Tử Nguỵ

Chương 89: Nghi ngờ


“Xảo ngôn” Hoàn Cẩn Nam khinh thường vặn vẹo: “Nguỵ Gia quả nhiên đều là những hạng người dối trá, không có tới nửa chữ là thật. Sao anh không nói thẳng ra là bản thân đã sắp xếp ổn thoả hôn lễ của mình với Minh Nhược Y kia rồi, đừng tưởng tôi không biết.”

“Em sao có thể hoài nghi lời anh như vậy, không sai, lời nói và hành động của anh đều là vô tư trong sáng, tự xét thấy trước nay chưa từng vượt quá giới hạn, không thẹn với lương tâm.” Nguỵ Triết Minh đối với câu nói của Hoàn Cẩn Nam hoàn toàn không để tâm.

“Không thẹn với lương tâm.?” Giọng nói Tử Hàn Tuyết nặng nề, rặn từng chữ một, đôi đồng tử giống như một món đồ sứ hảo hạng bị người ta dùng một mũi dùi nhọn hoắc gõ vào, vết rạn nứt tỏa ra các phía.

Trong mắt Hoàn Cẩn Nam thoáng vụt qua một chút bất ngờ, mơ hồ hiện lên một ánh sáng nhàn nhạt, nhưng khi nhìn kỹ lại, đã khôi phục thái độ bình thản ôn hòa, nói với Tử Hàn Tuyết,

“Hàn Tuyết sức khoẻ em vẫn còn yếu, hay để anh đưa em vào trong nghỉ ngơi nhé”

Tử Hàn Tuyết miễn cưỡng vui vẻ mỉm cười gật đầu. Nguỵ Triết Minh lúc này sắc mặt không rõ là kinh hoàng hay phẫn nộ, anh ta đưa tay vội vàng kéo Tử Hàn Tuyết lại bên người, nhìn chòng chọc vào hai mắt của cô: “Em tin anh không?”

Hoàn Cẩn Nam bị hành động bất thình lình của Nguỵ Triết Minh làm cho chấn động mà đứng hình mất mấy giây.

Tử Hàn Tuyết thì thào trong miệng, sắc mặt khó bề phân biệt, rắc rối phức tạp, có chút giống như bị tổn thương, lại giống như bị gậy đập vào đầu, ngơ ngáo như hồn lìa khỏi xác,

“Rốt cuộc anh là loại người thế nào vậy Nguỵ Triết Minh? Rốt cuộc tôi hiểu anh được bao nhiêu % đây? Hoá ra từ đó tới giờ tôi toàn hiểu sai về anh à? Anh chỉ coi tôi như một con ngốc để anh chơi đùa và muốn đối xử thế nào cũng được sao?”

Các đầu ngón tay của Tử Hàn Tuyết trắng bệch như tuyết, hai mắt nhắm chặt, gió đêm bỗng trở lạnh thấu xương, mái tóc cô bay tán loạn, Nguỵ Triết Minh trên gương mặt lộ rõ vẻ trống rỗng, đờ đẫn nói: “Nếu nói như thế, là em đang nghi ngờ anh sao.?”

Nhưng câu hỏi của anh ta khiến Tử Hàn Tuyết biến sắc, cô quay người lại nói với Hoàn Cẩn Nam: “Tôi không muốn thấy người này nữa, giúp tôi đuổi hắn đi đi.”

Hoàn Cẩn Nam nghe vậy giật mình thảng thốt, quay đầu nhìn về phía Nguỵ Triết Minh, rồi lại nhìn sang Tử Hàn Tuyết.

Hắn hết ngạc nhiên rồi lại sửng sốt, chỉ có Tử Hàn Tuyết là không kinh không động.

Hắn chỉ kinh ngạc trong chốc lát, đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh ung dung tự tại của mình, bão táp phong ba cũng không sợ hãi nói: “Nếu Tử Hàn Tuyết đã lên tiếng, mời chủ tịch Nguỵ đây v…”

Còn chưa nói dứt câu, Nguỵ Triết Minh trông như bị năm lôi Kim, Mộc,Thuỷ, Hoả, Thổ đánh thẳng xuống đầu, lạnh giọng: “Sao em lại thay đổi nhiều đến như vậy hả Hàn Tuyết.”

Tử Hàn Tuyết suy nghĩ một chút, miễn cưỡng trả lời: “Là anh bắt tôi phải thay đổi.”

Nguỵ Triết Minh lại hỏi: “Em còn yêu anh không?”

Tử Hàn Tuyết không chút do dự đáp: “Không!”



Nghe xong câu trả lời Nguỵ Triết Minh sắc mặt ỉu xìu, Hoàn Cẩn Nam sáng tỏ, lộ rõ vẻ đắc thắng.

Cành cây đung đưa, hoa vẫn tươi rói, chim trời đậu cạnh bên nhau, quang cảnh đều sinh động, chỉ có lòng người nơi đây là đang quặn thắt…

Và cứ như thế lại một đêm nữa trôi qua, cái thai trong bụng Tử Hàn Tuyết cũng ngày một lớn hơn.

…----------------…

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra nhìn, bên ngoài cửa sổ trời đã tờ mờ sáng.

Ngoài cửa bố Tử Phi nói vào: “Tiểu Tuyết thức dậy chưa con?”

Sau khi ăn sáng xong, Tử Hàn Tuyết cùng bố Tử Phi đến thăm mộ mẹ cô.

Nhìn mộ phần hiu quạnh của mẹ mình cô vái lạy ba vái, thành kính lẩm bẩm: “Mẹ biết không, Mẹ là tất cả, Mẹ là trái tim, là mặt trời luôn chiếu sáng con đường và cả cuộc đời của con. Tất cả các bạn bè của con ai cũng cảm thương và xót xa khi Mẹ ra đi. Nhưng con tin rằng, Mẹ ra đi nhưng mặt trời của Mẹ không bao giờ tắt. Mẹ vẫn luôn còn đó, ở trên cao để soi sáng cuộc đời con, là ký ức, là kỷ niệm, là tất cả những gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời này mà con sẽ không bao giờ quên được. Con, Mạn Thiên và bố luôn yêu thương Mẹ hơn tất thảy. Bố con chúng con sẽ sống tốt hơn về sau. Mẹ ở trên cao hãy tự hào về chúng con Mẹ nhé.!”

Bố Tử Phi hôm nay ở công ty bận việc, chưa kịp nói với cô nhiều lời thì đã tới giờ làm, nên chỉ đành đưa cô trở về lại biệt thự.

Sau khi tâm sự với Mẹ xong, trở lại biệt thự Tử Hàn Tuyết cả người nhẹ nhõm. Nhưng trong chốc lát liền cảm thấy chung quanh đây nhìn thứ gì cũng không thuận mắt, ngay cả vườn cây ngày trước trông rạng rỡ thế mà hôm nay nhìn cứ hiu quạnh làm sao.

Cô nhất thời muốn tìm ai đó để chơi cùng. Chỉ là, bây giờ ba người nhóm Tứ Quái đều bận đi làm, càng không thể tìm Nguỵ Triết Minh hay Hoàn Cẩn Nam được, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể miễn cưỡng tìm tên đàn anh Nguyên Bình kia thôi.

Cô chậm rãi lấy điện thoại bấm bấm bàn phím một hồi.

Mới soạn tin nhắn được phân nửa, bầu trời đang quang đãng bỗng mưa rơi lắc rắc, có một người từ giữa màn mưa bước tới.

Nhưng mà dáng người phiêu lãng quen thuộc, nước mưa rơi vào người mà ướt sũng.

Tử Hàn Tuyết chăm chú nhìn kỹ, chính là Nguỵ Triết Minh!

Lúc cơn mưa phùn tạnh hẳn, anh ta đã đứng ở trước mặt cô, màn hơi nước tựa như một chiếc khăn mỏng phả vào mặt, anh ta cúi đầu nhìn cô, lại nhìn sang chiếc điện thoại cô đang cầm trên tay, đôi mắt như chứa đựng cả một hồ nước mát lạnh và trong vắt, trong vắt đến đau đớn.

Một cơn gió thổi ngang qua khiến cho tán lá cành cây xung quanh đó nhẹ nhàng đong đưa, hình như có một tiếng thở dài rất khẽ từ miệng khóe miệng Nguỵ Triết Minh rơi ra rót vào màn sương mỏng buổi sáng, rồi tan biến mất.

Anh ta cứ cúi đầu như vậy nhìn cô, hồ nước trong mắt khẽ gợn sóng, khiến người khác không khỏi lo lắng nếu đầu của anh ta cứ tiếp tục cúi thấp như thế thêm một chút nữa, thì mí mắt sẽ không chịu đựng thêm được nữa mà tức nước vỡ bờ, nước tràn lai láng. Nhưng mà, chung quy cũng là Tử Hàn Tuyết lo bò trắng răng.

Anh ta nhìn cô, không biết là bao lâu, hình như dài giống như mơ một giấc mộng, lại hình như ngắn giống như mơ một giấc mộng.



“Chủ tịch Nguỵ sao lại đến đây?”

Nguỵ Triết Minh ngẩng đầu nhìn trời, giọng nói trong vắt không vướng bụi trần kể một câu chuyện,

“Lúc trước anh luôn nghĩ mình may mắn, may mắn nên một buổi tối nọ đã gặp được một cô gái, anh tự ý yêu cô ấy và tự ý làm cho cô ấy đau lòng mà rơi lệ, sau này anh lại thường thấy hối hận, nếu ngày ấy anh biết kiềm chế bản thân hơn, thì lúc này sẽ không có chuyện chúng ta có khoảng cách xa thế này, em cũng sẽ không phải chịu ngày tháng long đong lận đận, để rồi cuối cùng phải…”

Tử Hàn Tuyết nghe vậy đôi mi bỗng nhiên khẽ nhíu lại: “Chủ tịch Nguỵ, anh đang nói vớ vẩn cái gì vậy, anh về đi.”

Nét mặt Nguỵ Triết Minh thoáng chau lại, rồi trở về vẻ khoáng đạt như cũ, nói: “Hãy cho anh cơ hội được sửa sai, được không Hàn Tuyết?”

Tử Hàn Tuyết tâm tư mơ màng, đứng ở giữa một màn hơi nước mông lung mờ ảo, xa xa mặt trời mới mọc, tròn trĩnh xinh đẹp như một bài thơ khiếm khuyết được bổ sung trọn vẹn,

''Tôi vốn có xuất thân không tốt, chẳng qua chỉ là một cô gái bề ngoài bình thường, học vấn lại không tới đâu, lấy quyền gì mà cho chủ tịch Nguỵ đây cơ hội gì chứ. Do thời gian trước tôi làm thư ký cho anh cũng không tròn chức trách nên phải rời đi là lẽ đương nhiên, lỗi phải gì ở đây…”

Vẻ mặt Nguỵ Triết Minh lại chấn động, cười cay đắng như nuốt phải ớt: “Lời nói của em bây giờ sao lại…”

Nói chưa hết đột nhiên quay sang nắm chặt lấy hai tay cô: “Dù em có nặng lời, hay mang những câu nói đó trút giận lên anh khiến anh tổn thương anh cũng chấp nhận được. Chỉ cần em thấy thoải mái là được. Thời gian qua anh chợt nhận ra anh sống xa em không dễ dàng một chút nào. Anh hứa, sẽ không để những chuyện xảy ra lúc trước lặp lại, sẽ không để chúng ta lạc nhau dù nửa bước… Về bên anh đi Hàn Tuyết. Anh thành thật xin lỗi em… vì tất cả.”

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Nếu… chúng ta có thể trở lại, liệu anh có thể hứa… sẽ yêu tôi bình yên êm đềm vững chãi chứ? Sẽ bảo vệ tôi đến suốt cuộc đời chứ?”

Nguỵ Triết Minh gật đầu dịu dàng.

Nguỵ Triết Minh kéo Tử Hàn Tuyết dựa vào lồng ngực mình, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, anh chậm rãi cúi đầu xuống, hai người nhìn nhau đưa tình, rồi hôn nhau.

Hôn mãi hôn mãi, hôn cho đến khi phía sau lưng bỗng truyền đến giọng nói của bố Tử Phi.

“Con gái tôi liệu có một lần nữa lại phải chịu bao tủi nhục cùng vô vàn tổn thương nữa không đây?”

Quay đầu lại đã thấy bố Tử Phi vẻ mặt điềm tĩnh nhìn Tử Hàn Tuyết và Nguỵ Triết Minh.

Bố không nhận được câu trả lời cũng không thèm hỏi lại, chỉ dùng đôi mắt mờ hơi nước đen như gỗ mun nhìn chằm chằm Nguỵ Triết Minh, chan chứa đau thương kỳ vọng. Anh ta bị nhìn như vậy, có chút ngượng ngùng thấp thoáng đằng sau vẻ điềm tĩnh trên khuôn mặt.

Hai người còn đang nhìn qua nhìn lại giằng co, thì Tử Hàn Tuyết bỗng nói: “Lời xin lỗi có lẽ hơi muộn màng, nhưng con muốn bản thân không phải day dứt hay hối hận điều gì, con cho anh ấy cơ hội cũng là cho bản thân cơ hội để hiểu rõ hơn về người đàn ông của mình. Con tin là quyết định của mình đúng, mong rằng bố đừng gây khó dễ cho anh ấy mà hãy ủng hộ quyết định này của con. Được không bố…?”

Nguỵ Triết Minh có lẽ hơi có chút khó chịu khi bị đôi mắt của bố Tử Phi cứ nhìn chòng chọc vào mình, rốt cục mở miệng nói: “Nguỵ Minh con sẽ nghe theo quyết định Hàn Tuyết và lời của chú dặn dò.”