Chớp mắt đã qua một tuần kể từ ngày đi chơi từ Đà Lạt trở về. Mọi người cũng đã quay trở lại với công việc của mình. Sau chuyến đi thì Châu và Tuấn cũng chính thức công khai hẹn hò, mọi người trong nhóm khá bất ngờ nhưng đều thật lòng chúc phúc cho hai bạn trẻ ấy. Cả hai chính thức đi làm, tuy có thể sẽ rất vất vả trong giai đoạn đầu nhưng với họ mọi thứ dần rồi sẽ ổn. Vỹ vẫn thầm đơn phương Nhi, anh không rõ cảm xúc của mình là như thế nào, chỉ đơn thuần là anh có thích Nhi nhưng không biết vì sao lại không có đủ can đảm để tỏ tình với cô. Còn Nhi thì không từ bỏ việc theo đuổi Quốc, mặc dù Quốc luôn lạnh nhạt với cô nhưng cô vẫn quyết không từ bỏ. Quốc tiếp tục học lên thạc sĩ và Nhi sẽ đồng hành cùng anh, cả hai sẽ cùng qua bên Úc để học, dù không chung chuyên ngành nhưng cả hai học cùng một trường, ở gần nhau, đối với Nhi thế là quá đủ rồi.
Về Dương, thỉnh thoảng cô lại không kiềm được lòng mà lướt xem lại những tấm ảnh mà cô và Gia Kỳ đã từng chụp với nhau, họ cũng đã từng là một đôi rất đẹp, thế nhưng trớ trêu là Gia Kỳ giấu Dương một chuyện rất rất nghiêm trọng, và cô cảm thấy mình như bị lừa dối vậy. Dù nhiều đêm Dương nằm suy nghĩ đến bật khóc, nhưng cô lại không hiểu vì sao mọi thứ lại ra nông nổi này.
“Gia Kỳ, em nhớ anh…”
Một dòng suy nghĩ không biết đã lặp đi lặp lại trong đầu cô biết bao nhiêu lần, cô phải kiềm lòng mình lắm để không gỡ chặn mà liên lạc lại với anh, phải mạnh mẽ lắm mới có thể ngăn bản thân ngừng khóc mỗi khi nhớ về anh.
Bỗng có một cuộc gọi hiện lên trên màn hình điện thoại cô, Dương mở ra xem thì là cuộc gọi của Gia Vỹ. Cô liền nhấc máy nghe.
- Tôi sẽ tham gia dự án phim “Đoá Hồng Trên Môi Em” của đạo diễn Phi Long - bạn tôi. Tôi có nhã ý muốn hỏi xem cô còn muốn về làm quản lý kiêm trợ lý kiêm luôn stylist riêng cho tôi không?
- Tôi tưởng anh quên mất rồi chứ, tất nhiên là còn, hiện tại vì anh chưa quá nổi nên tôi có thể phụ giúp anh với nhiều vai trò, nhưng sau này thì tôi không chắc lắm đâu đấy. - Dương nói.
- Tôi hiểu, để có thể trông chuyên nghiệp hơn thì có một người quản lý như thế không phải sẽ tốt hơn sao! Hiện tại tôi đang trong thời gian đọc kịch bản và trong một tháng tới sẽ chỉ tập trung quay phim nên cô cứ cố gắng làm sao cho tốt nhất là được. Tôi không có yêu cầu gì nhiều đâu!
- Khi nào thì phim khai máy vậy? - Dương thắc mắc hỏi.
- Ngày mai. - Vỹ điềm đạm nói.
- Gì cơ? Ngày mai á, anh điên rồi! - Dương vô cùng hoảng hốt.
Ngày mai khai máy mà giờ anh mới thông báo cho cô, những thứ khác cô còn lo được nhưng về phục trang để cho vai diễn của anh trong hôm nay không biết có xong hay không nữa, cô còn chưa biết anh đóng phim thể loại gì, đóng vai như thế nào để chọn đồ cho anh nữa là.
- Đừng có lo, để tôi gửi cô kịch bản, trong đó sẽ có vài chỗ tôi ghi chú về yêu cầu trang phục cho vai diễn. Còn những trang tôi chưa động tới thì phiền cô nha.
Anh cười cười xong cúp máy cái rụp, khiến Dương hoang mang đến tột độ. Cũng may anh ta không làm khó cô quá mức. Vỹ gửi số đo riêng của anh qua tin nhắn kèm theo kịch bản.
Dương ngồi đọc qua kịch bản mà Vỹ gửi, anh sẽ vào vai nam chính lạnh lùng kiêu ngạo, và là một phú nhị đại thứ thiệt, tuy có hôn ước nhưng vẫn yêu nữ chính thiết tha và sẵn sàng cùng nữ chính bỏ trốn,… đọc đến đây Dương liền liên tưởng ngay đến một người, là Gia Kỳ. Tuy không hề muốn nhớ đến nhưng ngay khi đọc những trang đầu tiên cô đã liên tưởng ngay đến hình ảnh của Gia Kỳ cho nhân vật nam chính của bộ truyện này. Dương lấy giấy bút ra lên ý tưởng rồi đi tìm những cuộn vải, vài bộ vest, sơ mi nam có sẵn để chỉnh sửa, thêm thắt một chút. Những bộ đồ Dương từng may chơi chơi hoặc những mẫu cô may bị “fail” đều được cô để ở phòng thay đồ riêng của cô trong dinh thự. Rất may vì cô chưa đem tặng hết số đó nên bây giờ mới đỡ tốn thời gian để may lại, chỉ cần chỉnh sửa lại số đo rồi thêm thắt một chút là hoàn hảo ngay. Dương cứ thế cặm cụi làm mãi cho đến khuya, sau khi xong liền nằm lăn ra mà ngủ, cũng lâu lắm rồi Dương mới tập trung làm việc lâu đến thế, vậy nên cô đã ngủ rất rất ngon ngay sau đấy.
......................
Sáng hôm sau, Dương đón Vỹ đi đến địa điểm quay bằng chiếc xe máy hơi bám bụi của cô. Trên đường đi, Dương hơi ca than một chút về bộ đồ nhưng vẫn rất vui vì đã hoàn thành được nó cho dự án phim này của Vỹ. Đến nơi, các diễn viên bắt đầu vào để make up, làm tóc,… còn những người khác thì dựng máy, bố trí máy quay trông rất chuyên nghiệp. Tuy Dương là trợ lý nhỏ thôi nhưng cô cũng rất lo lắng cứ như thể cô sẽ là người tham gia đóng chính vậy. Dương cẩn thận lấy bộ đồ trong cốp xe mình đưa cho Vỹ mặc để quay cảnh đầu tiên.
- Make up xong rồi, anh vào thay bộ này vào nhé, có vấn đề gì thì kêu tôi liền. - Dương nhắc nhở.
- Được rồi, chờ tôi một chút.
Vỹ nhanh chóng vào phòng thay đồ cho diễn viên để thay phục trang của mình. Anh nhìn vào gương trong phòng thay, và đã khá ngạc nhiên vì không ngờ bộ đồ cô chuẩn bị khá hợp với vai diễn của anh. Anh đi ra khỏi phòng thay, bày tỏ sự ưng ý.
- Trông cũng ra gì đấy, rất mong quý cô Dương có thể giúp tôi phần trang phục cho những cảnh quay sau. - Anh có chút nịnh bợ nói.
Dương vui vẻ, khoái chí cười vì được khen.
Sau đó diễn viên đóng vai nữ chính cũng chuẩn bị xong. Bộ phim chính thức bắt đầu, đây là lần đầu Dương được chứng kiến mọi người quay phim thế này, tuy có chút nóng nực nhưng cô lại thấy khá là vui. Dương chăm chú nhìn Vỹ, ban nãy do cô không nhìn rõ, bây giờ nhìn lại thì trông anh thật sự giống với Gia Kỳ. Từ kiểu tóc cho đến trang phục trên người anh, thật sự là rất giống. Dương không khỏi cảm thán, nhìn Vỹ trông vai diễn này nhìn không khác gì Gia Kỳ đang đứng trước mặt cô vậy. Vẻ cao ngạo nhưng cũng rất dịu dàng ấy, cứ như thể cô đang quay trở về những ngày tháng còn ở bên anh vậy.
Đến sáu giờ chiều thì cả đoàn đã xong các phân cảnh quay trong ngày hôm nay, Dương và Vỹ cũng tranh thủ về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo vào ngày mai nữa.
- À Dương, qua chỗ tôi một chuyến đi.
- Để làm gì vậy? - Dương thắc mắc hỏi lại.
- Có vài bộ tôi mua nhưng không biết có hợp dùng trong cảnh quay hay không, cô qua xem thử, nếu có bộ nào được thì chọn giúp tôi.
- Được!
Vì Vỹ quyết định sẽ có thể ở đây trong một thời gian lâu nữa nên anh quyết định dọn qua chung cư của bên công ty anh ở. Chứ nếu ở resort của ông bà Dương mấy tháng liền có giàu như anh thì chắc cũng sẽ thành ăn mày mất. Chung cư anh ở cách nhà Dương khoảng ba cây số, Dương vào hầm gửi xe rồi sau đó cùng anh lên phòng.
- Bây giờ anh ở đây có một mình thôi à? Còn mẹ anh thì sao? - Dương hỏi.
- Tôi ở một mình thôi, à còn có con Meo ở cùng tôi. Mẹ tôi thì có công việc nên phải ở Hà Nội, nhà chúng tôi cũng ở ngoài đấy. - Vỹ vừa bấm nút lên tầng vừa nói.
- Vậy à. - Dương đáp lại.
Chờ một lúc thì cũng lên đến tầng mười sáu, Vỹ mở cửa phòng, vừa cạch một tiếng thì chú cún của anh đã chạy vội ra mừng ở cửa.
- Meo, lâu lắm không gặp cưng. - Dương ngồi xuống vuốt ve nó.
- Chủ thì không mừng, thấy gái xinh thì tươm tướp vậy hả! - Anh càu nhàu tỏ vẻ tị nạnh.
Trông điệu bộ hờn dỗi của anh rất hề khiến cô phụt cười, chắc có lẽ do cô đã quá quen khi nhìn gương mặt này trong dáng vẻ lịch lãm, nghiêm túc nên giờ xuất hiện thêm một người cũng mang y hệt nét mặt này nhưng với tính cách trái ngược cô có chút không quen.
Tuy có nhiều thắc mắc nhưng Dương vẫn lịch sự không hỏi xen quá nhiều vò chuyện riêng của người khác, nếu họ muốn kể cô sẽ nghe chứ tuyệt đối không táy máy tò mò chuyện đời tư của người khác.
- Phòng để đồ của tôi bên đây. Tôi về phòng tắm rửa thay đồ rồi ra liền, cô cũng tranh thủ xem để về trước khi tối muộn nhé. - Anh cẩn thận dặn dò rồi về phòng để tắm.
Dương bỏ bé cún con xuống, cởi giày rồi bước vào trong nhà. Phải công nhận căn chung cư anh đang ở rất khang trang và sạch sẽ, mọi thứ đều được bày trí khá gọn gàng, ngay cả khu riêng dành cho bé cún Meo cũng được anh để ngay ngắn, gọn gàng. Dương xin phép vào phòng để đồ của Vỹ, bên trong có rất nhiều thứ, từ phụ kiện, quần áo, giày dép,… đều có đủ cả.
“Anh ta vung tiền mạnh tay thật!” - Dương thầm cảm thán trong lòng.
Dương mở ghi chú của cô trong điện thoại ra và tìm những bộ đồ có thể sẽ phù hợp cho những cảnh quay sau. Dương đi qua đi lại một hồi thì Vỹ cũng đã tắm xong.
- Cô thấy ổn chứ? - Anh điềm đạm hỏi.
- Đồ của anh loè loẹt, ăn chơi quá. - Dương chăm chú nhìn vào tủ đồ rồi nói.
Anh cười cười rồi tiến lại gần về phía Dương hơn.
- Tôi nhắm được ba đến bốn bộ trong tủ của anh, còn phụ kiện thì tôi sẽ chọn vài chiếc đồng hồ anh trưng bên đây, giày mang còn thiếu tôi sẽ bổ sung thêm cho anh. - Dương vừa nói vừa ghi chú lại vào điện thoại.
- Ok, chốt vậy đi. Hôm nay cô cũng mệt rồi, về cẩn thận và nghỉ ngơi sớm nhé!
- Anh cũng vậy.
Hai người chào tạm biệt, Dương một mình xuống lầu lấy xe rồi trở về nhà mình.
Về tới nhà Dương bỗng thấy có một chiếc xe lạ đậu ở trước cổng, chạy lại gần thì thấy có bóng người đàn ông quen thuộc.
- Lâu quá không gặp, Dương!