Tử Thần Đào Hoa

Chương 7: Đan Quỳnh cũng không ngốc


Tô Đát Kỷ sửng sốt, nhìn Lưu Phong làm bộ làm tịch, thoáng chốc hiểu ra ý của em mình, tiến tới véo tai Lưu Phong: “Thằng nhóc chết tiệt, nhiều năm không gặp, dám ghẹo chị đây à, còn giỡn mấy câu cũ rích đấy?”. 

 “Có phải em quên ngày xưa em xem trộm bà góa phụ hàng xóm tắm, bị chị lột sạch quần áo đứng giữa tuyết rồi không?”. 

 “Chị, em đùa thôi, ha ha, đùa thôi mà”. 

 Lưu Phong vừa la vừa lùi về sau thật nhanh, cười hì hì nói: “Chị, em đồng ý, em đồng ý với chị còn không được à?”. 

 Lưu Phong giả vờ đau xoa lỗ tai nhưng thật ra không hề đau, trong lòng lại cảm thấy bình yên. 

 Nếu đổi lại là người khác, sao có thể dễ dàng véo lỗ tai anh như vậy. 

 Nhưng anh tình nguyện bị Tô Đát Kỷ véo lỗ tai. 

 Thấy mình dễ dàng bắt bí Lưu Phong, Tô Đát Kỷ vỗ vai Lưu Phong, hào phóng nói: “Thằng nhóc, chỉ cần em nghe theo lời chị, sau này chị nuôi em”. 

 Lưu Phong bĩu môi: “Vâng, chỉ cần em cố gắng làm việc, chị sẽ trở thành phú bà đúng không?”. 

 “Khà khà, thằng nhóc, tính giác ngộ của em cũng cao đấy”. 

 Tô Đát Kỷ lấy điện thoại gọi cho Diệp Đan Quỳnh, nụ cười trên mặt biến mất, khó xử nói: “Đan Quỳnh, mình đã cố gắng thuyết phục em mình nhưng nó nói muốn kết hôn thì phải đưa nó một triệu tệ. Haizz, mình cũng hết cách”. 

 Lưu Phong đỡ trán. 

 Người chị của mình y như tên của chị ấy, yêu tinh chính hiệu. 

 Lúc nhỏ lừa mình đã đành, bây giờ còn bắt đầu lừa cả bạn thân. 

 Hơn nữa, tốc độ trở mặt của chị không đi diễn kịch thì tiếc quá. 

 Lưu Phong không quan tâm đến Tô Đát Kỷ nữa, quay người đi đến trước máy tính, mở trang web xem mặt ra, bắt đầu điền thông tin của mình. 

 Họ và tên: Lưu Phong 

 Giới tính: Nam 

 Sở thích: Tán gái 

 Sở trường đặc biệt: Đặc biệt dài 

 Tiêu chuẩn tìm đối tượng: người đẹp, người đẹp và người đẹp. (PS: Tốt nhất là có bớt hình bông hoa năm cánh ở sau mông). 

 Anh gõ xong thì để lại phương thức liên lạc, đăng lên trang web xem mặt. 

 Trong lúc đó, Tô Đát Kỷ cũng gọi điện thoại xong. 

 Khuôn mặt hại nước hại dân kia lại biến thành vẻ tươi cười. 

 “Xong”. 

 Tô Đát Kỷ dường như thấy cảnh một đống tiền mặt đập ngất mình, vẫy tay với Lưu Phong: “Đan Quỳnh đồng ý với yêu cầu của chị rồi, tới đấy sẽ đưa cho em một triệu tệ, nhưng em cũng phải đáp ứng vài điều kiện của cô ấy”. 

 Bộ dạng Lưu Phong như để mặc Tô Đát Kỷ chi phối: “Dù sao chị cũng đồng ý rồi phải không?”. 

 “Ha ha, Đan Quỳnh cũng không ngốc”. 

 Tô Đát Kỷ nhếch miệng cười: “Nhưng em cũng không có tổn thất gì”. 

 “Dù sao cũng chỉ là vài điều khoản cứng nhắc, vào lúc quan trọng em phải ra mặt đối phó, không phải kết hôn thật”. 

 “Nhưng Đan Quỳnh có một điều kiện là em phải đích thân đến công ty lấy tiền, chỉ đưa tiền mặt, không chuyển khoản”. 

 “Người phụ nữ này thông minh hơn chị tưởng”. 

 Phòng lửa, phòng trộm, phòng bạn thân. Quả nhiên là danh ngôn chí lý. 

 Lưu Phong nhìn bộ dạng gian thương của Tô Đát Kỷ, trong lòng không khỏi mắng thầm. 

 Tô Đát Kỷ tiến tới kéo tay Lưu Phong: “Đi, khó khăn lắm em mới về đây, đi dọn phòng cho em trước rồi nấu mì cho em ăn”. 

 “Nói đến ăn, Tô Đát Kỷ hơi tức giận: “Haizz, vốn dĩ hôm nay định ăn ngon một bữa ở tiệc đính hôn, ai dè đến bây giờ còn chẳng có món gì nóng để ăn”. 

 “Chị vẫn ăn mạnh như xưa ấy nhỉ”. 

 Lưu Phong vô tình liếc nhìn khuôn ngực của Tô Đát Kỷ: “Hình như dinh dưỡng cũng không tệ”. 

 “Thằng nhóc chết tiệt, đi, lên lầu”, Tô Đát Kỷ cố tình ưỡn ngực, kéo Lưu Phong đi lên lầu. 

 Trung tâm môi giới hôn nhân có hai tầng, tầng một là nơi làm việc hàng ngày của Tô Đát Kỷ, tầng hai là phòng ở. Tô Đát Kỷ mở cửa phòng ngủ ra, chỉ vào chiếc giường đơn độc trong phòng: “Sau này em sẽ ngủ ở đây”. 

 Trong phòng toàn là đồ dùng của nữ. 

 Trên giường còn có vài bộ nội y. 

 Đủ mọi kiểu dáng, đường ren hoa cũng có. 

 Đó là cái gì? 

 Lưu Phong nhìn quanh, phát hiện trên tủ đầu giường có một vật hình trụ. 

 Hình như còn đang sạc điện. 

 Má ơi, chị mình chịu chơi vậy sao? 

 Lưu Phong liếc nhìn Tô Đát Kỷ một cách mờ ám. 

 Tô Đát Kỷ đỏ mặt, tim đập mạnh, đi qua cất những thứ đó đi như không có chuyện gì, nói với vẻ trịnh trọng: “Tiểu Phong à, chị vì em mà tốn bao tâm huyết”. 

 “Em biết chị mở trung tâm môi giới này vất vả thế nào không? Để hiểu hơn về nhu cầu của những người phụ nữ và đám đàn ông chết tiệt kia, chị chỉ có thể hi sinh chính mình”. 

 Chị tự chơi mình chị, liên quan gì đến em? 

 Lưu Phong muốn phản bác, nhưng cuối cùng vẫn nhịn. 

 Chị là chị, nói sao nghe vậy đi. 

 Nhưng phòng ngủ này chỉ có một chiếc giường. 

 “Chị đừng bảo để em ngủ chung một chiếc giường với chị chứ?”. 

 Tô Đát Kỷ tỏ vẻ không có gì to tát: “Sao hả, từ nhỏ đến lớn chúng ta đều ngủ chung giường, chị không chê em tiểu dầm là may rồi, em còn chê chị sao?”. 

 “Khụ khụ, em không còn tiểu dầm lâu rồi nhé”. 

 Dù nhiều năm không gặp, bà chị mình hở chút là lấy chuyện lúc nhỏ ra trêu. 

 “Lêu lêu, chị đùa thôi”, thấy Lưu Phong xấu hổ, Tô Đát Kỷ cười rung cả người, kéo Lưu Phong sang một căn phòng ngủ khác. 

 Nhìn cách trang trí trong phòng, Lưu Phong cảm thấy vô cùng ấm lòng. 

 Căn phòng này được quét dọn rất gọn gàng, trong phòng toàn là đồ dùng của Lưu Phong trước kia. Nhìn vậy thì có lẽ từ khi Lưu Phong rời đi, Tô Đát Kỷ ngày nào cũng quét dọn. 

 “Nhóc thối, sao nào, ở đây hài lòng rồi chứ?”. 

 “Hài lòng, chị vất vả rồi”, Lưu Phong dang hai tay ôm Tô Đát Kỷ, nói lời tận đáy lòng. 

 Sau đó, anh lấy một chiếc túi nilon ra khỏi túi quần, chuẩn bị bày đồ vật trong túi ra thì bị Tô Đát Kỷ giành lấy. 

 “Đây là gì?”. 

 Tô Đát Kỷ vô cùng tò mò, mở túi nilon ra, lẩm bẩm: “Lúc trước thay quần áo, chị đã thấy em cầm cái túi này, trong này toàn là báu vật à?”. 

 Khi mở túi nilon ra, bên trong lại có đến mười mấy mặt dây chuyền hình bán nguyệt. 

 “Ồ, đây là cái gì?”. 

 Tô Đát Kỷ lấy hai mặt dây chuyền ra đặt cạnh nhau, phát hiện vừa vặn có thể ghép lại với nhau, không khỏi thắc mắc: “Sao chị cảm thấy vật này rất quen mắt?”. 

 “Đây là của một ông lão cho em”, Lưu Phong hỏi: “Chị thích nó à? Ha ha, nếu thích thì em tặng chị một cái”. 

 Nói xong, Lưu Phong lấy một cái trong số đó ra đeo lên cổ Tô Đát Kỷ. 

 Tô Đát Kỷ không từ chối, sờ mặt dây chuyền nghĩ ngợi một lúc, sau đó vỗ trán nói: “Đúng rồi, chị nhớ ra rồi, hình như mẹ của Đan Quỳnh cũng có một cái giống như thế này”. 

 “Ồ?”, Lưu Phong không khỏi sửng sốt: “Chị nói cô Diệp cũng có sao?”. 

 Theo lão quái nói, ngày xưa ông ta đi tán gái từng dùng những mặt dây chuyền này. Mỗi lần ngủ với một người phụ nữ, ông ta sẽ lấy một chiếc ra tặng cho người đó, đồng thời nói rằng đây là bảo vật gia truyền của nhà họ, tổng cộng một đôi, bảo người đó phải cất kỹ. 

 Lần này quay về Lưu Phong muốn dùng mặt dây chuyền này đi tìm ba người sư nương của mình. 

 Lúc đầu nghe lão quái nói, Lưu Phong còn nghĩ lão quái đó thật ra cũng rất si tình.