Con ngựa đó như phát điên lên, cắm đầu chạy vào rừng. Nó chạy rất nhanh, trên đường cũng đã kịp giẫm vào mấy người hầu theo sau.
“Đan Thục!”
Thế Duy hét lớn, vội thúc ngựa đuổi theo. Mấy người còn lại vẫn còn chưa lấy lại được bình tĩnh sau sự việc thì hai người đã khuất mất sau rừng cây.
“Anh Henry!” Thế Loan sau khi định thần lại cũng cưỡi ngựa đuổi theo cùng đám người phía sau.
Đan Thục bị hoảng sợ không hề nhẹ, ngoài việc níu chặt dây cương thì không biết làm gì nữa cả, dù rất cố gắng nhưng sức của cô không đủ để ghìm con ngựa đang nổi điên lại.
Ngay lúc này, trong nháy mắt đã có một người cưỡi ngựa vòng qua lao tới, lập tức người nọ vừa vặn nhào vào, vươn cánh tay cầm chắc lấy dây cương của con ngựa điên lại.
Đan Thục nhìn qua, thì ra là Thế Duy đã đuổi tới kịp.
Con ngựa kia hí dài một tiếng khiến cả cơ thể nó dựng đứng lên nhưng Thế Duy cũng không buông tay, suýt nữa còn bị ngựa quật té xuống. Hai con ngựa điên cuồng mà hí, anh vẫn sống chết kéo dây cương không buông, nó lại càng như nổi điên thêm, nhảy loạn xạ.
Lúc này đám người của Thế Loan đã chạy tới, nhưng không ai dám lao vào, chỉ biết đứng một bên kinh hô.
Thế Duy bị dây cương của con ngựa điên kéo đi thật xa, chân vẫn còn kẹt ở trên bàn đạp của yên ngựa bên này, hai con ngựa lại chạy đi hai hướng ngược nhau..
Cả đám bên ngoài hét lớn, sợ rằng người sẽ bị xé làm đôi, cứ la hét không ngừng, anh cũng quyết không buông tay. Chân bị kẹt vô bàn đạp ngựa liền rời ra, cả cơ thể bị kéo lê lên một đoạn, con ngựa lại nhảy loạn hết lên, kết quả của trận dằn co là cả người lẫn ngựa đều lao vào tảng đá gần đó.
Đám người hầu theo sau liền xông lên, loay hoay cũng đem con ngựa đè xuống được. Đan Thục nhảy xuống ngựa, lao đến Thế Duy đang nằm cạnh đó, cả người bị va vào tảng đá nên bị trầy xước không ít, trên gương mặt đẹp trai cũng có vết thương. Đặc biệt là từ cánh tay đến bàn tay đang chảy máu ròng ròng vì bị dây cương xiết chặt trong lúc kéo lê.
“Con súc sinh này!” Thế Loan mắng một câu, liền giật lấy súng săn của một thanh niên gần đó, “pằng” một phát bắn chết con ngựa.
Đan Thục làm gì còn quan tâm được nhiều nữa, cô ôm lấy đầu Thế Duy bật khóc nức nở.
Trong giây phút đó, cô sợ anh sẽ chết.
Khoảnh khắc anh bị con ngựa điên hất lên không trung rồi rơi xuống đất, còn bị kéo lê một đoạn.. tất cả diễn ra trước mắt cô. Vậy mà anh vẫn nhất quyết nắm lấy dây cương, không chịu buông.
Thế Duy vẫn còn tỉnh táo, chỉ là vết thương khá đau nên không thể nói chuyện được suôn sẻ. Mắt thấy người kia khóc thương tâm như anh sắp chết đến nơi, cuối cùng đành phải lên tiếng trấn an:
“Anh.. không sao..”
“Không sao.. mà.”
“Đừng khóc..”
Người hầu phải phi ngựa về để gọi ô tô lên đón, cho đến khi ô tô đến nơi, Thế Duy được dìu vào xe, Đan Thục vẫn còn sụt sịt.
“Không chết được đâu mà..” Người bị thương là anh mà vẫn phải an ủi con mèo nhỏ.
“Anh.. có đau lắm không?” Đây là câu đầu tiên Đan Thục hỏi từ khi sự cố xảy ra.
“Hôn anh một cái.. là anh hết đau ngay.” Thế Duy mở mắt một cách mệt nhọc nhưng vẫn cười nhếch mép trêu ghẹo.
Lúc này mà còn nhây được, cô đưa hai ngón tay bấm vào người anh một cái đau như kiến cắn. Ấy vậy mà vẫn cúi mặt xuống hôn chụt lên trán người ta. Cầm lấy bàn tay đang được băng bó tạm thời to tổ bố, Đan Thục cúi mặt, không nói chuyện.
“Anh mệt quá, cho anh dựa một lát..” Thế Duy dựa cả cơ thể vào người cô, chợp mắt. Anh đau thật, lại bị mất máu nên bắt đầu kiệt sức, người ê ẩm hết cả, hy vọng là chỉ bị xây xác bên ngoài.
Đan Thục chủ động ôm lấy anh, còn điều chỉnh tư thế để anh được thoải mái. Trong lòng cô hiện tại đang là một nùi hỗn loạn.
* * *
Tuy Đà Lạt chủ yếu là núi, nhưng lại là nơi giới quý tộc thường đến để nghỉ mát, nên có đầy đủ bác sĩ cùng các dịch vụ y tế. Người nhà Thống đốc đã phải đi khá xa đón bác sĩ đến để chữa trị băng bó cho cậu ba nhà họ.
“Bị kéo từ trên lưng ngựa xuống mà không động đến gân cốt, nếu không phải thân thủ tốt thì cậu ba đây phải rất may mắn đấy.” Vị bác sĩ cắt xong miếng băng, lên tiếng cảm thán.
“Phải. Đúng là tôi rất may mắn.” Thế Duy chỉ mỉm cười đáp lời.
Thế Loan đứng một bên nhìn tay anh bị băng bó, trên mặt, trên ngực, trên bụng.. cả một người toàn là vết thương, không kiềm được lên tiếng cằn nhằn sau khi bác sĩ vừa rời khỏi:
“Anh không nên liều mạng như vậy. Anh làm em sợ chết đi được.”
“Có biết vì sao đột nhiên con ngựa nổi điên không?” Thế Duy đột ngột hỏi.
“Em.. đã bắn chết nó rồi.” Thế Loan hơi khựng lại.
Anh đưa mắt lên nhìn, nhìn đến mức nó cảm thấy bị áp lực:
“Anh.. sao lại nhìn em như vậy? Lúc đó vì quá tức giận nên em không nghĩ nhiều.”
“Đan Thục đâu?” Thế Duy lắc đầu, hỏi lại một câu không liên quan. Từ lúc xuống xe đến giờ anh không thấy người đâu cả.
“Em không biết.”
“Gọi cô ấy cho anh!”
Thế Loan mím môi quay lưng đi. Vừa mở cửa ra thì thấy Đan Thục đang đưa tay lên tính gõ cửa, trên tay còn lại là chén thuốc vừa sắc xong khói bay nghi ngút.
Con nhỏ biết điều đứng lách qua một bên. Đan Thục bước vào còn suýt giật mình thả luôn chén thuốc bởi tiếng đóng cửa nghe cái “rầm!” của người vừa đi ra.
“Em đi sắc thuốc cho anh đấy à?” Thế Duy mắt vẫn dán vào Đan Thục từ khi cô bước vào.
“Không có. Người hầu làm, em chỉ bê vào thôi.”
“Thật thà nhỉ? Em chỉ bê vào thôi cũng đủ làm anh cảm động rồi.” Thế Duy bật cười, anh tinh ý phát hiện cô đã thay đổi cách xưng hô từ “tôi” thành “em“.
“Đúng là dẻo mồm.” Cô nói lầm bầm trong miệng, không ý thức được môi mình đang bĩu ra.
“Anh uống đi! Lát nữa nguội sẽ đắng lắm.”
Thế Duy lại mỉm cười nhìn chằm chằm đến khi cô thấy chột dạ.
“Mặt em có dính gì sao?” Đan Thục đưa tay lên mặt sờ sờ.
Mình chỉ bê ra thôi mà, không lẽ lại dính lọ nghẹ?
Anh đưa hai tay đang bị băng bó thành hai cục trắng bóc lên, một tay còn chọt yêu vào trán cô:
“Tay anh thế này thì uống làm sao? Đúng là vô tình!”
Đan Thục chợt hiểu ra, đúng là bản thân có phần hơi vô tâm thật. Cô bê chén thuốc trên bàn lên, múc một muỗng đưa lên thổi rồi đưa đến tận miệng Thế Duy. Nhưng người nọ không có ý định uống ngay, lại cái điệu cười mỉm và cái nhìn xoáy vào người khác khiến người ta chột dạ, cô bắt đầu bực:
“Há miệng!”
Ai kia làm bộ đáng thương:
“Anh là con bệnh mà, em không nhẹ nhàng với anh được à? Anh vì ai..”
Còn chưa nói hết câu, Đan Thục đã đổ luôn muỗng thuốc vào miệng làm anh bị sặc ho lên vài tiếng.
Nhìn người cứ ho mãi không ngừng, cô lại thấy bản thân mình quá đáng rồi. Lúng ta lúng túng đứng dậy rót nước đút cho người ta uống, rồi lí nhí:
“Em.. xin lỗi..”
Nhìn người trước mặt mắc cỡ đến mức hai vành tai cũng đỏ ửng lên, Thế Duy buồn cười, quyết định ngoan ngoãn uống thuốc, không trêu người có da mặt mỏng nữa.
Một không khí ngượng ngùng lại bao trùm căn phòng.
“Sao anh phải liều mạng như vậy? Anh không sợ sao? Có người bị ngã ngựa mà tàn phế suốt đời đó.” Đan Thục thổi thổi muỗng thuốc, miệng nói chuyện nhưng mắt vẫn không nhìn người.
“Bây giờ mà em còn hỏi anh tại sao lại liều mạng à?” Anh hỏi lại.
“...”
“Còn không phải vì em?”
“Nhưng.. lỡ như anh có chuyện gì thì sao?” Lúc này cô mới ngẩng lên nhìn thẳng mặt Thế Duy.
“Chẳng phải bây giờ anh vẫn bình an đấy à? Em cũng không thể có chuyện gì được. Chúng ta còn phải làm đám cưới kia mà.”
“Anh thế này thì sao mà cưới nữa?”
“Hóa ra có người còn nôn nóng đám cưới hơn anh.” Thế Duy lại trêu, con mèo nhỏ này mỗi lần bị trêu trông rất buồn cười.
“Xì! Em đang mừng lắm đây này.” Cái miệng vẫn nói cứng.
“Thật?”
“Thật.. ưm.. ưm..”
Thế Duy chồm tới dán môi mình lên môi Đan Thục, nhẹ nhàng ngậm lấy. Chén thuốc cũng bị người ta vô tình hất đổ. Anh đưa bàn tay bị bó của mình ôm lấy đầu cô, hôn sâu hơn. Đan Thục dễ dàng nếm được vị đắng ngắt của thuốc hòa lẫn khi lưỡi của anh luồn vào trong khoang miệng của mình. Hai tay của cô đặt nhẹ lên ngực anh, sờ được từng múi cơ ẩn hiện dưới lớp áo, đột nhiên cảm nhận được đối phương giật nhẹ một cái khi vô tình động đến vết thương, Đan Thục mới đẩy Thế Duy ra một cách khó khăn khi người nọ vẫn luyến tiếc hôn mãi không nỡ buông..
“Ưm.. anh.. anh đang bị thương.” Cô thở hổn hển.
“...”
“Thế Duy!” Cuối cùng cũng đẩy được người ra, nước bọt không kịp nuốt xuống vẫn còn vương trên khoé môi của cả hai.
“Anh đang bị thương đấy! Anh không đau à?”
“Đau. Nhưng mà đáng!” Vừa nói dứt lời là lại nhào vào tiếp tục dây dưa.
Được một lát Đan Thục lại đẩy anh ra khi cảm nhận được bàn tay kia đang luồn vào áo của mình.
“Không.. không được đâu.” Cô nói thì thào.
“Hả?”
“Anh vừa mới bị thương, vẫn chưa.. chưa được.”
“Chưa được gì cơ?” Thế Duy hôn vẫn chưa đã, lại muốn tiếp tục.
“Không được mà!” Đan Thục lại đẩy ra.
Cái người này sao mà lỳ quá!
“Sao lại không được?”
“Đợi anh khoẻ lại đã, em.. em chưa sẵn sàng..” Cô nàng ấp úng.
À..
Thì ra có người đầu óc đen tối suy nghĩ sâu xa. Trên người anh toàn thương tích thế này, đương nhiên không thể làm được mấy trò vận động mạnh, nhưng mèo con kia lại hiểu lầm. Thế Duy bật cười:
“Em mất trí nhớ nên đúng là em đã quên chúng ta đã cùng nhau bao nhiêu lần rồi, làm như lần đầu động phòng không bằng.”
Anh còn chồm tới sát mặt cô, nói nhỏ:
“Anh còn nhớ dưới bắp đùi trái của em có một nốt ruồi son, dưới rốn một lóng tay có một vết bớt nhỏ, còn có..”
Đan Thục đưa tay bịt miệng anh lại, chuyện này sao có thể nói ngang nhiên như vậy được. Nhưng cái người kia lại không hề biết xấu hổ, còn hôn chụt vào lòng bàn tay cô làm cô nhảy dựng rụt vội tay lại.
“Em.. em.. dọn dẹp một chút.”
Đan Thục đánh trống lảng đứng dậy thu dọn chén thuốc đang nằm lăn lóc dưới nền nhà, chân trước đá chân sau vội vã bỏ ra khỏi phòng như chạy trốn.