Tử Nguỵ

Chương 69: Song song


Tử Hàn Tuyết đang nhìn chằm chằm vào ông bố Tử Phi của mình một cách trầm tư sau đó lại vui tươi hớn hở cười với ông ấy,

“Bố à, bố có nghĩ con là đứa con gái bất tài không, đến việc cố gắng nhớ lại chuyện trong quá khứ mà cũng không làm được”

Bố Tử Phi ho nhẹ một tiếng, thành thật trả lời,

''Bố mong muốn con nhớ lại được chuyện lúc trước không phải là ép con phải cố gắng đến mức ảnh hưởng đến sức khoẻ, chỉ là có những chuyện của hiện tại nó hoàn toàn sai lệch với chuyện của quá khứ, bố luôn thương và tôn trọng những quyết định của con dù con chọn điều gì, nhưng bố chỉ muốn nhắc con một điều lý trí và trái tim con phải song song.~ Bố đã về bên các con rồi bố sẽ luôn che chở bảo vệ cho các con của bố, nhưng một ngày nào đó khi bố không còn được phép ở lại trần gian này nữa thì lúc đó sẽ không còn ai bảo vệ, lo cho các con được, vì vậy phải chắc chắn mọi chuyện từ trong quá khứ để sau này không hối hận gì, con hiểu chứ.”

Tử Hàn Tuyết đầu mày cau có, sắc mặt cô sa sầm xuống, vội vàng phản biện: “Con không muốn bố nói mấy chuyện đau buồn đó đâu, con sợ lắm.!”

Tử Phi thở dài đáp: “Sinh - Ly - Tử - Biệt ai cũng phải trải qua thôi con à, chỉ mong các con luôn hiểu tấm lòng của bậc làm bố mẹ.!”



Hai bố con nói chuyện huyên thuyên một hồi cũng đã hơn bảy giờ tối, họ ăn tối cùng nhau xong thì ai về phòng nấy làm việc, xem phim… rồi nghỉ ngơi để lấy sức cho ngày làm việc tiếp theo.

…----------------…

Nguỵ An group.!

Bước ra khỏi thang máy Tử Hàn Tuyết vừa bước đi vừa mải mê đưa mắt nhìn vào cái điện thoại thì không may bước hụt chân, đứng không vững, bổ nhào ra phía sau, may mà Nguỵ Triết Minh ở phía sau chạy tới đưa tay đúng lúc, vừa kịp đỡ được cô, chứ không lại đập đầu xuống đất rồi.

May mắn thì nhớ lại hết, xui rủi thì quên sạch mọi chuyện luôn cho coi.

Cô đưa tay sờ sờ sau đầu vừa bị đụng đau, vươn người đứng thẳng dậy từ lồng ngực Nguỵ Triết Minh. Nhưng thân thể anh ta bỗng nhiên kéo cô sát lại không cho cô rời ra, Tử Hàn Tuyết thấy thế, khó chịu đột ngột hất anh ta ra, xoay người đi một mạch không thèm nhìn lại.

Tử Hàn Tuyết này sao hôm nay lại hỉ nộ vô thường như vậy chứ. Nguỵ Triết Minh bị hất mạnh thiếu chút nữa té ra sau, cố gắng đứng vững lại rồi sải bước đuổi theo cô.

Đang định đi vào phòng Vũ Vũ thì cái đầu của Tử Hàn Tuyết lại một lần nữa đụng trúng vào lồng ngực Vũ Vũ, hai người ré lên một tiếng rồi người đưa tay ôm ngực người thì xoa xoa đầu.

Vũ Vũ đang định dọn mỏ chửi, nhưng ngẩng đầu thấy cô bạn thân Tử Hàn Tuyết của mình thì thu ngay vẻ mặt nhăn nhó lại, rồi thoáng chốc hớn hở nói: “Tử Hàn Tuyết cô quả nhiên là nhân viên chuyên cần, rất đúng giờ, rất đúng giờ.!”

Sau đó anh ta lại nhìn từ trên xuống dưới người Tử Hàn Tuyết cau mày lo lắng: “Tử Hàn Tuyết à, sao dạo này cô gầy gò ốm yếu quá vậy, béo chút mới đáng yêu chứ.!”

Dứt lời lại quay sang nhìn Nguỵ Triết Minh ra lệnh: “Nguỵ Minh à cậu lo mà bồi bổ cho cô ấy tốt đi, không nên để cô ấy khô khan thế này được.!”



Nguỵ Triết Minh nhìn lại Tử Hàn Tuyết vẻ mặt không tán thành, nói: “Cậu nghĩ… tới lượt tôi được phép chăm sóc cô ấy sao.?!”

Tử Hàn Tuyết trợn mắt, giậm chân, mau miệng nói với Vũ Vũ, không thèm dòm đến tên chủ tịch lạnh lùng Nguỵ Triết Minh kia đến một cái,

''Mà nè sao lần nào tôi gặp anh thời trang của anh đều là màu nâu cà phê vậy? Bộ anh không thể mặc trang phục có màu sáng hay pha một chút màu sắc cho tươi tắn được sao.?”

“hmm… nếu tôi không mặc đồ có màu nâu thì tôi đâu còn là tổng giám đốc Vũ Vũ đẹp trai siêu cấp vô địch nữa, lúc đó sẽ thành…”

Nói chưa dứt lời anh ta tiến lại gần Tử Hàn Tuyết nói đủ nghe: “Sẽ thành Minh Nhược Y tiểu tam nhiều màu thì sao, hahahaha.” Cả hai như thể chọc đúng chỗ rồi cười phá lên.

Đúng lúc đó lại có một tiếng gót giày đi trên sàn lộp cộp từ phía sau, chính là ả tiểu tam nhiều màu mà Vũ Vũ vừa nhắc tới - Minh Nhược Y.!

Ả mỉm cười bước tới gần, nhưng lúc vừa nhìn thấy Tử Hàn Tuyết thì cứng đờ, trên mặt có phần bất an, rồi thoáng chốc lại khôi phục sắc mặt ung dung nói với Nguỵ Triết Minh: “Thật trùng hợp, bố anh muốn anh tối mai về nhà dùng bữa tối cùng ông ấy, tôi đến để báo với anh mà không ngờ gặp mọi người ở đây’’

Đang định hỏi xem Vũ Vũ có muốn cùng cô rời đi để không gian riêng cho hai người họ không thì Nguỵ Triết Minh bỗng lạnh lùng lên tiếng,

''Gọi đến nhà ăn cơm thì chỉ cần một cuộc gọi hay một tin nhắn là được rồi, có cần thiết phải sai thư ký tới đây báo không.?”

Vũ Vũ đột nhiên quay sang, thì thầm bên tai Tử Hàn Tuyết: “Ôi trời, sao con tắc kè này lại giống âm hồn bất tán quá vậy, thỉnh cái lên liền kìa”.

Đứng bên cạnh Nguỵ Triết Minh, ả tiểu tam kia nở nụ cười ấm áp với anh ta, tiếp tới là Vũ Vũ, nhưng vốn dĩ Vũ Vũ ghét ả ra mặt nên chỉ nể tình cô ta là thư ký của bố nuôi mình mà miễn cưỡng cười nhạt chào hỏi lại.

Khi đưa mắt tới Tử Hàn Tuyết, ánh mắt cô ta thay đổi rõ rệt, nhướng hai hàng lông mày và đôi mắt sắc bén đánh giá Tử Hàn Tuyết một tí, tiện thể dùng giọng điệu giả tạo hỏi một câu,

“Nghe nói cô Tử đây… sắp kết hôn với phó chủ tịch của Hoàn Thị, mong là Minh Nhược Y tôi cũng vinh hạnh được mời đến tham dự”

Tử Hàn Tuyết vì mất trí nhớ, không biết được Minh Nhược Y trong quá khứ là loại đàn bà thế nào, nên trước mặt ả, cô ngây thơ nói một cách hiển nhiên,

''Đúng rồi, ngày cưới của chúng tôi sẽ tới nhanh thôi, nhất định sẽ mời cô cùng chủ tịch Nguỵ và Vũ Vũ tới dự mà”

Nguỵ Triết Minh nghe xong mặt lạnh như tiền quay sang liếc Minh Nhược Y, nói lớn: “Cô đến đây làm gì? Ở đây không có việc của cô, trở về TTM đi.!”

‘‘Vâng, bây giờ em đi đây’’ Nói xong ả ta liền so vai ưỡn ngực, chuồn mất. Nhưng trước khi đi vẫn còn ráng quét mắt qua Tử Hàn Tuyết một cái, mang theo luồng không khí ganh tị lạnh buốt giá, khiến Tử Hàn Tuyết bất giác rùng mình tròn xoe mắt vì đang không hiểu chuyện gì.



Có lẽ do sắc mặt của Nguỵ Triết Minh thay đổi trong nháy mắt trở nên đáng sợ khiến Tử Hàn Tuyết có chút kinh hãi: “Sao anh lại mang vẻ mặt đó nhìn tôi.?”

Nguỵ Triết Minh trong mắt hiện lên vẻ giận dữ cùng kiên định, lạnh lùng hỏi: “Anh hỏi em, em thật sự yêu Hoàn Cẩn Nam và muốn cưới hắn sao Tử Hàn Tuyết.?”

Tử Hàn Tuyết không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đắc ý: “Có chuyện gì sao? Tôi thấy ai cũng vui cho tôi mà sao anh… lại có thái độ khác thường vậy.?”

Một tia hụt hẫng hiện lên trong mắt Nguỵ Triết Minh, anh ta muốn nói điều gì đó, nhưng lại dừng lại, mặt xị xuống quay người bỏ đi.

Thời gian trôi qua khoảng chừng ba mươi phút, trà trong cốc cũng đã uống cạn, Vũ Vũ đang định đứng dậy rót thêm trà, thì nghe Tử Hàn Tuyết bên cạnh khẽ nói,

''Chắc tôi về lại phòng chủ tịch làm việc đây, tôi đến công ty là lo chạy qua đây liền, làm không lo mà cứ ham chơi, không khéo lại bị đuổi việc mất.”

Nói xong cô dứt khoát đứng dậy lững thững đi về phía phòng làm việc của chủ tịch, chợt nghe ở khoảng cách hơn một trăm bước có tiếng kinh hô hoảng hốt: “Chủ tịch.!”

Tử Hàn Tuyết bị tiếng kêu thất thanh của thư ký Vũ Vũ làm cho nhanh chân chạy lại cấp tốc, chỉ thấy dưới đất là chiếc ipad Nguỵ Triết Minh vẫn hay cầm để xem tài liệu, còn anh ta thì đang ôm đầu lảo đảo loạng choạng, chân đứng không vững, thân thể như một ngọn núi lớn đổ cái rầm.

Tử Hàn Tuyết nhanh nhảu đẩy thư ký của Vũ Vũ ra, đỡ lấy cánh tay Nguỵ Triết Minh choàng lên vai mình. Anh ta mắt nhắm nghiền tay day day trán, đầu mày nhíu chặt, như thể đang phải chịu một cơn đau đớn khủng khiếp dày vò, nhưng miệng vẫn nói,

''Không sao, anh ổn mà, một chút sẽ hết thôi.”

Trái tim Tử Hàn Tuyết chấn động, tựa như có một mũi kim nhỏ xíu đang đục khoét vào sâu trong lòng. Cô lo lắng nói,

''Đã có bệnh trong người, sao có thể chịu đựng dây dưa. Còn cố đến công ty làm việc tăng ca ngày đêm nữa, để tôi dìu anh vào phòng làm việc rồi gọi bác sĩ gia đình tới khám cho anh.”

Lúc thấy Nguỵ Triết Minh ngã xuống đất Tử Hàn Tuyết bị doạ cho sợ mà thần trí điên đảo, hành động lại nhanh không thua gì ý nghĩ.

Chớp mắt một cái Tử Hàn Tuyết đã bỏ đôi giày cao gót lại đó rồi một mình đỡ Nguỵ Triết Minh trở vào phòng làm việc của anh ta.



Sau hơn hai mươi phút thăm khám, bác sĩ có bộ dạng rất thật thà chất phác kia, mày rậm mặt vuông cau mày chẩn đoán, sau đó đã kê đơn thuốc rồi đưa cho Tử Hàn Tuyết kêu cô đi mua cho anh ta, bên cạnh đó còn dặn cô phải tẩm bổ cho ngài chủ tịch vĩ đại kia, anh ta đang có dấu hiệu stress rất nặng, làm việc quá sức bỏ ăn quên ngủ dẫn đến suy nhược cơ thể nên cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.

Suốt cả thời gian bác sĩ khám đến khi báo cáo kết quả, Nguỵ Triết Minh vẫn luôn quay mặt sang chỗ khác, mắt khép hờ, không nói một lời, thần sắc trên mặt không thấy rõ, không hiểu đang nghĩ cái gì, cũng không biết anh ta còn đau hay không, cho đến khi bác sĩ rời đi, anh ta mới chậm rãi mở mắt ra, Tử Hàn Tuyết thấy thế uể oải lên tiếng,

“Tôi biết công việc rất quan trọng với anh, nhưng có sức khoẻ mới làm việc được, anh cứ cắm đầu vào công việc rồi quên bản thân mình như thế, giả sử anh có là người giàu nhất thế giới mà sức khoẻ yếu xìu thì mang tiền đó đổ vào bệnh viện hả. Giàu có thế nào khi chết cũng như bao người khác thôi, không mang được thứ gì đi theo cả nên từ giờ phải sống thật thoải mái và khoẻ mạnh đó.”