Tuệ Nhi! Xin Hãy Yêu Tôi

Chương 20


Tới sáng hôm sau, ông Việt bắt taxi tới biệt thự Mimosa để nói chuyện với cháu gái mình. Thì thấy không khí buồn não nề quá, con dâu ông đang ngồi vừa ăn bún cá vừa khóc. Thấy ông Việt tới, bố mẹ cô cùng ông chú đồ đen đều đứng dậy chào rồi sau đó mời ông ăn sáng.

- Con Nhi nó vẫn chưa về sao?

- Dạ vâng ạ bố. Híc... vợ vợ chồng con định ăn xong sẽ đi tìm cháu nó ạ.

- Bố mẹ. Con đã cho người đi tìm rồi ạ bố mẹ đứng quá lo lắng.

Bố mẹ cô bắt đầu kể khổ rồi tự đổ lôi cho bản thân mình ngay trước mặt ông Việt. Họ mong là ông Việt có thể nói với bà Mùi rằng cho họ gặp con gái của mình. Ông Việt cũng lắc đầu buồn bã lắm:

- Bà ấy cũng mang cả quần áo đi rồi chúng bay à. Bỏ tao bơ vơ ở biệt thự, tài xế không có giúp việc cũng không. Nên tao mới sang đây này.

- Sao sao cơ ạ?

- Gọi cho bà ấy xong là tao không gọi được nữa. Giờ không biết 2 bà cháu ở đâu đây này.

Vừa dứt lời chưa được 1’ thì bà Nguyệt cùng 2 chị giúp việc tới. Cả nhà cứ phải gọi là rối rít tít mù hết cả lên, bố mẹ cô đều quỳ xuống chân bà Mùi để xin bà cho gặp con gái mình.

- Hư! Sao thế, không đi truyền nghề không đi làm vì đam mê à? Đi nhanh đi không bọn trẻ nó đang đợi đấy. 2 đứa bay làm việc đi.

- Dạ vâng thưa bà nội.

Ngồi ở sofa vắt chân rồi 2 tay để ở tay ghế trông bà Mùi không khác gì 1 bà trùm xã hội đen thứ thiệt, khi mà lạnh lùng không mở miệng nói thêm bất cứ gì với cả nhà. Cứ chỉ ngồi đợi xem thái độ của con trai con dâu mình và đợi giúp việc lấy quần áo cũng như toàn bộ sách vở của cháu gái mình. Bỗng có điện thoại gọi tới cho bà:

- Ơi bà đây cháu.

- Bà ơi bà đang lấy đồ cho cháu đúng không ạ?

- Ừ đungs rồi Nhi à.

- Dạ vâng ạ bà. Mật mã két sắt của cháu là 2608, bà lấy giúp cháu tất cả những gì có trong két đi ạ. Cháu cảm ơn bà nhé ạ.

- Ừ được rồi bà lấy nhé.

Bố mẹ cô cùng Trọng Hoàng gọi với vào điện thoại thì cô đã tắt ngúm máy đi rồi vì cô không muốn gặp họ mà. Bà Mùi đích thân lên trên phòng cô mở két sắt ra, ôi trời gần như là chẳng có gì, có mỗi mấy chiếc vòng vàng vàng tây, 5 chỉ vàng, và vài xấp tiền 500k ( khoảng 300 triệu thôi), toàn là người ta tặng cô sinh nhật với ông bà nội cho cô, chứ bố mẹ cô nào có tặng cô thứ gì đâu.

- Chúng mày xách ra xe cho tao, để vào trong cốp ấy.

- Dạ vâng ạ bà nội.

Xong xuôi hết rồi bà Mùi không có đóng cửa, vì chẳng có gì liên quan tới cô ở trong căn phòng đó nữa. Vali lớn bé to nhỏ của cô đều được 2 người giúp việc bê xuống. Họ cũng ghét Trọng Hoàng, vì vậy mà không để cho anh ta xách giúp mình.

- Trọng Hoàng, lão đại Rồng Đỏ đúng không? Đừng tốn công phí sức mà theo dõi bà cháu nhà này. Bà cháu tôi có rau ăn rau có cháo ăn cháo. Chào!

Bà cầm túi xách và rời khỏi biệt thự Mimosa, trong lòng đầy căm phẫn mấy người ở biệt thự đó. Đi được gần 1km thì chú Khánh tài xế thấy con roll royce màu đen đi tới hướng nhà Tuệ Nhi, liền thông báo cho bà Mùi biết.

- Kệ họ. Chúng ta coi như không có quan hệ gì hết.

- Dạ vâng ạ bà.

Về tới khách sạn 4 sao đó rồi, mọi người cùng với Nhi đi tới nhà hàng ăn uống 1 chút. Tuệ Nhi thấy vui vẻ hẳn ra khi sáng nay tỉnh dậy không phải nhìn thấy cái người đàn ông cao to mặc đồ đen đó nữa, cũng không phải nghe bố mẹ la mắng hỗn láo nữa hihi.



- Bà ơi. Cháu muốn tới nhà hàng Sen Tây Hồ làm việc cùng với anh Phong ạ bà.

- Cháu yêu à. Bà nuôi được cháu mà cháu không cần phải đi làm thêm đâu.

- Dạ cháu biết ạ nhưng mà cháu... cháu...

Điện thoại của cô đang rung bần bật trong túi quần, là 1 số lạ. “Haha chắc là anh ấy gọi đây. Số đẹp quá chừng!” Vừa alo cái là cô dập đi luôn và rồi bày ra 1 bộ mặt sợ hãi rồi ngó ngang ngó dọc.

- Kìa Nhi! Cháu sao vậy? Nãy là thằng Hoàng gọi cho cháu đúng không?

Cô chặn lại hết mọi liên lạc với bố mẹ mình và cả Trọng Hoàng, sau đó ngồi ăn cơm trưa với bà và mọi người 1 cách vui vẻ.

- Nhi à. Cháu có giận bà không? Khi mà bà bắn bố cháu.

- Dạ cháu không có giận bà đâu mà. Cháu cũng xót bố cháu nhưng mà cháu không thích bị sắp đặt như vậy. Cả cháu mới là con gái ruột của họ mà họ lại quan tâm thậm chí là còn rót nước, nấu ăn cho ông ta nữa.

Bà Mùi gật đầu nhè nhẹ và rồi xoa đầu cháu gái bà. Bà cũng không muốn cho Trọng Hoàng gần gũi Nhi, nên bà nói với Nhi rằng cháu có thích ai thì nói với bà 1 câu, bà cũng không cần cháu gái bà phải lấy 1 nguồ quá sức giàu có, chỉ cần người đó yêu và đem lại hạnh phúc cho cháu bà, thế thôi.

Trọng Hoàng đi lên trên phòng mình ở biệt thự Mimosa sau đó truy tìm định vị của cô nhưng không thấy nữa rồi, có thể là cô dã bật chế độ máy bay.

- Hừm Tuệ Nhi. Để tôi coi bà của em có thể bảo vệ em được bao lâu.

Anh ta nhắn tin zalo cho Vinh, nói Vinh cho người đi tìm Tuệ Nhi. Sau đây là tin nhắn của 2 người:

Hoàng: Mày cho người đi tìm Tuệ Nhi cho tao. Bí mật hành động.

Vinh: Dạ đại ca tin tưởng em, em sẽ trực tiếp tìm cô chủ 1 mình ạ.

Hoàng: Mày nghỉ xả hơi 5 ngày chăm sóc vết thương cho khỏi hẳn đi. Mày gọi cho thằng Lượng, bảo nó cùng đàn em đi tìm.

Vinh: Dạ thưa đại ca. Em thấy thằng Lượng nó bảo kê quán bar rồi ạ.

Hoàng: Cứ gọi cho nó. Nó không chấp nhận thì nói tao.

Vinh: Dạ vâng ạ đại ca. Để em gọi cho Lượng.

Vinh ở trong phòng riêng của mình nhếch mép cười 1 cái, xong bấm máy gọi cho Lượng thông báo có nhiệm vụ mới, trực tiếp từ đại ca. Lượng rất ngạc nhiên khi mà đại ca không trực tiếp gọi cho mình mà lại gọi cho Lượng. Hừm.

- Anh Vinh à sao đại ca không gọi cho em ạ?

- Tôi có biết đâu được. Chắc là đại ca bận bịu gì đó. Tôi cũng ngạc nhiên đấy khi mà đại ca lại nhắn tin chứ không có gọi điện. Thôi cố gắng nhé, có gì khó khăn cứ nói với tôi hả?

- Dạ vâng anh Vinh.

“Haha còn khướt mới tìm được cô chủ của tao.” Vinh mật báo cho bà Mùi biết rằng Trọng Hoàng cho người đi tìm cô chủ, và nói với bà Mùi rằng Lượng cùng đàn em rất manh động, nhắc nhở bà cẩn thận khi đi ra ngoài cùng cô chủ. Xong xuôi anh ta nằm ườn ra giường và vỗ vỗ cái bụng đang phưỡn ra của mình.

Cộc cộc cộc.

Có ai đó gõ cửa phòng của Vinh, anh ta khó khăn ngồi dậy và rồi đi ra mở cửa, ồ là Mạnh béo:

- Thế nào rồi anh bạn?



- Không sao hết mà. Nhưng nằm xuống hơi khó khăn chút à.

- Haha phải chịu khó thôi. Ăn cháo đi này.

- Kìa có đồ ăn thì cứ gọi tôi 1 tiếng, sao mà phải bê lên tận đây chứ.

- Có chuyện cần nói thì tôi mới bê lên đây này.

Vinh vừa húp cháo thịt bằm nhiều tiêu vừa chờ nghe Mạnh béo nói. Mạnh quay ngang ngó dọc rồi nói nhỏ với Vinh rằng lúc Trọng Hoàng đi từ Bắc Kinh về có nói với Thạch hãy để ý tới Vinh, cứ như kiểu đại ca không tin tưởng Vinh vậy đó. Nghe tới đây Vinh nói:

- Sao ông biết?

- Thì thằng Thạch nó nói với tôi vậy đó. Chẳng biết sao đại ca lại dặn nó như vậy.

- Haha chắc là đại ca lo cho chúng ta ở bên đó thôi, bên đó thằng Thạch nó quen hơn nên đại ca nhờ nó lo cho chúng mình thôi.

- Tao *** nghĩ thế đâu. Đại ca nói như vậy có nghĩa là không có tin tưởng mày. Mà tao chẳng hiểu tại sao mà đại ca lại không tin mày nữa.

- Thôi đi bạn. Đại ca nghe được là chết đấy. Mình cứ làm tốt công việc của mình được giao thế là được rồi, còn đại ca nghĩ như thế nào mình không được quyền hỏi. Cảm ơn ông đã mang đồ cho tôi, tối không cần mang lên đâu tôi tự đi xuống được mà.

Mạnh béo gật đầu xong cầm khay đứng dậy, lúc đóng cửa vào thấy Vinh buồn bã rồi thở dài thườn thượt ra làm Mạnh cũng thương ghê lắm. Mạnh cùng Vinh và vài đồng chí khác đã theo Hoàng ngay từ khi mới thành lập Rồng Đỏ. Trải qua bao biến cố, đổ bao nhiêu máu thịt rồi vậy mà đại ca không tin tưởng, đau đến tận cùng đấy.

4 tiếng sau, tức 4h chiều, Lượng với Bạch còi và Linh 3d chia nhau ra đi tìm tất cả các quận nội thành. Hiện đang lật tung khắp các ngõ ngách và khách sạn nhà nghỉ nhưng lực lượng mỏng quá không thể thực hiện được nên gọi điện cho đại ca mình.

- Tao đây.

- Dạ đại ca. Đại ca cho em hỏi là chiều nay cô chủ có lịch học không ạ?

- Có, khoảng 5 rưỡi là cô ấy tan học rồi.

- Dạ vâng ạ em cảm ơn đại ca.

- Nhớ là bí mật theo dõi.

- Vâng ạ.

3 người tới trường NEU và đứng đợi ở ngay quán nước chè bên cạnh cổng trường. Vì đầu to nhưng óc như con chim sẻ lại được trời phú cho khả năng quan sát kém và cứ chỉ vục đầu vào ăn uống nên 3 người không để ý thấy con xe maybach màu đen bên kia đường.

- Bà nội. 3 thằng đó đang ở bên kia đường, mặc đồ sáng màu kia ạ.

- Haha kệ nó.

Bà Mùi đang đan móc khăn len màu xanh rêu đậm để tặng cho cháu gái vào mùa đông năm nay, vừa đan vừa cười phớ lớ. Chú tài xế có nhắc tới Thế Phong, ngay lập tức bà Mùi dừng việc đan lại và khoanh tay trước ngực:

- Thằng bé đó cũng hiền lành và tốt tính, nhỉ?

- Cái này cũng không thể rõ được bà nội ạ. Nhiều người bên ngoài hiền lành nhưng bên trong lại nham hiểm ghê lắm. Chỉ sợ cô Nhi nhà mình đau khổ thôi bà ạ.

- Cũng đúng. Haizz thời buổi này chẳng tin được ai đâu mà.

Chuông báo tan học rồi Nhi gọi điện cho Thế Phong rủ anh đi cafe. Thấy Nhi gọi tới, mà Phong đã nhận lời với Hoàng là tránh xa cô ra thế nên là anh không có nghe máy nữa, chỉ nhắn cho cô 1 tin đó là “Nhi tới nhà hàng Sen Tây Hồ đi, tôi có chuyện muốn nói.” và rồi rời nhà hàng và đi tới bar Tornado làm việc.