Tới 11 rưỡi đêm, tức là cô đã nằm trên giường của Trọng Hoàng được đúng 1 tiếng đồng hồ. Sờ soạng rồi xoa bóp cơ ngực Trọng Hoàng chán chê mê mỏi thì Nhi cũng chịu nằm yên 1 chút rồi thở đều đều. Hoàng những tưởng rằng đã yên rồi liền nhắm mắt ngủ 1 chút.
NHƯNG CHUYỆN CHƯA DỪNG LẠI Ở ĐÓ.
30’ sau, tức hơn 12h đêm 1 chút, Tuệ Nhi như giày vò trả thù anh ta chuyện hồi trưa nay thì phải, khi mà hết quay ngang quay ngửa xong đạp Trọng Hoàng xuống dưới đất Bịch 1 cái, làm cái anh lão đại kia đau quá tỉnh cả ngủ luôn. Chưa có ai dám đối xử với đại ca băng Rồng Đỏ thế này đâu, ngoại trừ 1 mình Phạm Hoàng Tuệ Nhi cô. Trọng Hoàng nằm lại lên giường, duỗi tay ra muốn ôm lấy cô 1 chút thì tự nhiên cô lại nhổm dậy, khiến Hoàng đơ người ra tầm chục giây. Còn cô gái nhỏ mặc đầm bó sát kia thì đang gãi đầu sột sột, liếm mép 1 cái rồi lại ngã vật ra giường. Bàn tay nhỏ quờ quạng lần mò, cô vỗ vỗ mặt Trọng Hoàng vài cái cũng hơi mạnh:
- Hừm... Ngọc... Bò bò khô! Bò khô của tao.
Hết sờ khắp mặt, sờ ngực, sờ cả tay rồi sau đấy cô sờ tới phía bắp đùi của anh ta. Bàn tay cô mềm và ấm quá, cái thằng chết tiệt kia vừa ngủ được 1 chút thì lại thức. Hoàng chính thức là mất giấc ngủ, tưởng được ôm vị hôn thê của mình, rồi đêm nay sẽ là 1 đêm mà anh ta ngủ ngon nhất không phải nghĩ ngợi điều gì, nào có ai ngờ được đâu.
- Bánh bèo... bò khô...
Tay cô lại đang sờ soạng khắp cơ thể. Đã 12 rưỡi đêm rồi, cô vẫn cứ sờ mó rồi chẳng chịu nằm yên, cứ như là giả vờ say rồi trả thù vậy đó. Sau đấy thì không ôm không sờ nữa, cô nằm ngửa rồi bắt đầu dang tay chân ra, tay thì đập trúng ngực Hoàng, còn chân thì... còn chân thì... ờ vô tình đụng trúng cái con bên dưới kia. Trọng Hoàng cắn răng chịu nhịn từ nãy rồi, tới lúc này thì không thể chịu được nữa, bật đèn ngủ rồi nằm đè lên người cô, nhưng chưa có làm gì để xem cô phản ứng thế nào.
Nhi cảm thấy nặng quá, hình như bị bóng đè, cô nhăn nhó mặt mũi lại rồi có động tác lắc đầu nhè nhẹ, đưa tay lần mò sang phải sang trái thì không thấy người đâu.
- Bánh.. hu... bánh bèo! Cứu... tao...
Á à. Nãy giày vò anh thì anh giày vò lại cho hoà cả làng. Thấy miệng cô khẽ mở Hoàng tấn công ngay và luôn. Nhi đã thấy nặng lại còn khó thở liền từ từ mở mắt dậy. Lờ mờ thấy hình như là đàn ông, Nhi lúc này mới phản kháng giãy giụa. Trọng Hoàng biết cô đã tỉnh rồi, dừng nấu cháo lại, hôn chụt lên môi mềm 1 cái rồi nhổm đầu dậy:
- Chào em! Vị hôn thê của tôi.
- Sao... sao sao chú...
Nhi đưa mắt nhìn quanh, thấy căn phòng có màu nâu be, ga giường có màu đen chứ không phải màu trắng hay hồng của nhà con bạn bánh bèo của mình, cô mới hoảng hốt, mắt trợn tròn lên nhìn rồi nhổm người dậy.
- Nhi à... Em muốn đi đâu thế?
- Chú cút ra cho tôi đi!
Trọng Hoàng ấn Nhi nằm lại xuống giường, mặc cho cô kêu gào chửi bới, anh ta vừa hôn vừa đặt tay ra sau lưng cô kéo khoá váy cô xuống.
- Ư... không!
- Em giày vò tôi, em có nghĩ tới hậu quả của nó không?
Nói xong anh ta lột tuốt tuột váy của cô ra rồi hôn mút chùn chụt mảng da thịt trắng hồng, có chút vương vấn mùi bia nhưng không là vấn đề gì cả.
- Chú... cút ra! Bỏ tôi ra!
- Chú? Anh là Hoàng, không phải chú của em. Gọi Hoàng đi em!
Mỗi 1 nụ hôn lướt trên da thịt người con gái Trọng Hoàng đều có để lại 1 dấu hôn đỏ hồng. 2 miếng dán được anh ta tháo ra bằng răng, sau đấy hôn chụt lên 2 núm nhỏ, 2 tay xoa bóp nhào nặn nhè nhẹ. Nhìn lên gương mặt nhỏ nhắn đã đầy nước mắt rồi, đưa 1 tay lên áp má Nhi, Hoàng nói:
- Nhi ơi...
- Ông cút đi. Đừng có động vào người tôi!
- Ưm Nhi à... Anh muốn...
Sau cái từ “muốn” kia thì anh ta há miệng thật to rồi ngậm chặt lấy 1 bên ngực căng tròn của người con gái anh yêu rồi nhấm nháp hôn mút từng chút 1. Mặc cho Nhi khóc, Nhi gào đòi buông, anh ta vẫn không buông bỏ. Anh ta mà buông cô ra bây giờ thì anh ta không còn là Trọng Hoàng nữa.
- Anh yêu em. Yêu em nhiều lắm..
- Yêu? Yêu mà cưỡng ép làm nhục tôi thế này à? CÚT!
- Nhi à... Có thể em không thích anh ngay lúc này, thế nhưng...
- Không bao giờ tôi thích ông chú đâu. CÚT RA!
Trên người Nhi còn lại quần chip còn Hoàng thì đã lột sạch sẽ từ lâu. Không muốn để cô ghét bỏ mình nữa thế nên anh ta bắt buộc phải buông bỏ cô ra. Nhi lấy chăn mỏng quấn chặt lấy thân mình rồi ngó ngang ngó dọc tìm nhà vệ sinh. Thấy nhà vệ sinh rồi cô mỉm cười nhẹ, trước khi vào đó cô tặng cho “ông chú” 1 cái BỐP nổ đom đóm mắt và câu nói:
- Đừng bao giờ để tôi thấy cái gương mặt *** **** biến thái của ông chú trong căn nhà của tôi. NGHE RÕ CHƯA!
Thay đồ xong, Nhi đi ra khỏi phòng với bộ đồ đã mặc lúc đi tới nhà hàng, đang cắm đầu đi ra gần tới cửa phòng thì cô bị Trọng Hoàng kéo lại ôm vào lòng.
- Buông ra!
- Cho anh ôm em 1 chút thôi, 1 chút thôi Nhi à!
Hoàng cứ như thế trần truồng chẳng áo quần gì, cứ thế ôm lấy cô thật chặt. Nhân lúc ôm cô, Hoàng tháo scrunchie của Nhi ra rồi vuốt ve mái tóc mềm mại như lụa của người con gái mình yêu thương nhớ nhung suốt bấy lâu, nhẹ nhàng cất giọng:
- Nhi à, em nghe anh nói được không? Anh yêu em từ rất lâu rồi, hận không thể nào moi trái tim mình ra để dâng cho em. Nhưng anh sẽ cố gắng, để làm cho em hiểu anh Nhi à. Ở đây với anh 1 đêm, nhé em?
Cô đã đồng ý đâu, Hoàng đã bế cô lên đặt nhẹ nhàng ở giường rồi đưa tay ôm lấy cô thật chặt từ phía sau lưng. Chiếc áo sơ mi của Nhi tuy khá dày, thế nhưng lạ ở chỗ cô lại cảm nhận được lồng ngực nóng ấm của người con trai 23 tuổi kia từ phía sau lưng. Đang khá là khó hiểu thì cô nghe thấy tiếng thở dài thượt từ phía sau gáy, và kèm theo đó là giọng nói khá là buồn:
- Tuệ Nhi à. Đây là lần đầu tiên tôi có em trong vòng tay. Chúc em ngủ ngon.
Nói xong anh ta hôn nhẹ lên sau gáy của cô, ôm lấy cô chặt hơn rồi nhắm mắt đi ngủ.
Tuệ Nhi thì nào đã ngủ được đâu. Cô gái nhỏ bé này cứ chỉ sợ khi mình đi ngủ thì ông chú kia sẽ lại làm nhục mình. Haizz... Nhưng mà cô có cảm giác, rằng là ông chú này rất cô đơn thì phải. “Chẳng lẽ ông chú biến thái này không có người yêu hay bạn gái gì à? Sao cứ phải vì cái từ vị hôn thê hay vị hôn phu mà cứ bám mình chứ? Khổ ghê!” Chục phút sau, khi đã nhận thấy Trọng Hoàng thở đều đều rồi Tuệ Nhi mới quay mặt ra đằng sau, ồ ngủ rồi đấy. “Đâu xem nào!” Cô quay hẳn người, nghiêng về phía Trọng Hoàng đang ngủ kia. “À cũng đẹp trai đấy, lông mày của cái ông chú biến thái âm u này cũng rậm rạp và đen nhánh quá chứ. Ố. Có nốt ruồi ở cằm nữa à?”
{ Nhi nói ông chú Trọng Hoàng âm u là vì gặp Hoàng có vài hôm thôi mà toàn mặc đồ đen đó hihi.}
Nhìn mãi cũng chán, cô ngáp dài 1 cái sau đấy nhắm mắt lại rồi đi ngủ. Trọng Hoàng chỉ là giả vờ thôi, anh ta biết cô quay người ra nhìn mình từ lúc nào và biết cô ngắm nhìn mình ra sao. Nụ cười tươi rói kia xuất hiện trên làn môi bạc mỏng kia, áp môi mình lên trán cô nhẹ nhàng hôn 1 cái, sau đấy anh ta nhắm mắt vào ngủ tiếp tục. “Trọng Hoàng yêu Tuệ Nhi! Rất nhiều!”