Tử Nguỵ

Chương 97: Mùng mười tháng sau


“Chủ tịch Hoàn khách sáo quá rồi, sức khoẻ tôi ổn, công việc cũng sắp xếp được, chẳng biết hôm nay chủ tịch Hoàn mở bữa tiệc này chiêu đãi các quan khách tới đây với lý do gì, Triết Minh tôi cũng chưa mở thiếp ra xem nữa, nhưng là lời mời của chủ tịch Hoàn nên tôi đặc biệt dành thời gian đến chung vui.”

Đột nhiên Hoàn Tĩnh Chi nhíu mày lườm về phía Tử Hàn Tuyết, vẻ oán hận như nhìn một kẻ thù. Hoàn Mặc nhất thời giống như không biết mở miệng như thế nào lại ho khụ khụ.

Vũ Vũ khoác lên người nguyên cây vest xanh coban đang không thể đợi thêm, nói: “Hôm nay vốn là nhà họ Hoàn cùng họ Tử thương lượng hôn sự của Hoàn Cẩn Nam và Tiểu Tuyết Tuyết.”

“Vậy sao? Đã định được ngày chưa?” Nguỵ Triết Minh quét mắt qua Tử Hàn Tuyết, mang theo luồng không khí lạnh buốt giá, khiến cô bất giác quay mặt đi chỗ khác.

Người trong bữa tiệc hình như không ai chịu nổi cái khí thế khó hiểu ập tới đó, đều không trả lời.

”Mùng mười tháng sau.” Chỉ có Hoàn Cẩn Nam dường như không quan tâm đến áp lực bức người kia, mỉm cười ôn hòa đáp.

“Mùng mười.” Nguỵ Triết Minh nhỏ giọng lầm bầm, đôi môi đỏ tươi mỉm cười khiến ai nấy rởn cả gai ốc, tựa như vẫn chưa nói hết ý lại khoan thai lặp lại một lần, “mùng mười…”

Các quan khách nơi đây đồng loạt nín thở trong giây phút, rồi thấy Nguỵ Triết Minh nhướn mày đầy báo động, khó khăn lắm mới thốt ra một câu: “Như vậy, Triết Minh tôi sẽ chống mắt mà chờ!”

Hoàn Cẩn Nam mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đắc ý: “Vậy thì chủ tịch Nguỵ cứ việc chờ đi, chúng tôi sẽ sớm cử hành hôn lễ thôi.”

Hoàn Mặc Hoàn Tĩnh Chi thở phào nhẹ nhõm, sau một lát, trong bữa tiệc lời chúc mừng ào ạt như sóng trào, Tử Hàn Tuyết không hiểu vì sao mà hôm nay cô gặp ai cũng cười, vui vẻ nhận hết những lời chúc tụng đó.



Buổi tối, có một vài người bạn của bố Tử Phi tới chơi ở biệt thự, bố ra cổng nghênh đón, Tử Hàn Tuyết đứng ở xa xa nhìn thấy phong cách ăn mặc của những vị khách kia có vẻ rất cẩn thận tỉ mỉ.

Trông thế thôi là Tử Hàn Tuyết có thể biết được nếu mình lởn vởn trước mặt họ, thì sau khi nhấp vội vài chục ly rượu thì sẽ có vô vàn câu nói dạy dỗ đến đau nhức âm ỉ lỗ tai, thừa lúc không ai chú ý liền lẻn ra ngoài từ cổng sau.



Đi dạo lòng vòng một hồi, đang định đến tìm Vũ Vũ tán gẫu nói chuyện phiếm một phen, vì Tử Mạn Thiên với hai người bạn thân của cô đã tối mặt tối mày ở bệnh viện nên chưa có thời gian về gặp.

Nhưng lúc đi vào tới bên trong cổng nhà của Vũ Vũ thì nhìn thấy anh ta đang ngồi một mình bên xích đu gỗ trong sân. Cái tên Vũ Vũ này đang chăm chú chơi game trong điện thoại tới nỗi ai mở cổng nhà mình bước vào cũng không biết.

Tử Hàn Tuyết sáp lại đứng phía sau lưng, quan sát tỉ mỉ Vũ Vũ chơi game ghép tranh, thò tay chỉ ra chỗ sai nói: “Ở đây sai rồi, phải ghép là…” Lời còn chưa hết, Vũ Vũ ngồi trên xích đu đang cắm đầu chăm chú vắt óc suy nghĩ bỗng “Á!” lên một tiếng, đánh rơi cả điện thoại xuống đất, giật mình nhảy dựng lên.

Vũ Vũ cũng liên tục vỗ vỗ ngực, “Hù chết tôi rồi! Nửa đêm nửa hôm, Tiểu Tuyết cô càng ngày càng hư nha! Vừa nãy mới bị tên ngốc Nguỵ Triết Minh hù một phen, bây giờ cô lại tới dọa tôi, ở đâu ra có cách chơi kỳ cục vậy.!”

Tử Hàn Tuyết nghiêng đầu chớp chớp mắt, nghĩ kỹ cô có làm gì anh ta đâu: “Sao Triết Minh lại hù anh.?”

“Còn phải hỏi nữa sao, hôm nay sau khi ở bữa tiệc trở về thì sắc mặt đã không tốt, tối đến liền mò đến đây tống cổ tôi ra khỏi phòng.” Vũ Vũ oán giận, tiếp đó nhìn Tử Hàn Tuyết, nói một cách nghiêm trọng: “Tất nhiên, mọi hành động của cậu ta là có liên quan đến em, Nguỵ Triết Minh tính tình thất thường, nhưng khá thân thiện, chưa từng cáu kỉnh quá đáng như vậy với anh bao giờ, mỗi khi nổi nóng thì đều là do em gây ra.”

Buồn cười! Vũ Vũ thân thiết với cái tên Nguỵ Triết Minh kia quá mà mù quáng rồi. Anh ta chính là người hết lần này đến lần khác để cô tận mắt chứng kiến những cảnh không muốn thấy, diễn trò đáng thương ở trước mặt mọi người để lãnh nhận đáng thương từ họ, Tử Hàn Tuyết cô chưa đem anh ta ra xử lăng trì là còn quá mức “thân thiện” rồi đó.

Huống hồ, Nguỵ Triết Minh vốn là tính khí âm dương quái đản, nổi cáu thì liên quan gì đến cô?

Tử Hàn Tuyết không thèm tính toán với Vũ Vũ, nhưng mà trong lòng vẫn cảm thấy buồn bực khó chịu, bước trên đường mà cứ nghĩ hết chuyện này sang chuyện nọ, không biết có phải cái tên Nguỵ Triết Minh này quá trơ trẽn rồi không? Anh có tình yêu mới thì cô cũng cần tìm hạnh phúc cho riêng mình chứ. Cô không phát điên lên thì thôi mắc gì anh ta cáu kỉnh?

Suy nghĩ như vậy, Tử Hàn Tuyết bèn quay ngược trở lại nhà của Vũ Vũ, lúc nãy cũng nghe Vũ Vũ nói phải vội đi đâu đó. Cái gì mà đêm hôm vội tới nỗi đi rồi để cổng lớn mở toang, trong nhà gì mà không có một bóng người, Tử Hàn Tuyết tìm một vòng trong phòng cũng không thấy Nguỵ Triết Minh đâu, trong bụng nghi ngờ, tính rời đi rồi, nhưng trong lòng bỗng có một linh cảm.

Đi bộ loanh quanh ra tận phía sau nhà cũng không thấy bóng dáng kiêu ngạo của tên họ Nguỵ đó đâu, gần đó có một hồ bơi lớn, Tử Hàn Tuyết bị ánh sáng trong vắt màu hổ phách lấp loáng trong hồ thu hút ánh mắt, nên lại gần ngồi xổm xuống định đưa chân xuống ngâm, chưa kịp đưa chân xuống, cô đã bị một lực kéo hung hãn không cho phép chống cự thình lình trên cổ tay kéo ùm xuống nước.

Trong lòng Tử Hàn Tuyết hoảng hốt, vẫn chưa kịp có hành động gì, đã cảm thấy nước hồ ngập đỉnh đầu, dòng nước như từ bốn phương tám hướng khắp nơi ồ ạt đổ về phía cô.



Tử Hàn Tuyết chân tay luống cuống định há miệng ra thở. Đôi môi vừa hé mở chưa kịp đớp không khí, liền bị một vật gì đó nồng nặc mùi thảo mộc của Liqueur áp vào, vật kia mềm mại như nước, hương thơm ngào ngạt xen lẫn ngọt ngọt, khiến người ta bị mê hoặc thần trí trong chớp mắt, Tử Hàn Tuyết thất thần mất một lát, giữa làn nước lạnh có người đưa tay ra bóp mũi cô lại, không chặt, nhưng vừa đủ để ngăn chặn hít thở.

Tử Hàn Tuyết dùng hết sức bình sinh để đẩy cái gông cùm xiềng xích bá đạo này ra, nhưng đổi lại càng bị giam cầm chặt hơn, hai cổ tay đều bị một bàn tay thon dài siết chặt giữ bất động tại một nơi mềm mại mạnh mẽ rộng lớn, trong lúc ý thức lẫn lộn, tiếng đập thình thịch dưới tay rốt cục cũng cho Tử Hàn Tuyết biết đó là lồng ngực của một người, mà thứ đang phủ lên môi cô thì chính là đôi môi của người đó.

Vùng vẫy không thoát, Tử Hàn Tuyết theo bản năng há miệng muốn rút không khí từ miệng người nọ. Cô hung hăng hút chặt đôi môi hé mở kia, cướp đoạt từng chút không khí ở bên trong, chủ nhân của đôi môi kia không hiểu có phải cũng cảm thấy hô hấp khó khăn hay không, mà một lát sau hắn càng hung ác há miệng ra, bao phủ môi Tử Hàn Tuyết vào trong đó, bừa bãi liếm hút, thậm chí còn càn quấy thè lưỡi ra liếm láp loạn xị giữa nướu răng của cô.

Tử Hàn Tuyết đương nhiên không cam chịu tỏ ra yếu kém, vì mạng sống, cô bắt chước theo cũng đưa lưỡi ra cướp giật chút không chí còn sót lại không nhiều lắm để cứu mạng.

Sau một hồi liều chết quần nhau kịch liệt, tuy rằng Tử Hàn Tuyết dốc hết khả năng tranh giành từng chút không khí, nhưng không khí hít vào càng ngày càng ít khiến cô toàn thân không thể chống cự dần dần xụi lơ, ý thức từ từ mơ hồ đi xa, vào lúc cô nghĩ rằng mình sắp chết chìm dưới đáy hồ thì người nọ đưa hai cánh tay bế sốc cô nhẹ nhàng đưa lên mặt nước.

Một luồng không khí tươi mát thình lình xông vào lồng ngực làm thông thoáng buồng phổi, Tử Hàn Tuyết ho mạnh một tràng, vừa chật vật đưa tay hất mái tóc phủ lòa xòa trước mặt ra, vừa há miệng thở dốc. Thầm mừng cho bản thân chưa bị chết đuối.

Đến khi thấy rõ kẻ đối diện cả người cũng ướt sũng giống như mình nhưng không hề mất đi vẻ lỗi lạc, còn dùng cặp mắt câu hồn kia nhìn mình, một cơn tức giận trong nháy mắt bốc lên tới đỉnh đầu, chuyện này đúng là không thể tha thứ được mà.

“Anh… Anh… Anh…” đầu ngón tay run run, Tử Hàn Tuyết chỉ vào Nguỵ Triết Minh, nhưng lại không biết tìm từ ngữ gì để mà mắng mỏ anh ta.

Nói xong, cô tức tối xoay thân thể ướt sũng của mình định rời đi. Có điều vừa cất được một bước, cánh tay liền bị một sức mạnh bất thình lình giữ lấy, sức mạnh mãnh liệt đó xoay ngược người Tử Hàn Tuyết lại rồi đẩy ngã lên chiếc ghế bể bơi bên cạnh bờ hồ.

Nguỵ Triết Minh trên người chỉ còn lại chiếc quần kaki dài, áo sơ mi của anh đã bị rơi dưới hồ từ lúc nào, lông mày lưỡi mác sũng nước, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, bỗng nhiên giữa mơ hồ từng giọt từng giọt nước trong veo chảy xuôi theo lồng ngực trắng mịn của anh ta, chìm vào nơi sâu nhất, rồi mất tích không dấu vết.

Tử Hàn Tuyết dựa lưng lên ghế bể bơi mềm nhẹ, quần áo ẩm ướt dán vào người khiến cô càng thêm mẫn cảm đối với những vật quanh mình, cô cố vùng vẫy, nhưng bị thần sắc âm u và sát khí hừng hực quanh thân của Nguỵ Triết Minh trấn áp, không thể nhúc nhích.

“Anh… Anh… Anh muốn thế nào…?” Khó khăn lắm mấy từ kia mới thoát ra khỏi cổ họng nhưng dưới sự tấn công của đôi tay lạnh lẽo của Nguỵ Triết Minh, âm thanh lên đến cổ liền đứt đoạn.

Đến khi thấy rõ kẻ đối diện cả người cũng ướt sũng giống như mình nhưng không hề mất đi vẻ lỗi lạc, còn dùng cặp mắt câu hồn kia nhìn mình, một cơn tức giận trong nháy mắt bốc lên tới đỉnh đầu, chuyện này đúng là không thể tha thứ được mà.