Trịnh Cảnh Hiên thấy Vân Nghê lên tiếng gọi Trịnh Minh Bắc cùng Trịnh Thanh Phong thì quay lại nhìn
"Nhị hoàng huynh, Tiểu Thất."
"Dung Nguyệt quận chúa miễn lễ, tứ hoàng đệ đừng khách sáo. Bổn vương và Tiểu Thất đột ngột đến đây không làm ảnh hưởng đến hai người chứ? "
"Nhị hoàng huynh quá lời rồi, sao lại nói là làm ảnh hưởng chứ? Không biết hôm nay ngọn gió nào đã đưa hoàng huynh cùng Tiểu Thất đến !nơi ẩm thấp này vậy? Nhị hoàng huynh thì có thể tùy ý rồi nhưng thất hoàng đệ tuổi hãy còn nhỏ đưa đến những nơi như này không ổn lắm đâu."
"Haha từ lúc nào lão tứ biết quan tâm đến người khác vậy? Không phải ta muốn dắt theo đệ ấy mà là đệ ấy nằng nặc đòi đi theo. Sở dĩ ta đến đây là phụ hoàng đã giao việc. Người nói ta hãy đến tiếp quản vụ thích khách hành thích hôm trước. Còn để đệ an tâm làm những nhiệm vụ người đã giao trong nuôi chầu sáng nay. Hoàng đệ không cần phải quan tâm đến việc này nữa."
"Nhị vương gia......"
Vân Nghê định nói thì Trịnh Cảnh Hiên đã ngăn lại, y chỉ cười và lắc đầu. Vân Nghê không hiểu vì sao lại nhường cơ hội tốt như vậy cho nhị vương gia Trịnh Bắc Minh chứ? Liệu giao Dung Tình cho y có ổn không? Đối với Vân Nghê, Dung Tình vẫn có chút tác dụng, chỉ cần biết cách khai thác và xử lý thông tin, quả thực sẽ có rất nhiều những tình tiết hữu ý. Trịnh Cảnh Hiên khẽ gật nhẹ đầu đồng ý giao Dung Tình lại cho y thẩm vấn, đoạn kéo tay Vân Nghê đi ra ngoài.
Lực kéo khá là mạnh bước chân của Trịnh Cảnh Hiên cũng nhanh, Vân Nghê không muốn bị nói là có người chống lưng dẫn đến vô phép vô thiên nên vội vàng quay lại cúi người chào Trịnh Bắc Minh.
"Chà\~ Tứ hoàng đệ, Tiểu Thất không hợp ở những nơi như này, phiền đệ chăm sóc cho thằng bé nhé. Đi đi"
"Phương đại tiểu thư, Tiêu Dao vương gia. Những thứ ta nói đều là sự thật, hai người có thể đi điều tra để xác minh sự thật. Chỉ mong....."
"Được rồi, Dung Tình tiểu thư, bây giờ người phụ trách án của cô là ta không phải Tiêu Dao vương và Dung Nguyệt quận chúa. Nào, hãy nói cho ta những thứ mà tiểu thư biết nhé?"
Vân Nghê vừa bước ra khỏi phòng giam thì đã thấy một bài rap của Dung Tình xông thẳng vào hai tai của cô. Thật khâm phục Dung Tình mà, cô ta không cần một giọt nước mà vẫn có thể mắng người dai dẳng như vậy. Vân Nghê vẫn canh cánh trong lòng việc ban nãy Trịnh Cảnh Hiên nhường Dung Tình cho Trịnh Bắc Minh, cho nên bước chân của cô có phần nhanh hơn so với bình thường. Trịnh Cảnh Hiên tất nhiên cũng nhận ra điều này, mặc kệ bước chân của cô có nhanh bao nhiêu, y vẫn kiên nhẫn luôn luôn ở phía sau cô, thở dài một hơi, không cần biết cô có chú ý nghe hay không y vẫn lên tiếng giải thích.
"Nhị hoàng huynh ít khi tham dự triều chính hầu như chỉ ở trong phủ thi thoảng mới ra ngoài. Hiếm khi thấy huynh ấy chủ động kiếm việc để làm, hơn nữa ta cũng có nhiệm vụ của mình rồi chỉ sợ sẽ không chu toàn được cả hai, có huynh ấy đỡ bên Dung Tình chẳng phải tốt hơn sao? Phụ hoàng giao việc cho ta, không làm tốt thì sẽ phụ lòng tin tưởng của phụ hoàng, nhị hoàng huynh đích thân đến đại lao của Thận Hình ty để nói cho ta biết sự việc, nếu như không đồng ý vậy ta sẽ mang danh là kẻ ích kỷ, thích ôm đồm mọi thứ vào người."
"Thì ta cũng có nói gì đâu, Tiêu Dao vương gia không cần phải giải thích với ta làm gì. Chẳng qua.....ta có chút bất mãn mà thôi. Huynh nghĩ xem, người là do ta bắt, người cũng là của An Lạc sơn trang chúng ta. Còn theo dõi động thái của ta và huynh, cũng chính ta phái người đi điều tra, Trịnh Bắc.....nhị hoàng huynh của huynh chỉ cần tra khảo cô ta, ghi chép một tý, báo cáo lên hoàng thượng là đã được đánh giá cao rồi. Vậy còn huynh thì sao? Huynh chẳng lẽ không có tý bất mãn gì sao? Rõ ràng huynh bị Dung Tình lợi dụng còn đỡ một kiếm cho hoàng thượng, chẳng lẽ không ai nhớ sao? Đành rằng biết là chuyện nên làm nhưng mà......Ahhhh thật tức chết mà. Ngồi không công dâng tận nơi nữa chứ."
Đột nhiên một mùi lạ len lào vào khoang mũi của Vân Nghê, nó hơi tanh có lẽ là mùi của máu. Ở nơi như này ngửi thấy mùi máu cũng là chuyện bình thường. Bỗng nhiên Vân Nghê thấy hơi là lạ, ừm thì tại sao Trịnh Cảnh Hiên lại không đáp lời cô? Với cả tà áo cảm giác như có người kéo lại vậy....
"Thất điện hạ?!? Sao người lại ở đây???"
"Quận chúa tỷ tỷ, tứ hoàng huynh, ngất rồi..."
"Hả??"
Vân Nghê quay người nhìn lại bắt gặp một thân hình to lớn đang vịn vào tường từ từ khụy xuống hơi thở hổn hển, rối loạn. Hình như....mùi máu cũng là từ nơi đó tỏa ra.... Cô tiến lại, càng gần mùi máu càng nồng.
"A Hiên....A Hiên, huynh sao vậy? Tỉnh dậy đi, A Hiên. Sao lại thổ huyết ngất rồi? A Hiên. "
Vân Nghê vừa lay gọi y vừa vỗ vỗ vào má y nhưng mãi không chịu tỉnh. Xung quanh thì chẳng có ai, hết cách cô đành nhờ Trịnh Thanh Phong đỡ Trịnh Cảnh Hiên đứng dậy, để y tựa vào người mình từng bước từng bước đi ra ngoài. Cả người y lạnh toát mồ hôi lấm tấm trên trán, cả người run lên bần bật. Đây...... chẳng lẽ là độc phát? Nhưng mà đang yên đang lành sao lai độc phát chứ? Và lần phát độc này với lần phát độc ở An Lạc sơn trang cách nhau cũng quá gần rồi. Chẳng lẽ quả thật thời gian không còn nhiều nữa hay sao? Liệu Trịnh Cảnh Hiên có trụ được đến lúc Mộ Thanh Sơn điều chế ra thuốc giải không? Mà nói mới nhớ, Mộ Thanh Sơn khi nào mới điều chế ra thuốc giải?
Phải rồi, Băng Tâm, còn Băng Tâm nữa mà, sao Vân Nghê lại có thể quên nhỉ? Mộ Thanh Sơn đưa nó cho cô kêu cô đưa cho Trịnh Cảnh Hiên, nó có thể tạm thời áp chế độc Dịch Hồn trong người y...... Vân Nghê không nghĩ ngợi gì nhiều, đặt Trịnh Cảnh Hiên xuống tựa lưng vào bức tường bên cạnh cánh cổng của Thận Hình ty, lần mò từng lớp áo của y để tìm thuốc.