Tuệ Nhi! Xin Hãy Yêu Tôi

Chương 25


Điện thoại của Nhi bà Mùi lấy đi rồi bật chế độ máy bay lên rồi. Hoàng sau khi nói xong với ông nội và bố mẹ mình thì nhanh chóng lên trên phòng lấy áo mặc vào rồi xuống nhà mượn con roll royce của bố mình đuổi theo con maybach màu đen của bà Mùi. Nếu không định vị được anh ta sẽ giống như mò kim đáy bể vì không thể biết bà Mùi đưa cô đi đâu.

Ôi may cho Trọng Hoàng quá kìa khi thấy con maybach của bà Mùi đang đi đằng trước kia.

- Bà nội. Nó đuổi tới gần rồi ạ.

- Hừm t* s* nhà nó. Tăng tốc lên.

Và vâng, tăng tốc lên và vít ga đá số nhưng cuối cùng con xe của bà Mùi vẫn bị chặn lại. Hoàng mở cửa xe bước ra đi nhanh tới phía cửa xe gần phía Nhi nhất rồi đập cửa xe ầm ầm.

- Bà nội. Nhi à, em thử mở lòng ra với anh, đón nhận anh đi mà Nhi. Anh yêu em nhiều mà Nhi, anh cho em được hết tất cả những gì anh có mà. Anh sẽ từ bỏ Rồng Đỏ, không giết người nữa đâu. Bà nội ơi, bà muốn cháu làm gì cháu cũng chấp nhận, bà cho cháu 1 cơ hội đi bà, 1 cơ hội để cháu chứng tỏ lòng mình với Nhi đi ạ.

- Tôi không bao giờ yêu anh. Anh có nói gì nữa cũng không thay đổi được gì đâu.

Cửa sổ được Nhi đóng lại, con maybach đã lăn bánh bỏ lại Trọng Hoàng đứng ngây ngốc chôn chân ở đó. Không yêu anh ta, vậy cô yêu tên nghèo hèn chạy ăn từng bữa đó sao? Anh ta nhìn cô lớn lên từng ngày, tới tên cô cũng là anh ta đặt, đã còn từng tắm cho cô nữa, vậy mà… vậy mà cô nở lòng nào nói ra câu đó chứ. Lên con roll royce kia lái tới quán bar, lúc này vẫn chưa tới giờ làm việc của Phong, nhưng giấy cho buộc thôi việc ở bar Tornado và chuyển sang TT Luxury đã có rồi, chỉ cần Phong ký tên thôi, Nhi sẽ không còn gặp lại Phong nữa đâu.

- Alo dạ chào ông chủ ạ.

- Chào cậu. Lúc nào cậu tới bar thì lên thẳng phòng tôi. Tôi có chuyện muốn nhờ cậu.

- Dạ vâng ạ thưa ông chủ.

Biết điện thoại của Nhi bật chế độ máy bay nên anh ta nhắn tin zalo cho Nhi, nói rằng mình đồng ý để cho cô gặp Phong. Còn hẹn là 6h Thế Phong sẽ có mặt ở bar nên Nhi tới đúng giờ để mà gặp. Haha ngay sau đó, có 2’ thôi Nhi gọi liền cho Hoàng liền.

- Alo Nhi à.

- Những gì anh nhắn đó là thật?

- Đúng vậy. Chỉ cần em vui vẻ thì anh sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện, bao gồm cả việc để người con gái mình yêu gặp gỡ người con trai khác, nhớ tới đúng giờ, chào em.

Tuệ Nhi nói với bà nội mình rằng Trọng Hoàng đã cho cô gặp mặt Thế Phong ngay tại bar lúc 6h chiều, cô xin phép là đi tới trước luôn. Nhưng bà Mùi lại nói rằng tới 5 rưỡi hãy tới đó, bà sẽ đi theo cô. Chứ tới đó trước sợ rằng Trọng Hoàng sẽ bắt cô lại nhốt vào phòng.

- Ôi dạ cháu quên mất. Vậy 5 rưỡi bà đi cùng với cháu nhé ạ.

- Nhi à lại đây bà hỏi này.

- Dạ vâng.

Nhi ngồi trên sofa cạnh bà nội mình, bà Mùi vuốt nhẹ mái tóc cô rồi hỏi cô rằng có phải cô đã thích Thế Phong rồi không? Chính Tuệ Nhi cô cũng không biết mình đã yêu Phong hay chưa, nhưng người con trai hiền lành tốt bụng như vậy, chẳng quen biết gì lại dám bỏ nguyên 1 buổi học sáng để trông cô ở viện, nói không thích thì không đúng.

- Cháu chưa thích bà ạ nhưng cũng không ghét. Cháu là muốn giúp đỡ anh ấy. Anh ấy làm 1 lúc cả 2 công việc như thế chắc là phải rất rất khó khăn, nhưng bà với cháu đưa tiền mà anh ấy trả lại thì anh ấy chắc chắn rằng anh ấy không phải là 1 kẻ tham tiền, thấy tiền là sáng mắt. Cũng rất là biết ơn những người đã dang tay cứu mình.

- Ừm cũng đúng như cháu nói. Thằng Vinh nói rằng thằng Phong rất nỗ lực làm việc ở bar, tiền lương hay tiền bo cũng đưa hết cho kế toán nhờ chuyển cho thằng Hoàng đấy.

Vất vả như vậy mà lại không cần sự giúp đỡ, Nhi thấy chắc là Hoàng ngại không muốn nhờ tới sự giúp đỡ của mình, sợ rằng vì thân thiết với mình bị người ta nói là trèo cao, đũa mốc đòi chòi mâm son. Bỗng Nhi nghĩ ra gì đó, liền đưa tay xoa xoa cằm nhỏ của mình rồi nói:

- 1 tháng đi làm có 5 triệu 2. Anh ấy làm sao để sống qua ngày đây ạ bà?

- Ồ cháu bà quan tâm người ta quá nhé. Thế mà nói là chưa thích là sao hả?

- Đấy… đấy là cháu buột miệng thôi mà bà.

Nhi ngại ngùng đỏ mặt, nhanh chóng đứng dậy chạy vào phòng đóng cửa lại. Cô tự hỏi tại sao mình lại đỏ mặt? Tại sao lại buột miệng quan tâm Thế Phong? Hay là Nhi đã thích Phong rồi nhỉ?

Thời gian nhanh chóng tới 5 rưỡi rồi, Nhi vơid bà ra xe nơi chú Khánh tài xế đang chờ, bar Tornado thẳng tiến thôi. Nhưng đã căn giờ rồi vậy mà đường hôm nay sao đông thế chứ, hàng xe ô tô dài thẳng tắp nối đuôi nhau mãi không nhích nổi.

- Chú Khánh à hình như hôm nay có sự kiện gì đúng không ạ?

- Cô chủ để tôi xem ạ.

Cửa xe phía tài xế mở ra, chú Khánh có hỏi người đi đường thì được biết là đoạn đường này là nơi thủ tưởng Canada Justin Trudeau tới, con cadilac dài ngoằng ở trên kia kìa.

- Haizz thật là.

Nhi mở cửa xe ra vùng chạy mặc cho bà Mùi gọi giật lại đằng sau. Nhi tìm xe ôm, a có grab bike kia rồi:



- Chú ơi chú. Chú cho cháu tới bar Tornado đi ạ. Nhanh đi chú.

- Ừ ừ.

- Chú ơi 6h có tới được đó không ạ, cháu đang rất vội ạ.

- Chắc là sẽ tới được.

Cô phải bắt ngay được khoảnh khắc Phong tới bar chứ không thì anh ta sẽ không gặp cô đâu, cứ vừa đi vừa nhìn đồng hồ ở điện thoại để xem giờ.

Tới bar là 6h2’, đám vệ sĩ đã nhận ra cô, liền dạt ra để cho cô đi vào. Vì vội quá nên cô bảo vệ sĩ ra trả tiền xe ôm, chạy thẳng vào trong bar đòi gặp Lê Thế Phong.

- Dạ thưa cô chủ. Thế Phong đang ở trên tầng 5 phòng của ông chủ a

- Cảm ơn.

Cầm chắc phong bì tiền 70 triệu kia, Nhi đi vào thang máy bấm lên tầng 5, a căn phòng kia rồi, cô không gõ cửa mà mở hẳn ra đi vào trong luôn, thì thấy Phong đang ký cái gì đó:

- Anh Phong. Em có chuyện muốn nói với anh ạ.

- Chào Nhi nhé. Nhi à, em và bà đừng tới tìm tôi nữa.

- Anh Phong à. Em chỉ là muốn giúp đỡ anh thôi mà, số tiền này tuy nó không nhiều, nhưng nó phần nào giúp đỡ anh tranh trải cuộc sống hàng ngày. Anh cầm nó nha.

- Tôi không thể đâu, xin lỗi em.

- Không thể à. Vậy cái này là cái gì? Anh Phong. Anh nhận tiền bẩn của anh ta thì được còn tiền của em sạch sẽ anh lại không thèm. Tại sao thế hả? Nguyễn Trọng Hoàng anh ta ép anh làm cái gì rồi đúng không?

Chiếc thẻ vàng mà Thế Phong cầm trên tay trái đúng là của Trọng Hoàng đưa. Biết là tiền bẩn nhưng vẫn phải cầm, trong đó là 1 tỷ đồng để rời xa cô, chuyển trường đi tới 1 ngôi trường khác để học rồi tiền gửi về quê cho mẹ làm lạj mái nhà. Đó là 1 số tiền quá lớn tới mức Phong sẽ không nghĩ có ngày mình lại có 1 số tiền lớn thế vậy.

- Đúng, tôi ham giàu đấy, 70 triệu mà bà cháu cô cho tôi làm sao so sánh với 1 tỷ. Tiền nào cũng là tiền, không có tiền sạch hay tiền bẩn. Đừng bao giờ gặp lại tôi nữa, tôi không thích gặp con gái chủ động, chuyên đi theo sau làm phiền người khác như cô.

- Thế Phong. PHONG À!

Tuệ Nhi chạy theo Thế Phong, đứng lên trước chặn đầu anh lại rồi nói rằng Trọng Hoàng là xã hội đen giết người không ghê tay, Lượng, Bạch còi rồi Linh 3d đã bị Trọng Hoàng bắn chết rồi. Nhi cố gắng khuyên Phong đừng nhận số tiền này, trả thẻ lại cho Hoàng đi. Phong mà nhận số tiền này rồi sẽ phải bán mạng cho Hoàng đấy. Phong không nghe mà đẩy nhẹ cô ngã xuống đất rồi nhanh chóng vào thang máy. “Nếu tôi không nhận số tiền này, thì không biết tới lúc nào tôi mới kiếm được nó để cho mẹ tôi có 1 cuộc sống tốt hơn. Tôi biết em thích tôi nên mới quan tâm tôi như thế. Nhưng tôi không thể làm gì được Nhi à. Tạm biệt em, 1 mối tình chưa chớm nở đã vội lụi tàn.”

- Anh làm cái gì anh ấy rồi hả?

- Anh không có làm gì hết. Anh chỉ nói rằng trong thẻ này có 1 tỷ, cầm về sửa sang lại nhà cửa đi, sắp tới tết rồi cũng nên mua quần áo mới để mặc. Em vì cớ gì mà to tiếng với anh hả Nhi?

- Mẹ kiếp. Anh vì để tôi không gặp anh ấy nữa mà anh mới bày ra cái trò này phải không Trọng Hoàng.

Á à, nói tới đây thì Trọng Hoàng biết người con gái mình yêu đã yêu Thế Phong rồi, tóm chặt lấy 2 tay của cô rồi lớn tiếng:

- Tôi bày ra đó thì sao? Vì cái gì mà 1 tên nghèo hèn đó lại có được tình cảm của em chứ hả? Trong khi tôi là người lớn lên bên cạnh em, nhìn thấy em trưởng thành, hết mực yêu em, sẵn sàng dâng toàn bộ những gì tôi có bằng 2 tay cho em, trao em cả sinh mạng này. Em vì cớ gì, vì sao lại không nhìn tôi lấy 1 lần chứ Nhi?

1 sự bất công quá lớn đối với Trọng Hoàng, anh ta dành hết tình cảm của mình cho người con gái này, vậy mà cô nỡ lòng nào làm anh ta đau lòng vây chứ. Anh ta có tên cơ mà, thế mà cô hết gọi ông chú, chú đồ đen, rồi đồ biến thái bỉ ổi vô sỉ nọ kia, còn gọi Thế Phong là Phong sao lại ngọt ngào tới như vậy cơ chứ. Cơn ghen tuông dồn lên tận cổ rồi, anh ta ném cô lên giường rồi thô bạo xé áo cô ra rồi cắn mút vùng da thịt trắng mịn màng.

- ÁAAA ĐAU! Buông ra! BUÔNG…

Phòng cách âm nhưng Hoàng vẫn chặn lại tiếng hét của cô bởi quá là đau đầu. Say mê mút môi rồi cả chiếc lưỡi mềm mại thơm tho kia, phê quá làm cho con quái vật nơi cạp quần kia thức giấc, nó đang dần trồi lên chọc vào đùi cô.

Thế Phong đang trên đường lái xe đi tới TT Luxury, thì tự nhiên lại quay xe lại, trở về bar Tornado.

- Thế Phong? Sao lại quay về đây?

- Em có chuyện muốn nói với ông chủ ạ.

- Ừ lên đi.

Vừa đi vào trong thì tấy bà Mùi đang dìu Nhi xuống, Nhi làm sao lại phải cuốn chăn thế này chứ, không lẽ là… Nhi thấy Phong liền cầm nhanh lấy bàn tay anh, nói

- Phong… anh Phong. Em xin anh, anh trả lại thẻ cho hắn đi. Hắn là tên ác ma, hắn ta giết người không ghê tay, tiền hắn cho anh là tiền bẩn, là máu của người khác. Em xin anh đấy Phong à.

Nhìn Nhi nước mắt giàn giụa, thân trên cuốn chặt lấy chăn, Phong ừm 1 tiếng nhẹ xong nhnh chóng vào thang máy bấm lên tầng 5.

- Đáng nhẽ ra cậu phải ở TT Luxury chứ?



- Ông chủ. Tôi không thể nhận số tiền này đuọc ạ.

- Tại sao? Ồ hay là ít quá? Hay là cậu chê tiền của tôi bẩn?

- Dạ không phải đâu thưa ông chủ. Tôi có làm cả đời cũng không thể có số tiền này, nhưng nó không phải do tôi làm ra ạ. Tôi biết vì tôi không dứt khoát với Nhi, nên ông chủ mới đưa cho tôi số tiền lớn thế này chỉ để tôi không gần gũi cô ấy. Nhưng ông chủ đừng lo ạ, tôi sẽ không gần cô ấy đâu ạ.

Tuệ Nhi ( đã mặc áo mới rồi) đứng ngoài nghe thấy hết tất cả liền mở vội cánh cửa rồi vào trong, nói:

- Phong. Anh có yêu em không ạ?

- Nhi.

- ANH CÓ YÊU EM KHÔNG?

- Tôi…

- Chỉ cần anh yêu em, chúng ta cùng nhau kiếm tiền để trả nợ cho cái tên đốn mạt biến thái này. Đi theo em.

Tuệ Nhi nắm tay Phong kéo ra bên ngoài thì Trọng Hoàng đã nhạn chân chạy theo chặn đầu. Nắm lấy tay Nhi Hoàng khẩn khoản cầu xin:

- Nhi à. Tha lỗi cho tôi đi mà. Tôi ghen tuông quá độ đã làm tổn thương em. Nhi à. Cho tôi 1 cơ hội nữa đi, sẽ không có lần sau mà. Em không thể bỏ tôi yêu 1 tên nghèo hèn như thế này được.

Nhi đứng chắn trước mặt Phong, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Hoàng nói rằng mình thà yêu 1 người nghèo hèn nhưng lương thiện, còn hơn là lấy 1 tên giàu có nhưng tâm địa xấu xa độc ác. Nghèo có thể giàu lên, nhưng bản tính xấu xa đã ăn vào máu rồi thì không thể tốt đẹp được đâu.

- Chúng ta đi thôi Phong.

- Nhi à tôi… tôi phải đi làm mà.

- Không có làm ở đây.

Tuệ Nhi kéo Phong đi được vài 3 bước thì vệ sĩ của Hoàng đã chặn 2 người lại rồi. 1 người nhẹ nhàng kéo Nhi vào lòng Trọng Hoàng còn Thế Phong anh ta bị lôi vào lại trong phòng làm việc.

- Trọng Hoàng. Anh muốn làm cái gì thì mới tha cho anh ấy?

- Làm gì à? Em đọc đi Tuệ Nhi.

Bản hợp đồng mà Phong ký lúc chiều, là bản hợp đồng ghi các điều khoản không được gần Tuệ Nhi, phải bỏ học ở trường Kinh tế quốc dân để sang trường khác học và đặc biệt có thêm 1 điều khoản nữa được đánh dấu sao màu đỏ kia, đó là 1 năm làm việc cho TT Luxury, nếu như làm trái hợp đồng này thì sẽ phải bồi thường cho Hoàng 20 tỷ.

- 20 tỷ. Anh… anh là quân khốn nạn, quân giết người không dao. 20 tỷ chẳng phải đối với anh là cỏ rác sao? Vì cớ gì mà làm tới bước này, tôi không yêu anh thì vì cơ gì lại cứ bám dính lấy tôi hả? ANH NÓI ĐI!

{Ờ haha xin lỗi các bạn tên Quân nhé!}

- Đúng là 20 tỷ đối với tôi là cỏ rác. Tôi vì em, vì bảo vệ hạnh phúc của tôi nên tôi mới phải làm như thế này. Em không yêu tôi cũng được, tôi yêu em là đủ rồi. Không nôn được ra 20 tỷ, ok vậy làm đàn em của tôi đi.

- Không thể!

Từ “Không Thể” đó xuất phát từ miệng của Tuệ Nhi, làm đàn em của Hoàng, là phải dấn thân vào con đường xã hội đen, sẽ phải cầm dao cầm súng giết người, người lương thiện như Phong không thể bị vấy bẩn.

- Phong không thể khốn nạn và gớm ghiếc như anh đâu.

- Nhi à. Chỗ này là của tôi, nơi này là vương quốc của tôi. Em không có quyền ở đây ra lệnh cho tôi làm thế này làm thế kia em hiểu chưa! Trừ phi em làm hoàng hậu của vương quốc này, em sẽ có thể ra lệnh cho tôi đấy.

Quay trở lại với Phong, 20 tỷ biết kiếm đâu ra, còn làm đàn em của Hoàng à, nếu mẹ Phong mà biết được con trai mình vì muốn có nhiều tiền mà làm việc cho xã hội đen, thì chắc chắn bà sẽ tự vẫn mà chết mất.

- Ông chủ. Tôi… tôi không thể đền tiền cho ngài, tôi cũng không thể làm đàn em của ngài đâu ạ.

- Haizz thật là. Cậu thật là ngu ngốc mà. Tôi đã cho cậu cơ hội rồi mà không biết nắm bắt lấy, vậy thì đừng có trách tôi. ĐEM NÓ VỀ NHÀ NHỐT VÀO HẦM!

- DẠ VÂNG THƯA ĐẠI CA!

Tuệ Nhi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi Trọng Hoàng. Đúng thật là như Phong nghĩ đó, tình yêu chưa chớm nở đã vội lụi tàn,

- KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC. CÁC NGƯỜI ĐỨNG LẠI. BUÔNG TÔI RA!

-