Từ Xưa Kẻ Ngốc Luôn Khắc Phản Diện

Chương 7


Giang Bạch Nghiễn cau mày nhìn Thi Đại.

Thuở nhỏ chàng bị tà tu giam cầm, chờ đến khi phá được thuật con rối thế thân, chém chết tà tu dưới mũi kiếm, rồi lẻ loi một mình phiêu bạt muôn nơi.

Trong khoảng thời gian bị tà tu trói buộc bên cạnh, số người mà Giang Bạch Nghiễn từng gặp không nhiều lắm, đều là mấy gã liều mạng liếm máu trên đầu mũi dao, cướp bóc giết người.

Dù tuổi chàng còn nhỏ, nhưng đã hiểu thấu lòng người hiểm ác.

Sau này đi đến cửu châu tứ hải, Giang Bạch Nghiễn nhìn thấy một loại thần thái khác của thế gian, như thiếu niên áo mới cưỡi ngựa, hoặc khói lửa nhân gian nước chảy đều đều.

Giang Bạch Nghiễn chẳng buồn quan tâm.

Với chàng người đời chỉ như mây khói, chúng sinh muôn màu, chẳng qua chỉ là vết chấm mực không mấy khác biệt trên bức họa, bẩn thỉu nhàm chán, không để lại dấu vết trong lòng.

Nhưng...lần đầu tiên chàng gặp người như Thi Đại.

Nếu người bên cạnh là vết mực lớn nhỏ không đồng đều, vậy thì thứ thuộc về nàng, chắc chắn sẽ giương nanh múa vuốt hơn một chút, dáng vẻ bay nhảy lắc lư, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể phóng khỏi trang giấy.

Giang Bạch Nghiễn không đoán được tâm tư nàng.

Nhất là giờ phút này toàn thân chàng nhuộm máu, sát ý vẫn còn đọng lại nơi đáy mắt, người bên cạnh hoặc là hoảng hốt không yên, hoặc là tránh né cách xa, sợ nhiễm phải mùi tanh và lệ khí trên người chàng.

Chỉ duy nhất Thi Đại vẫn lải nhải nói không ngừng:

"Giang công tử tài giỏi như vậy, sau này cùng ta bắt yêu, mong đừng ghét bỏ. Ta đã cố hết sức nghiên cứu phù pháp rồi."

Giang Bạch Nghiễn cười khẽ.

Chàng bị người ta chán ghét đã lâu, chưa từng nghe ai nói câu "xin đừng ghét bỏ" này.

Giọng điệu Giang Bạch Nghiễn hờ hững:

"Sao lại ghét bỏ Thi tiểu thư được."

Vừa dứt lời, đã nghe tiếng gọi từ xa truyền đến:

"Thi tiểu thư, Giang...Giang công tử bị thương sao?"

Vụ án liên hoàn này do tiểu đội của họ điều tra, nhưng phường Xương Nhạc lại náo loạn lớn như vậy, tất nhiên Trấn Ách Ti phải phái người đến trấn áp.

Diêm Thanh Hoan và Thi Vân Thanh được vài đồng liêu Trấn Ách Ti hộ tống đến đây, trông thấy bạch y gần như nhuộm đỏ của Giang Bạch Nghiễn, Diêm Thanh Hoan hết hồn lắp bắp.

Giang Bạch Nghiễn đáp:

"Không phải máu của ta, không cần lo lắng."

Trời sinh chàng có đôi mắt đào hoa hẹp dài, ướt át trong trẻo, không cười đã đưa tình, vì quen ngụy trang, khóe môi thường hay cong lên.

Dễ dàng mê hoặc lòng người, khiến người ta khó lòng phát giác nội tâm của chàng đã tối đen từ lâu.

A Ly là người duy nhất biết sự thật, cơ thể run rẩy.

Lúc xảy ra nạn diệt thế, dáng vẻ Giang Bạch Nghiễn cầm kiếm nở nụ cười vẫn còn rõ mồn một, khiến mỗi lần nó trông thấy khóe môi chàng giương cao, đều có ảo giác người này muốn chém giết thỏa thích rồi đây.

"Hai người có gặp nguy hiểm gì không?"

Cuối cùng nhóm bốn người đã tập trung lại với nhau, Thi Đại yên tâm, nhanh chóng đánh giá hai người.

Áo chòang Diêm Thanh Hoan dính đầy bùn đất, ngọc quan buộc tóc lỏng lẻo, đầu vai có vài giọt máu bắn trúng, đến từ yêu quỷ bị chém chết.

Thể lực Thi Vân Thanh có vẻ không chịu nổi, sắc mặt nhợt nhạt, đang siết chặt trường đao trong tay, nhận ra ánh mắt của Thi Đại, u ám trừng mắt nhìn nàng.

"Không quá nguy hiểm."

Nhớ lại đêm nay, như từ tiểu thuyết bước vào hiện thực. Vẻ ngoài Diêm Thanh Hoan chật vật, ánh mắt lại hưng phấn:

"Thi đệ đệ cầm đao bảo vệ ta chu toàn, mười bước giết một quỷ, ngàn dặm không ngừng. Đúng là đao mạnh trong tuyết, phong thái đại hiệp!"

Bị mấy lời ba hoa chích chòe khen ngợi, Thi Vân Thanh như nuốt phải múi quýt chua lè, ra sức cau mặt nhỏ:

"Câm, câm miệng."

Nói xong cau mày, lặng lẽ nhìn về phía Thi Đại.

Tóc nàng không rối, áo choàng hơi bẩn một chút, không ngửi thấy mùi máu tanh.

Thi Vân Thanh rời mắt.

Nàng không bị thương.

Thi thể tiên sinh dạy học trong phòng ngủ, Diêm Thanh Hoan là dao linh y, phải vào phòng nghiệm thi.

Đại học Thi Đại đăng ký học viện cảnh sát, đáng tiếc vẫn chưa đến báo danh đã bị tai nạn giao thông.

Từ nhỏ nàng đã hứng thú với việc tra án hình sự, lấy hết can đảm đi theo sau lưng Diêm Thanh Hoan, trước khi đi gửi gắm Thi Vân Thanh cho một vị đồng liêu chăm sóc, kiên nhẫn trấn an:

"Bọn tỷ vào đó một lúc rồi quay lại, tình hình trong phòng, trẻ con tốt nhất không được xem, biết chưa?"

Tuy bản thân nàng cũng hơi rụt rè.

Nhưng trước mặt đệ đệ, nhất định phải thể hiện mình là một người lớn đáng tin cậy!

Và rồi rất hiển nhiên, khi nhìn thấy thi thể máu thịt be bét, nàng suýt nữa nôn khan.

Thi Vân Thanh không biết từ khi nào lén lút theo sau nàng vào phòng: "..."

Thi Vân Thanh nhếch môi, mỉa mai lên tiếng:

"Trẻ con tốt nhất không được xem cái gì? Dáng vẻ ngươi bị hù dọa ư?"

Cậu trưởng thành trong bầy sói, khi chưa được tìm về Thi phủ, đã sống những ngày tháng ăn lông ở lỗ, sao có thể sợ hãi máu thịt được.

Chỉ có Thi Đại đối xử với cậu như trẻ con, hỏi han ân cần còn chưa đủ, ngay cả cảnh tượng hơi máu me chút thôi cũng không muốn để cậu nhìn thấy.

Mùi tanh nồng nặc ập đến, Thi Vân Thanh lặng lẽ nhìn sắc mặt trắng bệch của Thi Đại.

Hiển nhiên nàng không thể thích ứng với mùi này, cau mày bịt mũi.

Phiền quá đi mất.

Yên lặng một lúc, đứa nhỏ xụ mặt, giơ tay lên cao khẽ phe phẩy, mang theo vài luồng gió nhẹ mát.

Như thể chỉ có cậu thấy tanh hôi, vừa quạt, vừa nhỏ giọng hừ lạnh:

"Khó ngửi."

Nào có tộc sói không quen với mùi máu tanh.

Thi Đại hiểu ngay, mím môi cười, sát lại gần cậu.

Phòng ngủ hẹp dài, căn phòng lấp đầy vị tanh tưởi, như đồ hộp ôi thiu.

Xác nam nhân nằm ngang dưới đất, làn da liên tục bị dao cứa vào, tay phải như bị dã thú gặm cắn, lòng bàn tay biến mất chẳng còn tăm hơi.

Người chết tên Trần Thư Chi, năm nay bốn mươi lăm tuổi.

Người ta thường nói mỗi nghề có chuyên môn của mình, hôm nay Diêm Thanh Hoan nơm nớp lo sợ đã lâu, khi đối diện với tàn thi dữ tợn như vậy, lại dần dần bình tĩnh.

"Vết bớt thi thể nhỏ hình đám mây màu tím nhạt, kích cỡ chưa bằng tiền đồng..."

Cởi áo khoác da hồ ra, Diêm Thanh Hoan không hề để ý mặt đất đầy máu, cẩn thận lật đầu thi thể:

"Người này bị hại chừng nửa canh giờ."

"Nửa canh giờ?"

Thi Đại nói:

"Khi Trấn Ách Ti chúng ta xuất phát đến phường Xương Nhạc, là nửa canh giờ trước."

Sở dĩ họ đến phường Xương Nhạc là do có người đến Trấn Ách Ti báo quan, nói là nhìn thấy câu chuyện linh dị mới trong viện Phù Dung.

Chắc chắn lúc đó, hung thủ đã ra tay với người chết.

"Vết thương chảy máu rất nhiều, văng tung tóe."

Diêm Thanh Hoan cúi đầu, mượn ánh nến, quan sát tỉ mỉ vài vết máu trên thi thể:

"Mép vết thương co lại, là thương thế gây ra trước khi chết. Lúc người này còn sống, đã bị cứa từng dao vào máu thịt."

Trước khi chết, người này đã chịu đựng tra tấn rất khó tưởng tượng.

Trước ngực, sống lưng, cánh tay, đùi, mỗi một nơi trên cơ thể đều bị vật sắc bén rạch qua, tựa như lăng trì.

Diêm Thanh Hoan học y nhiều năm, nhìn mãi thành quen thi thể xương khô. Bất kể trông đáng sợ đến mức nào, chẳng qua chỉ là một vũng máu thịt, không như người sống và lệ quỷ, có thể lấy mạng hắn trong chớp mắt.

"Trên cổ có vết dây hằn, màu sắc đỏ sẫm, gây ra trước khi chết. Còn về vết thương xé rách ở tay chân và bụng nhỏ..."

Diêm Thanh Hoan nói:

"Có lẽ là sau khi người này chết, bị yêu quỷ chia ra ăn."

"Thù oán đến mức nào chứ."

Một đồng liêu Trấn Ách Ti khoanh tay, khẽ xuýt xoa:

"Trước khi chết chém ngàn vạn nhát, sau khi chết còn bị yêu tà gặm nhấm."

"Thi thể trong phường Vĩnh Khánh hôm qua, cũng thê thảm như vậy."

Giang Bạch Nghiễn nói:

"Hung thủ tra tấn người chết mình đầy thương tích, đồng thời lột da của hắn."

"A..."

Thi Đại hoảng hốt:

"Hôm qua trong câu chuyện linh dị Họa bì mà người điều khiển con rối dán, người chết bị lột da. Câu chuyện hôm nay là Quỷ thắt cổ...trên cổ người chết, trùng hợp cũng có vết dây hằn."

Hóa ra những câu chuyện kia không chỉ tiết lộ yêu quỷ bị người điều khiển con rối thao túng, còn chỉ rõ cách chết của người bị hại.

"Thật đúng là."

Khóe môi Diêm Thanh hoan co giật:

"Kiêu căng."

Nhìn khắp Đại Chiêu, hung thủ hành sự ngông cuồng như vậy được mấy người? Nghênh ngang dán những câu chuyện linh dị lên tường thành, gần như thẳng thừng khiêu khích Trấn Ách Ti:

Có bản lĩnh thì bắt ta đi.

"Tối nay gây rối như vậy, ngày mai e rằng cả thành Trường An đều biết, có kẻ giết người theo những câu chuyện ma quỷ."

Đồng liêu Trấn Ách Ti thở dài:

"Chúng ta đã tìm kiếm trong ngoài phường Xương Nhạc một lượt, người điều khiển con rối hoàn toàn không để lại manh mối. Yêu ma quỷ quái chen chúc kéo đến đã che lấp hết hơi thở của tên kia."

Phải điều tra thế nào đây?

Thi Đại suy nghĩ:

"Mọi người có xé tờ giấy dán ở viện Phù Dung hôm nay chưa?"

Họ nghe có người báo án, vội vàng đến phường Xương Nhạc, không kịp xem câu chuyện linh dị ở viện Phù Dung.

Đồng liêu nghe vậy gật đầu, nhỏ giọng gọi vài câu ra ngoài cửa sổ, không lâu sau, có người đưa đến tờ giấy mỏng.

Tờ giấy mỏng mảnh, hơi thô ráp, không có màu trắng thuần, mà nhuốm chút vàng nhạt.

Chữ viết trên giấy cứng cáp có lực, mạnh mẽ lại mềm mại, nội dung cũng tương tự như lời người báo án đã nói, tình tiết truyền thống oan hồn đòi mạng.

Giang Bạch Nghiễn duỗi tay, khẽ vuốt trang giấy:

"Giấy tiêm thảo."

Thi Vân Thanh không thích đọc sách nghe vậy chẳng hiểu ra sao, Diêm Thanh Hoan quen dùng giấy tuyên thành cũng mờ mịt.

"Giấy tiêm thảo được làm từ vật liệu da và cỏ rơm, màu vàng hơi dai, mỏng như cánh ve, cực kỳ hiếm thấy."

Giang Bạch Nghiễn thì thầm:

"Giấy tiêm thảo được sản xuất quanh Trường An, vì giá thành cao, khó viết, nên rất ít người làm ra nó."

Nói tóm lại chính là tiền vốn cao, chất lượng kém, đã rút khỏi thị trường.

Thi Đại hiểu ngay ẩn ý của chàng:

"Nếu người điều khiển con rối chỉ đơn thuần muốn viết câu chuyện, dùng giấy ma chỉ thường thấy khắp nơi trên phố là được rồi. Cố ý chọn giấy tiêm thảo khó tìm trên thị trường...có phải vì loại giấy này có ý nghĩa đặc biệt nào đó không?"

Giang Bạch Nghiễn yên lặng nhìn nàng, khẽ gật đầu:

"Ngày mai ta sẽ điều tra chỗ làm giấy."

Ở trong phòng một lúc, khó khăn lắm mới có thể rời khỏi, Thi Đại ra khỏi viện, thở phào một hơi.

Ban đêm gió nhẹ lướt qua, vầng trăng sáng treo trên bầu trời.

Vì có Trấn Ách Ti ra mặt, tà mà lởn vởn cách đó không xa đều tan biến hết, phố dài đã khôi phục lại vẻ yên bình như cũ.

"Ngươi là Thi Đại?"

Sau lưng vang lên giọng nữ lanh lảnh, Thi Đại quay đầu nhìn lại, là một cô nương trẻ tuổi mặc váy đỏ lựu.

Cô nương này mày đậm mắt sáng, lông mày tùy ý nhướng lên, khoanh hai tay đánh giá nàng tỉ mỉ:

"Ta tên Liễu Như Thường, thuộc mão ti, là bằng hữu của Thẩm Lưu Sương."

Thoáng chốc, Thi Đại đã trông thấy một con rắn trắng quấn quanh cổ nàng ta.

"Là ta."

Thi Đại mỉm cười gật đầu, tò mò hỏi:

"Vị này là, Liễu tiên?"

Phía đông phía bắc của Đại Chiêu, thường có sinh linh tu luyện thành tinh.

Mọi người thường gọi chúng là "tiên gia", có tính đại diện lớn nhất trong số đó chính là "hồ hoàng bạch liễu hôi".

Hồ ly, chồn, nhím, rắn, chuột.



Tu luyện thành tiên, cần rất nhiều tu vi và công đức.

Nếu ở vùng núi sâu, cả nửa bóng người cũng chẳng thấy, rất khó tích lũy công đức. Cho nên không ít yêu tinh sẽ tìm một người có duyên, dùng cách mời tiên ra mặt, cùng người đó trừ tà, diệt tai ương.

Như tục ngữ thường nói: "Ra trận không màng danh lợi, cứu khổ cứu nạn tại thế gian."

Bị người ta vừa liếc nhìn đã nhận ra thân phận, rắn trắng trên cổ Liễu Như Thường thè lưỡi, khẽ cười một tiếng, giọng nói yếu ớt:

"Đúng vậy, ngươi gọi ta Bạch cửu nương tử là được."

"Ta đã hỏi người dân sống gần đây, người chết là tiên sinh dạy học, không có gia quyến."

Liễu Như Thường nhướng mày cười bảo:

"Nói thế nào nhỉ, người này bình thường ở nhà chẳng ra ngoài, tuy tính tình quái gỡ cô độc, nhưng vẫn xem như theo khuôn phép. Nghe nói hắn bị giết hại, hàng xóm làng giềng đều thấy kỳ lạ."

Tròng mắt Bạch cửu nương tử đảo nhanh như chớp:

"Ồ? Thế ư?"

Thi Đại: "..."

Chẳng phải hai vị cùng nhau điều tra sao? Có thể không biết người chết là ai được à? Tới đây để chọc cười?

Diêm Thanh Hoan nhớ lại tiểu thuyết mình đã đọc, vào lúc này, phải nói một câu...

Diêm Thanh Hoan ưỡn thẳng lưng:

"Người chết có kẻ thù không?"

"Không có."

Liễu Như Thường lắc đầu:

"Nhưng nghe hàng xóm nói, hắn rất sợ máu."

Bạch cửu nương tử rít lên:

"Chờ đã, sợ máu hả?"

Diêm Thanh Hoan: "..."

Sao cứ có cảm giác con rắn này cướp lời thoại của hắn nhỉ?

"Đúng vậy."

Liễu Như Thường:

"Từng có vài đứa bé đánh nhau trên đường, một đứa ngã đập đầu, chảy chút máu. Người chết tình cờ đi ngang qua, sợ đến mức ngã phịch xuống đất. Có hàng xóm tốt bụng bước đến hỏi thăm, hắn chỉ nói từ nhỏ đã sợ máu."

"Chút xíu máu cũng dọa hắn đến mức đó?"

Bạch cửu nương tử trợn to mắt, lắc đuôi:

"Ôi, chuyện này ta chưa từng nghe đấy!"

Vừa nói xong, Thi Đại đứng bên cạnh xoa cằm, thần không biết quỷ không hay chêm vào một câu:

"Khéo quá, ta lại từng nghe nói đến chuyện đó."

Bạch cửu nương tử:

"Ồ, người nói đi!"

Diêm Thanh Hoan: Thi Đại sao cô hòa nhập thuận lợi quá vậy?!

Thi Đại nói:

"Ta từng đọc trong sách cổ, nếu người nào đó trải qua chuyện lớn khó lòng chấp nhận, ví dụ như tận mắt chứng kiến người thân bị hại, bản thân gặp chuyện uy hiếp đến tính mạng, hoặc bị ngược đãi tàn nhẫn, khi tình cảnh đó tái hiện, người đó sẽ có hành vi lảng tránh rất mạnh mẽ."

Thực ra không phải sách cổ, mà là khoa học về tâm lý tội phạm thế kỷ hai mươi mốt, sau khi đăng ký vào học viện cảnh sát, Thi Đại từng đọc rất nghiêm túc.

Hành vi tránh né vô thức như vậy, được gọi là "rối loạn căng thẳng sau chấn thương".

Thi Đại nói tiếp:

"Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, đại khái là ý này. Lấy thêm một ví dụ khác, nếu một người từng bị ngạt nước, sau này thấy nước, rất có thể sẽ cảm thấy sợ hãi và ngạt thở."

Ví dụ này lời ít ý nhiều, Diêm Thanh Hoan hiểu ra:

"Người chết sợ máu, cho nên hắn từng...thấy rất nhiều máu, à không, rất có thể hắn đã gặp phải một vụ thảm án máu me đầm đìa?"

"Đúng rồi."

Thi Đại búng tay:

"Nghĩ sâu hơn nữa, nói không chừng khởi đầu của vụ thảm án kia, có liên quan đến nguyên nhân người chết bị giết hại."

Nàng nói đoạn bỗng khựng lại:

"Nhưng có nói nhiều hơn nữa cũng chỉ là suy đoán. Muốn lần theo manh mối tra rõ thân phận của người điều khiển con rối, vẫn phải làm theo cách của Giang công tử, xem thử nguồn gốc của giấy tiêm thảo."

"Đáng tiếc hồn phách người chết đã vào địa phủ, không thể gọi đến đối chất."

Liễu Như Thường tặc lưỡi:

"Nếu gọi hồn được chuẩn như vậy, chúng ta cũng chẳng cần vất vả cả ngày."

Những hồn ma ở lại nhân gian, thường là những du hồn trời xui đất khiến không bị Hắc Bạch Vô Thường bắt đi, số lượng không nhiều.

Mấy chục quỷ thắt cổ tập trung tại phường Xương Nhạc đêm nay, cũng coi như cảnh tượng hiếm thấy.

"Hôm nay và hôm qua đều xảy ra chuyện, e rằng ngày mai cũng không bình yên."

Liễu Như Thường lười biếng ngáp:

"Các ngươi về phủ trước đi. Những chuyện còn lại, Trấn Ách Ti sẽ tự cho người đến giải quyết."

Nàng ta vừa nói xong, trên đường bỗng phất qua một luồng gió nhẹ.

Lấy phường Xương Nhạc làm trung tâm khởi đầu, ánh sáng trắng dịu dàng tràn ra như nước, chẳng qua chỉ trong thoáng chốc, đã bao phủ chặt chẽ mấy dặm quanh đó.

Vầng sáng nhạt như sắc trăng, Thi Đại ở bên trong chỉ cảm thấy lòng mình yên ổn, những cảm xúc lo lắng, sợ hãi và bất an đều tan biến hết.

Trong làn gió đêm, loáng thoáng truyền đến tiếng thì thầm dịu dàng của nữ tử, trong trẻo kỳ ảo:

"Thiên tôn mười phương, vô số người như cát bụi, hóa hình mười phương giới, giúp trời độ người, tích lũy công đức, đồng thanh cứu người đời."

Âm khí lượn lờ tản ra.

Mây đen trên trời tan đi, trăng sáng chiếu rọi.

Liễu Như Thường liếc mắt nhìn qua:

"Là phó chỉ huy sứ Bạch Khinh, đang dùng chú siêu độ cứu khổ."

Trấn Ách Ti có mười hai ti, mỗi ti do một phó chỉ huy sứ thống lĩnh.

"Phó chỉ huy sứ Bạch xuất thân ở thư viện Văn Uyên, là trận sư thiên tài."

Liễu Như Thường nói:

"Sau này các ngươi sẽ gặp."

Trở về Thi phủ, trời đã về khuya.

Đây là lần đầu tiên Thi Đại bắt yêu đúng nghĩa, mệt mỏi còn hơn cả chạy một trận marathon.

Nhưng có thể cứu người, tất nhiên tâm trạng vui vẻ.

Bách tính được nàng bảo vệ rất nhiệt tình, trước khi tạm biệt ngàn ân vạn tạ, mời nàng rảnh rỗi ghé phường Xương Nhạc chơi. Nhất là bé gái được nàng cứu trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, tặng nàng mấy viên kẹo mạch nha ngọt ngào.

Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay vừa kỳ ảo lại kích thích, Thi Đại nghĩ về người điều khiển con rối xong lại đến người chết, đầu óc hỗn loạn mơ hồ, cuối cùng hậu quả là...

Không ngủ được.

Vì đã quen làm việc bán thời gian khắp chốn, trước giờ Thi Đại không thể nhàn rỗi. Lăn qua lăn lại trên giường cả nửa canh giờ cũng không ngủ được, nàng quyết định ra ngoài hóng gió.

"A Ly ơi."

Một mình đi lại bên hồ nước sân trước Thi phủ, Thi Đại chọt hồ ly trắng trên vai mình:

"Ngươi thấy sao?"

A Ly vẫy đuôi.

Nó có thể thấy thế nào được.

Nó không hiểu gì hết.

Tuy nó là thiên đạo, nhưng chỉ là một mảnh vỡ sau khi thiên đạo tan nát, ký ức chỉ còn sót lại mấy phần.

Muốn nó điều tra vụ án, nó tình nguyện đi tìm Giang Bạch Nghiễn còn hơn...

Thôi được rồi, vẫn là Giang Bạch Nghiễn đáng sợ hơn, tra án nhiều nhất là chơi đùa với mạng sống, ở cùng Giang Bạch Nghiễn, chính là mất mạng.

"Trong Thương Sinh Lục mà ta đưa cho người không nhắc đến vụ án này."

A Ly lên tiếng:

"Rõ ràng chẳng phải án lớn, có lẽ sẽ tra được nhanh thôi."

Lúc nói câu này, Thi Đại đã đến đài ngắm trăng giữa đình.

Ánh trăng đêm đông toát ra hơi lạnh, trong trẻo như lớp tuyết đọng. Trong đầu nàng liên kết các manh mối lại với nhau một lượt, đang muốn nói gì đó, bỗng "ơ" một tiếng.

Đêm khuya tĩnh lặng, sắc trăng như nước, chiếu rọi cảnh tượng trong đình hết sức rõ ràng.

Dưới chân tường cách đó không xa có một chiếc bóng nho nhỏ co ro, toàn thân đen nhánh, trông như...

Thi Đại:

"Chó ư?"

Chó ở đâu ra?

A Ly khẽ lắc đuôi, đuôi hồ ly trắng như tuyết như chiếc khăn choàng ấm áp, chắn gió đông thấu xương giúp Thi Đại.

Theo tiếng nhìn qua, hồ ly trắng khựng lại.

Chó gì chứ.

Đó là...Thi Vân Thanh mà!

Nói một cách chính xác, là yêu hình của Thi Vân Thanh, một chú sói con.

A Ly nuốt nước bọt.

Thi Vân Thanh bị tà tu nhét yêu đan vào người, sau này sống chung với bầy sói, khiến yêu đan ngấm vào xương.

So với người, thực ra cậu càng giống yêu hơn...

Nhất là khi kiệt sức hoặc tâm thần bất ổn, sẽ hóa thành sói.

Bị yêu đan ngấm vào trở thành bán yêu đã là sỉ nhục, nếu để người khác biết chuyện hóa hình, chẳng biết còn mang đến bao nhiêu thị phi và mỉa mai nữa.

Thi Vân Thanh không muốn bị người ta xem thường, cố ý dặn cha nương, đừng kể cho người khác biết chuyện này.

Sau đó nhỏ tiếng nhấn mạnh thêm một câu, ngay cả tỷ tỷ cũng không được.

Xuất phát từ lòng từ trọng quái gỡ của mấy bạn nhỏ ấy mà.

Cho nên bất kể là nguyên chủ hay Thi Đại hiện nay, cũng không hề hay biết đệ đệ nhà mình có thể hóa thành sói con.

Cho nên tại sao...tối nay lại gặp nhau một cách kỳ lạ khó hiểu thế này!

Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi.

A Ly hơi căng thẳng.

Bị thiên lý hạn chế, nó không thể tiết lộ nhiều bí mật hơn về thế giới này cho Thi Đại biết, dù nhận ra Thi Vân Thanh, cũng không được vạch trần.

"Chó?"

A Ly cười khan, thử dùng chiến thuật đường vòng:

"Có khi nào không phải chó, mà là..."

Lúc nói câu này, Thi Đại đã bước lên, ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét cục bông đen ngòm kia.

Nhỏ xíu xiu, lỗ tai dựng đứng, đôi mắt nhắm chặt, chẳng biết do lạnh hay trong người không khỏe mà đang run rẩy.

A Ly: "..."

Không phải lỗi của Thi Đại.

Sói con thật sự rất giống chó.

Còn là loại chó cỏ màu mực chỗ nào cũng gặp được trên phố.

Năm nay Thi Vân Thanh mười ba, tính ra cũng tương đương với sói con hơn một tuổi.

Lông ngắn chân ngắn, thân hình chưa nảy nở, lúc này mềm nhũn nằm bên góc tường, đừng nói là Thi Đại, ngay cả A Ly cũng không nói nổi một chữ "sói".

A Ly nhắm mắt lại, từ bỏ giãy giụa:

"Có khi nào là sói không."

"Trường An làm gì có sói? Chỗ này đâu phải núi sâu."

Thi Đại cúi đầu, duỗi tay chọt gò má cục bông.

Sói con co rúm lại, mơ màng ngơ ngác, vẫn chưa mở mắt.

"Lạ thật đấy, trong phủ có tường vây, sao nó vào được nhỉ? Là nha hoàn hay gã sai vặt nào nuôi thế?"

Thi Đại:

"Có phải nó bệnh rồi không?"

Cục bông này rất sạch sẽ, không giống chó hoang cả người đầy bụi.



Thi Đại rất thích động vật nhỏ, thấy nó khẽ run, vô thức bế lên, ôm vào lòng.

A Ly lại rùng mình.

Nguy rồi, Thi Vân Thanh rất ghét bị người ta đụng chạm.

Dù không biết tại sao cậu lại hóa thành hình sói, rơi vào hôn mê, nhưng không thể nghi ngờ, một khi Thi Vân Thanh tỉnh lại, phát hiện Thi Đại ôm trong lòng...

Chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận, nổi trận lôi đình.

Nói nói nói không chừng sẽ cắn nàng theo bản năng.

Nhanh chóng bị suy đoán của mình thuyết phục, A Ly vội vã muốn thử ngăn cơn sóng dữ:

"Hay là đừng ôm nó nữa? Con, con chó này, nhìn đã thấy hung dữ, không thích đến gần người khác..."

Sau đó nó thấy sói con rúc người lại, chui vào lòng Thi Đại.

A Ly: "..."

Thất sách.

Suýt nữa quên mất giờ là mùa đông, Thi Vân Thanh chịu lạnh đã lâu, trong trạng thái cơ thể cứng ngắc lạnh lẽo, sẽ vô thức muốn hấp thu nhiều nhiệt độ hơn.

"Hình như bị lạnh đấy."

Thi Đại vươn tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt lưng sói con, quả nhiên lạnh toát.

Sói con chưa thành niên, dễ dàng bị nàng đưa vào một vòng ôm ấm áp.

Da lông không cứng, mang theo vẻ mềm mại thuần hậu chỉ có ở con non, phần lông hơi ngắn, lòng bàn tay lướt qua, có thể cảm nhận được da thịt mỏng manh bên dưới.

"Hay, hay là ngươi cởi áo khoác quấn lên người nó, rồi để nó lại chỗ cũ?"

Khóe môi A Ly giật giật:

"Con chó này hẳn là do hạ nhân trong phủ nuôi, lát nữa chủ nhân sẽ đến tìm nó. Chó có tính tình hoang dã, ngươi ôm nó, sợ là sẽ bị cắn..."

Sau đó nó thấy sói con thoải mái phe phẩy đôi tai, cọ đầu vào tay phải của Thi Đại.

A Ly: "..."

Không được, đứa nhỏ này ngủ, ngủ đến mơ hồ rồi!

Lần này nó không kịp nói thêm gì, bởi vì ngay sau đó, trong lòng nó đã bị tiếng hét hoảng hồn lấp đầy...

Chết rồi.

Thi Vân Thanh...mở mắt kìa!!!

Lúc Thi Vân Thanh mở mắt, Thi Đại đang nhẹ nhàng xoa nắn sống lưng sói con.

Cậu trưởng thành cùng bầy sói, chưa từng được người ta vuốt ve, sau này trở về Thi phủ, mỗi khi hóa thành hình sói, đều cố ý tránh người, ở suốt trong phòng.

Cậu không muốn để người khác biết, mình là một con quái vật.

Ý thức tan rã bỗng trở lại.

Hôm nay đánh nhau với Giang Bạch Nghiễn, cậu vẫn bị một kiếm đánh lui như bình thường.

Rõ ràng đều cô độc trưởng thành, về sau mới vào Thi phủ, dựa vào đâu cậu cứ không đánh lại Giang Bạch Nghiễn?

Cậu không thích nghe cái gì mà "tuổi còn nhỏ", trong thế giới loài sói, chỉ chú trọng sức mạnh.

Cậu chém giết yêu quỷ suốt đoạn đường ở phường Xương Nhạc, hao tốn rất nhiều sức lực, sau khi về phủ không chịu nổi nữa, đến sân luyện công để luyện đao.

Sau đó trở về phòng trong tình trạng choáng váng, hóa thành hình sói.

Cậu chạy vào phòng ngủ với hình sói, không lâu sau thể lực cạn kiệt, cộng thêm yêu đan làm loạn, mơ màng ngất xỉu.

Luồng nhiệt lạ lùng bao bọc khắp người cậu, sống lưng lan tràn cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có, như nước xuân nương theo gió nhẹ ấm áp, loang ra từng lớp.

Kỹ thuật vuốt lông của Thi Đại rất thành thạo, từ cổ đến đuôi, dẫn đến từng đợt run rẩy tê dại.

Sói con chậm rãi mở mắt, phát ra tiếng nghẹn ngào khe khẽ, không tự chủ rúc vào lòng nàng.

Ngay sau đó bỗng sửng sốt.

Tộc sói có khứu giác nhạy bén, Thi Vân Thanh thoáng chốc tỉnh táo, đây là hơi thở con người.

Tại sao Thi Đại lại ở đây? Lẽ nào bây giờ cậu vẫn ở hình sói? Không đúng...cậu đang ở đâu?!

Đồng tử run rẩy, long tơ dựng đứng.

Sói con đột ngột vùng vẫy, nhanh chóng ngước đầu, thấy rõ gương mặt của Thi Đại dưới ánh trăng.

Vừa nãy cậu, bị nàng ôm vào lòng?!

Nếu nhớ không lầm, cậu còn chui vào lòng nàng theo bản năng, thậm chí còn cọ lòng bàn tay nàng.

Thi Vân Thanh: "???"

"Tỉnh rồi sao?"

Cục bông này có đôi mắt đen nhánh trong suốt, dường như đang căng thẳng, đuôi dựng thẳng lên.

Thi Đại nhéo gò má nó:

"Còn lạnh không?"

Không lạnh nữa.

Thi Vân Thanh chỉ thấy nóng.

Luồng nhiệt lan tràn từ sau tai, mạnh mẽ khuếch tán đến gò má, đời này chưa từng có lúc nào xấu hổ đến vậy...

So với tức giận, càng ngượng ngùng nhiều hơn.

Cậu là loái sói hung ác, dễ dàng cắn đứt cổ họng của con người, sao, sao có thể bị nàng ôm như vậy được?

"Chó con nhà ai thế? Chủ nhân của ngươi..."

Nàng gọi cậu là...

Chó, con?!

Thi Đại còn chưa nói hết, đã thấy tứ chi vật nhỏ trong lòng điên cuồng giãy đạp, ngửa đầu nhìn nàng.

Thực ra Thi Vân Thanh muốn trừng nàng, nhưng chẳng hay biết đôi mắt to tròn của sói con không có sức uy hiếp, vì ban nãy được nàng vuốt ve, nhuốm một lớp nước mơ màng.

Thoạt nhìn như đang làm nũng.

Nhân lúc nàng ngơ ngẩn, bóng dáng đen ngòm kia đã nhảy xuống đất, chạy vào màn đêm.

Sáng hôm sau Thi Vân Thanh dậy rất sớm.

Nói một cách chính xác, cả đêm cậu không ngủ được.

Tâm trạng vốn phiền muộn bỗng trở nên bết bát hơn, dùng xong bữa sáng, cậu vào sân luyện võ tập đao.

Cậu học đao chưa lâu, sở dĩ đao pháp sắc bén như vậy, hoàn toàn nhờ vào sức mạnh hung hãn săn giết con mồi mấy năm nay.

Bóng đao sắc lạnh, gió mạnh dâng lên, soi sáng ánh mắt u ám.

Đột nhiên, Thi Vân Thanh dừng lại.

Cậu ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, hương hoa thoang thoảng, đến từ túi hương Thi Đại hay đeo.

Thân người khựng lại khó phát giác, đứa nhỏ xụ mặt, nhìn về lối vào sân luyện võ.

Hôm nay Thi Đại mặc áo xanh hoa mai, bên dưới phối váy dài xếp ly, màu sắc tươi sáng xinh đẹp sạch sẽ, thoáng chốc đã áp chế không khí lạnh lẽo sắc bén của sân luyện võ.

Nàng chắp hai tay sau lưng, cười nói như thường lệ:

"Ôi chao, lại tiến bộ hơn rồi!"

Vẻ chật vật tối qua bỗng trào dâng trong lòng, Thi Vân Thanh không muốn nói nhảm với nàng:

"Ngươi đến làm gì?"

Thi Đại ra vẻ thần bí mỉm cười.

"Tèn ten."

Nàng bỗng vươn tay, tay áo rộng phất qua làn gió nhẹ, bàn tay phải thon gầy trắng nõn cầm một xâu hồ lô ngào đường đỏ tươi ướt át:

"Mua cho đệ này, nghe nói tối qua đệ nghe nhầm "đừng hồ đồ" thành "kẹo hồ lô", coi như kỷ niệm chúng ta cùng nhau bắt yêu nhé."

Từ khi Thi Vân Thanh về Thi phủ, cứ hay xụ mặt, không thích ăn, không muốn chơi, không tiếp xúc với người khác.

Nhưng dù sao cũng là đứa nhỏ, Thi Đại từng vô tình trông thấy, cậu ăn liên tiếp tám cái bánh sữa.

Hẳn là thích đồ ngọt lắm nhỉ?

Tối qua khi về nhà, Diêm Thanh Hoan vô tình nhắc đến chuyện hiểu lầm "đừng hồ đồ" với nàng, nàng lại nhớ kỹ trong lòng.

Nàng không quên ở hiện trường xảy ra vụ án máu tanh kia, là người bạn nhỏ này đã quạt mát cho nàng.

Ánh mắt nhanh chóng lướt đến xâu kẹo hồ lô ngào đường.

Thi Vân Thanh nuốt nước bọt, siết chặt cán đao trong tay, bực bội quay đầu đi:

"Không cần."

"Thế à? Tiếc quá đi mất."

Thi Đại thở dài thườn thượt:

"Hương vị của chỗ bán kẹo hồ lô ngào đường này, có thể nói là tuyệt nhất thành Trường An."

Hàng mi nhẹ run, Thi Vân Thanh mím chặt môi.

"Chua ngọt vừa phải, tốt đẹp tuyệt vời. Lớp áo đường ngọt thanh, sơn tra chua giòn, một quả khiến tinh thần tỉnh táo, hai quả không còn mệt mỏi."

Thi Vân Thanh cắn chặt môi dưới.

Nữ, nữ nhân xấu xa này!

Thi Đại vẫn tiếp tục:

"Hồ lô ngào đường này chỉ trời mới có, nhân gian nào nếm được mấy khi..."

Chớp mắt, kẹo hồ lô trong tay đã bị Thi Vân Thanh cướp đi.

Không biết tại sao gò má đứa nhỏ đỏ bừng, phồng má đứng yên tại chỗ, rõ ràng ngửi được hương vị thơm ngọt, lại chậm chạp không ăn, do dự mãi lâu, mới duỗi đầu lưỡi, liếm lớp đường trên kẹo hồ lô.

Đáng – yêu – quá – đi

Thi Đại nở nụ cười bà dì, mắt cong như vầng trăng non:

"Đệ thử một miếng xem."

Thi Vân Thanh hừ lạnh, dữ dằn cắn một miếng kẹo hồ lô.

Quả nhiên như nàng đã nói, chua chua ngọt ngọt, lớp áo đường bị răng cắn vỡ, vang lên tiếng giòn giã như cắn đá viên.

Ngon dễ sợ.

Thi Vân Thanh liếm môi:

"Dở quá."

Cậu vốn muốn thêm một câu "chó cũng không thèm ăn", nhưng nghĩ lại thấy câu này tổn thương người ta quá, cho nên hung dữ nghẹn năm chữ kia vào cổ họng.

Làm gì có ai vừa chê dở, vừa nhanh chóng nuốt hết xâu kẹo hồ lô chứ, còn liếm lớp đường đọng lại bên môi với vẻ chưa đã thèm?

Ý cười Thi Đại càng rạng rỡ, tốt tính tiếp lời:

"Rồi rồi rồi, thế đệ muốn ăn gì?"

Lạnh lùng nhìn nàng, một lúc lâu Thi Vân Thanh vẫn không nói tiếng nào.

Nhớ đến chuyện tối qua, tâm trạng càng thêm phiền chán, không biết tại sao, bỗng muốn dọa nàng:

"Ăn thịt người."

Không có sửng sốt và hoảng loạn như trong tưởng tượng.

Thi Đại chỉ khẽ "ồ" lên, nhướng mày, mỉm cười duỗi tay phải ra, đưa ngón trỏ đến bên môi cậu.

Thi Đại:

"Ở đây có sẵn này, đệ có ăn hay không?"

Thi Vân Thanh: "?"

Cậu bị câu nói của nàng nghẹn đến mức không nói được gì.

Tầm mắt rơi vào lòng bàn tay trắng muốt của nàng.

Tối qua, chính bàn tay này đã ôm cậu vuốt ve từng chút một, ý thức cậu mơ màng, còn cọ vào nó.

Sau tai bùng lên vệt đỏ nóng bỏng, hơi thở bạo ngược của tộc sói va chạm tứ chi xương cốt, khiến cậu muốn cắn xé thứ gì đó, ví như máu thịt hoặc làn da...

Cho nên Thi Vân Thanh lại hung hăng cắn kẹo hồ lô, khoang miệng lấp đầy sơn tra, gò má phồng lên như quả cầu nhỏ tròn vo.

Chó cũng không thèm ăn, khéo thay cậu lại ăn đấy!

Hì hì.

Thi Đại được nước lấn tới, khẽ nhéo má cậu:

"Dở ẹc thì đệ phải ăn nhiều một chút nhé."

Đầu ngón tay mềm nhẹ, ký ức tối qua càng thêm rõ rệt.

Thi Vân Thanh né ra như bị điện giật, càng ra sức gặm cắn kẹo hồ lô, lạch cạch, vành tai đỏ bừng.

Nữ nhân xấu xa.

Nàng, nàng ăn hiếp người ta kìa!