Từ Thôn Nữ Thành Phượng Hoàng

Chương 90: Chap 90


Mắt thấy phải đi về, Trịnh Thanh Phong ánh mắt tội nghiệp nhìn Vân Nghê nhưng cũng hết cách cô không cứu được ca này. Trịnh Thanh Phong cũng hiểu rõ nên không đòi hỏi hay mè nheo gì chỉ đành ngoan ngoãn theo Trịnh Cảnh Vũ quay về. Đợi cho hai người bọn họ đi khuất, Vân Nghê liền quay lại đỡ Phương Bảo Lâm dậy, ánh mắt sắc sảo hướng về phía mẹ con Mộ Du cất tiếng hỏi.

"Tổ mẫu, phụ thân, có chuyện gì vậy? Sao Lâm Lâm lại quỳ ở đây? Mộ di nương và tam muội sao lại ngồi khóc ở đấy vậy? Hai người bị ai bắt nạt, phải chịu ủy khuất sao? A..... làm gì có ai bắt nạt được hai người chứ, lúc sáng hai người còn chặn nữ nhi ở cửa mà..."

"Đại tỷ, tỷ đừng nói lung tung, rõ ràng là nương ta có ý tốt ra đón tỷ, tỷ lại nói là bọn ta chặn ở ngoài cổng lớn. Hơn nữa đại tỷ, ai cũng biết tỷ nghiêm cho dù tỷ với nương của muội không được vui, tỷ cũng đừng trút giận lên nhị tỷ chứ?"

"Hử?! Tam muội nói vậy là có ý gì? Chuyện có sao ta nói vậy ta cũng chưa đổ oan cho ai bao giờ. Đúng ta nghiêm nhưng ta cũng không mang khó chịu của người này trút lên người khác. Trút giận lên Lâm Lâm? Thật kỳ lạ kéo muội ấy từ tay của hạ nhân về phòng, đưa muội ấy y phục mới sạch sẽ để mặc là trút giận sao?"

"Đại tỷ, tỷ đừng ngụy biện nữa muội và nương đều biết hết rồi. Tỷ không những trút giận lên nhị tỷ còn ra tay đánh nhũ mẫu của muội khi bà ấy vào can. Đành rằng ở Vạn Hoa lâu tỷ muốn quản thúc hạ nhân như nào cũng được nhưng đây là kinh thành là Thượng thành, tỷ đừng có quá đáng như vậy."

Dang kj VIP, hudng thy nhung quyen Idi dac biet

"Hử? Ý tam muội, ta là người đã gây nên những vết thương này của Lâm Lâm sao? Muội nói nhũ mẫu của muội chạy vào can nên bị ta ra tay đánh, vậy tam muội thử hỏi lại vị đó xem lúc đó ta đã làm gì?...."

"Đủ rồi, vừa về không lâu đã om sòm cả lên. Tam Nhi câu chuyện này là con đã nghe từ ai? Hay nghe từ miệng của nhũ mẫu đó của con." - Phương Từ nãy giờ im lặng bây giờ bông dưng lên tiếng. Việc để lạc mất Vân Nghê hơn mười năm đã làm ông ấy day dứt mãi. Chính thê cùng ông xông pha trận mạc đến nay tinh thần không ổn định; ông cả ngày không có mặt ở nhà, không ai dạy dỗ để rồi trưởng tử bây giờ trở thành một kẻ vô dụng, chỉ biết ăn rồi chơi, chơi chán rồi đi ngủ. Phương lão phu nhân không quản việc trong phủ, Phương Từ chi đành giao hết mọi việc trong phủ cho thị thiếp của mình là Mộ Du. Ông cũng biết bà ta tính tình ương ngạnh khó bảo nhưng ông cũng không thể ngờ được trưởng nữ của ông vừa về đã bị chặn đứng ngoài cổng lớn, không những vậy còn gặp phải chuyện này.

"Phụ thân, Tam Nh.... là nhũ mẫu đã nói với Tam Nhi." - Phương Hạnh Phương hai tay đồ mổ hôi nắm lấy vạt áo của mình đứng sau lưng Mộ Du

"Vậy là con chỉ nghe một phía xong quay lại chất vấn đại tỷ của con sao? Tam Nhi ta không muốn phải đích thân dạy lại con gia pháp đâu."



"Lão gia, Tam Nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện có lẽ đã bị bà ấy lừa, xin lão gia hãy tha cho con bé, thiếp sẽ đưa về dạy dỗ lại. Mau Tam Nhi mau xin lỗi phụ thân và đại tỷ con đi."

"'Sao lại xin lỗi ta chứ? Cái con bé cần là xin lỗi A Tửu và Lâm Nhi."

"Không cần đầu, phụ thân, nhi nữ có hẹn với Lầm Lầm cùng đi mua chút đồ, nhi nữ xin phép đi trước không làm phiền Mộ di nương và tam muội tìm sự thật nữa. Tổ mẫu, phụ thân nhi nữ xin lui trước."

"Được rồi A Tửu, cháu với Lâm Nhi đi đi, nhớ về sớm, đưa con bé đi bôi thuốc luôn. "

Vân Nghê ngoan ngoãn cúi chào đoạn đưa tay kéo Phương Bảo Lâm đi, khi ra ngoài cửa hai người họ vô tình gặp được Mẫn Nhi đang lo lắng đi qua đi lại. Hửm sao ban nãy cô không thấy Mẫn Nhi ở trước cửa nhỉ? Để chắc chắn Mẫn Nhi không bị trút giận oan, Vân Nghê đã cẩn thận kéo cả cô ấy theo.

Trước cửa Định Văn hầu phủ đã thưa thớt người hơn ban nãy, Vân Nghê cùng Phương Bảo Lâm và Mẫn Nhi đi trên con đường phố buổi trưa, họ vừa đi vừa nói chuyện. Mẫn Nhi kể cho Vân Nghê lúc cô và Mộ Thanh Sơn rời đi, cô ấy đã làm gì tìm được gì, và Phương Bảo Lâm vốn đang ở trong phòng bôi thuốc thì tự nhiên bị một nhóm người đến bắt đi. Mẫn Nhi kể phía sau Thính Vũ hiên có một khoảng đất trống cũng khá lớn, có một bức tường phủ rêu xanh ngăn giữa khoảng đất đó và bên ngoài. Cô ấy mang ghế ra đứng lên xem thì thấy bên ngoài là con sông lớn bao quanh Thượng uthành với dòng nước chảy siết. Mảnh đất phía sau cũng rất tốt, có thể dùng để trồng một số thứ hoặc những cái gì không dùng có thể tạm thời để ở đấy.

Phương Bảo Lâm cũng kể cho cô nghe đầy đủ từ đầu đến cuối câu chuyện vì sao cô ấy lại bị tóm đến đại sảnh quỳ. Lúc đó cô ấy đang ngồi trong phòng chơi thì Mẫn Nhi chạy vào lấy ghế rồi hớn hở chạy ra ngoài, được khoảng tầm một khắc sau thì có hai gia nô bước vào kéo cô ấy đi. Cho đến lúc đến đại sảnh rồi Phương Bảo Lâm mới biết, mẹ con Mộ Du, Phương Hạnh Phương là muốn mượn những vết thương trên người cô và việc bà nhũ mẫu kia bị đánh để làm Phương Từ và Phương lão phu nhân có cái nhìn không tốt về Vân Nghê.

"Ra chuyện là vậy, Lâm Lâm ủy khuất cho muội rồi."

"Muội không sao chỉ là... Vân Nghê tỷ, tỷ có thể nào...giúp muội xử lý hai người đó không? Thực sự thì một mình muội khó có thể làm được….."

"Yên tâm đi, ta sẽ không để hai người đó động đến muội nữa. Còn bọn họ chúng ta cứ từ từ mà chơi đùa thôi."