“Hừ làm giảm công dụng của thuốc? Ngươi chắc chắn đã cho gì vào thuốc rồi có đúng không, mà dám nói đồ ngọt sẽ làm giảm công hiệu của thuốc?”
Vân Nghê chẳng nói chẳng rằng đi lên giáng thẳng vào má cô ả một bạt tai. Tiếng chát vang lên vọng khắp cả căn phòng, cả Mộ Thanh Sơn lẫn vị Kim ma ma kia đều thất kinh. Ả nô tỳ kinh hãi ôm một bên mặt quay qua nhìn Vân Nghê, bát thuốc cũng bị rơi vỡ nát.
“Mau đi nấu bát thuốc khác đi.”
“Dạ…nô tỳ đi ngay…”
Ả nô tỳ đó vội vàng nhặt những mảnh vỡ kia lên rồi lui ra ngoài ngay. Vân Nghê tức giận nhìn theo cô ta, cô sống hai kiếp người rồi giờ mới biết rằng uống thuốc bắc nếu ngậm thêm đồ ngọt sẽ bị giảm công hiệu của thuốc đấy. Mộ Thanh Sơn nhìn Vân Nghê, y hơi búng vào chán cô.
“Nè, sao tự nhiên muội lại lạ vậy?”
"Biểu ca, cô ta rõ ràng có vấn đề. Ma ma người có thể nói cho ta biết đơn thuốc mà các ngự y trong cung đã kê cho mẫu thân được không? "
“Dạ được được.”
Kim ma ma từ chiếc ngăn kéo nhỏ đầu giường Lý Loan lấy ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho Vân Nghê xem. Nhưng sau khi đưa cho Vân Nghê, bà ấy cứ thấp thỏm ngó lên ngó xuống, thấy có chút kỳ lạ, cô liền cất tiếng hỏi bà ấy."
"Ma ma sao vậy, có gì kỳ lạ sao? "
"Đại tiểu thư, không phải…Nhưng mà, đại tiểu thư, lão nô quả thực đã có một lòng nghi hoặc từ lâu. Trong này có tổng tất cả năm vị thuốc, lão nô biết khi bốc thuốc, sắc thuốc sẽ có thiếu hụt phải bốc thêm. Nhưng mà cách đây mấy tháng lão nô vô tình phát hiện ra trong lúc sắc thuốc cho phu nhân, cô nô tỳ đó đã cho thêm một gói thuốc nhỏ rất kỳ lạ. Trông tay chân cô ta làm rất thành thục chứng tỏ đã quen tay từ lâu. Lão nô có báo với lão gia nhưng lão gia bảo rằng có thể lão nô già cả hoa mắt, vị nô tỳ đó là do chính tay lão gia đã cử đến chăm sóc cho phu nhân… "
“Ta hiểu rồi. Không giấu gì ma ma, quả thực chỉ dựa vào một màn ban nãy ta cũng nghi ngờ cô ta. Mộ…Biểu ca, chúng ta đến nhà bếp xem thử, xem cô ta có thể giở trò gì.”
Vốn đang định bước đi, đột nhiên Lý Loan níu lấy cánh tay của cô. Đôi mắt bà ấy tuy đã hơi mờ, bệnh tật tiều tụy, cả người ốm nhom nhưng lại nhìn cô chằm chằm, cánh tay bị bà ấy nắm chặt đến đau điếng.
“Đừng… đừng uống, đừng uống thuốc.”
Vân Nghê hơi mím môi, cô vỗ vỗ lên mu bàn tay của Lý Loan trấn an bà ấy. Đoạn lại quay người bước ra ngoài trước, Mộ Thanh Sơn theo sau, cuối cùng là Kim ma ma dìu Lý Loan theo chót. Vừa thấy đại tiểu thư và phu nhân bước ra, có một nhóm thị vệ và gia đinh của Phương phủ chạy lại bảo vệ hai người họ. Vân Nghê khẽ đảo mắt nhìn, thắc mắc vì sao bọn họ lại không bị ngăn lại mà lại được thoải mái đưa Lý Loan ra ngoài vậy?
Bên ngoài trời tuyết vẫn rơi dày đặc nhưng không còn nặng hạt như lúc cô ở hoàng cung nữa. Mà nhắc mới nhớ không biết Trịnh Cảnh Hiên đã về phủ chưa nữa…Hứ sao cô phải để ý chứ? Vân Nghê cùng với Mộ Thanh Sơn, Lý Loan và Kim ma ma rảo bước đến nhà bếp. Vừa hay bắt gặp ngay cảnh ả nô tỳ kia đang đổ một gói thuốc nhỏ và trong nồi thuốc đang đun sôi ùng ục. Cô ả kia chân tay khá là lóng ngóng, nhưng vẫn biết đóng chặt cửa nhà bếp, còn cài cả chốt trong. Mất một lúc Mộ Thanh Sơn loay hoay mãi mới tìm được tư thế đạp cửa mà không vẹo sương sống nhà chuột. Khi cửa vừa bị đạp mở, cô ả nô tỳ này thấy cửa đột ngột bị đạp mở thì giật mình đánh thót một cái, hốt hoảng vội vàng giấu gói giấy nhỏ đó vào trong tay áo.
Nhưng tay cô ta làm sao nhanh bằng tốc độ lia mắt của Vân Nghê? Cô bước lại giơ tay giáng tiếp một cú tát vào má trái để cân với lần tát trước đó ở trong phòng Lý Loan. Cô ta ôm má trừng mắt nhìn Vân Nghê bị Mộ Thanh Sơn bồi thêm cho một cú đạp, ngã sõng soài trên nền đất. Tính ra hai người Vân Nghê và Mộ Thanh Sơn cũng hợp ý nhau ra trò, đánh người xong thì đồng loạt rút khăn tay ra lau, một người lai tay một người lau giày, lau xong thì ném vào người cô ả nô tỳ kia.
“Người đâu? Lôi cô ta xuống, nhốt vào nhà kho. Không được ăn uống, bỏ đói tới chết.”
Nghe thấy mệnh lệnh, một toán thị vệ ùa vào bắt giữ lấy cô ả, Vân Nghê cảm thấy thật sảng khoái, cái cảm giác đi đâu cũng có người bảo vệ thật tuyệt vời quá đi. Nó không phải kiểu kè kè dám sát nhưng bất cứ lúc nào gọi cũng có mặt ngay lập tức, thật sảng khoái.
“Đại tiểu thư, người làm gì vậy? Sao ại bắt nô tỳ chứ? Các người mau thả ta ra, ta là tỳ nữ lão gia phái tới cùng với Kim ma ma chăm sóc phu nhân đó, mau thả ta ra. Phu nhân, ma ma cứu Đinh Hương với. Phu nhân, Kim ma ma …”
Lý Loan đôi mắt thẫn thờ ngó xung quanh như thể tìm nơi phát ra tiếng gọi, Kim ma ma thì cũng chỉ lắc đầu thở dài. Ả nô tỳ tự xưng Đinh Hương kia vẫn chưa biết số phận của mình vẫn ngông cuồng kêu la, còn quát cả Vân Nghê ồn ào đến mức cô không thể ngờ tới luôn.