Tử Nguỵ

Chương 73: Mười chín tháng sau


Tử Hàn Tuyết lơ đãng nói: “Vợ… Vợ sao…?”

Quay đầu lại, Hoàn Cẩn Nam đang mỉm cười ôn hòa với cô, nét mặt không còn đỏ ửng, mở miệng nói: “Em biết không Hàn Tuyết, anh lúc nào cũng mong muốn em luôn ở ngay bên anh, anh sẽ dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, khi em thức giấc sẽ không cảm thấy đói bụng quá lâu. Và còn rất nhiều điều anh tha thiết muốn làm cho em, nên xin em hãy cho anh cơ hội được thực hiện chúng theo từng ngày tháng chúng ta bên nhau, có được không.?”

Tử Hàn Tuyết lúng túng đưa mắt đảo xung quanh, phải làm thế nào trong khi Hoàn Cẩn Nam lại quá chân thành thế này? Nhìn vào ánh mắt Tử Hàn Tuyết cảm thấy bản thân mình vô cùng ích kỷ và có lỗi.

Hắn một lòng một dạ với cô, còn đem mạng sống của mình ra cứu cô, vậy mà cô nỡ lòng nào ấp ủ trong lòng ý định sẽ huỷ hôn với hắn trong ngày hôm nay.

Cuối cùng Hoàn Mặc cũng ổn hơn và quay lại phòng ăn, ông ta ngồi nghiêm chỉnh phía giữa bàn ăn, hiếm thấy Hoàn Tĩnh Chi hôm nay có được một ánh mắt nhìn Tử Hàn Tuyết mà không khinh miệt coi thường.

Bố Tử Phi thì vẫn ngồi khoan thai như thường ngày, dáng vẻ nhàn hạ vững chãi ngồi bên cạnh Tử Hàn Tuyết và Tử Mạn Thiên, không thèm dòm đến Hoàn Mặc và Hoàn Tĩnh Chi.

Chỉ im lặng trong chốc lát, Hoàn Mặc trang trọng giơ tay lên mời bố và mọi người dùng bữa, rồi cất giọng chậm rãi thận trọng nói: “Mọi người ở đây đều biết, trước đó Hoàn Cẩn Nam cháu tôi đã công khai hôn ước với Tử Hàn Tuyết trên các mặt báo, hôm nay tôi mời người đại diện bên Tử Hàn Tuyết đến, là ông Louis đây, chính là muốn chọn ra một ngày lành tháng tốt để Hoàn Cẩn Nam cưới Tử Hàn Tuyết về Hoàn Gia. Cảm phiền ông Louis đây cho xin ý kiến.”

Tuy vẫn biết cuộc hôn nhân này có rất nhiều người biết, Tử Hàn Tuyết cũng không còn thấy xa lạ gì, nhưng hôm nay Hoàn Mặc trịnh trọng trong chuyện này như vậy, chẳng hiểu sao cô lại có một cảm giác là lạ không rõ lắm.

Ngẩng đầu nhìn phía đối diện, chỉ thấy đôi mắt đen như mực của Hoàn Cẩn Nam đang rạng rỡ lấp lánh.

“Mười chín tháng sau chính là ngày tốt.”

Giọng nói giòn tang của Hoàn Mặc xen vào, cắt ngang luồng suy nghĩ của Tử Hàn Tuyết. Hoàn Cẩn Nam quay đầu, cung kính hỏi ý bố Tử Phi: “Như vậy, không bằng quyết định chọn mười chín tháng sau, bác trai nghĩ thế nào?”

Bố Tử Phi nhìn sang Tử Hàn Tuyết, ánh mắt như đang muốn cô là người quyết định.

Tử Mạn Thiên ngồi ngay cạnh Tử Hàn Tuyết ở phía bên tay trái mặt mày nhăn nhó nhỏ giọng lải nhải: “Sao có thể được, sao có thể được? Nguỵ Triết Minh thì phải làm sao đây?”

Rồi lại nói với Tử Hàn Tuyết: “Chị Hai, chị phải chắc chắn với quyết định của mình đó.!”

Một tia áy náy hiện lên trong mắt Tử Hàn Tuyết, cô đứng lên và chỉ muốn nói điều gì đó, nhưng lại dừng lại.

Một bên là bố Tử Phi và Tử Mạn Thiên không chấp thuận cuộc hôn nhân này, một bên là tình yêu chân thành của Hoàn Cẩn Nam dành cho cô, bên hiếu bên tình, biết phải nghe theo bên nào đây, phải mất một lúc lâu cô mới nói ra được quyết định của mình,

“Thành thật xin lỗi mọi người. Thật ra con…”

Khuôn mặt Hoàn Cẩn Nam toát lên vẻ âm u, nếu không có cái cảm giác âm trầm của bố Tử Phi thì sẽ khiến nơi đây không rét mà run.

Hoàn Tĩnh Chi nhíu mày lườm về phía Tử Hàn Tuyết, vẻ oán hận như nhìn một nữ yêu nghiệt. Hoàn Mặc nhất thời giống như không biết mở miệng như thế nào lại ho khụ khụ.



Tử Mạn Thiên đang không thể đợi thêm, nói: “Hôm nay vốn là chủ tịch Hoàn Mặc cùng bố nuôi bàn tính hôn sự của chị hai Hàn Tuyết và anh Cẩn Nam, mà…”

Tử Hàn Tuyết quét mắt qua Tử Mạn Thiên, sau đó nhanh miệng cướp lời: “Hôm nay con thấy hơi mệt, mong mọi người thông cảm… cho con xin thêm thời gian để suy nghĩ về cuộc hôn nhân này…”

Dứt lời cô mang theo luồng không khí lạnh buốt giá trên đỉnh núi ở Châu Nam Cực khiến mọi người bất giác kinh hãi, hoang mang.

Hoàn Cẩn Nam khóe mắt có cái gì đó hồng hồng khẽ động đậy như muốn rơi lệ.

Bố Tử Phi cùng với Tử Mạn Thiên dường như không cảm nhận được áp lực bức người kia, bố Tử Phi mỉm cười ôn hòa lên tiếng,

“Rất xin lỗi vì cách hành xử thiếu tế nhị của con bé, tôi là người lớn đại diện nhận lỗi cùng người nhà Hoàn Gia, tôi sẽ về nói chuyện lại với Tiểu Tuyết và cho Hoàn Gia một câu trả lời sớm nhất có thể.”

“Nguỵ Minh.” Hoàn Cẩn Nam nhỏ giọng lầm bầm, đôi môi đỏ tươi mỉm cười khiến ai nấy rởn cả gai ốc, tựa như vẫn chưa nói hết ý lại khoan thai lặp lại một lần nữa: “Nguỵ Minh…”

Hoàn Mặc cùng Hoàn Tĩnh Chi đồng loạt nín thở trong giây phút, rồi thấy Hoàn Cẩn Nam nhướn mày đầy báo động, khó khăn lắm mới thốt ra một câu: “Con thấy hơi mệt, con xin phép đi trước.”

Hoàn Tĩnh Chi thở phào nhẹ nhõm, sau một lát, bàn tiệc ấm cúng đã không còn một ai. Hoàn Cẩn Nam lên xe phóng như gió đi đâu đó, Hoàn Mặc và Hoàn Tĩnh Chi cũng trở về phòng riêng.

Bố Tử Phi và Tử Mạn Thiên cũng không nán lại làm gì, đã nhanh chóng trở về biệt thự.

Đi dạo lòng vòng một hồi, Tử Hàn Tuyết đang định đến Nhạc Đường tìm Cẩn Duệ Dung tán gẫu nói chuyện phiếm một phen, nhưng đi được nửa đường thì nhìn thấy phía trước có hai người, một nam một nữ đang ôm eo khoác vai nhau vào xe ô tô.

Đó chẳng phải là cô gái trong bức ảnh mà Hoàn Cẩn Nam chưng trong phòng ngủ sao? Tử Hàn Tuyết quan sát xung quanh mới phát hiện, nãy giờ đi bộ không để ý, cô đi tới một khu chung cư cũ, bên cạnh là một công viên nhỏ, bao quanh lại là đất hoang, nhà dân thì thưa thớt, sao mà có thể đi được tới đây vậy kìa.

Sau một hồi quan sát, Tử Hàn Tuyết cũng tò mò sáp lại gần, cửa kính xe không đóng, cô nheo mắt quan sát tỉ mỉ một chút. Không khỏi chầm trồ, bên trong xe, Tử Hàn Tuyết nhìn thấy một bầu ngực trắng trẻo, gương mặt hơi tròn trịa của cô gái đang toát lên vẻ sung sướng mà nhún nhảy ở thân trên của người đàn ông không thấy rõ mặt.

Cảm xúc bất ngờ còn chưa hết, Tử Hàn Tuyết không kiềm được bỗng “Á!” lên một tiếng, khiến hai người giật mình nhảy dựng lên.

Minh Nhược Y cũng liên tục vỗ vỗ ngực, “Hù chết tôi rồi! Nửa đêm nửa hôm, là ai vậy chứ.? Làm mất hứng à.!”

Ả nghiêng đầu chớp chớp mắt, thò đầu ra nhìn, chỉ thấy bóng lưng ai đó đang co giò chạy thụt mạng. Không cần phải đoán thì ả cũng biết chắc chắn, bóng lưng quen thuộc đó là của Tử Hàn Tuyết.

Gương mặt ả lộ rõ vẻ oán giận, sau đó quay lại tiếp tục nhập cuộc dục vọng với trai trẻ, tạm gác chuyện Tử Hàn Tuyết qua một bên, thoả mãn xong thì tính tiếp vậy. Dù gì cũng đang cao trào, với ả giờ này không còn gì quan trọng nữa rồi.

…----------------…



Sáng hôm sau,

Nguỵ Triết Minh vừa ra khỏi thang máy, định đến phòng làm việc của mình, đi chưa được ba bốn bước, Minh Nhược Y xuất hiện phía đối diện yểu điệu yếu ớt đứng không vững, nghiêng nghiêng ngả ngả, rồi ả đổ ngay vào lòng anh ấy.

Nguỵ Triết Minh không kịp suy nghĩ mà theo phản ứng, đưa tay ra đỡ cho ả khỏi ngã.

Được dịp, ả tiểu tam kia che miệng cười khúc khích, nũng nịu lên tiếng: “Làm phiền chủ tịch Nguỵ rồi, hoá ra… anh cũng có phần quan tâm để ý đến em.”

Tử Hàn Tuyết mở to đôi mắt hiếu kỳ nhìn phía sau lưng Nguỵ Triết Minh một cách chăm chú. Tiếp đó cô đi lại gần, ngiêng đầu nhìn phía trước, thấy Minh Nhược Y.

Tử Hàn Tuyết chợt nhớ lại hình ảnh tối qua mình trông thấy, khuôn mặt trắng trẻo của cô ửng lên vẻ ngại ngùng e thẹn.

Ngược lại, ả tiểu tam Minh Nhược Y làm ra vẻ mặt như không có chuyện gì, nhe răng nở nụ cười thân thiện với Tử Hàn Tuyết,

“Hoá ra là vợ sắp cưới của Hoàn Cẩn Nam là thư ký của chủ tịch Nguỵ sao…? Chào cô.! Tôi là Minh Nhược Y.”

Tử Hàn Tuyết ngượng nghịu nặn ra một nụ cười đáp lại: “À… chà… chào cô.!”

Nghe được câu chào đáp của Tử Hàn Tuyết xong, khuôn mặt Minh Nhược Y bỗng trở nên nghiêm túc, trang trọng mở miệng nói: “Không biết cô còn nhớ tôi không, nhưng trong quá khứ tôi và cô là chỗ quen biết rất thân thiết đấy…”

Sau đó ả lại quay sang Nguỵ Triết Minh mỉm cười diêm dúa, nói một cách đầy ẩn ý: “Và cả chủ tịch Nguỵ đây và tôi… cũng là mối quan hệ trên cả tình bạn. Anh ấy… rất tuyệt vời.!”

Nghe xong, Tử Hàn Tuyết liền xụ mặt xuống, bỗng nhiên cô có cảm giác khó chịu ở ngực trái, đúng hơn là nó đang nhoi nhói, ruột gan đang nóng ran như bị thiêu đốt, chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác đó khi thấy Minh Nhược Y khẽ luồn tay mình xuống nắm chặt bàn tay Nguỵ Triết Minh.

Tử Hàn Tuyết chăm chú suy nghĩ một lát rồi nói: “Tới giờ làm việc rồi, hai người cứ nói chuyện đi, tôi xin phép đi trước.”

Nhìn thấy thái độ của Tử Hàn Tuyết, ả tiểu tam kia sảng khoái ra mặt

Sau khi Tử Hàn Tuyết rời đi, Nguỵ Triết Minh quay mặt sang nhìn ả tiểu tam với vẻ mặt ai oán, giật mạnh tay mình khỏi bàn tay dơ bẩn của ả, suýt nữa thì ả va phải bức tường gần đó,

“Rốt cuộc cô muốn cái gì, cô nói đi.”

Minh Nhược Y được hỏi đúng câu hỏi, như thể chọc trúng chỗ ngứa, ả ta cười nghiêng ngả, mặt dày đáp: “Tôi sao, tôi muốn Tử Hàn Tuyết đau khổ… và thứ tôi muốn không chỉ là tiền… mà cả anh nữa.!”

Không chút nể mặt, Nguỵ Triết Minh bóp chặt lấy cổ ả Minh Nhược Y kia ấn mạnh vào tường. Từng đường gân xanh trên bàn tay anh ta hiện rõ mồn một, trông như thể anh ta đang cố dùng hết sức để bóp chết ả ta,

“Cô nghe cho rõ đây Minh Nhược Y… Cô có thể làm gì tôi cũng được, nhưng nếu để tôi biết cô đụng đến một cọng tóc của Tử Hàn Tuyết, thì ngay lúc đó sẽ là lần cuối cô được thở đấy… Nguỵ Triết Minh tôi xưa nay chưa biết sợ là gì đâu.”