Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 115: Thế Giới Thứ Tư (31)


LIỀU THUỐC CỦA BOSS

Đáng lý ra một chủ tịch bá đạo khi ra rạp xem phim với minh tinh nhỏ, ít nhất cũng nên bao trọn cả rạp mới phù hợp với thân phận của mình.

Song thực tế là tình nhân nhỏ của giám đốc Nghiêm hết sức tiết kiệm. Nếu bao trọn cả rạp chỉ để hai người họ xem phim thật thì có lẽ sẽ tức giận đến nỗi phồng má vì sự lãng phí này thay vì ngạc nhiên.

Tính tình tình nhân nhỏ mềm mại, sẽ không tỏ thái độ hay nổi giận vì chuyện này, vì cậu chỉ biết nghiêm túc dạy dỗ hắn thôi, nhưng việc làm cho người mình yêu âm thầm không vui trong lòng thì giám đốc Nghiêm không nỡ làm.

Với lại không cần thiết phải làm như thế.

Nếu muốn xem phim riêng với Tô Đoạn thì có thể xem trực tiếp trong phòng chiếu phim ở tầng hầm cù biệt thự. Thiết bị ở đó rất chuyên nghiệp, trải nghiệm xem phim không thua kém gì ở rạp chiếu phim.

Sở dĩ dẫn Tô Đoạn ra rạp xem phim là vì Nghiêm Thâm cảm thấy nên để Tô Đoạn trải nghiệm những điều các cặp đôi bình thường sẽ làm.

Bước đầu tiên, hãy bắt đầu từ việc xem phim, điều mà hầu hết các cặp đôi đều đã làm.

Đúng lúc phim Tô Đoạn đóng cũng đã được chiếu, vì thế xem phim cũng mang ý nghĩa đặc biệt.

Hai người đến rạp chiếu phim, mua bắp rang và đồ uống rồi vào phòng chiếu.

Cả hai đều không hề ngụy trang.

Nghiêm Thâm vừa về nước vài tháng, đa số thì giờ đều ở nhà cùng Tô Đoạn, nên chẳng mấy ai từng gặp hắn. Hơn thế nữa, dù có bị nhận ra cũng không sao, hắn không phải nhân vật của công chúng, tạp chí lá cải cũng không dám đăng mặt của hắn, không cần phải che giấu.

Còn Tô Đoạn, tuy là minh tinh nhưng hiện giờ chưa cả xem như tuyến mười tám, chỉ từng đóng thế và vai quần chúng, trên weibo chỉ có hơn một nghìn người theo dõi. Ngay cả khi cậu không che giấu mà đi dạo cả ngày đêm ở phố thương mại nhộn nhịp nhất thì cũng khó mà bị người khác nhận ra.

Cho dù sau khi phim "Thành Ma" được chiếu, có thể Tô Đoạn sẽ tăng thêm fan, nhưng đó là chuyện sau khi phim công chiếu*. Bây giờ lo lắng về điều đó thì quá sớm.

*Nghĩa là thời điểm hai người đi xem là đợt đầu tiên chiếu phim í, nên sau khi xem xong đợt chiếu đầu tiên mới có fan chứ không thể nào trước khi chiếu được.

Vì vậy hai người cứ thản nhiên cùng nhau đi xem phim.

Dẫu không bao trọn cả rạp, nhưng để đề phòng sự cố, Nghiêm Thâm vẫn mua vé cho hàng chục ghế xung quanh và để vệ sĩ ngồi đó.

Có điều vệ sĩ không ngồi quá gần, họ cách Nghiêm Thâm và Tô Đoạn vài ghế, để vừa bảo vệ vừa không quấy rầy.

Trước khi phim bắt đầu, nhiều khán giả không kìm được ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Thâm và Tô Đoạn.

Đạo diễn của "Thành Ma" đã nổi tiếng từ lâu, có sức kêu gọi rất mạnh, nam chính lại là một lưu lượng đang lên, bản thân đã có nhiều fan, cộng thêm đợt tuyên truyền trước đó tốt và trailer hết sức hấp dẫn, nên vé xem phim ngày công chiếu rất khó giành được, nhất là suất chiếu đầu tiên của ngày. Ngoài rạp vẫn còn hàng dài người đang chờ mua vé cho suất chiếu tiếp theo.

Trong tình cảnh tranh giành nhau thế này mà bên cạnh Tô Đoạn và Nghiêm Thâm có tận năm sáu ghế trống, khiến người ta chú ý.

Vé suất chiếu đầu tiên rất khó giành được, sao lại có người mua vé mà không đến chứ? Dù có bán lại cũng thu được một khoản không nhỏ.

Vì vậy, việc có ghế trống gần họ rất có khả năng là do ai đó không muốn bị làm phiền nên đã mua vé cho cả khu vực đó.

Vé suất chiếu đầu tiên bán hết trong vài giây, sao mà giành được nhiều vé đến vậy?

Không ai ngờ rằng đối với một cổ đông của rạp chiếu phim như Nghiêm Thâm thì việc có vé chẳng cần tranh giành, chỉ cần nhắn một lời là xong, thậm chí muốn bao trọn rạp cũng chỉ là một câu nói.



Nghiêm Thâm bình tĩnh làm lơ ánh mắt của người khác, thấy Tô Đoạn đã ngồi yên, anh đặt hộp bắp rang mua ngoài rạp lên đùi Tô Đoạn.

Tô Đoạn thích đồ ngọt, nên bắp rang màu vàng phủ đường caramel rất hợp khẩu vị, tỏa ra mùi hương ngọt ngào hấp dẫn. Khi Nghiêm Thâm đặt bắp rang lên đùi Tô Đoạn, Tô Đoạn tự giác cho một hạt vào miệng.

Bắp rang giòn tan, cắn một cái là nghe tiếng rồm rộp, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, Tô Đoạn cười tươi cong cả khóe mắt ăn.

Nghiêm Thâm nhìn sườn mặt cậu một lúc, thấy khóe miệng cậu ăn cong lên, hắn không kìm được cũng muốn thử, nhân lúc lấy bắp rang bèn nhẹ nhàng chạm vào ngón tay mảnh khảnh của Tô Đoạn.

Ngón tay Tô Đoạn khựng lại, nhấc mi lên, đôi mắt đen trong trẻo nhìn sang Nghiêm Thâm, như hỏi: Có chuyện gì sao?

Nghiêm Thâm bóp nhẹ ngón tay cậu, lắc đầu: Không có gì, chỉ muốn chạm thôi.

Tô Đoạn ngẩn ra, như không biết trả lời thế nào, cúi đầu lặng lẽ ăn bắp rang, chỉ là lúc Nghiêm Thâm nắm đến tay cũng không rút lại. Sự ngoan ngoãn này làm Nghiêm Thâm muốn thử một số cảnh play trong "phim giáo dục" ngay tại rạp.

Quả nhiên rất ngọt, Nghiêm Thâm ăn một hạt bắp rang nghĩ.

Hắn vốn không thích vị ngọt, những nghĩ Tô Đoạn cũng ăn nên bèn cảm thấy hương vị cũng không tệ.

Hơn nữa mỗi lần ăn một hạt bắp rang lại được chạm vào bàn tay nhỏ mềm mại của cậu, thật đáng giá.

Giám đốc Nghiêm đanh mặt ăn bắp rang, nhưng thực sự là đang ăn bắp rang hay mãn nguyện chạm tay nhỏ của người yêu, có lẽ chỉ hai người trong cuộc mới biết.

Dù sao thì cả hai người ăn bắp rang giòn rụm, khiến những người nhìn họ cũng thèm theo.

Lúc đầu những người này nhìn họ vì những ghế trống xung quanh, sau đó là vì ngoại hình của họ.

Dù ánh sáng trong phòng chiếu phim mờ ảo, khó phân biệt rõ chi tiết trên khuôn mặt trừ khi ngồi rất gần, nhưng những người ở gần và có thị lực tốt vẫn có thể nhìn thấy rõ ngoại hình của họ.

Có lẽ người đẹp tự nhiên luôn có khí chất riêng, chỉ cần nhìn thoáng qua đường nét trên khuôn mặt là có thể đoán được rằng cả hai đều rất đẹp trai.

Ánh mắt dò xét này dần biến mất khi phim bắt đầu chiếu, khi biểu tượng mở đầu xuất hiện trên màn hình, rạp chiếu phim dần trở nên yên tĩnh, hầu như tất cả mọi người đều bị cuốn vào bộ phim.

Dù trực tiếp tham gia quay, nhưng cảm giác tự mình diễn và xem thành phẩm hoàn toàn khác nhau.

Đạo diễn Tạ quay rất tốt, quay cả bộ phim trong không gian đầy khói lửa nhưng lại tạo được cảm giác siêu thoát của những người tu tiên. Cảm giác này không làm người xem khó hiểu mà còn dễ dàng nhập tâm.

Cắt nối biên tập và hậu kỳ cũng rất kỹ lưỡng, nhịp điệu và hiệu ứng của cả bộ phim đều hoàn hảo.

Tô Đoạn tập trung xem, tay bóc bắp rang cũng dần dừng lại, không để ý rằng Nghiêm Thâm đã thay mình tiếp tục đút bắp rang vào miệng.

"Thành Ma" có bối cảnh rộng lớn, nhịp điệu chặt chẽ và nghiêm ngặt, hình tượng đa chiều, nhân vật lên sân nhiều đếm không xuể. Tuy đạo diễn đã cố gắng thêm cảnh cho cậu, nhưng tổng thời lượng của vai diễn của Tô Đoạn cũng không quá năm phút.

Khi Tô Đoạn được đút ăn hết một phần ba hộp bắp rang, phim mới chiếu đến đoạn lần đầu tiên nhân vật của cậu xuất hiện.

Nhà tan cửa nát, nhưng tên ngốc ngây ngô lại đưa hạt sen cho kẻ thù, mãi đến khi tình cờ hấp thụ khí thanh khiết trong hạt sen mới tỉnh ngộ, nhận ra chuyện gì đã xảy ra, sững sờ nhìn thi thể người nhà sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa, đôi mắt kinh hoàng, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, yên tĩnh đến nỗi khiến tim người xem thắt lại.

Đây chắc chắn là cảnh lấy nước mắt khán giả, trong rạp nhanh chóng vang lên những tiếng nức nở và thì thầm bàn tán về nhân vật này.

Cốt truyện tiếp tục phát triển nhanh chóng.

Đến trận chiến cuối cùng, tên ngốc đã trưởng thành mặc áo choàng môn phái màu trắng, dù khuôn mặt không đổi nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lùng và kiên định, mang theo khí chất sắc bén hoàn toàn khác biệt, không chút do dự đâm vào vai nam chính!



Mà chính y cũng vì tiêu hao quá nhiều sức mạnh, bị nam chính đánh bay, chống kiếm khuỵu xuống đất, thân thể dần mất đi sự sống không ngừng chảy máu, lông mi dài như cánh quạ rũ xuống, không còn sức để ngước lên nữa.

Một bông tuyết rơi trên vai y, theo sau là những bông tuyết trắng xóa rơi không ngớt, nhanh chóng chôn vùi y.

Như chôn vùi cả núi máu và tội lỗi.

_oOo_

"Thành Ma" lấy rất nhiều nước mắt khán giả, khi phim sắp kết thúc, tiếng khóc trong rạp chiếu phim vang lên không ngớt, không hề che giấu.

Sắc mặt Nghiêm Thâm cũng không tốt lắm, ngũ quan tuấn tú trở nên u ám trong làn ánh sáng mờ, không biết là vì cảm xúc của tên ngốc mà Tô Đoạn diễn hay là vì một cảm xúc sâu kín nào khác.

Tô Đoạn đã khóc một lần khi diễn, cậu không phải kiểu người ra vẻ, đã xả hết cảm xúc rồi nên giờ không còn cảm giác sâu sắc nữa.

Cậu nhìn sang Nghiêm Thâm âm trầm bên cạnh, nghĩ ngợi, bèn lấy một hạt bắp rang đã sắp hết trong hộp, đưa đến môi người đàn ông, gọi hắn: "Thâm Thâm ơi."

Môi Nghiêm Thâm mỏng, đường nét không mềm mại, người ta nói đấy là môi của người lạnh lùng bạc tình. Song khi đôi môi này đối mặt với người yêu nhỏ của mình thì không hề thờ ơ chút nào, không chỉ phối hợp mở miệng cắn lấy hạt bắp rang mà còn nhanh chóng đưa lưỡi liếm ngón tay của người yêu nhỏ trước khi cậu kịp rút tay lại.

Tô Đoạn đơ ra, đôi mắt đen láy dừng trên môi Nghiêm Thâm vài giây rồi lễ phép rút tay lại.

May mà lúc này mọi người đều bận lau nước mắt, họ ngồi phía sau, không ai rảnh rỗi quay đầu nhìn họ cả.

Sau buổi chiếu đầu tiên, các cuộc thảo luận về "Thành Ma" bắt đầu tràn ngập trên các nền tảng mạng xã hội, chủ đề #Thành Ma# liên tục đứng trong top hotsearch trên Weibo, có lúc còn leo lên top ba.

Trong số những cuộc tranh luận nhiều về chất lượng phim, diễn xuất của Tạ Trúc trong vai nam chính, mối quan hệ tình cảm giữa nam nữ chính... Những chủ đề hot dễ dự đoán, thế mà không ngờ có một nhân vật nhỏ lại được bàn luận không ít.

Một nhân vật chỉ có năm phút xuất hiện, nói là nhân vật nhỏ cũng hơi quá, thực ra chỉ hơn vai quần chúng chút xíu thôi.

Nhưng vai diễn này lại có một vị trí trong các cuộc thảo luận của "Thành Ma".

"Hình ảnh x6, huhuhu, bé này đáng thương quá, trời ơi lúc thấy bé khóc tui chỉ muốn đánh chớt nam chính thui."

"Đúng dị! Đánh chết nam chính! Rồi ôm bé vào lòng đút hạt sen! Nghĩ thôi mà tim mẹ mềm nhũn lun rùi!"

"Diễn viên nào đóng vai này dợ? Đẹp trai vậy sao mị không có ấn tượng gì hết? Người mới của nhà nào mới ra mắt hả?"

"Chắc là người mới đó, trông mềm mại, dáng người cũng ngon, nhưng khuôn mặt thì trông như vị thành niên vậy, nhìn một cái là tình mẹ dâng trào."

"Trời đất ơi đây là một bé con dễ thương xỉu, tui muốn lao vào húp ẻm một cái! Húp sạch lun!"

"Cho tui húp ké dới!"

"Danh sách diễn viên đâu? Lẹ lẹ lên coi, tìm xem con tui tên gì."

"Con tui +1"

Trên máy tính, những bình luận tương tự liên tục xuất hiện, tay cầm chuột của Nghiêm Thâm khựng lại, ánh mắt phản chiếu ánh sáng từ màn hình, khiến người ta không thấy rõ cảm xúc bên trong.

Nhìn những bình luận của group "mẹ vợ" tuyên bố húp trọn Đoạn Đoạn nhà họ, tâm trạng giám đốc Nghiêm phức tạp mím chặt khóe môi,