Tử Nguỵ

Chương 62: Cốc nước ngâm chân


Tử Hàn Tuyết đột nhiên cười tươi rói, vẻ rực rỡ đó có thể sánh với hoa hồng lúc nở rộ khắp vườn, sau đó hạ giọng nói: “Nhìn cái mặt khẩn trương của anh kìa, nó thật ngốc ngếch, tôi có trách móc gì anh đâu, chỉ là tôi nghe anh gọi tôi《Tiểu Tuyết》thì thấy có chút lạ lạ mà quen quen nên bất chợt thốt ra thôi.!”

Người Nguỵ Triết Minh run lên, hai mắt lập tức đỏ lên, nghẹn ngào nói: “Em… em thấy quen sao.? Có phải… có phải em nhớ ra gì đó không.?”

Tử Hàn Tuyết nghiêm túc suy nghĩ một chút, thương cảm đưa tay vỗ vỗ lên vai Nguỵ Triết Minh: “Không đâu, tôi chỉ thấy quen thôi à, cám ơn người anh em quan tâm đến tôi nhé.!”

Sắc mặt Nguỵ Triết Minh trở nên cổ quái, hết xanh lại trắng, rất kỳ lạ, lại nhìn Tử Hàn Tuyết từ trên xuống dưới một lượt, hỏi: “Người anh em.? Là người anh em thôi sao.?”

Cái này Tử Hàn Tuyết cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào, cô chỉ biết thời gian cô nằm viện anh ấy hay cùng bố tới thăm mình, nghĩ trong quá khứ họ từng quen biết nhau hay làm bạn gì thôi.

Sau đó một ngày đẹp trời, Tử Mạn Thiên kể lại,

''Vũ Vũ là bạn trai Cẩn Duệ Dung, là tổng giám đốc của đế chế Nguỵ An cũng là bạn thân của chủ tịch Nguỵ An - Nguỵ Triết Minh.! Hai người họ là thành viên mới của nhóm Tứ Quái”

Coi như là Lục Quái rồi. Tử Hàn Tuyết chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại vinh dự như vậy, em trai là bác sĩ giỏi, du học từ nước ngoài trở về còn được tặng thêm ông bố có cái tên y hệt bố ruột của mình, chỉ có điều ngoại hình thì khác hoàn toàn.

Cô bạn thân duy nhất Cẩn Duệ Dung thì lại là cháu của một tổng tư lệnh, là bác sĩ cùng bệnh viện với Tử Mạn Thiên và có riêng cho mình một nhạc đường rộng lớn. Nam Phong Kỳ là con trai giám đốc bệnh viện lớn nhất nước, là trưởng khoa. Bây giờ lại có thêm hai người bạn tổng tài đẹp trai, wào… Tuyệt vời.!

Trong lúc Tử Hàn Tuyết còn đang mơ hồ chấn động về những người bạn của mình thì Nguỵ Triết Minh đưa tay xoa xoa đầu cô, nói: “Đang suy nghĩ gì đó cô gái, có muốn ăn gì không? Anh mua cho.!”

Nhìn hai cánh môi mỏng của tổng tài mở ra khép lại ở trước mặt mình, Tử Hàn Tuyết đột nhiên run rẩy nhắm chặt hai mắt, đưa tay ôm chặt hai đầu ngồi bệt xuống đất co ro như cún con sợ người lạ.

Sao tự nhiên đầu lại đau thế này, nó như sắp vỡ ra đến nơi rồi, đau quá, đau không chịu nổi nữa rồi.!

Hậu quả của việc nhắm mắt ôm đầu đau đớn đó chính là: Tử Hàn Tuyết đã ngất lịm trong vòng tay ấm áp của Nguỵ Triết Minh, không nỡ rời xa cô nên anh đã bế cô vào phòng, ngồi trên giường và để cô nằm im trên người mình rồi sau đó chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khi Tử Hàn Tuyết tỉnh lại, đã thấy trước mắt là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt sắc, khuôn mặt Nguỵ Triết Minh rất tuấn tú, ngay cả khi ngủ từng đường nét trên mặt không có chỗ nào chê được, sở hữu một đôi mắt sâu, sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng cực kì hấp dẫn.

Cảm thấy tư thế mình đang nằm có chút kỳ quái Tử Hàn Tuyết thầm nghĩ: không lẽ lúc nãy đầu đau quá cô ngất đi rồi đè lên người tên tổng tài này, nhưng rõ ràng lúc nãy là ngoài sân, bây giờ đang là phòng ngủ của cô mà. Nếu bây giờ ngồi dậy liệu có đánh thức anh ấy không nhỉ.

Nói ngồi dậy là ngồi dậy, dù gì đây cũng là phòng cô, anh ấy muốn ngủ thì về nhà mình mà ngủ, không thì ra sofa mà ngủ, không cho phép ngủ ở phòng con gái người ta nữa.



Nhưng không hiểu sao khi cô động đậy trên cơ thể, anh ấy vẫn ngủ ngon lành, không lẽ là mệt quá sao? Hay được ôm cô ngủ nên mới ngủ say như chết vậy.? Thôi mặc kệ anh ấy, đi dạo một chút vậy.

Biệt thự của Tử Phi so với biệt phủ có phần khác biệt rất nhiều, tường trắng ngói đỏ, đơn giản khiêm tốn, ngoại trừ một cô người hầu ra, thì chẳng có thêm một người nào cả. Nghe nói vợ sắp cưới của bố Tử Phi bị ung thư giai đoạn cuối nên đã về nước điều trị, thỉnh thoảng ông ấy vẫn sắp xếp thời gian rảnh bay qua thăm bà ấy.

…----------------…

Trong bóng đêm một khoảng không gian hoàn toàn tĩnh mịch. Một con hổ vằn to lớn đang ngoan ngoãn nằm ở dưới chân Nguỵ Triết Minh, hai con mắt tròn xoe nhìn Tử Hàn Tuyết đầy thân thuộc, đây là lần đầu cô nhìn trực tiếp một con hổ vằn to lớn mà sao không thấy chút sợ hãi nào, ngược lại còn cảm thấy nó rất quen và đáng yêu.

Tử Hàn Tuyết khom lưng dụ nó: “Bé cưng à, nào lại đây.!” Không ngờ chưa đầy hai giây chú《mèo lớn xác》ấy tiếp nhận cô, đứng dậy chầm chậm đi lại bên cạnh.

Tử Hàn Tuyết mỉm cười xoa xoa lên tai nó, rồi lại sờ sờ đầu nó, khen ngợi: “Ngoan lắm, ngoan lắm.”

“Anh nghĩ thời gian bố Tử Phi đi nước ngoài, Tử Mạn Thiên ở lại bệnh viện em ở nhà sẽ rất buồn nên đem đến cho em《con mèo lớn xác》 này, nếu em không chê, từ nay về sau hãy để nó làm bạn đồng hành với em.’’

Tử Hàn Tuyết vui mừng hớn hở nói: “Cảm ơn, cam ơn, rất cảm ơn người anh em.!”

Con Putu nằm xuống bên cạnh Tử Hàn Tuyết rất tự nhiên, cái bụng phồng lên xẹp xuống như thể đang tiêu hoá thứ gì đó, nhưng thực chất chỉ là nó đang thở.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ, cô người hầu bưng nước trà bước đến bàn đá ở sân cho hai người bọn họ.

Thời gian trôi qua khoảng chừng ba mươi phút, Tử Hàn Tuyết nhớ tới cả ngày hôm nay vẫn chưa được ăn gì, cô liền đứng dậy đi vào trong lấy điện thoại đặt đồ ăn.

Vừa đi tới cạnh cửa, nghe được phía sau truyền đến một âm thanh dịu dàng: “Em muốn ăn gì? Để anh đưa đi ăn.”

Tử Hàn Tuyết giật mình, ánh mắt hơi lóe lên khi nghe đến đó, một lúc lâu sau mới quay đầu lại nói: “Hmm… nhưng anh đi mua đi, mua về chúng ta cùng ăn.!”

Cái tên Nguỵ Triết Minh có siêu năng lực đọc được những gì trong đầu người khác hay sao mà trùng hợp lúc này lại hỏi câu đó.

Thấy mắt cô sáng lên liền biết cô có hứng thú, tâm trạng Nguỵ Triết Minh cũng vui vẻ lên theo. Vì vậy, nhanh nhảu đứng lên bước ra cổng, phía sau còn nghe được một câu: “Đi nhanh về nhanh.”

Thế nhưng, lại gặp thế nhưng. Khi Nguỵ Triết Minh vất vả lắm mới tìm được thức ăn đem về cho Tử Hàn Tuyết, thì sắc mặt của cô lại hết xanh rồi trắng biến đổi không ngừng, chê bai đẩy ra: “Anh ăn một mình đi.”



Cứ tưởng cái tên tổng tài này siêu năng lực vượt trội biết được cô đang muốn ăn lẩu, ai mà dè đâu chỉ là trùng hợp…

Nguỵ Triết Minh cúi đầu nhìn kỹ cái hộp đựng đầy những chiếc bánh mochi núng nính, cảm thấy có chỗ không thoả đáng cho lắm: “Chẳng phải em luôn thích bánh Mochi sao.?”

Uổng công anh ấy lái xe đi xa suốt hơn một tiếng đồng hồ mới tìm ra được tiệm bán bánh này. Lần này sắc mặt Tử Hàn Tuyết càng phong phú hơn, cuối cùng cũng mở miệng: “Tên tổng tài ngốc nhà anh, ai nói với anh là tôi đang muốn ăn Mochi hả!”

Nguỵ Triết Minh ngẩn người kinh ngạc nhìn cô một lát, lúng ta lúng túng nói: “Vậy… vậy em muốn ăn gì? Nói đi anh đi mua cho.!”

Sắc mặt Tử Hàn Tuyết tái đi, lườm Nguỵ Triết Minh một cái, sau đó đi thẳng vào phòng lấy điện thoại đặt lẩu.

Trong lúc đang chờ người giao hàng đưa thức ăn tới Tử Hàn Tuyết bưng một thau nước ấm ra vườn, sau đó đặt hai chân vào, nước bên trong thau hơi nhiều nên tiện có chiếc cốc trên bàn đá Tử Hàn Tuyết dùng nó để múc bớt nước bên trong thau ra.

Không ngờ chỉ cần múc đầy một cốc là nước trong thau đã không còn tràn ra nữa, không muốn hất nước ấm vào những cây hoa hồng xinh đẹp của bố nên cô để tạm chiếc cốc đựng nước thừa lên bàn đá, lát ngâm chân xong mang vào trong nhà vệ sinh đổ luôn vậy.

Nguỵ Triết Minh lúc này từ nhà vệ sinh đi thẳng ra vườn kiếm Tử Hàn Tuyết, thấy trên bàn có cốc nước đặt cạnh Tử Hàn Tuyết, nghĩ đó là của cô mới mang ra, không chút do dự cầm lên cho vào miệng, nhấm nháp một lúc mới nói: “Chỉ là nước ấm bình thường không phải trà hoa, nhưng đang khát miễn cưỡng cũng có thể uống.”

Tử Hàn Tuyết không nghe kỹ anh nói những gì, nhưng mà thật đáng tiếc động tác của cô quá chậm chạp, không kịp ngăn anh ấy uống nước nên đành thở dài não nuột!

Chợt thấy trên đầu có cái gì kỳ kỳ, Tử Hàn Tuyết ngước mắt lên nhìn thì chính là tên tổng tài ngốc ngếch kia đang nghịch ngợm đuôi tóc cô, sau đó một hồi lại nhẹ nhàng cột gọn tóc lên cho cô, sao đàn ông lại luôn thích nghịch tóc của con gái vậy nhỉ? Lẽ nào đây là《chứng rối loạn ái vật》?

Tử Hàn Tuyết cúi xuống chỉ tay vào thau nước cô đang ngâm chân sau đó đen hết nửa bên mặt: “Anh có biết nước ấm là để tôi ngâm chân không?”

Nguỵ Triết Minh hết sức thản nhiên: “Đương nhiên ngâm chân với nước ấm là rất tốt mà: cải thiện trí não và tinh thần, tăng cường thể chất, giảm mất ngủ, khử mùi hôi ở chân, trị bệnh ngoài da, bên cạnh đó còn chữa trị các bệnh mãn tính…”

“Anh! …” sắc mặt Tử Hàn Tuyết lại từ đen chuyển sang đỏ, đưa tay xoa xoa đầu lúng ta lúng túng nói tiếp: “Thực ra thì… cốc nước tôi để trên bàn anh mới uống, được múc từ trong thau nước ngâm chân của tôi!”

Nguỵ Triết Minh nghe xong mặt trắng bệch, đưa tay che miệng liền bắt đầu nôn khan, sau một lúc lửa giận phừng phừng nhưng cũng không làm gì được, do anh hấp tấp không hỏi trước, giờ có muốn trách cũng đâu thể trách Tử Hàn Tuyết được, nói đúng hơn là không nỡ.

Tên tổng tài ngốc ngếch kia đưa tay vỗ trán, day day thái dương, nói: “Bỏ đi.” Tiếp đó đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, hỏi: “Người giao hàng vẫn chưa đến sao? Không biết cô giúp việc đi đâu rồi nhỉ.?”

Vừa nói dứt lời thì chuông cửa reo lên, là người giao thức ăn tới.