Thế Duy nhướng mày hỏi:
"Thấy cô hình như không được khoẻ?"
"Không.. không có. Cảm ơn!" Đan Thục trả lời cho có lệ rồi cúi mặt xuống nhìn thức ăn trên bàn.
Ông Thống đốc ngồi ở vị trí trung tâm, bây giờ mới lên tiếng bằng chất giọng lơ lớ điển hình của người nước ngoài khi nói tiếng Việt:
"Ta nghe nói Đan Thục bị chấn động nên bây giờ không nhớ gì cả à?"
Cô vừa ngẩng lên, chưa kịp trả lời thì ông nói tiếp:
"Pierre cũng thật là, dù chưa tổ chức lễ cưới nhưng cả hai đã có hôn ước, kết hôn là chuyện sớm muộn, con nên quan tâm đến Đan Thục nhiều hơn, không nên vì chuyện nhỏ mà làm mất hòa khí."
Ông ta hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện cô bị con trai mình đánh mà chỉ nói cô bị chấn động, ông nói nghe nhẹ như chuyện lông gà vỏ tỏi không đáng nhắc đến. Kể cả việc cô bị "mất trí", ông ta lại dùng từ "không nhớ gì cả" để mà tránh nặng tìm nhẹ.
Đúng là người nhà bao che cho nhau.
"Dạ vâng." Thế Minh trả lời, mắt còn liếc qua "vợ chưa cưới" một cái bén ngót.
Đan Thục cảm thấy tủi thân một chút, cô siết chặt đôi tay đặt dưới gầm bàn.
Đột nhiên tiếng nói lanh lảnh của bà năm Giáng Hương vang lên, giọng điệu có chút mỉa mai:
"Hôm qua thấy thợ may Trần đến nhà, hỏi ra mới biết cô Đan Thục nhà ta muốn may đồ mới."
Đan Thục vẫn ngẩng đầu lên mỉm cười nhẹ trả lời:
"Vâng ạ!" Cô ta chỉ lớn hơn cô một, hai tuổi nhưng so vai vế lại lớn hơn rất nhiều.
"Bình thường thấy cô Thục thích mặc áo dài, sao nay lại đổi sang mặc đầm rồi?" Giáng Hương tiếp tục moi móc.
"Mặc áo dài quê mùa lắm.."
Rồi Đan Thục chợt im bặt khi thấy hai vị phu nhân đang mặc hai bộ áo dài bằng lụa Tô Châu, cái đầu nhỏ liền nhảy số ngay:
"Chỉ những vị phu nhân cao quý hoặc những người lớn tuổi một chút thì mặc mới toát lên được sự sang trọng, quý phái của nó thôi."
Giáng Hương phì cười, cái miệng nhỏ tô son đỏ chót lại tiếp tục chuyển động:
"Cô Thục bây giờ đã biết trả treo rồi."
"Từ ngày bị người ta đánh đến mất trí, tự nhiên mọi sở thích của con đều thay đổi, chả hiểu sao."
Thế Minh quắc mắt lườm cô muốn cháy mặt nhưng Đan Thục lại tỏ vẻ không quan tâm.
Mấy người muốn xí xóa thì để tôi nhắc cho nhớ. Dù sự thật không phải "mất trí" do bị đánh, nhưng tên cậu hai xấu xa kia xứng đáng nhận cái nồi này.
Ông Thống đốc híp híp mắt nhìn sau đó thì cười xòa:
"Chỉ vài bộ quần áo thôi mà. Nếu con thích thì cứ gọi cho thợ may Trần. Giáng Hương chỉ nói đùa thôi."
"Mùa xuân chưa đến mà có người đặt may nhiều quần áo, em chỉ lấy làm lạ thôi." Giang Hương phân bua, làm bộ như không cố ý.
Đan Thục cũng chả vừa:
"Nhà mình nhiều tiền mà, chỉ có vài bộ quần áo, không lẽ bà Năm cũng tính toán với con sao?"
Phụt!
Thế Duy phì cười. Vừa ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt như phóng ra lửa của Giáng Hương nhìn anh chằm chằm:
"Cậu Ba có vẻ vui nhỉ?"
Tuy là mẹ kế, nhưng cô ta lại nhỏ hơn anh một tuổi, người này luôn trang điểm thật đậm để trông trưởng thành hơn, rũ bỏ đường nét của người con gái mới lớn.
Thế Duy dời tầm mắt:
"Không vui, chỉ cảm thấy thức ăn sắp nguội rồi mà mọi người cứ nói mãi không ngừng."
Thế Khải ngồi bên cạnh vội gật đầu phụ họa:
"Đúng rồi, thức ăn sắp nguội rồi, mọi người đừng mãi nói nữa." Anh nói xong là nhìn lên cười với bố mình.
"Được rồi! Cùng nhau dùng bữa thôi." Ông Thống đốc lên tiếng chấm dứt cuộc "trò chuyện".
Giáng Hương lườm Thế Duy xong rồi liếc qua Thế Khải, sau cùng mới chịu im lặng, không kiếm chuyện nữa.
Từ nãy đến giờ, Thế Duy ngồi đối diện Đan Thục nhịn cười đến nỗi muốn nội thương, cuối cùng cũng nhịn không được. Cô nhóc này nhanh mồm nhanh miệng như thế từ bao giờ không biết. Trước đây, mặc kệ ai có nói gì, cô đều không quan tâm, bây giờ cứ như một người xa lạ chứ không phải Đan Thục mà anh từng biết.
Thật sự không giống Đan Thục một chút nào cả.
Thấy người làm mang rượu lên, Thế Duy chợt nảy ra một ý định..
"Đan Thục mới ốm dậy, cô đừng nên uống rượu thì hơn, đổi thành nước cam đi!"
Đan Thục bất ngờ một chút, sao tự nhiên lại quan tâm đến mình như vậy. Nhưng chưa kịp thắc mắc thì cô út Thế Loan đã nhanh miệng:
"Anh Henry! Em cũng muốn nước cam."
Thế Duy cười gật đầu ra hiệu với người làm.
Người hầu dạ dạ vâng vâng đi lấy nước cam, Đan Thục cũng không có ý kiến, cô uống cái gì cũng được.
Khoảnh khắc đưa ly nước cam lên miệng uống, khoé mắt cô sượt nhìn qua người con trai ở phía đối diện, thấy anh ta không còn nhìn mình nữa mà chỉ chăm chú ăn tối, nhưng sao trong dạ cô cứ cảm thấy bồn chồn, có cảm giác tên này cứ nguy hiểm thế nào..
Linh cảm của cô không sai, khi vừa ăn tối trở về phòng chừng nửa canh giờ, Đan Thục bắt đầu nổi mẩn đỏ, ngứa khắp người. Là con gái mà bị như thế, cô không khỏi hoảng hốt:
"Thím Bảy ơi! Con bị làm sao ý?"
"Cô đừng gãi! Càng gãi càng đỏ, chảy máu luôn đấy! Để tôi lấy dầu nóng xoa cho nó dịu bớt."
"Gọi bác sĩ hộ con với! Huhu! Ngứa quá!"
"Tôi đã gọi rồi.."
Đan Thục ngồi yên để thím Bảy xoa dầu nóng lên vết đỏ, quả nhiên sức nóng của dầu có tác dụng giảm ngứa đi rất nhiều.
Thím Bảy suy nghĩ một lát rồi mới hỏi:
"Có phải cô ăn trúng món gì có cam không?"
"Dạ không. Có cam đâu mà ăn. Nhưng sao ạ?"
"Cô bị dị ứng với cam, mỗi lần ăn trúng dù một chút là lại bị ngứa với nổi mẩn như thế này. Nếu không phải thế thì lạ nhỉ?"
"Rồi có sao không? Có hết không ạ?"
Đan Thục đang mếu máo bỗng nhiên khựng lại..
Cam?
Ly - nước - cam!
"Tên Thế Duy khốn khiếp!" Cô hét lên, vì tức mà quên luôn cái ngứa.
Đan Thục đứng bật dậy, hùng hổ đòi xông ra ngoài đi tìm người tính sổ thì thím Bảy vội ngăn lại.
"Có chuyện gì thì cũng từ từ.."
"Tên đó rõ ràng biết con bị dị ứng cam, hắn ta cố tình!"
"Cậu ba là người không dễ dây vào, cô cứ né đi là hơn."
Không như Đan Thục, thím Bảy phần nào cũng biết Thế Duy là người âm trầm, khó đoán. Trước đây cô chủ nhà mình si mê anh ta, bà đã cố gắng tìm cách ngăn cản nhưng không được. Bà nhìn ra anh ta vốn không hề yêu Đan Thục, nếu thật sự yêu thì đã tìm cách để ở bên cô, chứ không phải để cô bên cạnh Thế Minh, lúc nào cần thì mới gọi tới.
Đan Thục thì không cần phải nói, chính là u mê không lối thoát. Có lẽ cô cũng nhận ra được người ta chỉ là đang lợi dụng mình, nhưng vì yêu đã bất chấp tất cả, chỉ mong dùng chân tình đổi lấy chân tình.
Chuyện tình lén lút nếu bị lộ ra thì chỉ có cô chủ nhà mình chịu thiệt thòi, chứ người nhà Thống đốc sẽ chẳng hề hấn gì dù chỉ là cái móng tay.
"Thím Bảy!" Thấy đối phương đột nhiên khựng lại suy tư, cô nhỏ giọng gọi.
"Không được! Cô không được đi tìm anh ta!" Thím Bảy kiên quyết ngăn cản. Mất trí nhớ cũng tốt, quên được người đó càng tốt.
"Nhưng con nuốt không trôi cục tức này.."
"Quân tử báo thù mười năm chưa muộn."
"Nhưng.."
"Bộ dạng cô bây giờ cũng không tiện gặp người khác đâu. Nghe lời thím!" Bà nhỏ giọng dỗ dành, thấy cô chủ mình quay gót trở lại giường mới yên tâm.
Một lát sau thím Bảy vào thông báo bác sĩ không đến được vì đã khuya mà trời còn mưa, Đan Thục cũng ngầm hiểu, chẳng qua vì mình không phải mang họ Pagès thôi. Dù sao sau khi thoa dầu nóng cũng đã đỡ, cô chui vào giường đắp chăn, nằm nghe tiếng mưa.
Thời này không có smart phone, không có internet, nếu không đi ra ngoài thì chỉ có nước đi ngủ sớm. Nằm suy nghĩ vẩn vơ tự nhiên cô nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ con cún của mình, nhớ lớp, thầy cô, bạn bè, cả mấy đứa mà cô ghét nữa, không biết mọi người bây giờ ra sao, có nhớ mình không..
Nước mắt tuôn rơi ướt đẫm cả gối, Đan Thục nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Đêm khuya canh ba, đột nhiên cô cảm thấy ngộp thở, vì buổi tối khóc nhiều nên mũi đặc quánh lại, cần phải hô hấp bằng miệng.
Nhưng sao lại ngộp thế..
Lờ mờ mở mắt ra thì tá hỏa khi thấy một gương mặt đang phóng đại trước mắt, còn miệng mình thì đang bị.. người ta ngậm lấy.
Đan Thục vừa mở miệng chưa kịp la lên thì cảm nhận được có một vật gì đó chui tọt vào miệng, và vô tình cô đã nuốt nó vào bụng.
Cô đẩy người nọ ra ngồi vùng dậy, ho sặc sụa, muốn nôn ra thứ mình vừa nuốt vào nhưng không được.
"Nôn ra làm gì? Nó sẽ làm em dễ chịu hơn sau khi uống nước cam." Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.
"Thế.. Thế Duy! Anh làm gì trong phòng tôi? Ai cho anh vào đây?" Đan Thục thật sự phát hoảng khi phòng ngủ của mình bị người đột nhập, lại còn đang "quấy rối" mình.
Thế Duy đưa tay bịt miệng cô lại, thì thào:
"Nếu em muốn cả nhà đến đây bắt gian chúng ta thì em cứ việc la to lên!"
Cô dùng sức kéo tay anh ra khỏi miệng mình, mắng:
"Tên khốn nạn! Ai cho anh hôn tôi?"
"Cái đó không gọi là hôn, anh đang cho em uống thuốc nhưng cạy miệng mãi không được đấy chứ." Anh tự nhiên leo lên giường ngồi, còn dí sát mặt cô.
"Thuốc? Thuốc gì?"
Nhìn cái tên cậu ba này cứ đểu đểu, còn lén cho mình uống thuốc, có khi nào là thuốc.. kích dục để xâm phạm mình không? Cô bắt đầu sợ ngồi lùi lùi vào trong, hai tay còn vô thức chắn trước ngực.
Thế Duy sao mà không biết cái đầu nhỏ kia nghĩ gì, đưa tay gõ nhẹ lên đầu cô một cái:
"Tầm bậy tầm bạ! Thuốc em vừa uống là thuốc trị dị ứng."
Không nhắc thì thôi, nhắc tới Đan Thục lại muốn giết người. Cô cầm cái gối đập túi bụi vào người đối phương:
"Đừng có giả mèo khóc chuột! Tôi thành cái dạng này là do ai? Anh rõ ràng biết tôi bị dị ứng lại cố tình cho tôi uống nước cam! Anh muốn tôi chết đúng không?"