Tử Nguỵ

Chương 76: Vết thương xuyên tim


Nhắm thấy mọi thứ không gì quan ngại, chủ nhân của cặp mắt hung tàn ấy trong nháy mắt đã trèo lên tới thành rào, chuẩn bị phóng xuống sân biệt thự một cách lén lút.

“Có kẻ đột nhập!” Chợt nghe một tiếng kêu hoảng hốt vang lên ở sau lưng, rồi thấy con mèo lớn xác kia mở toang hai mắt.

Từ phía trên cao một thứ ánh sáng loé lên, sau đó vật thể gì đó được bắn ra, Tử Hàn Tuyết còn chưa kịp phản ứng, thân thể cao to của kẻ đột nhập ấy đã nhanh chóng nhảy xuống đất.

Bên ngoài tường rào biệt thự, đồng bọn hắn đã thủ sẵn trong xe, vừa nghe động tĩnh liền nổ máy, chờ kẻ đột nhập lao vào xe liền phóng ga chạy mất hút.

Da mặt Tử Mạn Thiên lúc này trắng bệch ra, đang đứng dựa vào cửa lớn cách Tử Hàn Tuyết khoảng hai mươi bước, ngực trái máu chảy xuống thẫm ướt một bên, nhìn màu thấy có vẻ còn tươi. Cô thầm nghĩ không hay rồi, liền sải chân chạy nhanh tới cạnh bên.

Tử Mạn Thiên đã được Tử Hàn Tuyết đưa đi cấp cứu với biểu hiện chèn ép tim cấp rất nặng do chảy máu từ vết thương tim.

Đến nơi Nam Phong Kỳ, Cẩn Duệ Dung cùng các y bác sĩ đã cấp cứu cho cậu ấy bằng cách dẫn lưu màng ngoài tim và hồi sức tích cực.

Sau thời gian tiến hành các thăm dò cần thiết, qua đó xác định Tử Mạn Thiên bị một dị vật đi từ thành trước ngực, xuyên qua tim ra phía sau, tới dừng lại ở sát mặt trước động mạch chủ ngực.

Tử Mạn Thiên có biểu hiện tràn máu và khí màng phổi trái, tràn dịch màng phổi phải, tràn dịch màng tim, dẫn lưu màng tim ra máu đỏ tươi, hở van hai lá nặng cấp tính do rách lá van.

May mắn là Tử Mạn Thiên đã được đưa đi cấp cứu kịp thời và xử trí ban đầu đúng nên mới có cơ hội phẫu thuật thành công. Thương tổn tim rất phức tạp

Bố Tử Phi cùng Tử Hàn Tuyết đứng bên ngoài suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, sắc mặt ông ấy càng thêm trắng bệch, tựa như nhìn thấy tử thần phía trước, đồng tử nở lớn từng bước đi qua đi lại.

Thế nhưng, trong khoảnh khắc đó, Tử Hàn Tuyết cảm thấy một khoảng trí nhớ hiện về trong đầu mình, hình ảnh Vũ Vũ vì đỡ cho cô mà bị trúng đạn máu chảy đầm đìa nằm trên giường, hình ảnh không khác gì Tử Mạn Thiên của lúc nãy.

Đột nhiên hơi nóng như thiêu như đốt tỏa ra khắp cơ thể cô, mồ hôi trên trán bắt đầu tuôn ra như tắm, thần trí cô bắt đầu xoay vòng vòng, lại có một cơn đau như búa bổ trên đầu.

Cánh cửa phòng phẫu thuật vừa mở, Nam Phong Kỳ bước ra cùng Cẩn Duệ Dung.

Bố Tử Phi ánh mắt chợt lóe, mi tâm khẽ nhíu, đột ngột lao nhanh tới trước mặt hai người bọn hỏ hỏi thăm: “Mạn Thiên, Mạn Thiên… thằng bé thế nào rồi các cháu.?”

Nam Phong Kỳ thở ra một hơi, ánh mắt dõi theo băng ca Tử Mạn Thiên nằm trên, đang được các y bác sĩ đẩy ra: “Hiện tại vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng cuộc phẫu thuật đã thành công.”

Ánh mắt Tử Hàn Tuyết đảo qua đảo lại giữa Nam Phong Kỳ với Cẩn Duệ Dung đầy lo lắng: “Đã bao lâu rồi mà thằng bé vẫn chưa tỉnh lại chứ, rốt cuộc kẻ nào đêm hôm lại muốn đột nhập vào nhà chúng tôi? Không lẽ… chỉ đơn thuần là trộm ư.?”

Cẩn Duệ Dung hai mắt tức giận, như hàng vạn hàng nghìn quang châm bắn ra: “Tôi nghĩ chuyện không đơn giản thế đâu, nếu chỉ là trộm thì không tới nỗi cầm súng bắn người như vậy, còn nếu đúng thì… thật quá tàn nhẫn rồi…!”

“Súng.?”

“Là súng sao.?”

Ánh mắt hai bố con Tử Hàn Tuyết khẽ động, bất giác thốt ra lời ngạc nhiên.



Dị vật được lấy ra là một viên đạn chì giống như đạn súng hơi để bắn chim. Sau ca phẫu thuật lấy dị vật ra, Nam Phong Kỳ đã khéo léo khâu tạo hình van hai lá, khâu các lỗ rách của tim, làm sạch và dẫn lưu màng phổi trái và phải cho Tử Mạn Thiên.

…----------------…

Sau mổ bốn ngày, tình trạng Tử Mạn Thiên tỉnh táo, tiếp xúc tốt, huyết động ổn định, các thông số xét nghiệm bình thường, được hỗ trợ dùng thuốc trợ tim liều thấp.

Hiện tại, cậu ấy đã có thể ngồi dậy và ăn uống được.

Có thể nói, nhờ có sự phối hợp nhịp nhàng của Nam Phong Kỳ, Cẩn Duệ Dung cùng các bác sĩ, trước một vết thương xuyên tim phức tạp, Tử Mạn Thiên đã may mắn giữ lại được mạng sống và dần bình phục.



Suốt bốn ngày qua, hễ cứ rảnh là Nam Phong Kỳ lại đến chăm sóc cho Tử Mạn Thiên như một thói quen.

Hôm nay cũng không khác những ngày kia, bước vào phòng bệnh, Nam Phong Kỳ đi thẳng tới giường, anh ta giữ chặt lấy vai Tử Mạn Thiên, rồi xoa lên đầu của cậu ấy,

“Rốt cuộc ai đã ra tay với em tàn nhẫn như thế chứ, một người bác sĩ nhân từ không ganh đua tranh chấp với bất cứ ai hay bất kể chuyện gì, thân thể nhỏ bé mềm mỏng nay lại có thương tích nặng, mong ơn trên thương xót ban cho em tai qua nạn khỏi.!”

Tử Mạn Thiên ngượng ngùng run lẩy bẩy nhắm tịt mắt, nhưng lại cảm thấy đầu ngón tay Nam Phong Kỳ xoa nhè nhẹ giữa trán của mình như gió nhẹ mưa xuân,

“Có chỗ nào em thấy khó chịu không?”

Tử Mạn Thiên mở mắt ra đang định trả lời lại, thì thấy lòng bàn tay của Nam Phong Kỳ trước mắt có vài vết máu, ngang dọc loang lổ.

“Tay anh…?”

Nam Phong Kỳ lúc này mới theo ánh mắt Tử Mạn Thiên nhìn lại lòng bàn tay của mình, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại: “Chắc là bị thương lúc anh gọt trái cây cho em, không sao đâu, vết thương nhỏ ấy mà.”

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khe khẽ: “Bác sĩ Nam Phong Kỳ có trong phòng không ta.!” Thanh âm có phần chêu ghẹo, chắc là Cẩn Duệ Dung chứ ai.

Nam Phong Kỳ còn chưa kịp trả lời, Cẩn Duệ Dung liền thuận tay mở cửa ra, bước vào.

“Ai da, hình như tôi vừa mới nghe thấy mùi cẩu lương thoang thoảng đâu đây…!” Cẩn Duệ Dung vừa vào cửa đã nhanh nhảu múa môi chọc ghẹo hai người bên trong phòng.

“Lẽ nào… phòng bệnh này lại trở thành Nơi Tình Yêu Bắt Đầu của nhóm chúng ta nhỉ?”

Cẩn Duệ Dung tiến đến vẻ mặt hớn hở cười lớn. Tử Mạn Thiên không nhịn được mà hai má đỏ ửng lên, Nam Phong Kỳ thấy thế cũng phải bật cười vì nét đáng yêu của cậu ấy.

“Trên tay anh bị cứa một vài vết dao gọt trái cây, em đi lấy dụng cụ y tế lại đây giúp anh được không?”



Nghĩ lại Nam Phong Kỳ tốt xấu gì cũng chăm sóc mình tận tình, đương nhiên bản thân cũng nên làm gì đó báo đáp. Cẩn Duệ Dung vừa đẩy xe dụng cụ y tế gần đó tới gần thì Tử Mạn Thiên nhanh nhảu dành việc, muốn tự mình băng bó cho Nam Phong Kỳ.

Thấy hai người đang quấn quýt lo lắng cho nhau, Cẩn Duệ Dung cũng không tiện mà ở lại.

Chẳng hiểu sao lúc vừa bước ra khỏi cửa phòng bệnh, Cẩn Duệ Dung sắc mặt vô cùng âu lo. Trùng hợp lúc này Tử Hàn Tuyết cũng vừa tới.

Thấy bộ dạng cô bạn thân mình như vậy, chẳng lẽ em trai mình có chuyện gì không ổn sao? Tử Hàn Tuyết không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

“Có phải Tử Mạn Thiên có chuyện gì nên mới khiến sắc mặt cậu trông khó coi như thế đúng không?” Tử Hàn Tuyết sốt ruột sải dài bước chân, thoắt một cái đã đứng trước mặt Cẩn Duệ Dung, ánh mắt như đang thăm dò câu trả lời.

Cẩn Duệ Dung giật mình, ngẩng đầu nhìn Tử Hàn Tuyết đầy buồn bã: “Phải làm sao đây hả Tuyết Tuyết.?”

Tử Hàn Tuyết hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra vẻ mặt thản nhiên: “Có chuyện gì, cậu cứ nói đi, mình đang nghe đây.”

“Cơ thể của Tử Mạn Thiên đã trúng một chất kịch độc, được tẩm vào viên đạn giống hệt với cách mà họ đã từng làm với cậu lúc ở Yalong Bay. Lần đó Vũ Vũ đỡ cho cậu chỉ trúng vào cánh tay nên không sao, lần này… (Viên đạn xuyên từ mặt trước phễu thất phải, qua vách liên thất, vào thất trái, xuyên thủng lá trước van hai lá và thủng ra thành sau rãnh nhĩ thất trái, qua màng tim để dừng trước động mạch chủ ngực), nhưng qua kết quả theo dõi những ngày qua, mình thấy có thể vết thương sẽ để lại di chứng nặng nề sau này, hoặc cũng có thể… Mạn Thiên không còn nhiều thời gian nữa.”

Nghe thông báo của Cẩn Duệ Dung xong, hai bên thái dương Tử Hàn Tuyết đã lấm tấm mồ hôi, dựa vào một cái ghế dài gần đó chậm rãi ngồi xuống một cách vô hồn.

Lúc này, từ xa Minh Nhược Y cũng nghe thấy toàn bộ những gì Cẩn Duệ Dung vừa nói, lúc nãy khi mới nhìn thấy Cẩn Duệ Dung, ả còn chả hiểu cô ấy đang u sầu cái nỗi gì nữa, giờ thì đã hiểu nguyên nhân.

Ả sải bước điệu đà đi tới, vuốt vuốt tóc ở trước mặt Tử Hàn Tuyết với Cẩn Duệ Dung: “Ái chà, đây chẳng phải vị hôn thê của phó chủ tịch Nam sao.?”

Cẩn Duệ Dung nhìn ả một cách kinh ngạc, sau đó khẽ nheo nheo mắt, cuối cùng dứt khoát quay mặt đi chỗ khác, còn phía Tử Hàn Tuyết không ngó cũng chẳng thèm trả lời cô ta đến nửa lời.

Khinh thường! Đây rõ ràng là khinh thường ả ta ra mặt mà!

Tiểu tam Minh Nhược Y thấy thế, tâm trí khẽ chuyển động, không bao lâu đã biến mất hút khỏi đó một cách ê chề.

Sau khi ả ta đi ít phút, Cẩn Duệ Dung cũng phải đi làm việc của mình.

Suốt từ nãy đến giờ, Tử Hàn Tuyết nhắm mắt ngửa đầu suy nghĩ, vừa mở mắt ra nhìn sang, liền giật mình kinh ngạc, cầm lấy chiếc usb ở ghế bên cạnh một cách cẩn thận nhẹ nhàng, sắc mặt không giấu được ngạc nhiên.

Của Cẩn Duệ Dung để quên à? Nhưng rõ ràng lúc nãy cậu ấy không bước đến vị trí này mà, không lẽ là của Minh Nhược Y đánh rơi.

Cô tròn xoe hai mắt, thở dài phán đoán: “Chắc là của cô ta rồi, thôi cứ tạm cất đi, lần sau gặp trả sau vậy.”



Buổi tối hôm ấy.!

Lúc Tử Mạn Thiên còn đang ngơ ngác, thì ngoài cửa một bóng người áo blouse trắng toát bước nhanh tới: “Mạn Thiên. Anh tới rồi.” Giọng nói Nam Phong Kỳ êm ái như nước chảy róc rách, ấm áp như gió xuân tháng Ba.