An Ca rời khỏi vòng tay người đó, đứng thẳng dậy hành lễ với hắn:
"Vương gia."
Triệu Quân Hoài vẫn như xưa, không hề có ý xa cách. Hắn tiến lên một bước, nàng lại lùi một bước, hắn liền dừng lại. Lâu ngày gặp mặt, vậy mà nàng vẫn lựa chọn né tránh hắn, thật có chút đau lòng.
"Thượng Quan tiểu thư sao lại ở đây một mình?"
"Đa ta vương gia đã quan tâm. Thần nữ cùng đệ đệ dạo phố, lại vô tình lạc mất nhau. Thần nữ vẫn đang đi tìm đệ đệ, vương gia không cần bận tâm."
"Ta cũng vô tình để lạc mất muội muội rồi, không biết tiểu thư có muốn đi cùng ta không?"
An Ca ngẩng đầu nhìn Triệu Quân Hoài. Hắn trước nay luôn một thân một mình, bây giờ lại nói để lạc mất muội muội, liệu có phải là đang gạt nàng không? Nhưng mà chuyện này không quan trọng, bây giờ nàng bị lạc, lại không quá quen thuộc đường phố, vậy chi bằng cứ đi theo hắn, nói không chừng sẽ tìm thấy đệ đệ.
"Vậy làm phiền vương gia rồi."
"Không cần khách sáo. Mời!"
Hai người sánh vai nhau đi trên đường, nhưng lại không ai nói với ai câu nào. Thấy An Ca đi ở phía ngoài có chút nguy hiểm, hắn liền kéo nàng vào trong. Nàng quay đầu nhìn hắn, hắn lại như không có gì mà nhìn về phía trước, thực chất là tim đã đập loạn rồi.
Bên phía Thượng Quan Lâm vẫn đang chia ra tìm nàng. Phù Cừ và Hạm Đạm cũng chạy khắp nơi, nhưng người đông, căn bản không thấy nàng đâu. Thượng Quan Lâm vừa đi vừa gọi nàng, nhưng không chút hồi âm. Trong lúc y đang loạn thì vô tình đụng trúng một người. Thượng Quan Lâm vội xin lỗi người đó, sau khi nhìn kỹ lại thì vô cùng ngạc nhiên:
"Công... công chúa, sao người lại ở đây?"
Người mà Thượng Quan Lâm đụng phải, chính là An Bình công chúa Triệu Uyển Ngưng. Triệu Uyển Ngưng nhìn thấy y, vui như bắt được cọng cỏ cứu mạng, liền đem hết sự tình kể cho y nghe:
"Ta lén mẫu phi đi theo tam ca ra ngoài chơi, nhưng mà người đông quá, ta bị lạc tam ca rồi. Định Viễn tướng quân, có thể giúp ta tìm tam ca không? Nếu không tìm được tam ca, trở về nhất định sẽ bị mẫu phi phạt."
"Cũng được. Thần cũng để lạc mất tỷ tỷ rồi. Chúng ta cùng đi đi."
"Cảm ơn Định Viễn tướng quân."
"Công chúa đừng nói vậy, đây là trách nhiệm của vi thần."
Cứ thế, bốn người chia thành hai cặp, đi tìm đối phương.
Đi vài vòng rồi, vẫn không tìm được Thượng Quan Lâm, An Ca có chút mệt rồi. Triệu Quân Hoài nhìn ra được, cho nên đã đề nghị tìm một quán nước nghỉ chân một lát. Hai người vào quán nước, gọi một bình trà, ngồi nghỉ ngơi, sau đó mới đi tìm tiếp. Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, nhưng bầu không khí giữa hai người lại rất căng thẳng. Cuối cùng vẫn là Triệu Quân Hoài nhịn không được mà lên tiếng:
"Chuyện của cô, ta nghe rồi."
An Ca để ly trà xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Triệu Quân Hoài cười khổ:
"Đã lan truyền khắp kinh thành rồi, vương gia nghe được cũng không có gì lạ."
"Cô hận họ không?" Triệu Quân Hoài lo lắng nhìn sắc mặt cô, hắn không muốn bỏ qua dù chỉ là một biểu tình nhỏ nhất
"Không hận." An Ca cười rất thoải mái, đôi mắt lấp lánh không nhiễm chút bụi trần "Có gì mà phải hận. Dù sao, ta cũng không muốn ở lại đó, vừa hay có lý do để ta rời đi."
Triệu Quân Hoài vẫn không hiểu, đã bị hại đến mức như vậy, nàng vẫn có thể cười tươi nói không hận. Phải nói là nàng không để tâm, hay là do nàng quá ngây thơ?
Mọi người nghĩ sao cũng được, chỉ có nàng biết, nàng không thể ở lại đây mãi, cần gì phải giữ trong lòng những chuyện không vui này.
"Vương gia, lần này ngài đi, có phải rất thuận lợi không?"
Triệu Quân Hoài nhấp một ngụm trà, sau đó hướng mắt về phía đám đông "Cũng không phải là quá thuận lợi."
Chuyến đi này, chính là điều tra việc tham ô đương nhiên rất nguy hiểm. Quan tri châu là một tên tham quan, mỗi lần triều đình đưa lương thực tiếp tế, ông ta đều cắt bớt một phần, còn dám tự mình thu tiền của dân. Lúc Triệu Quân Hoài đến, ông ta biết việc bị bại lộ, đều đổ hết lên đầu tri huyện đại nhân. Bởi vì không có chứng cứ, tri huyện tạm thời bị bắt giam vào ngục. Nhưng Triệu Quân Hoài cũng không phải kẻ ngốc, hắn âm thầm điều tra mọi chuyện. Nhưng tên tri châu cũng là một kẻ xảo quyệt, ông ta biết hắn sẽ điều tra sổ sách, liền bôi chất độc lên trang giấy. Tay Triệu Quân Hoài tiếp xúc giấy, lúc uống trà tay chạm vào thành cốc, hắn uống trà đã dính phải chất độc. Lúc Lục Liên và Thượng Quan Lâm đến, hắn đang trong trạng thái nguy kịch. Cũng may Tô thái y cũng đi theo, cho nên mới cứu được mạng của hắn. Sau đó nhờ có sự giúp sức của Lục Liên và Thượng Quan Lâm, hắn đã tống được tên tri châu đó vào ngục, đồng thời trả cho bá tánh cuộc sống an nhàn.
"A Lâm không nói với ta việc ngài bị trúng độc."
"Là ta không cho tướng quân nói. Lúc đó cô sống ở Tề phủ đã không dễ dàng gì rồi, nếu còn lo thêm chuyện này, sẽ khiến cô càng phân tâm."
"Hiện tại vương gia bình an là tốt rồi."
Triệu Quân Hoài lấy ra một cái túi đỏ để lên bàn, đẩy về phía nàng. Nàng khó hiểu nhìn hắn, hỏi đây là cái gì, hắn liền ấp úng trả lời:
"À, ừm, cái này... Lúc ở huyện Châu Liêm, thấy có một món đồ tốt, nghĩ đến cũng sắp đến sinh thần của Thượng Quan tiểu thư rồi, nên tiện tay mua một cái."
An Ca cầm lên định mở ra xem bên trong là cái gì. Triệu Quân Hoài lại ngăn cản nàng, sau đó thì rụt tay lại. Nàng không hiểu hành động của hắn có ý gì, liền đặt lại chiếc túi lên bàn rồi nói:
"Trả lại ngài."
"Ta... ta không có ý đó. Cái này tặng cô, ta tuyệt đối không lấy lại."
"Không cần đâu, ta nghĩ, mình không nên lấy thì tốt hơn."
Triệu Quân Hoài hoảng rồi, hắn nhét cái túi vào tay nàng, gấp gáp nói "Không... không cho cô trả lại, cô nhất định phải nhận."
An Ca cảm thấy Triệu Quân Hoài hôm nay cứ lạ lạ sao ấy. Nói chuyện cứ ấp a ấp úng, nói một câu vấp một lần, không dứt khoát như trước đây. Nàng cúi đầu nhìn cái túi trong tay, thở dài một cái. Thôi vậy, nhận cho hắn vui. Nàng mở ra xem, bên trong lại là một chiếc vòng bạc, thiết kế rất tinh tế, xem ra rất quý giá.
Cái này mà tùy tiện mua sao?
Triệu Quân Hoài sợ nàng sẽ trả lại, liền lấy chiếc vòng đeo lên tay nàng. Hắn hành động quá đột ngột, khiến nàng không kịp phản ứng. Đeo xong rồi hắn còn dặn dò nàng:
"Đây là quà ta tặng cô, cô tuyệt đối không được từ chối."
"Đa tạ tấm lòng của vương gia."
Lời này của nàng chính là đã đồng ý nhận rồi. Triệu Quân Hoài giả vờ ho một cái, sau đó gọi ông chủ đến trả tiền nước, quay sang nói với nàng:
"Đi thôi! Nếu không tìm được tướng quân, vậy đưa cô đi vài nơi thú vị."
An Ca gật đầu đồng ý với hắn. Dù sao người cũng vẫn ở đây, lát nữa lại tìm cũng được. Không thể để chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng vui chơi của nàng được.
Cùng lúc đó, Thượng Quan Lâm và Triệu Uyển Ngưng cũng chơi rất vui vẻ. Triệu Uyển Ngưng nói muốn đi đâu, y liền đưa nàng đi đó. Đây là lần đầu An Bình công chúa được ra khỏi cung, cho nên đối với dân gian rất thích thú. Nàng đã sớm quên đi nỗi sợ lạc mất huynh trưởng rồi. Dù sao có Thượng Quan Lâm bên cạnh, an toàn của nàng đã được bảo đảm.