Trịnh Cảnh Hiên đã vào đó được một lúc lâu rồi, Vân Nghê vẫn thủy chung đứng ở ngoài chờ y quay trở ra, Mẫn Nhi cũng chẳng hiểu sao mà không khuyên nhủ gì cô mà lại chịu đứng yên ở bên cạnh im lặng chờ đợi cùng tiểu thư nhà mình.
“Yo? Vị tiểu thư nào đây? Sao lại đứng ở đây chịu nắng vậy? Ta nói nhé vị tiểu thư đây có phạm tội có bị phạt thì cũng đứng né né cái đường ra, có mỗi hai người mà đứng chắn cả cái sân rồng rồi. Người thì có một chút mà đứng chắn cả cái đường không muốn cho ai đi hả? Mà ta là lần đầu thấy có người chịu phạt mà còn đeo khăn che mặt đó. Sao vậy? Sợ bị mọi người cười chê sao? Hay sợ bị đen?”
“Vị tiểu thư đây chú ý một chút, không phải do chúng ta chắn hết đường không cho ai đi, mà là do thân hình hai người cộng lại to quá, nên mới không đi được. Cả cái sân rồng to như vậy, cho dù có thêm trăm người nữa như hai người bọn ta cũng không thể đọ lại được với thể trọng của vị tiểu thư đây. Hơn nữa cô có thấy ai bị phạt mà được mặc y phục đẹp, được ở trước sân rồng đứng chứ không phải quỳ không? Tất nhiên là không rồi đúng không. Vì vậy chắc chắn không phải tiểu thư nhà ta bị phạt, còn vì sao đứng đây thì hai vị tiểu thư đây cũng không nhất thiết phải biết”
Mẫn Nhi vốn đang ngoan ngoãn đứng chờ cùng Vân Nghê, đang lúc cảm thấy buồn chán không có gì làm thì có hai người tự động đến giải sầu cho cô. Vốn đã không phải người hiền lành gì cho cam, Mẫn Nhi còn ở cùng với Vân Nghê lâu này, một người đanh đá ở với một người mỏ hỗn lại còn láu cá tất nhiên độ đanh đá càng tăng lên rồi. Chẳng cần biết người trước mặt là ai, Mẫn Nhi nói hết, gì chứ tiểu thư nhà cô được Tiêu Dao vương gia cưng lắm đó, cô ta là ai chứ? Lại có thể tùy tiện nói tiểu thư nhà cô như vậy? Không sợ bị nước bọt của cả Vạn Hoa lâu và An Lạc sơn trang nhấn chìm sao? Tiểu thư kinh thành thì sao chứ? Chắc gì đã tốt hơn tiểu thư nhà cô chứ?
“Ngươi....Ta, hỗn láo, đường đường chỉ là ả nô tỳ lại dám nói ta như vậy. Tiểu thư nhà ngươi còn chưa lên tiếng ngươi có tư cách gì mà lên tiếng? Ta nói cho ngươi biết ngươi không đủ tư cách để nói chuyện với ta, người đủ tư cách để nói chuyện với ta chỉ có tiểu thư nhà ngươi thôi. Ta thấy tiểu thư nhà ngươi đứng giữa trời nắng như vậy mới có ý tốt hỏi thăm vậy mà ngươi lại nói ta như vậy. Xem ra vị tiểu thư đây cũng không biết cách dạy nô tỳ quá rồi, đúng là cái thứ chó cậy gần nhà.”
“Sao đây, nói không lại thì bảo ta hỗn láo sao? Cô nói ta không đủ tư cách nói chuyện với cô vậy mà cô vẫn tiếp chuyện với ta đó thôi. Cô nói ta là ả nô tỳ mà còn tiếp chuyện với ta vậy thì cô cũng chẳng khác ta là bao đâu cũng chỉ như một ả nô tỳ thôi. Còn ta xin kính hỏi vị tiểu thư đây có thấy ai hỏi thăm mà nói như đang mỉa mai trêu cười người khác không? A ta quên mất tất nhiên là có người như vậy đó chính là vị tiểu thư cao quý đây, chó cậy gần nhà? Hứ chó chê mèo lắm lông.”
Vị tiểu thư đó còn tính nói thêm nhưng người bên cạnh đã ngăn lại, Mẫn Nhi khuôn mặt đắc ý nhìn hai người bọn họ ra vẻ khiêu khích. Vân Nghê vội vàng đá nhẹ chân của Mẫn Nhi khiến tiểu cô nương đó giật mình quay lại học theo Vân Nghê cúi đầu hành lễ. Trước mặt bốn người bọn họ, phía trên những bậc thang đã xuất hiện hai bóng người, là Trịnh Cảnh Hiên và Trịnh Cảnh Vũ. Nhìn thấy tiếng ồn ở ngoài là do người quen làm ra, Trịnh Cảnh Hiên và Trịnh Cảnh Vũ vội chạy lại. Vị tiểu thư ban nãy cãi nhau với Mẫn Nhi cũng không rõ lai lịch ra sao nhưng thấy hoàng thượng và hoàng hậu cũng chỉ cúi chào lấy một cái rồi chạy lại phía Trịnh Cảnh Hiên, miệng gọi bốn tiếng “Cảnh Hiên ca ca” nghe sao mà ngọt sớt khiến Vân Nghê và Mẫn Nhi cảm thấy chân răng hơi ê ẩm.
“Mạt Nhi, muội làm gì ồn ào ở ngoài này vậy?”
“Cảnh Hiên ca ca, muội cùng Dung Hy tỷ tỷ nghe nói huynh đã khỏi bệnh rồi, hôm nay huynh vào cung tham gia thọ yến của hoàng thượng nên muội với Dung Hy mới đến đây đón huynh. Nhưng mà hai người bọn họ lại dám ở ngoài này to tiếng với muội, Cảnh Hiên ca ca huynh phải lấy lại công bằng cho muội.”
Vị đó chính là Khiết Mạt Nhi nữ nhi độc nhất của lễ bộ thượng thư Khiết Tống, cô ta bám lấy tay của Trịnh Cảnh Hiên mà lắc mà lay, Vân Nghê vốn đang diễn kịch với Trịnh Cảnh Hiên thôi mà cũng phải cảm thấy ngứa mắt. Trịnh Cảnh Vũ đứng ở bên cạnh Vân Nghê, hai tay khoanh lại nhìn chằm chằm vào Khiết Mạt Nhi và Trịnh Cảnh Hiên, ánh mắt tỏ rõ sự coi thường.
“Nè Tô Vân Nghê, tại sao tự nhiên hôm nay cô lại đeo khăn che mặt? Nếu cô bỏ khăn che mặt ra thì có thể ăn đứt hai người kia rồi. Hừ thật là ngứa mắt mà, mỗi lần nhìn thấy cô ta, ta chỉ muốn nôn thôi.”
Vân Nghê chẳng tiếp lời của Trịnh Cảnh Vũ, chỉ có Mẫn Nhi là gật đầu tán đồng với y. Pipi lúc này đang bám trên vai của Vân Nghê khẽ thì thầm vào tai của cô.
“Ký chủ đây là Khiết Mạt Nhi, ái nữ nhà Khiết Tống, lễ bộ thượng thư Khiết Tống, từ nhỏ đã chơi rất thân với nam chủ, có thể nói cô ta với nam chủ là thanh mai chúc mã. Khiết Mạt Nhi thích Trịnh Cảnh Hiên ra mặ. Còn cô gái bên cạnh là quận chúa Dung Hy, theo nguyên tác cô ta là con gái của trưởng công chúa đương triều mà một vị Nhiếp chính vương tiền triều. Tức là chị gái của hoàng thượng bây giờ đã kết hôn với anh của hoàng đế triều trước ý xong sinh ra cô ta. Có khá nhiều câu chuyện xoay quanh cô ả, nhưng nhiều người biết nhất là chuyện cha mẹ Dung Hy hòa ly, cô ta chọn theo mẹ và rồi Minh triều được thành lập. Mẹ cô ta và cô ta có công thông báo tin tức cho nên Dung Hy vẫn được công nhận là quận chúa của Minh triều, mẹ cô ta vì đã hòa ly nên gọi trưởng công chúa thay vì là Nhiếp chính vương phi. Cái này thì nếu cô muốn biết phải tự tìm hiểu thêm chứ trong nguyên tác và cốt chuyện không nhắc nhiều đến các nhân vật tuyến phụ.”