Tựa Vầng Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 3: Gặp Gỡ


Sau khi chấm dứt mọi liên lạc với Gia Kỳ. Dương bắt xe vội về Đồng Nai, cô trở về nhà cùng với ông bà và ba của mình. Gia Kỳ ngay sau đó chạy vội qua khu cô ở nhưng đã hay tin là cô đã bắt đầu dọn chuyển đi từ năm ngày trước. Gia Kỳ suy sụp trở về nhà, tìm mọi cách để kiếm được địa chỉ nhà ở hiện tại của cô.

Đến dinh thự của ông bà Dương, hành lý đã được dọn về đây toàn bộ, xong xuôi hết từ hôm qua. Cô đi thẳng vào nhà, cô đã thông báo cho cả ông bà và cả ba của mình nhưng ba cô thì đang phải đi công tác nên hiện chỉ có ông và bà ở nhà. Dương lên phòng tìm bà ngoại, cô thật sự rất nhớ họ. Cô mệt mỏi cuộc sống ở đất Sài Gòn, người thân có lẽ chính là chỗ dựa yên bình nhất đối với cô. Vừa nhìn thấy bà, cô liền gọi một tiếng rồi trao bà cái ôm trìu mến.

- Bà ngoại, con mới về.

Bà đã biết sắp tới cô sẽ chuyển về đây ở cùng nên cũng không bất ngờ khi thấy cô vào thời điểm này, bình thường cô chỉ về vào dịp Tết để thăm mọi người trong nhà, nhưng đợt này có thể Dương sẽ ở đây lâu hơn cùng với gia đình nên ông bà cô rất vui. Cả ba cô cũng cố gắng sắp xếp công việc để về sớm với con gái mình.

- Con đói bụng chưa, muốn ăn gì không nè.

Bà trìu mến hỏi, Dương nũng nịu lắc đầu.

- Dạ con mới ăn xong mấy cái bánh trên xe rồi bà, còn no quá trời luôn. Con định qua thăm bà và ông tí rồi về phòng nghỉ ngơi, cơ mà ông đâu rồi bà ngoại?

- Ông ngoại đi đánh cầu với mấy ông bạn già rồi, chắc xíu ổng về. Con cứ về phòng nghỉ ngơi đi, tối nay xuống ăn tối cùng ông bà.

Bà thơm nhẹ vào tóc Dương, cô cũng rất nũng nịu với bà. Hỏi thăm xong xuôi, Dương chào bà rồi trở về phòng. Trước khi đi cô bỗng thấy bà cười tủm tỉm rồi gọi điện cho ai đấy, trông bà khoái chí lắm, nhìn thấy bà thích thú như thế, Dương thầm khen trong lòng là bà đáng yêu thật sự rồi nhỏ nhẹ đóng cửa trở về phòng mình. Dù mọi năm khi có dịp nghỉ cô đều về nhưng lần này cô sẽ phải ở đây một thời gian dài nên mọi thứ với cô như đều rất mới mẻ. Dương trở về phòng, lần nào cô về là căn phòng cũng rất sạch sẽ và tinh tươm bởi bà luôn cho người dọn dẹp thường xuyên. Nhưng hôm nay thì có thêm đồ dùng của cô từ nhà thuê trên thành phố về thêm nên căn phòng không còn trống trải nhiều nữa. Dương kéo rèm của, thay đồ rồi leo lên giường ngủ một mạch đến tối.

Khoảng tám giờ tối, bác giúp việc gõ cửa phòng kêu cô dậy, và đưa cho cô một chiếc đầm trông khá là bắt mắt để cô mặc, dặn dò cô chuẩn bị sao cho thanh lịch nhất vì hôm nay có khách của ông bà tới cùng ăn. Kể ra thì từ ngày cô dọn về sống cùng ông bà, hầu như việc có khách quen đến dùng bữa gặp ông bà là chuyện thường tình, thông thường là đối tác thân quen của ông và bà. Ánh Dương không còn xa lạ với chuyện đó, và cũng không ngại khi gặp và dùng bữa với người lạ vì đó vốn là công việc của cô khi còn làm ở công ty MS.

Chuẩn bị xong xuôi, cô nhanh chóng đi xuống tầng ăn để dùng bữa. Vừa xuống tới cô cũng thở phào vì chưa có ai, bản thân không để người khác phải đợi mình. Cô liền ngồi xuống bàn nghịch nghịch điện thoại chờ mọi người đến. Tầm chưa đầy hai phút sau đó, ông bà và hai người khác nữa cùng đi vào, trông có vẻ như ông bà vừa dẫn họ đi tham quan xung quanh dinh thự về vậy. Khách hôm nay là một vị doanh nhân nữ, độ tuổi tầm trung niên. Kế bên là một chàng trai khá trẻ, có lẽ chỉ tầm khoảng hai mươi ba hay hai mươi tư tuổi. Tiếp theo là bước cô xác định mối quan hệ của hai người này, thường sẽ là dì cháu hoặc là mẹ con, hoặc cũng có thể là chị em, cô loại trừ phương án là chàng trai được bao nuôi bởi “mommy” vì khi gặp đối tác hay khách hàng thân thiết, họ cần người có thể giao tiếp tốt và có sự hiểu biết về công việc họ đang làm.

Họ bắt đầu ngồi xuống bàn, Dương cũng lịch sự đứng dậy chào hỏi cho phải phép rồi ngồi xuống. Dương ngồi cạnh bà ngoại, đối diện là Dương là chàng trai trẻ đó, còn quý cô kia thì ngồi kế bên đó. Ông ngoại cô thường sẽ ngồi ở vị trí đầu bàn nhưng hôm nay ông lại chọn ngồi kế bên bà, Dương cũng hơi khó hiểu nhưng cũng kệ vì cô thật sự không biết rõ về mấy cái quy tắc bàn ăn này. Lúc này Dương mới để ý đến người ngồi đối diện mình, cô sửng sốt vì đó là… Gia Kỳ. Nhưng nhìn thái độ dửng dưng như không hề quen biết cô làm cô bị khó chịu, anh lịch sự chào hỏi rồi còn hôn lên tay cô như một lời chào nữa. Cô nổi hết da gà, nhưng định hình lại là người này tuy giống người yêu cũ của cô nhưng trên tay hay cổ đều không có bất kì hình xăm nào cả. Bà ngoại, ông và cả người phụ nữ kia cứ nhìn bọn cô rồi cười tủm tỉm, cô cũng không hiểu lắm nhưng cho đến khi họ nói chuyện với nhau và cô nghe được.

- Công nhận Gia Vỹ càng lớn càng điển trai ấy. - Bà cô nói.



- Bà quá khen ạ, thằng bé nó thừa hưởng gen tốt của mẹ nó cơ mà.

Bà cô nhìn chàng trai kia, quay qua cảm thán rồi cười rất vui. Chàng trai kia cũng không mấy quan tâm, chỉ mỉm môi cười nhẹ và xem như không nghe thấy gì, tiếp tục thưởng thức món ăn ngon trên bàn. Dương cũng không biết nói gì, cũng đành cặm cụi ăn cho thoả cơn đói. Thế nhưng ông đột nhiên lên tiếng.

- Sẵn tiện hôm nay ông muốn giới thiệu hai đứa với nhau, đây là Gia Vỹ, con trai của cô Thu đây, ông với công ty nhà cô Thu làm việc cùng cũng được một thời gian rồi.

Giới thiệu cho cô Thu và Vỹ, cháu đây là Ánh Dương, cháu ngoại của bọn tôi. Nó du học ở bên Anh về rồi ở trên thành phố, nay có dịp về lại quê chơi với ông bà.

Không hiểu vì sao nhưng ông gặp ai cũng khen mình thế làm cô thấy ngượng lắm. Có lẽ trừ ông và bà ra thì rất ít ai khen cô trước mặt người khác như thế nên cô ngại vô cùng. Cơ mà khi nghe tên của chàng trai, trong lòng cô có chút nghi ngờ vì tên của anh và tên của Gia Kỳ na ná giống nhau, biết đâu được họ là anh em sinh đôi cũng nên. Cô liếc lên nhìn chàng trai phía đối diện, thật sự cái vẻ đẹp lịch lãm ấy không trốn lẫn đi đâu được, chỉ khác là người này để tóc trông trẻ trung hơn so với Gia Kỳ.

Về phía Gia Vỹ, anh rất ấn tượng với Dương vì nét đẹp của cô rất sáng, rất khác biệt so với những người anh từng gặp. Gương mặt có chút bầu bĩnh nhưng nét nào ra nét đó, đôi mắt bồ câu, môi nhỏ chúm chím, da trắng còn tóc thì được búi lên rất gọn gàng. Dù mặc chiếc váy dài kín cổ nhưng vẫn nhìn thấy được rõ đường nét trên cơ thể cô rất chuẩn. Trong mắt anh cô có đôi nét giống với Bảo Nhi - tình đầu của anh và cũng là thanh mai trúc mã. Nói là thế nhưng chỉ có anh đơn phương người ta hơn mười mấy năm trời chứ người ta chỉ xem anh như một người bạn.

Dùng xong bữa, ông bà và cô Thu cùng nhau đi dạo qua khu resort của dinh thự. Resort ở đây được xây để phục vụ khách du lịch còn dinh thự này là chỗ ở riêng cho ông và bà. Gia Vỹ cùng Ánh Dương đi sau bọn họ, họ chỉ giữ yên lặng rồi cùng nhau đi dạo trong khuôn viên.

- Phải công nhận kể từ ngày sân bay về đây thì khu mình phát triển thật ông bà nhỉ? - Cô Thu nói.

- Thật, ngày xưa chỉ dám đầu tư kinh doanh ở mấy địa điểm du lịch nổi tiếng, nhưng giờ quê nhà phát triển rồi nên đầu tư cũng không thấy phí. Là đứa con quê như mình thấy quê hương được nhiều người đến không phải rất vui sao.

Ông vừa nói vừa cười khanh khách. Dương thì mãi mê lo đến cái chân đang biểu tình của mình nên nghe được họ nói chữ có chữ không. Vì không biết hôm nay phải đi dạo quanh resort nên Dương lỡ mang một đôi guốc mang khá đẹp nhưng cũng khá là đau chân. Tốc độ đi của cô dần chậm lại khiến Gia Vỹ chú ý. Anh đứng lại, nói nhỏ với cô.

- Nè, cô không được trốn rồi bỏ tôi ở đây một mình đâu đó.

- Sao tôi dám bỏ khách quý của ông bà rồi trốn về phòng được, chỉ là lâu rồi tôi chưa về nên muốn vừa đi vừa ngắm cảnh một chút thôi.



Anh quan sát từ đầu đến chân cô thì phát hiện ra điểm bất thường, cô mang một đôi giày cao gót nhọn bít mũi và đi bộ từ nãy đến giờ từ dinh thự qua đến resort cũng là một khoảng khá xa.

- Công nhận cô khoẻ thật.

- Ý anh là sao? - Dương ngây ngô hỏi.

- Trông chân cô như muốn biểu tình rồi kìa, đôi này không thích hợp cho cô đi dạo đâu vì nó sẽ đau lắm, có muốn tôi giúp không?

Dương bẽn lẽn gật đầu vì đúng thật là cô cảm thấy như chân cô sắp rớt khỏi ra ngoài vậy. Anh liền chạy lại bảo ông bà cô và mẹ mình cứ đi trước, còn anh muốn chụp ảnh rồi tham quan này kia kia nọ nữa nên họ không cần đợi. Thấy vậy cả ba người kia liền rảo bước thật nhanh sang khu khác, như muốn để riêng khoảng trống ấy cho hai người.

Anh dìu cô lại một chỗ ngồi gần đó, giúp cô xoa chân rồi ân cần hỏi.

- Có đỡ đau không?

- Có, mới lần đầu gặp mà phiền anh ghê. Tôi không lường trước được sẽ phải đi bộ nhiều nên lỡ mang đôi này. Thật lòng cảm ơn anh!

Ánh Dương ngại ngùng nói, cô cảm thấy định mệnh trêu ngươi cô thật. Và mỗi khoảnh khắc anh xoa chân cho cô làm cô lại nhớ về chuyện ngày xưa cũ. Cô vội dập tắt suy nghĩ trong đầu đi, không để bản thân chìm đắm vào trong kí ức đau khổ kia nữa. Anh vẫn chăm chú xoa chân cho cô, được một lúc cô mới kêu anh dừng lại và cảm ơn rối rít.

- Chân cô đi ổn không, đường về lại dinh thự cũng kha khá xa đấy! - Gia Vỹ lo lắng hỏi han.

- Tầm một tiếng là sẽ có bảo vệ chạy quanh nhà để kiểm tra, anh có muốn đợi cùng tôi rồi về lại khu nhà chính đợi mẹ anh với ông bà tôi không?

- Ý kiến không tồi.

Sau đó cả hai cùng ngồi đợi cho đến khi bác bảo vệ đến. Khoảng chưa đầy một phút có một bác đi ngang qua bằng một chiếc xe điện hay dùng để di chuyển trong mấy khu nghỉ dưỡng. Dương và Vỹ cùng theo xe đó và trở về khu dinh thự của ông và bà.