Sau câu chuyện đó thì không khí nặng nề ban nãy đã được xua đi phần nào được thay bằng những câu trêu đùa hướng về Trịnh Cảnh Hiên và Trịnh Cảnh Vũ. Buổi thọ yến cũng nhờ vậy mà kết thúc trong sự vui vẻ của cả chủ nhà và khách mời. Khẽ vươn vai, vặn người một cái, Vân Nghê tay chống lưng tay chống eo đứng dậy, Mẫn Nhi ở bên cạnh phải đỡ lấy cô để cô không bị ngã vì tê chân. Đôi mắt của Mẫn Nhi vẫn còn đỏ vì ban nãy quá sợ hãi mà khóc nấc lên. Thì không trách Mẫn Nhi được, cô ấy cũng không biết là sẽ có việc mưu sát này, sợ hãi là chuyện đương nhiên
Theo lý thì Vân Nghê phải cùng cả nhà Định Văn hầu quay về, nhưng giờ Vân Nghê đang làm khách của vương phủ thì tất nhiên là phải theo "phu quân của cô" về rồi. Đại điện đã có các cung nữ vào dọn dẹp, Trịnh Cảnh Hiên thì lại đi đến Dưỡng Tâm điện nói chuyện rồi. Vân Nghê cũng không thể ở đây làm vướng tay vướng chân được, tại mấy vị cung nữ trong kia nói là: "Dung Nguyệt quận chúa, người là quận chúa việc này vốn là việc của chúng nô tỳ, cứ để bọn nô tỳ làm là được. Huống hồ, quận chúa còn là khách những chuyện này càng không phải động tay vào."
Ừ thì bọn họ lý luận như vậy đấy, nên bây giờ Vân Nghê mới đúng ở bên ngoài này. Tuy trời đã lạnh nhưng ít nhất Vân Nghê cũng có áo khoác bông nên không sợ lạnh, hơn nữa cô cũng có cục mỡ nhỏ Pipi sưởi ấm tay. Đứng dưới mái hiên nhìn muỗi đuổi nhau, có chút khó chịu vì tiếng vo ve, nhưng đứng hứng gió cũng có chút vui vui đó, nhất là lúc gió thổi là mình cạp được mát cả khoang miệng. Chợt có tiếng nói sau lưng vang lên, không lớn nhưng đủ làm Vân Nghê đang đứng nghịch giật mình,
"Giáng Thần......"
"Á, Bách Khải Tư? À Bách Khải điện hạ, người làm ta giật cả mình. Không biết Bách Khải tam điện hạ đến tìm ta là có việc gì?"
".....Thật là, bây giờ ta cũng không biết phải gọi cô là gì nữa. CÔ cũng có quá nhiều tên rồi. Giáng Thần, Phương Vân Nghê, A Tửu, Dung Nguyệt quận chúa."
"Điện hạ có thể gọi là Giáng Thần như lúc trước, cũng có thể gọi bằng bất cứ cái tên nào của ta mà điện hạ thích."
"Vậy....Dung Nguyệt? Dung Nguyệt ừm....chuyện là....nói sao nhỉ? Ta mới tới kinh thành chưa thông thạo đường, cô có thể dẫn ta đi tham quan kinh thành được không? Ta cũng ở lại đây đến qua năm mới, mà ca ca ta phải quay về ngay. Nơi này ta không quen ai, cũng chỉ quen mỗi mình cô. Mà ta cũng không muốn một mình ở dịch quán. Cô có thể.....???"
"Tóm lại là điện hạ không muốn ở một mình ở dịch quán, nơi này cũng chỉ quen mỗi ta nên muốn ta đến ở cùng chứ gì?"
"Không....Không không không, ý ta không phải vậy. Ơ cũng không đúng.....nhưng mà."
"Được rồi được rồi, ta biết ý của điện hạ là muốn ta dẫn đi chơi nhiều hơn cho khuẩy khỏa, nhưng mà sắp cuối năm rồi ta sợ sẽ hơi bận. Nhưng mà Định Văn hầu phủ sợ là không cho người ngoài vào ở lâu. chi bằng điện hạ chịu khổ cực một chút, đợi ta có phủ đệ riêng rồi sẽ mời người vào ở."
"Vậy cũng được, Trăng Nhỏ, ta chờ cô mời ta vào phủ ở."
"Trăng.....Trăng Nhỏ....???" Bách Khải Tư điện hạ, năm sau là ta 16 rồi đó, sắp thành nên rồi đó."
Bách Khải Tư cười tươi, đưa tay ra ướm chiều cao của Vân Nghê: "Cô mới cao đến ngang vai ta thôi. Trăng Nhỏ vẫn thấp hơn ta, thấp hơn ta là nhỏ hơn rồi."
Vân Nghê ướm tay thử, đúng là mới cao đến ngang vai thật. Hừ cao hơn thì sao? Cao hơn thì ngon lắm chắc? Thật muốn đánh y mà.
"A Tửu? Sao nàng không về trước đi? Ngoài này lạnh lắm đó, lần sau không cần phải đợi ta đâu....Bách Khải tam điện hạ? Sao điện hạ cũng ở đây? Chẳng phải sứ đoàn của Khương quốc đã về từ lâu rồi sao?"
"Đúng vậy, sứ đoàn Khương quốc đã về dịch quán từ lâu. Nhưng ta không đành lòng nhìn tiểu mỹ nhân này đứng ngoài trời lạnh lẽo như này nên đã tiến tới bắt chuyện. Có đúng không Trăng Nhỏ?"
"Trăng Nhỏ....? A Tửu chuyện này là sao?"
"Không sao cả, kệ hắn đi. A Hiên, Mẫn Nhi, chúng ta quay về nhà thôi."
Vân Nghê kéo tay Trịnh Cảnh Hiên và Mẫn Nhi rời đi, Pipi thì yên lặng bám trên vai Vân Nghê quan sát Bách Khải Tư. Nó cảm giác như người này không đơn giản như hệ thống đã nói. Đột nhiên lại chú ý đến Vân Nghê phải chăng có âm mưu gì đằng sau? Liệu có nguy hiểm không? Hệ thống nói Bách Khải Tư hiện tại chỉ là tam hoàng tử của Khương quốc, nhưng sau này sẽ lên làm thái tử, cũng chỉ là lên làm thái tử thôi, chưa chắc đã làm vua. Nếu đã lên làm thái tử ắt cũng không phải người tầm thường, nhưng tại sao lại đột nhiên chú ý đến Vân Nghê. Hay Vân Nghê hoặc Phương gia là điểm mấu chốt trong việc Bách Khải Tư lên làm thái tử?
Bánh xe ngựa lọc cọc trên nền đất, bên ngoài đông đúc như buổi sáng, Trịnh Cảnh Hiên không biết ban nãy đã nói gì với hoàng thượng, Vân Nghê rất muốn hỏi nhưng lại thôi. Pi Pi đang gõ lạch cạch trên bàn phím tìm gì đó, Mẫn Nhi không quen dậy sớm lại cả ngày mệt mỏi nên đã thiếp đi. Chẳng có ai nói chuyện với Vân Nghê nên cô chỉ đành ngồi nghịch lọn tóc của mình.