Tử Thần Đào Hoa

Chương 15: Có gì mau nói


Người đến chính là Đao “sẹo”. 

 “Có chuyện gì?”, Triệu Ngôn cảm thấy lòng nặng trĩu. 

 Đao “sẹo” kể lại sơ lược chuyện đã xảy ra, sau đó căm hận nói: “Cậu Triệu, tên khốn kia đòi chúng tôi một khoản tiền, khoản tiền này cậu phải bù lại cho tôi”. 

 Triệu Ngôn không ngờ Lưu Phong lại giỏi đánh đấm như vậy. 

 Hắn vô thức nhìn xuống cẳng chân còn đang quấn băng gạc của mình. 

 Ở tiệc đính hôn, tên Lưu Phong kia đấm vào chân mình một đấm, khiến xương chân vỡ nát. 

 Nếu không phải chân chưa lành, Triệu Ngôn đã đích thân đi đối phó với Lưu Phong từ lâu rồi. 

 Bây giờ nghe Đao “sẹo” kể thì lại cảm thấy có chút may mắn. 

 “Bao nhiêu tiền?”, Triệu Ngôn hỏi. 

 “Một chân năm mươi nghìn tệ, tôi không nói dối, cậu Triệu, tám người chúng tôi cậu cho tôi một triệu một trăm năm mươi nghìn tệ là được”, Đao “sẹo” lấy điện thoại ra, mở máy tính tính toán một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nói. 

 Triệu Ngôn sửng sốt, nhíu mày nói: “Anh Đao, dù anh làm việc cho tôi, nhưng một chân năm mươi nghìn tệ thì tám người cũng chỉ tám trăm nghìn tệ, sao anh lại đòi một triệu một trăm năm mươi nghìn?”. 

 Đao “sẹo” nghiêm túc đáp: “Không phải đàn ông ai cũng có ba chân hay sao?”. 

 “…”. 

 Triệu Ngôn chống cằm, suy nghĩ một lúc mới hiểu ra. 

 Con mẹ nó, lúc này rồi còn đùa giỡn đen tối như vậy. 

 Quan trọng là mình còn không thể phản bác. 

 Hắn không muốn đắc tội với Đao “sẹo”. 

 Dù sao Đao “sẹo” cũng là người giang hồ, không cần thiết phải vậy. 

 “Không đúng, anh Đao, dù có ba chân cũng phải là một triệu hai trăm nghìn tệ mới đúng”, Triệu Ngôn nghĩ ngợi, cảm giác IQ của mình bị sỉ nhục. 

 Đao “sẹo” lắc đầu: “Cậu Triệu, tôi có một người anh em lúc chơi đùa với bạn gái bất cẩn gãy mất, cho nên cậu ta chỉ có hai chân”. 

 Triệu Ngôn lập tức nổi hứng hóng chuyện: “Kích thích vậy à?”. 

 Đao “sẹo” thở dài: “Haizz, kích thích thì không đến nỗi, nhưng vào thời khắc quan trọng, chồng của bạn gái cậu ta quay về…”. 

 “Phụt… phu phu phu, ha”, Phùng Kiều Sinh quỳ ở một bên không nhịn được bật cười. 

 Khóe miệng Triệu Ngôn co giật. 

 Hắn liếc nhìn Phùng Kiều Sinh một cách dữ tợn: “Cười cái gì mà cười, buồn cười lắm sao?”. 

 Phùng Kiều Sinh vội vàng im miệng, nhưng vẫn nín đến mức đỏ bừng mặt: “Cậu Triệu, tôi đã làm theo lời cậu nói, bây giờ tôi không còn cổ phần, tổn thất tám mươi triệu tệ, cậu tính sao đây?”. 

 “Mẹ nó, làm sao tao biết phải làm sao?”, Triệu Ngôn xoa huyệt Thái Dương, hơi nhức đầu. 

 Ở tiệc đính hôn đã mất mặt rồi. 

 Bây giờ lại phải mất hơn một triệu. 

 Sao mà xui xẻo thế? 

 Nhưng tuyệt đối không thể nuốt trôi cục tức này. 

 Thấy Triệu Ngôn không lên tiếng, Phùng Kiều Sinh chớp mắt, đến gần giường bệnh: “Cậu Triệu, thật ra kẻ hèn mọn này có một đề nghị không phải phép”. 

 Lại còn kẻ hèn mọn. 

 Giả vờ cái gì. 

 “Có gì mau nói”, Triệu Ngôn tức tối nói. 

 Phùng Kiều Sinh liếc nhìn Đao “sẹo”: “Chỉ cần đánh thuốc mê Diệp Đan Quỳnh, sau đó đưa lên giường, chụp vài tấm ảnh, lẽ nào còn sợ cô ta không phục tùng hay sao?”. 

 Triệu Ngôn nghe vậy, nhìn chằm chằm Phùng Kiều Sinh. 

 Ngay sau đó, hắn cười lớn: “Vẫn là Phó tổng giám đốc Phùng có văn hóa”. 

 Hắn ngẩng đầu, nhìn sang Đao “sẹo”: “Anh Đao, tiền tôi sẽ chuyển cho anh sau, tên Lưu Phong kia tạm thời không dễ đối phó vậy thì Diệp Đan Quỳnh chắc không thành vấn đề chứ?”. 

 Không dưng kiếm được ba trăm năm mươi nghìn tệ, Đao “sẹo” đang mừng thầm, nghe nói vậy thì đương nhiên gã cũng không từ chối, vỗ ngực đảm bảo: “Được, chuyện này để tôi lo”. 

 … 

 Lưu Phong giải quyết đám người Đao “sẹo” xong cũng không để tâm đến chuyện này nữa. 

 Anh đẩy cửa nhà cũ nát ra đi vào trong. 

 Nơi này đa số là nhà trệt. 

 Vào trong sân, nhìn cảnh hoang tàn trước mắt, Lưu Phong ngổn ngang cảm xúc. 

 Anh đến bên tường phía Đông. 

 Nơi đó có một cái lỗ hổng cỡ nắm tay. 

 Lúc nhỏ, Lưu Phong đã nhìn cô hàng xóm tắm qua lỗ hổng này. 

 Từ khi bị Tô Đát Kỷ dạy dỗ, lỗ hổng đó đã được bít lại bằng một hòn đá. 

 Nhưng sau đó, lỗ hổng đó lại bị người khác mở ra. 

 Trong một lần tình cờ, Lưu Phong phát hiện cô hàng xóm thường hay nhìn trộm mình tắm. 

 Haizz, lúc đó hình như mình mới tám chín tuổi nhỉ? 

 Lưu Phong âm thầm thở dài một tiếng, đi vào nhà. 

 Đồ vật trong nhà đều được dọn đi hết, trải qua nhiều năm đã không còn vết tích gì nữa, muốn tìm manh mối vì sao năm xưa bố mẹ đột nhiên mất tích đã là chuyện không thể. 

 Anh đứng sững trong nhà hơn nửa tiếng. 

 Tai Lưu Phong động đậy, nghe được bên ngoài như có tiếng nói chuyện khe khẽ. 

 “Chẳng lẽ cô hàng xóm về rồi?”. 

 Lưu Phong vội đứng dậy, đi ra ngoài sân, thấy ở cửa nhà hàng xóm có một người phụ nữ mặc váy, đội mũ rộng vành. 

 Người phụ nữ đứng quay lưng với Lưu Phong, đang nhỏ giọng nói gì đó ở cửa. 

 Không lâu sau, người phụ nữ quay mông đi về phía trước. 

 Kết quả cô ta vừa đi lại khiến Lưu Phong trợn tròn mắt. 

 Nói thế nào nhỉ. 

 Xấu xí kỳ quặc. 

 Người phụ nữ đó hông to, thậm chí eo rất thô. 

 Chẳng lẽ người này quen biết cô hàng xóm? 

 Anh bước nhanh tới, vỗ vai người đó. 

 “Anh trai, có chuyện gì sao?”. 

 Một giọng nói vịt đực giống như đang bóp cổ nói chuyện khiến người ta sởn gai óc vang lên. 

 Người phụ nữ quay người lại, nhếch miệng cười với Lưu Phong. 

 “Má nó!”, vừa nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ, Lưu Phong suýt thì bị dọa chết tại chỗ: “Diệp Phùng Xuân!”. 

 Đôi môi đỏ chót, lớp phấn dày cộm, nhưng vẫn không che được khuôn mặt góc cạnh ấy. 

 Con mẹ nó, người phụ nữ mặc váy lại là Diệp Phùng Xuân. 

 Diệp Phùng Xuân cũng nhận ra Lưu Phong ngay lập tức, kinh ngạc nói: “Là cậu?”. 

 Anh ta đưa tay tóm về phía Lưu Phong. 

 Lưu Phong lùi về sau: “Diệp Phùng Xuân, tên biến thái nhà anh, anh bắt tôi làm gì?”. 

 “Được lắm thằng nhóc, tôi ở đây cố tình dụ cậu mắc bẫy, cuối cùng cậu cũng không nhịn được!”. 

 Diệp Phùng Xuân dừng bước, lớn tiếng hét: “Nghi phạm mắc bẫy rồi, mau ra đây”. 

 Nhưng chưa kịp có ai xuất hiện, một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đằng sau Lưu Phong đột nhiên cúi đầu, quay người chạy về một hướng khác. 

 “Ở đó còn có đồng bọn!”, Diệp Phùng Xuân chỉ vào người đàn ông đội mũ lưỡi trai la lên. 

 Một cánh cửa gần cạnh người đàn ông đội mũ lưỡi trai đột nhiên mở ra. 

 Bên trong có ba người vọt ra. 

 Ba người đó lao về phía người đội mũ lưỡi trai. 

 Người đội mũ lưỡi trai thấy tình hình không ổn bèn chạy về phía Lưu Phong, rút một con dao ra kề lên cổ Lưu Phong nhanh như chớp: “Các người đừng qua đây, nếu không, tôi giết anh ta!”. 

 Lúc này, xung quanh đã có mười mấy người mặc thường phục xông ra. 

 Những người đó nhìn người đội mũ lưỡi trai, không khỏi căng thẳng. 

 Diệp Phùng Xuân càng cảm thấy kỳ quái: “Các người không phải cùng bọn?”. 

 “Thả tôi đi, nếu không, tôi sẽ giết anh ta!”, gã đội mũ lưỡi trai tiếp tục hét lên. 

 “Này, người anh em, anh đợi đã, tôi cười một lát”, Lưu Phong không đổi sắc mặt, nhìn Diệp Phùng Xuân, đột nhiên cười lớn không ngừng. 

 Vẻ mặt Diệp Phùng Xuân rất khó coi. 

 “Cậu cười cái gì?”. 

 “Không có gì, chỉ không ngờ anh còn cosplay, nếu không phải nhìn chính diện, tôi suýt thì không nhận ra anh là nam”. 

 Lưu Phong đưa ngón cái: “Diệp Phùng Xuân, xem ra anh cũng kế thừa được chút ưu điểm của cô Diệp”. 

 “Ranh con, cười cái gì mà cười, còn cười nữa tao đâm mày!”, kẻ đội mũ lưỡi trai thấy Lưu Phong không coi mình ra gì, tức giận quát. 

 Nhưng giây sau, kẻ đội mũ lưỡi trai đột nhiên cảm thấy tay mình truyền đến một luồng sức mạnh. 

 Sau đó cả người bay vọt lên không trung, xoay hai trăm bảy mươi độ.