Sáng hôm sau, tài xế riêng của Gia Kỳ đến và chở anh về lại thành phố. Anh gọi một cuộc cho Hân và báo rằng không cần phải giúp anh quan sát Dương nữa, sau đó anh chuyển đủ số tiền như đã hứa cho cô rồi cắt đứt mọi liên lạc.
Hôm nay cũng là ngày phim điện ảnh mà Vỹ tham gia khai máy, anh và Dương đều tất bật chuẩn bị để cho mọi thứ hoàn hảo và suôn sẻ nhất.
Sau khi make up, thay đồ xong xuôi thì Vỹ bắt đầu set quay. Dương chăm chú xem kĩ từng chút, phải công nhận anh tiến bộ rõ rệt và đạo diễn cũng hết lời khen ngợi anh.
Đến tối sau khi quay xong, mọi người trong đoàn cùng nhau đi ăn uống.
- Vỹ, hôm nay cậu làm tốt thật đấy, đúng là mắt nhìn người của tôi không bao giờ sai mà, ha ha. - Đạo diễn nhìn Vỹ tấm tắc khen.
- Cảm ơn đạo diễn, nhờ anh mà em có thể thử sức bên lĩnh vực phim điện ảnh này. - Vỹ nói.
Dương ngồi kế bên thì cũng chỉ chăm chú ăn, thỉnh thoảng có người lại mời bia thì cô uống hộ, không biết cô có quên tửu lượng mình kém hay không, mà đến khi nhận ra thì cô đã say bí tỉ.
Đến gần khuya thì mọi người bắt xe ra về cả, còn Vỹ và Dương cũng đã có men trong người nên đành gửi nhờ xe lại quán, hôm sau sẽ qua lấy.
Vỹ đặt một cuốc xe Xanh SM trên app, chưa đầy hai phút thì đã có tài xế đến đón. Anh mở cửa xe từ từ dìu Dương vào rồi anh vô sau.
Tài xế chạy xe thẳng đến nhà Dương, Dương tạm thời bất tỉnh nhân sự nên anh phải bế cô vào trong nhà an toàn mới có thể an tâm ra về được. Anh nhờ bảo vệ mở cửa giúp để anh bế cô vào trong.
Bác bảo vệ không hiểu sao cứ nhìn anh chăm chăm, anh thấy vậy vội giải thích.
- Chú đừng lo, con là bạn của Dương, hôm nay bọn con đi uống cùng công ty nên cô ấy có lỡ quá chén, thế nên con mới đưa cô ấy về.
- Không không, tôi nào lại nghi ngờ lòng tốt của cậu, chỉ là tôi thấy cậu trông có chút quen…. Hình như cách đây không lâu cậu cũng có đưa cô chủ về nè, hôm đó cậu ngồi trên xe rồi bạn của cô chủ đưa cô chủ vô nhà, tôi nhớ ra rồi.
Vỹ nghe bác bảo vệ nói mà không hiểu gì, cho là bác già cả nên có chút lẩm cẩm. Anh chỉ cười trừ rồi xin phép bác được đưa Dương vào trong nhà.
“Cũng may là khi trước có đến đây chơi nên mới biết phòng cô ở, chứ không có đi hết một ngày ở đây cũng không biết phòng nào là phòng nào mất!” - Anh nghĩ thầm.
Anh bật công tắc rồi đưa cô lên giường. Anh nhìn cô mà thở dài ngao ngán. Bỗng nhiên cô lờ mờ mở mắt ra, nhìn mọi thứ xung quanh trông rất mơ hồ.
- Sao anh lại ở đây…?
- Dương tỉnh rồi hả, tôi vừa mới phải đưa Dương về đấy, uống nhiều thế không biết! - Anh càu nhàu mắng cô vì uống quá say báo hại đến anh.
Cô thẫn thờ nhìn anh, có vẻ như còn đang nửa tỉnh nửa mê vậy.
- Thế tôi về nhé, cũng muộn rồi Dương tranh thủ nghỉ ngơi đi.
Nói rồi anh định quay ra phía cửa để về, bỗng một hơi ấm nhè nhẹ chạm vào tay anh kéo anh lại.
- Anh, đừng đi, ở lại đây thêm chút…
Vỹ đau đầu nhìn cô, dù nhìn thế nào thì anh vẫn là một thằng đàn ông, còn bây giờ thì trông cô như đang khiêu khích sự kiềm chế của anh vậy. Dù không biết cô muốn gì nhưng anh vẫn nghe theo, ở lại xem Dương đang muốn điều gì ở anh.
Không biết là có phải do men rượu hay không, anh cô cứ như là một bé mèo nhỏ vậy, trông đáng yêu vô cùng. Tuy vậy anh vẫn cố giữ lý trí tránh để bản thân làm những chuyện quá phận. Thế nhưng Dương bỗng sấn đến và chạm nhẹ lên bờ môi anh.
- Nè, chờ ch….
Chưa để Vỹ nói dứt lời, Dương dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. Anh nhìn cô hết sức kinh ngạc, không biết được là Dương có đang còn tỉnh táo hay không, liền đẩy Dương ra.
- Phải rồi, anh bây giờ đã có hôn ước với người khác, em… em xin lỗi.
Dương đột nhiên rơm rớm nước mắt, hiện tại cô đang lầm tưởng người trước mặt cô là Gia Kỳ, bởi có lẽ cô vẫn còn ám ảnh và nhớ về chuyện ngày mưa hôm ấy, ngày mà cô và Gia Kỳ chia tay.
Còn phía Vỹ thì đang không hiểu cô nói gì, anh tưởng cô đang nói mớ nên vội lại trấn an, dỗ dành cô.
- Tôi xin lỗi, tôi không hiểu cô đang nói gì hết trơn nhưng mà đừng khóc nữa, nhé.
Được anh ôm vỗ về nên Dương tủi thân mà khóc to hơn, không nhớ rõ là vì điều gì nhưng cô cảm thấy rất tủi thân. Cuối cùng thì cô ngủ thiếp đi trong lòng anh, đợi Dương ngủ thật say anh liền đỡ cô nằm xuống giường, đắp chăn lên cho cô rồi ra về.
Sáng hôm sau, Dương tỉnh dậy trong cơn đau đầu kinh khủng khiếp, và tất nhiên cô cũng không hề nhớ gì về chuyện tối hôm qua, kí ức cuối cùng của cô là Vỹ bắt xe rồi đưa cô về nhà mà thôi.
Cô vội nhắn tin cảm ơn Vỹ, anh thấy tin nhắn cũng liền trả lời ngay bảo rằng không sao cả. Vỹ còn nhắn thêm là hôm nay cô cứ bắt xe đến trường quay trước đi, anh sẽ đến quán rồi lấy xe hộ cho Dương rồi chạy qua trường quay sau.
Dương nghe vậy liền “ok” ngay, rồi mau chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ và đặt xe đến trường quay như lời Vỹ dặn, bởi giờ xe cô cũng không ở đây nên cũng phải bắt xe mà đi làm thôi.
Đến trường quay, vừa thấy Dương anh liền giả vờ bình tĩnh, vờ như không có gì xảy ra. Anh cũng không hiểu vì sao hôm qua anh lại có thể giữ được bình tĩnh như thế, còn hôm nay vừa nhìn thấy cô tim đã đập loạn nhịp mà không biết vì sao. Anh mau chóng chuẩn bị rồi bắt đầu quay.
Đến giờ nghỉ trưa, Dương liền mang đồ ăn lại chỗ ăn như mọi khi, bỗng cơn đau dạ dày của Dương tái phát, cô ráng nén cơn buồn nôn, đưa cơm cho Vỹ rồi xin phép vào nhà vệ sinh một lúc. Đến khi anh ăn xong cơm mà vẫn chưa thấy Dương ra liền vào khu vực nhà vệ sinh để kiếm cô, Dương lúc đó cũng vừa mới giải quyết xong nên ôm bụng đi ra trông rất uể oải.
Vỹ thấy vậy liền gõ đầu cô,
- Từ nay cấm tiệt uống rượu bia khi đi với tôi nghe chưa.
Dương không rõ tối qua say xỉn mình đã làm trò gì, nhưng uống say mèm như thế cũng không nên. Cô gật gật đầu rồi cả hai cùng nhau ra ngoài, ngồi đợi quay cảnh tiếp theo.
Đến khoảng hơn hai giờ sáng thì mọi người mới xong và có thể đi về. Dương cảm thấy cả người uể oải, chân tay bủn rủn hết cả lên, Vỹ trông cũng mệt mỏi không kém bởi hôm nay phải quay nhiều cảnh liền, thậm chí có nhiều cảnh phải quay đi quay lại hơn cả chục lần nữa. Dương chở Vỹ về chung cư sau đó cũng liền đi về nhà.
Ở phía Vỹ, vừa về đến chung cư thì bỗng thấy bóng người phụ nữ quen thuộc, là mẹ anh đã về.
- Mẹ, mẹ về hồi nào thế, sao không kêu con ra sân bay đón?
- Đón gì, mẹ tự đi được mà, con còn phải đi quay thì sao mẹ dám phiền con trai mẹ được.
Anh giúp mẹ bê đồ lên phòng mình, vừa vào bên trong, anh liền quyết định nói cho mẹ về việc của Gia Kỳ.
- Mẹ, con xin chút thời gian nói cái này với mẹ được không ạ. - Anh lưỡng lự hỏi.
- Được, sao thế, con nói đi! - Mẹ anh ngồi xuống ghế, dịu dàng đáp.
- Con mới gặp anh Gia Kỳ, anh ấy cùng bố muốn mời mẹ con mình một bữa cơm, không biết mẹ thấy như nào?
- Đó là lý do con gọi mẹ về đây đó hả, ui trời, con có thể nói qua điện thoại cho mẹ kia mà.
- Con nghĩ mẹ sẽ không về nếu con nói cho mẹ, thế nên con muốn mẹ về đây nói chuyện trực tiếp như này sẽ dễ dàng hơn. - Anh thẳng thắn nói.
- Con cứ đi đi, mẹ không muốn gặp lại “ông già” của bọn con. - Mẹ xua tay nói.
- Vậy còn anh Gia Kỳ thì sao, mẹ không nhớ anh ạ…?
Mẹ anh bỗng im lặng, nhìn anh như đang có trăn trở về điều gì đó.
- Làm sao mẹ có thể không nhớ được, đêm nào mẹ cũng nhớ thằng bé hết… - Bà rưng rưng nước mắt, mở màn hình điện thoại ra vuốt ve hình ảnh của Gia Kỳ.
Gia Vỹ ngồi xuống ôm mẹ anh, anh quyết định nói cho mẹ.
- Anh Gia Kỳ, anh ấy sắp chết rồi ạ… anh ấy muốn được gặp mẹ và con nên cách đây vài hôm anh ấy đã đến đây.
Mẹ anh nghe xong, trái tim bà như muốn ngừng đập, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đáp.
- Ngày mai con có lịch trống không?
- Con trống lịch tối, quay xong có thể qua chỗ của bố và anh luôn ạ.
- Được rồi, chốt vậy nhé.
Nói xong, Vỹ dẫn mẹ vào căn phòng kế phòng anh, cũng là phòng Gia Kỳ ở khi ghé đây. Anh không hiểu rõ cảm giác của mẹ mình, nhưng anh biết rằng bà ấy đã rất buồn sau khi nghe anh nói vậy. Việc không thể nuôi nấng cả hai cùng nhau đã khiến cho mẹ anh rất đau khổ, đã thế lần này nghe tin anh trai anh như thế, anh không biết liệu mẹ có thể vượt qua được hay là không nữa…