng dằng trong các mối quan hệ, buông chẳng buông, nắm chẳng nắm, giống như Nguỵ Triết Minh cầm cán dao còn Tử Hàn Tuyết đang ôm lấy đầu lưỡi. Anh ấy có thể làm cô tổn thương bất cứ lúc nào.

Tối đến nhân lúc Hoàn Cẩn Nam bận một chút công việc nên vào xe nghe điện thoại, Tử Hàn Tuyết cũng muốn đi dạo một mình cho khuây khoả nên chỉ có cô đang sải bước dưới bãi biển.

Ả Minh Nhược Y cùng với Nhã Hân đang đứng cách đó không xa, Minh Nhược Y nhìn thấy Tử Hàn Tuyết là giận tím mặt.



Nhã Hân định ra tay dạy dỗ để cảnh cáo Tử Hàn Tuyết, nhưng không đợi ả ra tay, Minh Nhược Y đã hành động trước.

Ả cầm một cây gậy bóng chày lao tới như gió phang thật mạnh vào phía sau đầu của Tử Hàn Tuyết sau đó lặng lẽ bỏ đi như không có chuyện gì.

Nhã Hân thấy hành động của ả Minh Nhược Y lập tức hoá đá. Dù sao Tử Hàn Tuyết cũng là con gái chân yếu tay mềm, dùng cái gậy to và nặng như thế đánh vào đầu thì có mà chết người à.

Thấy Tử Hàn Tuyết toàn thân đang chao đảo mặt ả Nhã Hân cũng tối sầm lại, hoảng hốt vội vã biến mất khỏi đó.

Tử Hàn Tuyết lúc này đầu óc đã bắt đầu âm ỉ đau.

Rồi thấy những bóng người từ phía xa bắt đầu đong đưa lúc lắc, một người lắc thành hai người, hai người lắc thành bốn người, những hình ảnh càng ngày càng nhiều cứ lắc lư khiến cô choáng váng, cô ráng sức đưa tay ra vẫy vẫy bọn họ,

“Đừng lắc nữa, không được lắc, đầu của tôi… đau quá chóng mặt quá~ “

Hoàn Cẩn Nam lúc này cũng đang chạy đi tìm Tử Hàn Tuyết, từ xa thấy bóng dáng ai đó quen thuộc, hắn chạy tới gần thấy Tử Hàn Tuyết bước đi có chút không vững, hắn nhanh nhẹn giơ cánh tay ra đỡ lấy cô từ phía sau lưng, nhìn thấy máu từ trên đầu Tử Hàn Tuyết chảy dọc xuống tai rồi đọng lại dưới gáy, sắc mặt hắn kinh biến,

“Hàn Tuyết… Hàn Tuyết… Tử Hàn Tuyết em sao vậy…?”

Lúc này, một luồng khí lạnh thấu xương như xông thẳng lên đỉnh đầu Tử Hàn Tuyết, dường như não bộ của cô đã bị vỡ vụn toàn bộ, cô đau đớn đến mức toàn bộ cơ thể giật mạnh lên vài cái,rồi chìm vào mê man.

…----------------…

Tiếng khóc đã đánh thức Tử Hàn Tuyết, thật sự không muốn để ý đến, nhưng tiếng khóc đó cứ vang mãi không chịu ngừng, nếu như không phải cô đang ngủ rất thoải mái, cô nhất định sẽ ngồi dậy mà đánh cho người kia một trận.

Ngay sau đó giọng nói của một người đàn ông truyền tới, tuy không nghe rõ anh ấy đang nói cái gì, nhưng âm thanh lạnh nhạt tựa như băng tuyết lao tới, bỗng chốc cô cảm thấy mình như bị bao phủ.

Tử Hàn Tuyết cảm thấy có chút tò mò, rốt cục cũng mở mí mắt.

Không mở được…

Lại cố gắng một chút, lần này cuối cùng cũng hơi mở được một kẽ hở nho nhỏ, nhưng ánh sáng quá chói khiến cô thiếu chút nữa phải nhắm mắt lại.

Vài bóng người lắc lư trước mắt, chỉ xuất hiện hình dáng mơ hồ, Tử Hàn Tuyết tạm thời không biết người đàn ông vừa rồi nói chuyện là ai. Dần dần thích ứng được ánh sáng bên trong phòng, cô giật giật mắt, liền thấy một người phụ nữ trước mặt.

Giống như là bị ai đó nhấn tắt chốt công tắc, tiếng khóc đột nhiên ngừng lại. Khóe mắt người nọ còn vương nước, gần như là nhào lên người của Tử Hàn Tuyết: “Tử Hàn Tuyết à, con tỉnh rồi.!”

Tử Hàn Tuyết bị ôm đau, nâng cánh tay muốn đẩy người đàn ông nhiệt tình này ra, nhưng cô chỉ nâng lên được một ngón tay. Người đàn ông dường như không hề nhận ra ý đồ của cô, vừa mừng vừa lo nhìn cô: “Tuyết Tuyết nói cho bố biết, có chỗ nào không thoải mái hay không?”.