Tựa Vầng Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 31: Đau Lòng


Cả hai cùng nhau ngồi ăn trong bầu không khí hết sức nặng nề. Vỹ không biết phải nói với Dương như nào, còn cô thì không biết phải mở lời như thế nào. Thế nên cả hai người cứ thế thưởng thức món ăn trong im lặng.

Khi đã ăn xong, cả hai cùng nhau di chuyển đến Vin Wonders. Hôm nay cả hai chỉ đi tham quan sở thú, thuy cung và đi chơi các trò chơi nhẹ nhàng. Bầu không khí trở nên vui tươi hơn khi họ tới và lần lượt khám phá từng khu vực trong Vin Wonders.

Vừa bước vào sở thú, cả hai đều hào hứng nhìn ngắm những con thú vô cùng đáng yêu. Dương không thể nhịn được cười khi thấy những chú khỉ nghịch ngợm trèo leo, chúng có vẻ rất hoạt bát và lanh lợi. Vỹ cũng không bỏ lỡ cơ hội chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu của những động vật này và chụp cả Dương nữa.

Cả hai dạo bước đi qua những chuồng thú. Dương cảm nhận được rằng bầu không khí giữa hai người đã dần trở nên nhẹ nhàng hơn, những khoảng cách ban đầu như dần đã được xóa mờ đi vậy.

Tiếp theo họ di chuyển đến thủy cung, nơi có những bể cá rực rỡ nhiều màu sắc. Dương như trở thành một đứa trẻ mới lớn, thích thú vô cùng khi nhìn thấy những sinh vật biển lấp lánh bơi lội trong bể

- Wow, anh nhìn kìa! Con cá này lạ ghê! - Dương chỉ tay về phía một chú cá mang thân hình có chút hài hước với màu sắc khá kì lạ mà cô chưa từng thấy bao giờ.

Vỹ đứng bên cạnh, ánh mắt anh cũng sáng lên khi ngắm nhìn những con cá đang nhảy múa trong làn nước. Đồng thời cũng thấy vui khi cô có thể vui chơi vui vẻ mà không phải bận tâm về chuyện anh nói ban nãy...

Sau khi tham quan thuỷ cung xong, cả hai quyết định sẽ đi dạo rồi chụp thêm thật nhiều ảnh làm kỉ niệm, ăn uống cho no nê đã đời. Họ đi hết chỗ này đến chỗ khác cho đến khi trời dần tối, khi hai chân của cả hai đã mỏi rã rời thì họ mới đi tìm một góc yên tĩnh để nghỉ ngơi. Vỹ quay sang Dương, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.

- Dương thấy vui lên chưa? - Anh hỏi.

Dương gật đầu, cảm xúc trong lòng dâng trào. Nhưng không phải chỉ vì thế mà cô lại quên đi chuyện ban sáng, chỉ là cô không muốn khi đi chơi cùng nhau lại mang một tâm thế khó chịu, một gương mặt bí xị hết sức khó coi thế nên phải cố gắng vui vẻ đến gần hết ngày.



- Cảm ơn anh, rất vui! - Dương nhẹ nhàng đáp.

Thấy thái độ dửng dưng của Dương, anh liền hiểu là có thể cô đang giận anh. Nhưng anh cũng không giải thích, không nói gì cả. Thà rằng cứ để như thế có khi anh sẽ rời đi dễ dàng hơn, có lẽ là vậy...

Dương ngồi dựa lưng vào lan can, ánh mắt nhìn ra phía biển nơi những con sóng lăn tăn vỗ về bờ cát. Trong lòng cô có một sự bứt rứt nhẹ nhàng, không thể xác định rõ ràng cảm xúc của chính mình. Cô cũng biết Vỹ đang cố gắng tạo cho cô một ngày vui vẻ, nhưng những mâu thuẫn trong lòng lại khiến trái tim cô không thể thoải mái.

"Rốt cuộc là anh ấy có yêu mình hay là không nhỉ?" - Dương thầm hỏi trong lòng rồi cũng tự cười vào bản thân mình.

Vỹ ngồi bên cạnh, cảm giác như một khoảng cách vô hình đã hình thành giữa hai người. Anh có thể nhận ra rằng

Dương đang cố che giấu những suy nghĩ và nỗi buồn của mình, và điều đó khiến anh cảm thấy áy náy không nguôi.

- Anh nghĩ mình nên ăn gì đó thật ngon để kết thúc ngày hôm nay. - Vỹ phá vỡ sự im lặng khó chịu lúc này.

Dương quay lại nhìn anh, không biết có nên gật đầu hay không. Cho đến cùng, món ăn cũng là một cách để xua đi những suy nghĩ tiêu cực. Dương lưỡng lự gật đầu nhìn anh, rồi họ đứng dậy, cùng nhau đi tìm một quán nhỏ để thưởng thức những món ăn có thể được coi là "đặc sản" của Nha Trang.

Quán ăn nhỏ và ấm cúng, mùi hải sản nướng lan tỏa khắp không gian khiến bụng Dương kêu réo. Họ bắt đầu gọi những món ăn mà họ thích, trong suốt bữa ăn, âm thanh của hải sản được nướng lách tách nghe thật hấp dẫn.

- Em ăn thử món này không? - Vỹ hỏi, đẩy dĩa hải sản hấp dẫn về phía Dương.

Cô gật đầu rồi gắp thử một miếng bỏ vào miệng. Cả hai đôi lúc có nói với nhau vài câu nhưng rồi lại thôi, lại tiếp tục bữa ăn với tâm thế quá đồi gượng gạo.



Sau khi ăn no nê, họ quyết định đi dạo thêm một vòng quanh bờ biển. Ánh đèn lung linh từ những quán cà phê và các hoạt động vui chơi tạo ra một bầu không khí đầy hân hoan, và không khí lạnh của biển cả thêm phần dễ chịu hơn hăn.

Khi cả hai dừng chân tại một bãi đá nhỏ, Vỹ vừa ngắm cảnh vừa tranh thủ chụp cho Dương một vài bức ảnh. Hình như mọi khoảng cách đã dần được thu hẹp trở lại giữa hai người.

Món ăn ngon, khung cảnh đẹp và cả sự lãng mạn của biển khơi đã hòa quyện lại cùng nhau, khiến tâm trạng

Dương dần trở nên tốt hơn, hoặc chỉ lúc này mà thôi. Ngắm nhìn nụ cười của Vỹ, cô có chút khó chịu trong lòng.

Anh vẫn chưa xác định mối quan hệ với cô khiến cô rất buồn phiền trong lòng. Họ lên xe và trở về resort, tuy nhiên trong lòng Dương cũng còn rất băn khoăn lo lắng cho chuyện của cả hai. Liệu có phải Vỹ là một người tốt như cô đã từng biết sau khi ở cạnh anh suốt khoảng thời gian đó hay là không, hay chỉ là một tên đê hèn một lần lên giường cùng nhau lại muốn vứt bỏ. Cô mãi chìm đắm trong suy nghĩ thế nên bản thân đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến nơi, Vỹ quay sang thấy Dương đã ngủ ngon lành bên cạnh anh. Anh không nói gì cả, vẫn để máy xe, im lặng ngồi đấy nhìn Dương với bao suy nghĩ phức tạp trong lònng mình. Anh mở thư mục ảnh đã bị ẩn trong điện thoại ra, trong đó là vô số hình ảnh trong máy của Gia Kỳ - anh trai đã qua đời của anh cách đây không lâu. Anh đã đăng nhập vào icloud của anh trai và có được những tấm ảnh này, khi nhìn chúng, trái tim anh lại quặn đau. Mỗi bức ảnh là một kỷ niệm, một khoảnh khắc vui vẻ giữa hai anh em bọn họ, kéo về trước một chút là những hình ảnh, thước phim cũ giữa Dương và Gia Kỳ khi họ còn đang quen nhau. Lướt đến đây, anh cảm thấy thương xót cho anh trai của anh, đồng thời cũng cảm thấy có lỗi nhiều khôn xiết. Anh biết anh trai mình yêu Dương rất nhiều, cũng từng biết Dương vì anh trai anh mà cũng phải đau khổ rất nhiều, anh cũng từng tiếc cho mỗi tình của họ, thế mà chỉ vì một chút tình cảm ích kỉ nhỏ nhen anh dành cho Dương mà lại quên mất đi điều đó, khiến anh càng thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.

Dán mắt vào một bức ảnh chụp chung ở bãi biển nắng vàng rực rỡ, Vỹ rất muốn khóc, nhưng anh đã cố gắng giữ lại nước mắt. Anh không muốn để Dương thấy thảm hại như thế sau khi cô tỉnh giấc hay để cô phải lo lắng thêm.

Dù họ đang bên nhau, anh cảm giác mình vẫn đang cô đơn trong chính nỗi đau ở quá khứ và vẫn chưa nguôi ngoai được.

Nhìn sang Dương, anh lại thấy sự bình yên trên khuôn mặt cô. Anh không thể kiềm chế được những suy nghĩ rối bời trong đầu về mối quan hệ này của cả hai. Ký ức về những cuộc tranh cãi, những lúc đi dạo vui vẻ bên nhau, những lần họ gần gũi rồi lại lạnh nhạt, tất cả cứ như một mớ bòng bong mà anh không biết bắt đầu từ đâu.

Xe vẫn còn đang đậu bên ngoài resort, tiếng sóng vỗ rì rào bên tai Vỹ như một bản nhạc nền, khiến anh cảm thấy lòng mình bớt cô quạnh hơn. Anh quyết định không để Dương lại chìm trong những lo lắng không cần thiết. Chỉ cần sáng mai, khi ánh bình minh đầu tiên chiếu rọi, anh sẽ nói rõ mọi thứ, nói tất cả mọi chuyện cho Dương.