An Nhi chầm chậm tỉnh lại vì tiếng ồn.
Cô mơ màng mở mắt ra, đập vào mặt là khung cảnh mờ mịt, phía trước có các song gỗ dựng đứng song song cứ như nhà giam.
Không, hình như.. nó chính là nhà giam.
Sau khi nín thở đánh mắt nhìn một vòng, cô giật mình ngồi dậy để nhìn kỹ xung quanh. Trong một căn phòng nhỏ nhốt hơn mười con người tính luôn cả cô, mùi mồ hôi, mùi cơ thể, mùi đất ẩm, mùi.. bẩn xộc lên mũi thật sự chỉ muốn buồn nôn.
Nhưng mà khoan đã..
An Nhi hệ thống lại trí nhớ.
Cô đang đạp xe đi học, chiếc ô tô đậu bên đường đột ngột mở cửa khiến cô không phanh lại kịp nên đã tông thẳng vào người đó.
Văng ra.
Đập đầu xuống đường.
Chảy máu.
Đáng lý ra phải ở bệnh viện chứ sao lại ở đây?
Mà đây là nơi nào?
Một vạn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu cô lúc này.
Nhìn dáo dác xung quanh, những con người ở đây ăn mặc rất lạ, có phần quê mùa và cũ kỹ, cứ như trong mấy bộ phim xưa mà mẹ hay xem trên đài truyền hình Vĩnh Long mỗi ngày ý.
An Nhi nhìn xuống bản thân mình, cô đang mặc cái gì đây?
Áo dài?
Một cái áo dài màu xanh nhạt bằng vải gấm thêu họa tiết chìm trông khá xịn.. Nhưng xịn hay không xịn không phải là vấn đề lúc này.. Cô lại sờ tiếp lên mặt, đúng là mắt của mình, mũi của mình, môi của mình, tóc thì mềm mượt hơn chút..
Ủa?
Đừng nói là.. Xuyên không đó chứ?
An Nhi nhìn xung quanh một lần nữa, gần đó có một anh trai đeo đôi kính tròn như hai cái đít chai, trông cũng khá là tri thức, mon men lại hỏi:
"Anh ơi! Đây là đâu ạ?"
"Trại giam."
Sao lại là trại giam hả trời?
"Mà.. năm nay là năm bao nhiêu vậy ạ?"
"Cô ở trên trời rớt xuống à?" Anh trai đít chai nhìn An Nhi như người ngoài hành tinh.
"Em đúng là ở trên trời rớt xuống mà." An Nhi méo mặt.
"Cho em hỏi năm nay là năm bao nhiêu vậy anh?"
"Năm 1938." Anh trai đít chai trả lời nhưng mắt vẫn nhìn cô vô cùng kì thị.
An Nhi há hốc mồm, mãi không khép lại được. Cô đưa tay tát một cái thật mạnh vào má mình, làm anh trai đít chai cũng giật mình theo..
Đau quá.. Không phải mơ sao?
Năm 1938 không phải là thời Pháp thuộc sao?
Ôi ông trời ơi! Tại sao người ta xuyên không về làm hoàng tử, công chúa, còn con xuyên qua thành tù nhân thời loạn thế này?
Đang ngồi bó gối cảm thán cho số phận của bản thân thì đột nhiên cửa nhà giam mở ra, một người mặc quân phục chỉ vào cô, lớn giọng:
"Cô! Đứng lên! Theo tôi!"
"Tôi?" An Nhi chỉ vào bản thân hỏi lại, còn nhìn xung quanh xem có nhầm không.
Hình như là gọi mình thật.
Cô nhanh chóng đứng dậy, chưa kịp ra tới cửa thì những người đang trong nhà giam đứng dậy đòi xông ra ngoài, ngay lập tức có một đám người mặc quân phục xông vào trấn áp.
Tiếng la hét, mắng chửi.. làm cô phát hoảng, vội vàng co giò chạy ra ngoài.
"Cô Đan Thục! Cô chủ! Cô đừng chạy!" Có tiếng kêu từ đằng sau.
An Nhi không biết họ gọi ai nên cứ cắm đầu chạy trối chết.
"Cô Đan Thục! Sao cô lại chạy?" Có một người phụ nữ chạy vừa kêu.
Ủa có phải kêu mình không? Cô nhìn qua nhìn lại, có mỗi mình là đang chạy thôi.
An Nhi phanh lại.
"Cô chủ! Cô sao vậy?" Người phụ nữ bám vào tay cô thở hổn hển.
"Thím đang gọi tôi?" An Nhi đưa tay chỉ vào mình.
"Cô ơi! Chúng ta về thôi! Đã trễ rồi."
Đại não An Nhi lại tiếp tục hoạt động hết công suất..
Rồi hiểu.
Cái thân xác này tên là Đan Thục, là cô chủ của người phụ nữ này. Là cô chủ có người hầu hạ thì chắc là con nhà giàu, nhưng mà cô có phải là Đan Thục đâu, có biết gì đâu cơ chứ..
Sao ta? Giờ sao ta? Lỡ họ biết mình không phải tiểu thư nhà họ liệu họ có thả mình không? Rồi tiểu thư nhà họ đâu? Lỡ vu oan mình giả mạo cho mình vào lại trong đó thì sao?
Hình như trong phim người ta hay có cái bài..
"Ai dô! Đau đầu quá! Đau quá! Huhu! Đau chết tôi rồi!"
"Cô chủ! Cô sao vậy?"
An Nhi nằm xuống đất ôm đầu lăn lộn khóc lóc như thật.
Bỗng từ xa có tiếng vó ngựa đang phi tới, cô thì đang nằm dưới đường, làm sao mà né kịp..
Một tiếng ngựa hí dài vang lên, người đang ngồi trên lưng nó đang kéo dây cương hết cỡ để không dẫm phải cô thiếu nữ mặc áo dài gấm màu xanh đang nằm dưới đất.
An Nhi hét lên một tiếng rồi ngất luôn vì sợ.
Người đó vội phóng xuống ngựa.
"Thím Bảy! Chuyện này là sao?"
"Cậu.. cậu Ba!"
* * *
Lần thứ hai tỉnh lại là trong một căn phòng lộng lẫy.
Vâng, chính xác là lộng lẫy. An Nhi đang nằm trên một chiếc giường rộng nhất cô từng thấy, êm như nhung, đưa mắt nhìn lên phía bên phải là một chùm đèn lớn hoành tráng giữa căn phòng..
Không ngờ nhà của cô Đan Thục này lại giàu như vậy.
Nhẹ nhàng ngồi dậy, An Nhi với đôi mắt tò mò đầy hứng thú đi tham quan xung quanh đó.
Bên ngoài là tiếng bước chân rầm rập cùng tiếng nói gấp gáp của thím Bảy:
"Cậu Hai! Cô Thục đang nghỉ ngơi, hôm khác cậu hẵng tới.."
"Bà tránh ra!"
"Cô Thục vừa mới bị hoảng sợ.."
"Ta nói bà tránh ra!"
Rầm!
Cửa phòng bị người ta đá ra không thương tiếc.
An Nhi đang tò mò nghiên cứu chiếc đèn ngủ với các hoa văn chạm trổ trên đó thì bị tiếng đạp cửa long trời lỡ đất làm cho giật điếng người. Cô vừa quay lại thấy một người thanh niên cao to hùng hổ đi tới.
Còn chưa kịp thắc mắc gì thì..
Chát!
Một cái tát như trời giáng rơi trên mặt làm cô ngã nhào, té bệt xuống đất. Thím Bảy bên cạnh cũng tái mặt vội chạy đến đỡ.
Hắn ta nhếch mép, tiếng nói như rít qua kẽ răng:
"Đan Thục! Gan cô to quá đấy! Dám tham gia biểu tình bị tống vào nhà giam phải đợi người đến bảo lãnh. Cô quả thật rất biết cách làm đẹp mặt nhà chúng tôi!"
"Cậu Hai! Tất cả chỉ là hiểu lầm. Chúng tôi đang đi trên phố bỗng nhiên có bạo loạn nên bị lạc nhau, cô Thục vô tình bị cuốn vào đám đông biểu tình nên mới bị bắt nhầm.." Thím Bảy run rẩy, vội giải thích một tràng.
An Nhi đau đến mức không thể nói nên lời, đầu ong ong, tai ù hết cả lên, khóe miệng còn rách da chảy cả máu..
Cái tên khốn kiếp nhà ngươi.. Đau quá!
Cô đưa mắt phẫn uất nhìn vào tên ác ôn vừa mới đánh mình..
"Còn dám trừng?" Thế Minh híp mắt, định xông tới.
Thím Bảy lấy hết can đảm đứng chắn phía trước cô chủ nhà mình, nhìn thẳng hắn ta:
"Cậu Hai! Dù sao thì chúng tôi cũng là người của Hoàng gia!"
"Ha! Hoàng gia?" Anh ta cười khẩy mỉa mai.
Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Anh Hai! Đủ rồi!"
Thế Minh quay ra, khinh khỉnh nhìn người vừa đến:
"Chuyện nhà anh, không cần em can thiệp!"
"Nhà anh? Hai người vẫn chưa làm đám cưới đâu."
Người nọ lại cười cười:
"Anh Hai! Nhà họ Nguyễn Phúc dù có thất thế thì chúng ta cũng không thể đụng chạm, còn Đan Thục này anh cũng không để động tay động chân được."
"Hừ! Tay em cũng dài quá đấy!" Thế Minh nhếch mép mỉa mai.
"Tay em không dài, em chỉ đang nghĩ đến mối giao hảo giữa đôi bên."
Khoan đã..
An Nhi bắt đầu hoang mang.. Bọn họ đang nói cái gì vậy?
Hai người vẫn chưa kết hôn là ý gì? Cái tên khốn nạn vũ phu này là chồng chưa cưới của cái cô Đan Thục này sao?
Có chết không cơ chứ?
Thế Minh cuối cùng cũng bỏ đi sau khi quăng cho cô một tiếng hừ lạnh cùng cái nhìn sắc lẹm.
Thím Bảy cúi đầu, hai tay nắm lấy vạt áo:
"Cậu Ba! Cảm ơn cậu! Nhưng xin lỗi cậu, đây là phòng riêng của cô chủ.."
"Được, tôi sẽ ra ngoài."
Nhưng trước khi đi, Thế Duy tiến tới đỡ cô thiếu nữ vừa bị đánh đến rách cả môi đang ngồi dưới đất lên.
"Có đau lắm không?"
Thế Duy nhẹ nhàng hỏi, An Nhi nhìn lên thì thấy người ta cũng đang nhìn mình, trong đôi mắt đó hình như có ý đang muốn nói gì đó, bàn tay đỡ lấy tay cô dường như cũng cố ý siết nhẹ một cái..
Tình huống này?
"Á! Đau đầu quá! Các người là ai? Bỏ ra! Tôi không biết các người!" Cô nàng đẩy mạnh anh ta ra, hai tay lại ôm lấy đầu diễn như thật.
"Cô Thục! Cô Thục!" Thím Bảy hốt hoảng.
"Bỏ ra! Tôi không biết bà.."
"Cô chủ ơi!"
"Huhu! Đau quá!"
Rồi ngất hẳn luôn.
Ngày hôm nay cô ngất đến tận ba lần.
Thế Duy đứng một bên nhìn chằm chằm vào biểu hiện của "Đan Thục", cảm thấy hôm nay thật sự rất lạ.
Bây giờ rõ ràng không có người ngoài, dù thím Bảy kia có không thích anh thì bà ấy cũng chỉ là người ở, đáng lý Đan Thục phải ôm lấy anh khóc lóc, làm nũng mới đúng.
Chả nhẽ bị đánh đến văng não ra ngoài?