Tử Nguỵ

Chương 87: Bị sa thải


Nguỵ Triết Minh bên này rất muốn lên tiếng bảo vệ Tử Hàn Tuyết, nhưng lại bị cánh tay Minh Nhược Y ghì chặt lại, anh ta có phần bất an, lo lắng cho người con gái mình yêu, nhưng lại thất vọng về chính bản thân mình vì không đủ dũng cảm chống lại cánh tay ghê tởm của ả tiểu tam Minh Nhược Y kia.

Thần sắc của Tử Hàn Tuyết vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Cô đang định đáp lại, Nguyên Bình cực kỳ hứng thú liền chen vào trả lời thay: “Thư ký Minh có hơi mù tịt thông tin rồi đó. Đây là Tử Hàn Tuyết, cô ấy không phải từng sống trong biệt phủ của chủ tịch Nguỵ Triết Minh đó sao. Thực ra, có thể coi như là được anh ấy giúp đỡ, đã từng có lúc làm thư ký cho anh ta nữa đó.”

Tử Hàn Tuyết khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, Nguỵ Triết Minh tiếp tục xoa thái dương. Nguỵ Văn Châu ngẩn ngơ, Phan Thuỵ thẩn thờ, bộ dạng ai nấy không thể nào tin nổi.

Các quan khách châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ: “Thư ký? Vậy chẳng phải cái người mê hoặc chủ tịch của Nguỵ An lại còn dây dưa không rõ với phó chủ tịch Hoàn Thị đó sao?”

Minh Nhược Y trừng đôi mắt lạnh lẽo vào Tử Hàn Tuyết nhưng lại hỏi Nguyên Bình: “Chẳng biết giám đốc Nguyên tìm được một cô gái quốc sắc như thế ở đâu vậy?”

Nguỵ Triết Minh vẫn nhìn Tử Hàn Tuyết đăm đăm, có chút lo lắng phân vân, tựa như có vô vàn ngôn từ bay bổng trong lòng nhưng khó bề mở miệng.

Nguyên Bình vui vẻ thích thú đáp: “Tôi quen cô ấy khi chúng tôi cùng học chung một lớp võ thuật. Nghe nói cô ấy từng nộp đơn vào Nguỵ An để làm việc, tình cờ lúc đó tôi cũng đang làm việc cho Nguỵ An nên cả hai đã gặp lại nhau.”

“Chuyện này Nguyên Bình nói ngược rồi, chức vụ thư ký chủ tịch là do chính chủ tịch Nguỵ Triết Minh năm lần bảy lượt năn nỉ ra điều kiện tốt để mời tôi về làm mà.” Tử Hàn Tuyết phản bác, thuận tiện ở trước mặt bố Nguỵ Văn Châu và ả tiểu tam kia dằn mặt một chút.

“Oh~?” Vẻ mặt bất ngờ không thể tin nổi của Nguỵ Văn Châu khiến Minh Nhược Y cực kỳ bất mãn.

“Đúng vậy.” Hiếm thấy Nguỵ Triết Minh lại thành thật như hôm nay.

Không thể nói thêm được gì, ả Minh Nhược Y ngoài miệng cười cười thân thiện, nhưng ánh mắt lại kiêu căng lạnh lùng.

“Chẳng hay cô Tử đây sao lại biết đến cái tên Hàn Mạn vậy.?” Phan Thuỵ nhìn Tử Hàn Tuyết kiên trì, như thể bằng mọi giá phải biết rõ nguồn cơn mới chịu.

“Àh, là mẹ…”

Lời ra khỏi miệng, cô lập tức hối hận, giờ đang có mặt vô vàn quan khách ở khắp mọi nơi tề tựu về, không biết ai ra ai, lỡ có tai mắt người quen của Hoàn Mặc ở đây, lần này nói ra tung tích coi như bại lộ.

“Mẹ!” Giọng Nguỵ Văn Châu bỗng nhiên hạ thấp, bàn tay túm chặt cạnh bàn, hình như hơi run lên, thần sắc trở nên kích động.

“Cô Tử đây chẳng lẽ đúng là con gái của Hàn Mạn?” Nguỵ Văn Châu nhoài người ra phía trước, vẻ mặt khẩn thiết.

“Không phải.” Tử Hàn Tuyết miễn cưỡng bất đắc dĩ bất hiếu với mẹ mình một lần, vì bây giờ không phải lúc để lộ thân phận của cô, có thể sẽ nguy hiểm cho gia đình và cho chính cô.



Sắc mặt Nguỵ Văn Châu, Minh Nhược Y, Phan Thuỵ ba người theo câu nói của cô mà chuyển biến liên hồi. Nguỵ Triết Minh cũng không kém phần kinh ngạc.

“Có thể đường đột hỏi một câu, cô Tử đây năm nay đã được bao nhiêu xuân rồi?” Nguỵ Văn Châu lại hỏi, Minh Nhược Y khóe miệng xuôi xị.

Tử Hàn Tuyết thận trọng trả lời: “Cháu năm nay đã hai mươi sáu tuổi rồi.”

Nghe vậy, trên mặt Phan Thuỵ và Nguỵ Văn Châu lại biến hóa dữ dội một lần nữa.

Lúc này, Tử Hàn Tuyết chợt thấy bốn phía hình như không được bình thường, ngoại trừ Nguỵ Văn Châu, Phan Thuỵ, Minh Nhược Y mỗi người một tâm sự chăm chú nhìn cô, còn thì các nam thần khách mời đều đang ngắm cô trong trạng thái say mê tâm thần nhộn nhạo.

Các cô gái thì lại căm giận nghía cô như cái gai trong mắt. Đối diện, Nguỵ Triết Minh lạnh lùng “hừ” một tiếng, Nguyên Bình “cạch” một tiếng đặt ly rượu xuống bàn.

“Tạm gác lại mọi chuyện vừa rồi, các vị khách quý ở đây không nên khách sáo, hôm nay chuẩn bị rượu ngọt thức ăn ngon, rất mong mọi người tận tình dùng.”

Nguỵ Văn Châu ho một tiếng mở miệng lanh lảnh nói, nhất thời phá tan bầu không khí kỳ cục trong bữa tiệc.

Ai đó phản ứng liền đứng dậy nâng chén đến trước mặt Nguỵ Văn Châu, nói: “Mừng sinh thần chủ tịch, Nhược Y mang theo món quà đặc biệt gửi đến ngài chủ tịch cao quý.”

Ả vung tay, bên ngoài bốn cô gái mặc trên người những chiếc váy lông ánh kim rực rỡ đuôi cánh rất dài đi vào, uốn lượn vòng quanh giữa bữa tiệc một vòng đầy sống động, nhẹ nhàng múa lượn cùng nhau, trong khoảnh khắc, một mỹ nhân đi sau tay cầm micro cất giọng hát, cả bữa tiệc đường sống động rực rỡ.

Cuối cùng, bốn vũ công kia giang rộng tà áo hình đôi cánh bướm, đi tới trước mặt Nguỵ Văn Châu, một vật trong hộp nhung bỗng nhiên được một vũ công trong số đó mở ra, Tử Hàn Tuyết cũng đưa mắt tò mò nhìn thử, thì ra là một cây bút mạ vàng.

“Tuyệt, tuyệt vời. Quả nhiên là một cô gái ngoan ngoãn, rất tâm lý!” Nguỵ Văn Châu gật đầu lia lịa, bộ dạng vô cùng thoả mãn, quay sang nói với Nguỵ Triết Minh: “Thảo nào người đời đều nói con gái thân thiết hơn con trai, Nguỵ Châu tôi đây cho rằng rất đúng với đạo lý. Nếu như con trai của tôi có thể bằng được phân nửa cô thư ký Nhược Y này thì tôi cũng thấy an ủi lắm rồi.”

Phan Thuỵ gật đầu phụ họa, nhưng tâm trí hình như lơ đãng đi đâu rồi.

Nguỵ Văn Châu lại quay sang nói với Minh Nhược Y: “Nhược Y, rất cảm ơn con đã làm tốt công việc thư ký chủ tịch ở công ty, con chưa bao giờ khiến ta thất vọng điều gì, từ khi gặp con là ta đã chắc chắn một điều… con xứng đáng là con dâu tương lai của ta.”

Ả tiểu tam Minh Nhược Y khoanh tay cúi đầu, mười phần ngoan ngoãn.

“Có lẽ con rất thân với chủ tịch Nguỵ Triết Minh nhỉ?” Nguỵ Văn Châu nhìn sang chỗ ngồi của ả ta: “Người quen cả mà sao ngồi xa như vậy, hình như có chút xa cách, hay là con mau đến ngồi bên cạnh thằng nhóc ấy đi, như vậy gần hơn, trao đổi vài chuyện cũng tiện hơn.”

“Dạ.” Minh Nhược Y sau khi uống hết ly rượu chúc mừng liền tiện tay kéo ghế ngồi sát rạt bên cạnh Nguỵ Triết Minh, hành động cử chỉ khuôn mặt rất ăn khớp với nhau, nhẹ nhàng, dịu dàng, nết na đến mức không thể lấy một lời chê bai được, diễn quá suất sắc, không tệ quả không tệ.



Lăn qua lộn lại nửa ngày, bụng Tử Hàn Tuyết bây giờ đang sôi ùng ục, do đó, quay đầu lại bắt đầu toàn tâm toàn ý đối phó với món ăn trước mắt.

Ả tiểu tam kia thật không phụ sự kỳ vọng của Nguỵ Văn Châu, chẳng biết cúi đầu thì thầm gì đó với Nguỵ Triết Minh, Nguỵ Triết Minh thỉnh thoảng cũng đáp lại.

“Này Phan Thuỵ, ông coi Triết Minh với Nhược Y ngồi với nhau như vậy, có giống cặp đôi trời ban không? Thật là xứng đôi vừa lứa.” Tử Hàn Tuyết đang ăn ngon lành, nghe thấy Nguỵ Văn Châu lại có cao kiến, liền ngừng lại lắng nghe.

Mặt mày Nguỵ Triết Minh cũng đỏ rực, chẳng biết sặc cái gì trong miệng, đến mức hai mắt ứa nước, trông thật đáng thương. Tử Hàn Tuyết tốt bụng bưng ly trà trên bàn, rồi đứng dậy đến bên đưa anh ta: “Chủ tịch Nguỵ uống miếng nước cho thông cổ họng.” Ngờ đâu câu nói vừa dứt, Nguỵ Triết Minh lại bị sặc còn nghiêm trọng hơn.

Minh Nhược Y gò má ửng hồng lên, hờn dỗi nói: “Chủ tịch chêu ghẹo Nhược Y nữa rồi.”

Nguỵ Triết Minh bên cạnh chau mày nhăn mặt, trên mũi hiện ra đầy nếp gấp.

Lúc này tự nhiên Nguyên Bình cũng đi tới đưa tay cầm lấy tay Tử Hàn Tuyết, siết chặt rồi khẽ xoay người cúi đầu kính cẩn với Nguỵ Văn Châu, nói: “Rất cảm ơn vì lời mời ngày hôm nay của chủ tịch Nguỵ, bữa tiệc rất tuyệt vời và hoành tráng, sức khoẻ của Tiểu Tuyết không tốt, tôi cần đưa cô ấy về nghỉ ngơi, nên mạn phép rời đi trước.”



Đưa Tử Hàn Tuyết về tới cổng biệt thự, ga lăng mở cửa xe đỡ lấy cô từ trên bước xuống, Nguyên Bình bỗng nhiên kích động cầm lấy tay cô, hùng hồn nói: “Hàn Tuyết à, em có thấy khó chịu khi anh đưa em đến bữa tiệc hôm nay không?”

“Cũng có chút chút.” Tử Hàn Tuyết gật gù:“Nhưng không sao, thức ăn ngon là được rồi.!”

Giữa bốn bề nhà cửa san sát nhau tràn đầy màu sắc, khuôn mặt diễm lệ của Nguyên Bình khẽ vênh lên: “Nếu anh nói ra điều này, không biết có tiện cho em không, nhưng anh muốn…”

Lời vẫn chưa nói ra hết, Nguyên Bình chớp mắt ngắm nhìn Tử Hàn Tuyết thật lâu, nhìn cô chằm chằm như muốn giũ cho mụn rụng hết xuống đất vậy: “Anh thì không thiếu gì, chỉ thiếu một cô vợ thôi.” Lại đưa tình ẩn ý nói: “Không bằng em hãy trở thành cô gái của cuộc đời anh đi!”

Tử Hàn Tuyết sợ hãi, không, là kinh hoàng mới đúng, nhảy giật lùi ra phía sau, run rẩy nói: “Anh đang nói gì vậy, hôm nay anh sao thế, anh say à Nguyên Bình?”

Mặc dù lui người ra sau, nhưng Tử Hàn Tuyết vẫn bị Nguyên Bình cầm tay, cô thấy rất khó chịu, đang định rụt tay lại, thì nghe phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lẽo băng giá,

“Nghe đâu giám đốc Nguyên Bình không đủ nhẫn nại để làm trưởng phòng ở Nguỵ An nên mới xảo trá tìm cách vào TTM làm giám đốc, không ngờ hôm nay ngay cả giám đốc của TTM cũng không muốn làm nữa rồi, không lo bị sa thải lần nữa hay sao?”

Nguỵ Triết Minh chẳng biết từ đâu bỗng xuất hiện, đứng ngay giữa hai bọn họ, hai hàng mày rậm nhíu chặt, lãnh đạm lướt mắt qua Nguyên Bình đang nắm chặt tay của Tử Hàn Tuyết, mặt lạnh như tiền, vẻ lạnh buốt thấm vào từng chân tóc.

Dựa vào kinh nghiệm của Tử Hàn Tuyết mà nói, tên tổng tài hỉ nộ vô thường này lại đang tức tối nữa rồi.

Nguỵ Triết Minh cũng biết khôn, làm vẻ mặt nhu thuận ngại ngùng cười với Tử Hàn Tuyết, nhưng chẳng ngờ chỉ đổi lại được một cái lườm lạnh tê tái của cô.