Vân Nghê đột nhiên ngẩn ra, đúng rồi ngày mai, ngày mai chính là ngày quyết đinh cô sẽ một bước lên mây, hay sẩy chân ngã xuống bùn. Ánh mắt sáng lên, cô mới chạy lại níu lấy tay của Trịnh Cảnh Hiên kéo lại.
"A Hiên, huynh đồng ý với ý tưởng của ta rồi sao? Vậy tốt quá, sao huynh không nói sớm chứ? Nếu nói sớm ta có thể chăm chút hơn một chút rồi, bây gì sợ muộn quá rồi. A Hiên, mau mau mau đi chọn y phục với ta đi."
"A Tửu....chậm thôi, cẩn thận ngã"
Trịnh Cảnh Hiên bị Vân Nghê kéo đi, chạy đến chỗ bán y phục, tất nhiên cô cũng không quên phải lấy chiếc khăn che mặt lại. Sở dĩ cô có thể một phát vọt ra ngoài vì bây giờ trời cũng tối rồi nên không nó bị nhìn thấy nhưng vẫn phải cẩn thận, còn người đã cải trang thành cô thì bây giờ đang bận bù đầu lên rồi, lấy đâu thời gian mà chú ý đến những việc kỳ lạ xung quanh nữa chứ? Thế nên Vân Nghê rất tự tin không bị phát hiện, một mạch thẳng tiến kéo Trịnh Cảnh Hiên đến tiệm y phục, mà thực chất chọn y phục thì ít, thám thính tình hình của hai cửa tiệm đó.
Không thể không nói Vân Nghê đoán tình hình bên Tình Nhi là rất đúng. Nếu như bình thường, lúc này Vân Nghê sẽ tất bật chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho ngày mai, nhưng hiện nay thì lại khác ai bảo Tình Nhi cải trang thành cô làm gì để bây giờ phải làm những việc mà đáng ra là Vân Nghê phải làm chứ. Bên Vân Nghê thì vui vẻ hớn hở chọn quần áo, bên Tình Nhi thì phải sắn tay áo vén cao váy mà đi chuẩn bị sắp xếp đồ đạc. Trang phục của mọi người, đạo cụ múa, rồi còn cả trang điểm, tóc tai các thứ, tất cả mọi thứ đáng lẽ Vân Nghê phải làm thì nay lại có người làm thay.
"A Hiên huynh xem, bộ này như thế nào? Có ổn không? "
"Chỉ cần nàng thích là được. "
"A Hiên, huynh đúng là vô vị mà. Ông chủ ta muốn hỏi chút, bộ y phục màu xanh này ngoài của nam ra thì có của nữ không? Ta muốn xem thử "
"Dạ có, tiểu thư đợi chút lão đi lấy ngay. " - Ông chủ quầy gật đầu rồi quay người đi vào bên trong, người mà có thể gọi Tiêu Dao vương gia thân mật như vậy nhất định không đơn giản. Cho dù là một vị vương gia hữu danh vô thực, nhưng dám gọi thẳng tên như vật thì rất ít. Bộ y phục này vốn có hai bộ một nam và một nữ, được lấy ý tưởng và may theo hoàng thượng và tiên hoàng hậu, lão không muốn bán nên cố tình chỉ bày một bộ của nam hoặc của nữ và giá cả đẩy lên rất cao. Nhưng hiện nay thì không thể không lấy ra.
Một lúc sau lão trưởng quầy quay lại, trên tay là một bộ y phục khác màu xanh của nữ, quả thật nhìn vào không ai không nhận ra bộ nữ này và bộ nam kia là một đôi. Tà áo màu xanh lam kết hợp với màu trắng, hoa văn bạch vân được thêu một cách tỉ mỉ, cánh cò trắng giang rộng trên những đám mây. Vân Nghê nhìn hai bộ y phục xanh lam trên tay mình và ông lão trưởng quầy hết sức ưng ý.
"Ông chủ, ta muốn mua hai bộ này."
"Tiểu thư đúng thật là có mắt nhìn, bộ này được may bởi những người có tay nghề giỏi nhất của cửa hiệu bên lão, chỉ là bộ này.....e là không thể bán cho nhị vị đây."
"Tại sao vậy?" - Cả Trịnh Cảnh Hiên và Vân Nghê đều đồng thanh hỏi.
"Đây là bảo vật trấn tiệm của tiệm lão, là y phục được lấy theo nguyên mẫu của đương kim hoàng thượng và ái phi của người Thục phi nương nương, năm đó cũng chính hai người họ đã mặc làm mẫu, vậy nên e là phải phụ lòng nhị vị rồi."
"Ra là vậy, thật tiếc quá, bộ y phục đẹp như vậy mà lại không có cơ hội được mặc, đúng là đáng tiếc. Ông chủ vậy còn bộ nào tương tự như này không? Ta muốn xem thử, hai bộ này xin gửi lại cho ông chủ." - Vân Nghê khẽ nói, đoạn lại đưa bộ nam trang màu xanh lam ra trao lại cho ông chủ cửa tiệm.
Nhìn thấy ánh mắt có vẻ hơi mất mát của Vân Nghê, cả Trịnh Cảnh Hiên và ông chủ đều không biết phải làm như nào. Ông chủ tiệm có nỗi khổ của riêng ông, đây là y phục lưu giữ kỷ niệm của đương kim hoàng thượng và Thục phi nương nương, nhưng Thục phi đã mất rồi là phạm tội mà bị mất mạng, nếu bây giờ bộ y phục này xuất hiện trở lại chỉ sợ.....
Trịnh Cảnh Hiên nhìn nụ cười nhẹ đang nở trên môi của Vân Nghê mà cũng không biết phải là sao. Thục phi là sinh mẫu của hắn, có rất nhiều chuyện năm đó hắn đều chưa rõ, còn về việc sinh mẫu của mình từng có quãng thời gian hạnh phúc với hoàng thượng, hắn có biết nhưng không nghĩ có thể hòa hợp đến như vậy. Thì ra mẹ của hắn cũng từng là một người phụ nữ hạnh phúc, thì ra Thục phi mà mọi người ngưỡng mộ chính là mẫu thân của hắn chứ không phải Thục phi hiện tại. Thì ra, đằng sau cái chết của Thục phi nương nương, thân mẫu của Tiêu Dao vương lại có nhiều bí mật đến vậy.
Mải mê suy nghĩ, Trịnh Cảnh Hiên cũng không chú ý Vân Nghê đã chọn được y phục từ lâu. Là một bộ màu xanh thiên thanh, của nam vặt áo thêu cành tre ngà, lá tre, và những đám mây bằng chỉ vàng, áo khoác ngoài có màu xanh chuyển dần sang màu trắng trong. Bộ của nữ thì cầu kì hơn chút, áo có màu trắng vạt áo xanh, tề hung nhu quần có màu trắng chuyển dần sang hồng phớt ở cuối, được thêu trang trí hình hươu trắng, lũy tre và mây vàng. áo khoác ngoài thì có ống tay dài hơn của nam một chút, màu vẫn giống như vậy.
"A Hiên? Huynh sao vậy? Mau đi thôi. "
"A ừm.....nàng đưa ngân lượng cho ông chủ quầy rồi sao? "
"đúng vậy đó, này coi như bộ này ta tặng huynh. Để cảm ơn huynh đã sắp xếp nơi ở cho bọn ta, còn bảo vệ bọn ta an toàn nữa. Ta không chú ý nên cũng không biết huynh thích y phục kiểu gì nên ta chỉ có thể chọn theo sở thích của ta thôi. Mong huynh không chê mắt nhìn của ta kém "
Cầm bộ y phục trên tay, khuôn miệng khẽ nhoẻn cười, Trịnh Cảnh Hiên có chút ngại, tiểu cô nương này có biết là không nên tùy tiện tặng y phục cho nam nhân không vậy?
"Đa tạ nàng. Cũng muộn rồi, mau về nghỉ ngơi thôi, ngày mai còn phải vào cung sớm nữa"
"Được "