Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

Chương 10


Sáng nay Diêm Thanh Hoan nhận được thư của Trấn Ách Ti.

Vẫn là lá thư được viền vàng sẫm với hoa văn phức tạp, khi hắn ngáp dài nửa tỉnh nửa mơ, ánh mắt rơi trên hàng chữ nhỏ, lập tức tỉnh táo hơn phân nửa.

Mong trăng mong sao, cuối cùng cũng ngóng trông được ngày này.

Tiểu đội tạm thời của họ, thuận lợi chuyển lên chính thức!

Trấn Ách Ti dùng mười hai địa chi để phân chia mười hai ti, mỗi ti có ba tiểu đội, mỗi đội ít nhất bốn người.

Thi Vân Thanh chỉ đi theo Thi Đại, không làm việc cho Trấn Ách Ti. Nếu muốn góp đủ số để thành lập đội ngũ chính thức, phải có một thành viên mới gia nhập.

Nghĩ đến đây, Diêm Thanh Hoan bật dậy.

Trong tiểu đội tạm thời trước mắt, hắn và Thi Đại là người mới, chỉ mỗi Giang Bạch Nghiễn có chút kinh nghiệm. Để cân bằng chiến lực, chắc chắn thực lực của người đồng đội chưa gặp mặt kia không yếu.

Là người mạnh mẽ trong trấn Ách Ti thành Trường An.

Hắn ngàn dặm xa xôi đến Trường An, chẳng phải vì muốn gặp cao thủ như mây sao!

Những cảnh tượng từng đọc trong tiểu thuyết tràn vào trong đầu, ước ao và mong đợi khiến cả người hắn lâng lâng.

Đại thiếu gia cực kỳ vui vẻ, nhanh chóng rời giường.

Diêm gia cũng có vài căn nhà tại thành Trường An, Diêm Thanh Hoan ở trong tòa nhà gần Trấn Ách Ti nhất.

Diện tích không lớn, nhưng được cái trang nhã yên tĩnh, hắn dẫn theo vài gã sai vặt ở lại đó, cũng xem như tự do thoải mái.

Thời gian gặp mặt hôm nay là giờ Mùi, Diêm Thanh Hoan ra khỏi cửa sớm hơn tận một canh giờ.

Trời vào đông, gió lạnh đìu hiu.

Mấy ngày nay mây mù dày đặc nhưng chưa từng đổ mưa, bóng mây nặng trĩu trên ngọn cây, vắng lặng u ám.

Diêm Thanh Hoan thích ăn thích chơi, đến Trường An, hăng say nhất là tìm kiếm món ngon khắp đầu đường cuối hẻm.

Lần này hắn chọn quán ăn chuyên làm mì Dương Xuân, một tô mì nóng hổi dâng lên, hương thơm lan tỏa khắp nơi.

Lòng hắn chỉ nghĩ đến đội viên mới, ăn không biết vị, vừa ăn mì, vừa ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.

Nơi này là chợ phía đông phồn hoa nhất Trường An, hàng quán san sát, vô cùng sầm uất, đâu đâu cũng thấy người qua kẻ lại, tiếng hò hét, tiếng cười nói, tiếng thì thầm liên tiếp nhau.

Đối diện là "Hiểu Nguyệt Các", cửa hàng son phấn nổi tiếng trong thành.

Việc làm ăn hôm nay rất tốt, dòng người đông đúc trước cửa Hiểu Nguyệt Các, nhìn số lượng khách hàng, đông hơn không chỉ gấp hai lần so với những chỗ khác.

Diêm Thanh Hoan không có hứng thú với son phấn, nhưng từng thấy cha nương làm ăn, cũng không khỏi tò mò:

Cảnh tượng đông đúc như vậy, hắn chưa từng thấy ở Giang Nam. Rốt cuộc Hiểu Nguyệt Các cho ra mỹ phẩm gì, thu hút được nhiều khách như vậy?

Nghĩ mãi không ra đáp án, tròng mắt Diêm Thanh Hoan đảo quanh.

Trước Hiểu Nguyệt Các tập trung không ít nam nữ, đều là kết bạn đi cùng, chỉ có vị cô nương áo xanh đứng một mình cạnh cửa, cúi đầu đọc sách.

Cô nương kia vai thẳng lưng gầy, sắc mặt lười biếng, rũ mắt đứng đó như một cây trúc.

Tất nhiên, sở dĩ Diêm Thanh Hoan chú ý đến nàng ta hoàn toàn là vì quyển sách trong tay...

Tiểu thuyết tình yêu ngược luyến thịnh hành nhất hiện nay: "Sống lại đi, người yêu của ta".

Thích dạo Hiểu Nguyệt Các, lại cầm theo quyển sách thế kia, hẳn là một cô nương nhã nhặn tinh tế, ít nhiều cũng có chút đa sầu đa cảm.

Hơn nữa rất có khiếu thưởng thức, Diêm Thanh Hoan nghĩ, hắn cũng thích quyển tiểu thuyết đó.

Hắn chỉ nhìn thoáng qua, định rời mắt, không ngờ trong thoáng chốc này, đột nhiên xảy ra biến cố.

Chợ phía đông biển người đông đúc, vì nhộn nhịp náo nhiệt, trộm cướp cũng trải rộng khắp nơi.

Có lẽ thấy nàng ta đi một mình, lại tập trung đọc sách, một nam tử áo đen bỗng nhảy ra, giựt lấy túi tiền bên thắt lưng của cô nương kia, nhanh chân bỏ chạy.

Diêm Thanh Hoan: "?"

Ban ngày ban mặt, tên trộm lại càn rỡ như vậy!

Cơ thể phản ứng nhanh hơn đầu óc, vì đã trả tiền mì Dương Xuân, Diêm Thanh Hoan không chút chần chừ nhảy qua cửa sổ.

Cô nương áo xanh vẫn đang ngơ ngác đứng đó, cau mày nhìn thắt lưng trống rỗng.

Thân hình Diêm Thanh Hoan nhanh như gió, mỉm cười rạng rỡ với nàng ta:

"Cô nương đừng sợ, ta sẽ đuổi theo giúp cô."

Tốt lắm, đã nói ra rồi.

Xếp thứ tư trong danh sách "lời thoại tiểu thuyết muốn nói", là câu nói kinh điển của nhân vật chính khi giữa đường gặp chuyện bất bình rút đao giúp đỡ, "đừng sợ, có ta"!

Câu này như một mồi lửa, thôi thúc hắn ra sức chạy nhanh hơn, bám sát sau lưng tên trộm.

Dù sao Diêm Thanh Hoan cũng là công tử nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ, xét về thể lực, sao có thể sánh được với phường trộm cướp quen thuộc thành Trường An.

Nam nhân áo đen nắm rõ chợ phía đông trong lòng bàn tay, thành thạo di chuyển nhảy nhót, như cá trạch trơn tuột khó bắt. Diêm Thanh Hoan chạy nhanh đến độ sắp mất nửa cái mạng nhỏ, cắn răng đuổi theo không tha.

Một đuổi một trốn, ngay cả nam nhân áo đen cũng mệt đến mức thở không ra hơi, kêu gào thảm thiết tuyệt vọng:

"Còn đuổi? Đừng đuổi theo nữa! Đâu phải túi tiền của ngươi, có đáng không? Nếu ngươi dừng lại...ta chia cho ngươi một nửa!"

Diêm Thanh Hoan:

"Hừ."

Hắn đuổi theo là vì tiền sao?

Đã nói với cô nương áo xanh kia "đừng sợ", nào có lý do bỏ cuộc, hắn là người sẽ trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết nghĩa hiệp mà!

Trán nổi gân xanh, Diêm Thanh Hoan mệt đến độ chẳng nói nên lời, đang nghiến răng tăng tốc chạy nước rút, bỗng dưng cảm nhận làn gió lướt qua bên người.

Không đúng.

Không phải gió, mà là bóng người áo xanh.

Diêm Thanh Hoan: "?"

Bóng áo xanh nhanh nhẹn như đao, dùng tốc độ khiến người ta trợn mắt líu lưỡi vượt qua vô số chướng ngại, nhắm thẳng vào nam nhân áo đen chật vật chạy trốn.

Dọc đường chật chội đông đúc, vì muốn tránh dòng người qua lại, bóng dáng kia nhảy thẳng lên, dễ dàng đáp xuống mái hiên, rồi lại phóng xuống nhẹ như yến, không hề thiên vị rơi thẳng xuống trước mặt tên trộm.

Hoảng hồn vì thứ từ trên trời rớt xuống, nam nhân áo đen giật nảy mình, vừa muốn xoay người chạy tiếp, đã bị đối phương tóm cổ áo, hất mạnh xuống đất.

Diêm Thanh Hoan: "?"

Nếu hắn không nhìn nhầm, người này chính là cô nương yên tĩnh lười biếng, một mình đọc sách kia.

Người Trường An các cô, đều giấu sâu không lộ như vậy ư?

Động tác của cô nương áo xanh trôi chảy liền mạch, thu hút rất nhiều ánh mắt.

Da đầu tên trộm tê dại, ngặt nỗi cưỡi hổ khó xuống, dứt khoát vò mẻ chẳng sợ nứt, hét lớn với người qua đường:

"Cứu, cứu mạng! Nữ nhân điên này cướp tiền của ta!"

Điển hình của việc rơi vào đường cùng, đổi trắng thay đen.

Diêm Thanh Hoan nghe mà bùng lên lửa giận, ngoài dự đoán, sắc mặt của cô nương áo xanh chẳng hề thay đổi, thậm chí còn mỉm cười.

Nụ cười rất đỗi dịu dàng, không hề có tính công kích, khiến người ta nghĩ ngay đến sóng nước dập dờn ngày xuân ở Giang Nam.

Đã như thế rồi, vẫn không giận sao?

Nhớ lại dáng vẻ nàng ta yên tĩnh đọc sách, Diêm Thanh Hoan âm thầm cảm thán, quả nhiên là một vị tiểu thư tốt tính.

Lại thêm một chốc, cô nương áo xanh đã chậm rãi bước đến trước mặt nam nhân kia, nhẹ nhàng vươn tay phải...

Đấm nát một viên gạch cứng rắn lạnh lẽo nơi góc tường.

Diêm Thanh Hoan: "..."

Diêm Thanh Hoan: "???"

"Không sao đâu, nói tiếp đi. Không ngại cứ xem thử miệng ngươi cứng, hay nắm đấm của ta cứng hơn."

Nụ cười cô nương áo xanh càng thêm dịu dàng, giọng điệu mềm mỏng:

"Có điều ta bấm tay tính toán, phát hiện ngũ hành của ngươi thiếu kim thiếu đức. Thiếu tiền như vậy, hay là hôm khác đốt một ít cho ngươi nhé?"

Nam nhân bắt đầu run lẩy bẩy mắt thường cũng nhìn thấy được.

Diêm Thanh Hoan ngẩn ngơ đứng một bên, muốn ghép lại mạch não đã vỡ vụn của mình.

"Ngươi, ngươi đừng chạm vào ta!"

Cả người nam nhân mềm nhũn, không còn sức lực, chỉ sợ nàng ta vung nắm đấm vào mặt mình, co ro run rẩy:

"Trên, trên ta còn có người."

"Phía trên còn người ư?"

Cô nương áo xanh nghiêng đầu, lấy lại túi tiền từ tay phải run lập cập của hắn ta, hờ hững cười đáp:

"Thế nào, nhận nhị lang thần làm chủ?"

Từ nhỏ đến lớn Diêm Thanh Hoan chưa từng nghe mấy câu mắng người như vậy, mãi một lúc sau mới phản ứng lại, nàng ta mắng nam như kia là chó.

Uyển chuyển nhưng thâm độc, ngôn ngữ Đại Chiêu quả nhiên uyên bác.

"Ta không đánh ngươi, ngươi đi đi."

Đeo túi tiền về lại thắt lưng, cô nương áo xanh đứng dậy lùi về sau một bước, mỉm cười lạnh lùng:

"Sau này bớt bịa chuyện không đâu, hi vọng chiêu trò của ngươi cũng ít như lá gan của ngươi...run cái gì?"

Âm cuối nặng nề, sát ý hừng hực.

Nam nhân áo đen: Huhu.

Cuối cùng không chống đỡ nổi cảm giác áp lực ập đến trước mặt, nam nhân áo đen run như cầy sấy, khóe mắt rơi xuống giọt lệ lấp lánh.

Xung quanh có rất nhiều người vây đến xem chuyện náo nhiệt, đầu óc Diêm Thanh Hoan ong ong, nghe thấy giọng nữ quen thuộc.

"Lưu Sương tỷ tỷ."

Thi Đại len ra khỏi biển người, váy màu lựu rực rỡ như lửa, giọng nói trong trẻo mát lạnh:

"Đã tìm được túi tiền chưa?"

Diêm Thanh Hoan xin thề, chắc chắn hắn không nhìn nhầm.

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói Thi Đại, sắc mặt cô nương áo xanh lười biếng bỗng nhiên thay đổi, lạnh lùng sắc bén nơi đáy mắt tan biến sạch sẽ.



Thay vào đó là ý cười dịu dàng gần như ung dung.

"Ừm."

Thẩm Lưu Sương cong môi mỉm cười:

"Sao lại tìm đến đây?"

"Muội và Vân Thanh ra khỏi Hiểu Nguyệt Các không thấy tỷ, hỏi người qua đường mới biết, tỷ bị trộm túi tiền, đuổi về hướng này."

Thi Đại giơ tay phải, sửa lại mái tóc bị gió làm rối giúp Thẩm Lưu Sương.

Thẩm Lưu Sương để mặc động tác của Thi Đại, hơi khom người xuống.

Hiểu Nguyệt Các là cửa hàng son phấn của nương Thi Đại, hôm nay là ngày đầu tiên yêu họa bì A Xuân đi làm.

Không ngoài dự đoán, A Xuân đã khiến khách hàng liên tục ngạc nhiên khi bộc lộ kỹ năng trang điểm tuyệt vời của mình. Chỉ ngắn ngủi vài canh giờ, đã có rất nhiều tiểu thư công tử ồ ạt kéo đến, bao vây Hiểu Nguyệt Các chặt chẽ.

Thi Đại và Thẩm Lưu Sương đến đây góp vui cùng Mạnh Kha, Thi Vân Thanh nghe nói nàng đến Trấn Ách Ti tra án tiếp, cũng ôm thanh đao đi cùng.

Lúc rời khỏi Hiểu Nguyệt Các, Thi Đại gặp được vài người bạn tốt, trò chuyện đơn giản một lúc, Thẩm Lưu Sương không thích ồn ào, đứng đợi ở cửa.

Sau đó là vụ trộm túi tiền.

Sao lại có người nghĩ không thông suốt, chạy đi trộm túi tiền của Thẩm Lưu Sương chứ.

Liếc nhìn nam nhân áo đen mềm nhũn dưới đất, nước mắt tèm lem, trong lòng Thi Đại lặng lẽ thắp nến.

Thẩm Lưu Sương được Thi phủ nhận nuôi mười mấy năm, lớn lên trong sự hun đúc của Thi Kính Thừa, dù ở Trấn Ách Ti chắc chắn cũng không phải hạng người yếu ớt.

Sở dĩ không ra tay với nam nhân, chẳng phải vì Thẩm Lưu Sương không muốn gây chuyện, mà là...

Chỉ cần nàng ta không khống chế được sức lực dù chỉ một chút, cũng đủ để lấy mất nửa cái mạng của nam nhân.

"Sắp đến giờ mùi rồi, chúng ta mau đến Trấn Ách Ti."

Thi Đại nói đoạn đảo mắt, liếc thấy bóng dáng quen thuộc, hơi sửng sốt.

"Diêm công tử?"

Diêm Thanh Hoan: "..."

Diêm Thanh Hoan nhìn Thẩm Lưu Sương bên cạnh nàng, lại ngó Thi Vân Thanh sau lưng nàng.

Một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp dịu dàng, một đứa nhỏ mười ba gầy yếu kiệm lời, trông vô hại hiền lành đến thế.

Người của Thi phủ mấy cô, đều ngọa hổ tàng long như vậy ư?!

Ký ức ôm đùi Thi Vân Thanh đêm đó không ngừng tấn công đầu óc hắn, khóe môi Diêm Thanh Hoan co giật, miễn cưỡng nở nụ cười khó coi.

"Tỷ tỷ."

Thi Đại hào hứng giới thiệu:

"Đây là Diêm Thanh Hoan Diêm công tử, dao linh y cùng đội với muội."

Thẩm Lưu Sương nghiêng đầu.

Thi Đại từng nhắc đến đồng liêu trong Trấn Ách Ti với nàng ta, vị Diêm công tử này...hình như là người yêu thích cuồng nhiệt đọc tiểu thuyết, sở dĩ đến Trường An, hoàn toàn là do hướng đến giang hồ trong lòng mình.

Nhớ đến giọng nói rõ ràng "đừng sợ" của Diêm Thanh Hoan trước khi đuổi theo tên trộm, Thẩm Lưu Sương hiểu ra ngay.

Thẩm Lưu Sương nghiêm túc ôm quyền:

"Diêm công tử giữa đường gặp chuyện bất bình, giúp ta lấy lại túi tiền, đa tạ."

Diêm Thanh Hoan mệt đến chết dở, bị nàng ta nhẹ nhàng vượt qua: "..."

Chịu khó phối hợp quá, rất nể mặt!!!

Trường An có chân tình, Trường An có tình yêu thật sự.

Diêm Thanh Hoan cảm động ôm quyền:

"Cô nương cũng không kém."

Thi Đại cười bảo:

"Diêm công tử cũng đến Trấn Ách Ti phải không?"

"Đúng vậy."

Dùng khăn tay lau mồ hôi trước trán, Diêm Thanh Hoan gật đầu:

"Thi tiểu thư cũng nhận được thư đúng không? Đội ngũ chính thức thành lập, chúng ta sẽ có đội viên mới."

Nói đến chuyện này, Diêm Thanh Hoan khó giấu niềm vui:

"Hai ta là người mới, Giang huynh gia nhập Trấn Ách Ti không lâu, đồng đội kia hẳn sẽ là tiền bối rất mạnh nhỉ?"

Người cũ dẫn dắt người mới, hắn hiểu đạo lý này.

Vừa nói xong câu này, đã thấy hàng mi Thi Đại run lên, muốn nói lại thôi.

Nàng không nói gì, Thẩm Lưu Sương bên cạnh lên tiếng:

"Là ta."

Diêm Thanh Hoan: "?"

Theo tiếng nói nhìn qua, cô nương áo xanh dáng người cao gầy, giữa mày mắt có vẻ yếu ớt như làn nước.

Diêm Thanh Hoan nhớ rõ, lúc nàng ta vật tên trộm kia xuống đất, đáy mắt thoáng hiện vẻ lạnh lẽo rồi biến mất.

"Ta tên Thẩm Lưu Sương, là na sư."

Thẩm Lưu Sương cười với hắn:

"Không mạnh, mong chỉ giáo nhiều hơn."

Suốt đoạn đường đến Trấn Ách Ti, tâm trạng Diêm Thanh Hoan phức tạp.

Hai lần hăng hái làm việc nghĩa sau khi đến Trường An, một lần gặp được hậu sinh có thể xưng là thiên tài, một lần là tiền bối thực lực siêu phàm, đều là loại người hung ác chỉ cần nhúc nhích đầu ngón tay đã có thể đưa hắn vào chỗ chết.

Nghĩ tới nghĩ lui rút ra kết luận, Trường An rất đáng sợ, nhưng Thi phủ còn đáng sợ hơn.

Ngay cả Thi Đại trông như vô hại nhất, trong một lần trò chuyện Diêm Thanh Hoan mới biết, nàng lại làm ăn với yêu ma.

Hôm nay Hiểu Nguyệt Các đông đúc, hoàn toàn là nhờ nàng đã thuê một con yêu họa bì.

Đúng là một gia đình kỳ lạ.

Địa điểm tập trung trong thư viết là căn phòng phía tây, Thi Vân Thanh không phải người của Trấn Ách Ti, phải chờ ở trước sân.

Gõ cửa bước vào, trong phòng có hai người.

Giang Bạch Nghiễn tựa vào cửa sổ, nghe thấy tiếng cọt kẹt, khẽ liếc mắt nhìn sang.

Một nơi khác trong phòng, có một cô nương lười biếng đang ngồi trên ghế thái sư trong góc.

Dựa vào ký ức của nguyên chủ, Thi Đại nhận ra thân phận người này...

Một trong mười hai phó chỉ huy sứ Trấn Ách Ti, độc sư quản lý ti Mùi, Ân Nhu.

Tướng mạo Ân Nhu bình thường, gò má hồng hào, không nhìn ra được tuổi tác, mắt phượng sáng rỡ, nhận ra họ đến, mày mắt cong cong, như dòng nước trong vắt chảy xuống.

Tướng ngồi nàng ta tùy ý, có một con bọ màu xanh phủ lên ngón giữa tay phải, nàng ta mặc trang phục Miêu Cương, váy xếp ly xòe ra như hoa nở, hoa văn đủ màu, tỏa sáng rạng rỡ.

"Một, hai, ba, bốn."

Ánh mắt lướt qua nhóm người, Ân Nhu cười nói:

"Ta họ Ân tên Nhu, phó chỉ huy của ti Mùi, mọi người không cần đa lễ, gọi tên ta là được rồi. Lễ tiết của người Trung Nguyên phiền quá."

Lúc nàng ta nói chuyện, con bọ nằm rạp trên ngón tay nhúc nhích đôi cánh, vang lên tiếng ong ong.

"Đây là bạn tốt của, tên Tiểu Thanh."

Ân Nhu nhẹ nhàng vuốt ve phần lưng con bọ, giọng điệu ngọt ngấy:

"Nó đang hỏi thăm các ngươi."

Thi Đại cảm thấy mới mẻ, không có vẻ hoảng sợ, vẫy tay với con bọ như chú mèo chiêu tài.

Ân Nhu nhìn thoáng qua nàng, khẽ cười:

"Tiểu Thanh rất thích ngươi."

Con bọ màu xanh biếc, đến một mức độ quỷ dị, sắc xanh sẫm như đang nhỏ giọt.

Thi Đại từng nghe đồn về cổ sư, nghe nói người Miêu Cương nuôi trùng độc, cho mấy chục đến hàng trăm con ở chung, để chúng tàn sát lẫn nhau.

Con duy nhất sống sót, là vua của trùng độc.

Thực lực Ân Nhu rất mạnh, được nàng ta mang theo, có lẽ Tiểu Thanh chính là cổ trùng cực độc kia.

"Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi sẽ là một đội trong ti Mùi. Gần đây Trường An không mấy yên ổn, nếu gặp chuyện phiền phức, có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Nếu ta không ở đây, báo tên ta di tìm Bạch Khinh cũng được."

Ân Nhu lên tiếng:

"Chuyện người điều khiển con rối, điều tra đến đâu rồi?"

"Đã tra được nguồn gốc của giấy tiêm thảo."

Giang Bạch Nghiễn hờ hững nói:

"Hôm nay có thể điều tra ra thân phận của người điều khiển con rối."

"Rất tốt."

Bỗng dưng nghĩ đến gì đó, Ân Nhu cười:

"Đúng rồi, mấy ngày sau ta sẽ phát thẻ bài cho các ngươi. Trên thẻ bài sẽ khắc thân phận và tên đội."

Là tên đội!

Diêm Thanh Hoan siết chặt hai tay, ánh mắt đầy mong đợi.

Hắn đã nghe ngóng từ sớm, mỗi một tiểu đội trong Trấn Ách Ti đều có tên riêng của mình.

Trong tiểu thuyết hay viết đến chuyện này, khi nhân vật chính cầm thẻ bài, báo tên đội, rồi thêm một câu "Trấn Ách Ti tra án", có thể nói là oai phong lẫm liệt, khí phách hiên ngang.

"Các ngươi vẫn chưa đặt tên đội nhỉ? Hay là bàn bạc ở đây luôn đi."

Ân Nhu mỉm cười vuốt ve đôi cánh con bọ:

"Chờ có kết quả hãy nói với ta và Tiểu Thanh."

Tiểu đội phải có tên, chuyện này Thi Đại cũng biết.



Trong Trấn Ách Ti, rất nhiều tiểu đội có tên gọi oai phong, nếu sau này nổi tiếng, chỉ cần đưa thẻ bài ra, cũng đủ để dọa dẫm không ít yêu ma quỷ quái.

Giờ phút này, bốn người tập trung bên ngoài căn phòng phía tây, sắc mặt khác nhau.

Thẩm Lưu Sương vẫn ngơ ngác lười biếng, dáng vẻ mất hồn như cũ, Giang Bạch Nghiễn chẳng chút hứng thú, ôm kiếm rũ mắt, đứng cạnh tường.

Tâm trạng Thi Đại và Diêm Thanh Hoan lại rất tốt.

"Sau này phải đa tạ mọi người chăm sóc."

Đôi mắt Thi Đại sáng lấp lánh, ôm quyền nói:

"Nếu chúng ta là đồng đội, sau này khi bắt yêu gặp được cơ hội làm ăn, ta sẽ không chiếm lợi nhuận cho riêng mình."

Nàng cũng không phải bà chủ lòng dạ nham hiểm chỉ biết vẽ bánh mà nói không giữ lời.

Diêm Thanh Hoan là con trai phú thương Giang Nam, tuy không có hứng thú với việc làm ăn, nhưng tận mắt trông thấy Hiểu Nguyệt Các nhộn nhịp, cũng dấy lên nhiệt tình:

"Thi tiểu thư ra ý kiến, ta có thể ra tiền. Thực lực Giang công tử, Thẩm cô nương mạnh mẽ, muốn hàng phục yêu ma, hẳn cũng dễ như trở bàn tay."

Nghĩ như vậy, đây thật sự là một tiểu đội thần tiên.

Thẩm Lưu Sương cảm thấy hứng thú, tốt tính mỉm cười:

"Vẫn phải dựa vào y thuật của Diêm công tử."

Bên kia, từ đầu đến cuối Giang Bạch Nghiễn cũng không lên tiếng.

Thi Đại quay đầu nhìn, thấy sắc mặt chàng nhạt nhẽo, nửa gương mặt lẫn trong bóng tối, phác họa đường nét góc cạnh sắc bén, tối nghĩa khó hiểu.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, hàng mi dài của Giang Bạch Nghiễn khẽ run, hơi cong môi:

"Ta là đao...của các vị?"

Âm cuối của chàng chứa ý cười, nhìn như chỉ là câu hỏi hờ hững, nhưng A Ly đang nằm trên đầu vai Thi Đại lại nghe ra giọng điệu mỉa mai.

Xong đời.

Tiêu rồi tiêu rồi!

Tên tà tu năm đó, cũng xem Giang Bạch Nghiễn như thanh đao thuận tay, dạy chàng tà pháp và kiếm thuật, sai khiến Giang Bạch Nghiễn giết người giết yêu.

Liếc nhìn ánh mắt đen nhánh của thiếu niên, sống lưng A Ly tê cứng.

Chẳng qua Giang Bạch Nghiễn chỉ tùy ý nói một câu, không mong nhận được câu trả lời.

Chàng đã quen bị người ta xem như công cụ, chẳng buồn để ý người bên cạnh lợi dụng mình. Mấy người trước mặt, hẳn cũng chỉ cười nói cho qua.

Quả nhiên, chàng nghe thấy giọng nói của Thi Đại:

"Đao? Sao Giang công tử lại là đao được."

Giang Bạch Nghiễn mỉm cười lạnh nhạt.

Còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy nàng xòe ngón tay nói tiếp:

"Giang công tử xuất hiện vào lúc nguy hiểm bảo vệ chúng ta, đảm nhận trách nhiệm điều tra manh mối, khi bầy yêu tấn công, cũng là Giang công tử cầm kiếm chém giết, chính là..."

Lúc chơi game trên mạng, từng gặp ông lớn một mình kéo theo hai người, mọi người thân thiết lại không đánh mất vẻ nịnh bợ gọi người đó là gì ấy nhỉ.

Nhớ ra rồi.

Thi Đại quả quyết:

"Là cha."

A Ly: "?"

Nhận giặc làm cha?!

Giang Bạch Nghiễn: "..."

Giang Bạch Nghiễn: "???"

Chuyện hiếm có trong đời, chàng như bị cây gậy đập vào đầu.

Chút lệ khí kia bị đánh bay sạch sẽ, chỉ còn sót lại bối rối, khiến chàng phải cau mày.

Chàng không hiểu, cũng không rõ.

Thi Đại:

"Muốn làm cái khác cũng được, gì mà đại ca, vật cát tường, mèo chiêu tài này...Giang công tử thích cái gì?"

"Đại ca hay đó."

Diêm Thanh Hoan nào hiểu ẩn ý trong lời nói của Giang Bạch Nghiễn, vui vẻ tiếp lời:

"Cha ta rất thích kết bái huynh đệ với người trong giang hồ. Giang công tử tài ba như thế, chắc chắn ông ấy cũng muốn bái huynh thành ca ca thứ hai trăm tám mươi ba hoặc ngũ đệ."

Số lượng huynh đệ chênh lệch khó tin ghê nhỉ.

A Ly: "..."

Không cần nói mấy lời có hiếu như vậy đâu! Hơn nữa cha ngươi có sở thích gì thế này, vôi vàng làm đệ đệ cho hơn hai trăm người, sắp tập hợp đủ một nhóm binh lực luôn rồi!

Giang Bạch Nghiễn: "..."

Giang Bạch Nghiễn nhắm mắt:

"Không cần."

Chàng lựa chọn từ bỏ suy nghĩ.

"Nói ra thì."

Diêm Thanh Hoan lên tiếng:

"Tên đội chúng ta tính sao đây?"

Sao Thi Đại không hiểu ý hắn cho được, nàng nhướng mày:

"Diêm công tử nói trước đi."

Diêm Thanh Hoan xoa tay.

Diêm Thanh Hoan hít sâu một hơi, nói ra tên đội mà mình đã chuẩn bị từ lâu:

"Đội Giang hồ hồng trần thiên địa tiêu dao mặc ta đi."

Rất phóng khoáng, rất có ý thơ, rất có nghĩa khí rong ruổi tứ hải.

Vừa dứt lời, một đồng liêu Trấn Ách Ti đi ngang qua, xuất phát từ sự lễ phép, thân thiện chào hỏi:

"Ôi chao, các vị đang chơi khẩu lệnh hay là câu đối vậy?"

Diêm Thanh Hoan: "."

Hóa ra đây chính là giết người moi tim.

"Ừ thì..."

Thi Đại gãi đầu:

"Tỷ tỷ và Giang công tử thấy sao?"

Giang Bạch Nghiễn:

"Sao cũng được."

"Đội Quy Cửu."

Thẩm Lưu Sương suy nghĩ:

"Chín là con số tối cao, ngụ ý chém hết tà ma trên đời, được không?"

"Ta thích cái tên này."

Diêm Thanh Hoan vẫn chưa hoàn hồn từ câu nói câu đối kia, hai mắt trống rỗng:

"Ta từng đọc mười hai tiểu thuyết cùng tên với nó, rất thích tác giả của chúng."

Nhưng hễ là tên hay, đều bị những người đi trước sử dụng.

"Đặt tên khó quá."

Thi Đại khoanh tay trước ngực, nhìn bầu trời mờ sương:

"Phải dễ nghe lại thuận miệng."

Diêm Thanh Hoan suy nghĩ:

"Phải mạnh mẽ già dặn, có thể dọa được tà ma."

Thẩm Lưu Sương thở dài:

"Còn phải khác biệt với mọi người."

"Chờ đã."

Thi Đại lên tiếng:

"Ta đã nghĩ ra một cái tên, có thể thỏa mãn tất cả yêu cầu."

Đợi khoảng nửa chung trà trong căn phòng phía tây, Ân Nhu đã chờ được tiếng gõ cửa.

Nhận tờ giấy tuyên thành có viết chữ trong tay Thi Đại đang mỉm cười tươi tắn, Ân Nhu cúi đầu.

Ý cười cứng đờ nơi khóe môi.

Cực kỳ hiếm thấy, vị phó chỉ huy sứ hay cười này lại trợn tròn mắt từng chút một.

Trông thấy sáu chữ như rồng bay phượng múa trên tờ giấy tuyên thành trắng sạch:

"Đội đừng chống lại bọn ta" *

(*) 别和我们作队: Thi Đại chơi chữ, 作对: zuodui mới là từ chính xác mang nghĩ chống lại, còn队: dui là đội, cả hai cùng đồng âm "dui".

Ân Nhu: "???"

Nàng ta ngước mắt, Thi Đại tươi cười lộ ra hai chiếc răng nanh, ánh mắt Diêm Thanh Hoan đong đầy khao khát, Thẩm Lưu Sương mỉm cười dịu dàng.

Giang Bạch Nghiễn lặng thinh rũ mắt, như thể không quen biết với mấy người này.

Ân Nhu: "..."

Ta thấy các ngươi phải là đội đầu óc bất thường mới đúng.