Tui Không Chữa Người Bệnh Này Nữa Đâu

Chương 123: Thế giới thứ năm (2)


Trông Giang Thầm chạy trối chết như thế, mẹ Tô cúi đầu, nhẹ giọng nói với Tô Đoạn: "Bé à, con dọa người ta chạy mất rồi."

Tô Đoạn: "..." Ò.

Bây giờ là giờ ăn sáng, nhưng Giang Thầm đã ăn trên đường đi, nên bữa này sẽ không ăn cùng họ.

Sau khi giục Giang Thầm đi nghỉ ngơi, mẹ Tô giao Tô Đoạn cho dì dẫn rửa mặt và ăn sáng, còn ba mẹ Tô thì vào phòng làm việc để bàn bạc chuyện, nếu không có gì bất ngờ thì chắc là về Giang Thầm.

Lúc Tô Đoạn nhìn thấy mẹ mình ở bàn ăn, đôi mắt bà đã hơi đỏ, rõ là vừa khóc một lúc, có lẽ vì thương xót trước hoàn cảnh bi thảm của Giang Thầm.

Dù rằng gia cảnh giàu có, nhưng nhà họ Tô không bao giờ lãng phí đồ ăn.

Bữa sáng hôm nay là bữa sáng kiểu Tây, trước mặt Tô Đoạn là một tô nhỏ khoai tây nghiền nóng hổi và một đĩa trứng ốp la màu vàng đẹp mắt, đơn giản nhưng tốt cho sức khỏe.

Tô Đoạn dùng thìa nhỏ múc một thìa khoai tây nghiền, chậm rãi cho vào miệng, rồi chậm rãi ngậm một miếng.

Cậu ăn chậm như thế là vì cậu sực nhớ tên đầy đủ của hệ thống: Hệ thống rèn luyện khoai tây đen 1.0 dự án Trái Đất cổ đại của Viện nghiên cứu Dị năng Trung Ương.

Sở dĩ lấy cái tên vô cùng giản dị này là vì khi nộp dự án, các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được giống loài của cậu, vì hình dáng nên xem cậu thành một củ khoai tây đen thui, từ đó mới sinh ra sự nhầm lẫn này.

Theo phân loại thực vật, nấm Phục Linh và khoai tây là hai loại hoàn toàn khác nhau, nhưng do cái tên "khoai tây đen" trong tên hệ thống, khi cho khoai tây nghiền vào miệng, Tô Đoạn bỗng có cảm giác mình đang ăn đồng loại.

Nhưng giây tiếp theo, lỗi giác này đã bị bị vị giác kích thích làm tan biến.

Khoai tây nghiền có vị mặn vừa phải, được nghiền rất mịn, mềm mượt như cát, vừa ăn vào miệng đã tan. Tô Đoạn vừa ăn một thìa đã quên mất chuyện ăn thịt đồng loại.

Cơ thể này mới mười tuổi, ăn không nhiều, chỉ cần một chén nhỏ khoai tây nghiền và một quả trứng ốp la đã khiến bụng của Tô Đoạn hơi phồng lên.

Cậu xoa nhẹ bụng mình, rồi bắt đầu từ từ nhấp từng ngụm sữa.

Không biết có phải do vận xui hay không, nhưng trong mấy thế giới trước chiều cao của cậu đều chỉ khoảng một mét bảy mấy, đủ để không bị coi là thấp, nhưng vẫn thua người thương nửa cái đầu.

Nhưng lần đó cơ thể đã trưởng thành, chiều cao cũng đã cố định, đành phải chấp nhận hiện thực.

Lần này cậu vẫn còn tiềm năng phát triển, người ta thường nói "Uống sữa sẽ cao lên", nên cậu sẽ cố gắng uống nhiều sữa hơn.

Tô Đoạn vừa uống sữa vừa nghĩ.

Cậu không chấp niệm với chiều cao lắm, nhưng nếu có thể cao hơn nhờ những hành động đơn giản thì cậu cũng rất vui.

Tô Đoạn uống được nửa ly sữa, mẹ Tô thốt nhiên cất lời: "Đoạn Đoạn, con có muốn có một người anh không con?"

Giọng của mẹ Tô rất nhẹ nhàng, có lẽ sợ cậu không vui, nên bà dùng giọng dỗ dành: "Là người anh mà con vừa gặp đó, Đoạn Đoạn thích anh ấy lắm mà nhỉ? Để anh ấy làm anh của con nhé?"

Vừa nãy sau khi nghe chồng kể về quá khứ của Giang Thầm trong phòng sách, bà và ba Tô đều muốn nhận nuôi Giang Thầm. Trước đó do sơ suất của họ nên Giang Thầm bị vứt bỏ ở Loranda gần một năm trời, đứa trẻ còn bé đã phải chịu nhiều khổ cực như vậy.

Bây giờ đứa trẻ lại mắc bệnh như thế, đi trên đường phố bị người ta đụng một cái cũng sẽ gặp nguy hiểm, đưa ai chăm nom cũng không yên tâm, đành nuôi nấng bên cạnh mình mới đảm bảo an toàn.

Dù ba Tô bận bịu công việc, nhưng mẹ Tô lại có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Từ khi sinh Tô Đoạn ra thì bà đã trở thành một bà nội trợ toàn thời gian.

Nhưng công việc nhà nặng nhọc và dơ đều được giao cho người làm, Tô Đoạn lại ngoan ngoãn, đỡ lo. Thuở bé còn cần người cầm bình sữa để uống, lớn hơn một chút đã tự ăn uống mặc quần áo. Mẹ Tô làm bà nội trợ khá nhàn hạ, nuôi thêm một đứa trẻ nữa cũng không thành vấn đề.

Huống chi Giang Thầm nhìn qua cũng không phải kiểu trẻ con nghịch ngợm.

Cả bà và ba Tô đều không có ý kiến gì, chỉ còn lại việc xem thái độ của Tô Đoạn như thế nào.

Dù sao sau khi nhận nuôi Giang Thầm, hai đứa trẻ sẽ phải sống với nhau ít nhất mười năm, nên thái độ của Tô Đoạn cũng rất quan trọng.

Dù con trai họ ngoan ngoãn, tính tình tốt, hoàn toàn khác biệt với những đứa trẻ hiếu động nhà khác, nhưng thực ra lại rất ít khi thân thiết với người khác, cũng không thích chơi với bạn đồng trang lứa.

Thiếu niên nhỏ nhắn dường như đã có thế giới riêng của mình từ sớm, ngoài bà và ba Tô, cậu rất hiếm khi chào hỏi làm quen ai, càng không chủ động chạm vào má người khác một cách thân mật như vừa rồi.

Vừa nãy Tô Đoạn chủ động chạm má Giang Thầm khiến bà vô cùng ngạc nhiên.

Con trai mình chủ động là chuyện hiếm thấy vô cùng trong trí nhớ của bà. Có lẽ Tô Đoạn rất thích đứa trẻ tên Giang Thầm này.



Nghe câu hỏi mang ý nghĩa rõ ràng của mẹ Tô, Tô Đoạn vội nuốt ngụm sữa trong miệng, vì uống quá nhanh nên ợ một cái, lập tức nói: "Muốn ạ."

Ba mẹ Tô có ý định nhận nuôi Giang Thầm, cậu cũng muốn Giang Thầm ở lại bên mình nên không có ý kiến gì khác.

Thậm chí cậu còn mong sao mẹ Tô đi làm thủ tục nhận nuôi ngay.

Mẹ Tô thấy cậu đáp ngay, lại còn trông rất sốt sắng, mắt sáng lấp lánh, cảm thấy thú vị nên trêu: "Con thích anh à?"

Tô Đoạn ngây ra, cảm thấy hơi ngượng nên vờ như không nghe thấy câu hỏi của mẹ.

Mẹ Tô vẫn cười, hỏi lại lần nữa, dường như nhất quyết phải có câu trả lời: "Bé yêu, con có thích hay không nè? Nếu không thích thì có nghĩa là ghét rồi."

Tô Đoạn rũ mắt nhìn ly sữa còn một ít ở đáy, đối mặt với ánh mắt trêu chọc rõ ràng của mẹ, đành thật thà lí nhí đáp: "Dạ, thích..."

Mẹ Tô như nghe thấy điều gì rất đỗi thú vị, kìm lòng chẳng đặng cười phá lên, cười đến nỗi mặt Tô Đoạn nóng lên, chỉ muốn co rụt vào chăn của mình.

Tô Đoạn im lặng uống sữa, cậu đã no rồi, uống nốt phần sữa còn lại rất chậm.

Mẹ cậu cười đủ mới nói: "Vậy khi A Thầm tỉnh dậy, buổi chiều chúng ta sẽ đi làm thủ tục, chuyển hộ khẩu của cậu ấy về đây. Chiều nay anh không đi làm phải không?" Câu sau bà nói với ba Tô.

Lần đầu tiên con trai bà thích thân thiết với bạn cùng trang lứa, lại đúng là cậu nhóc họ định nhận nuôi, có lẽ đây chính là định mệnh.

Ba Tô trầm ổn đáp "Ừm". Người đàn ông này rất ít nói, ngay cả ở nhà cũng trầm lặng như một hòn đá. Lúc Tô Đoạn bị mẹ Tô "bắt nạt", ông cũng chỉ ngồi im lặng nhìn.

Đúng lúc này hệ thống bỗng thốt lên: "Ký, ký chủ ơi..."

Hệ thống này là một hệ thống tốt tận chức tận trách, chỉ là không chủ động lắm. Thường thì khi Tô Đoạn không gọi, nó sẽ yên lặng nằm trong chương trình của mình, rất ít khi tự lên tiếng.

Tô Đoạn hỏi trong tâm trí: "Sao thế?"

Hệ thống: "Là thế này ký chủ, theo giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, người trong cùng sổ hộ khẩu không thể yêu nhau! Vì vậy nếu mục tiêu cùng sổ hộ khẩu với cậu thì không thể phát triển mối quan hệ vượt quá tình cảm anh em xã hội chủ nghĩa QAQ"

Thực ra theo chương trình của nó, nếu Tô Đoạn không hỏi, nó cũng không nên tự nhắc đến chuyện này. Nhưng không hiểu sao thống ta lại cảm thấy chuyện này có lẽ rất quan trọng với ký chủ.

Con người luôn là sinh vật coi trọng tình cảm, mà ký chủ của nó đã rất giống với con người rồi.

Tô Đoạn: "..."

Tô Đoạn: "Khụ khụ-"

Nghe hệ thống nói, Tô Đoạn bị sặc sữa, cầm ly sữa ho khù khụ.

Mẹ Tô ngồi bên cạnh lập tức đứng dậy vỗ nhẹ lưng cậu, vừa vỗ vừa lo lắng hỏi: "Sao vậy con?"

Tô Đoạn không bị sặc quá nặng, ho một lát là đỡ, cậu hắng giọng, ngẩng đầu nhìn mẹ Tô đang quan tâm mình, rồi lại nhìn ba Tô tuy không nhúc nhích nhưng cũng lộ vẻ lo lắng. Nghĩ đến lời hệ thống vừa nói, đôi lông mày thanh tú của cậu nhăn lại vì phát sầu.

Mẹ Tô xoa ngực cậu, giúp cậu dễ thở hơn: "Con yêu, còn khó chịu không con?"

Tô Đoạn lắc đầu, nhưng lông mày vẫn chưa giãn ra, trông như cậu đang có điều gì đó phải lo lắng.

Cùng hộ khẩu không thể yêu nhau-

Đúng là điều đáng lo nghĩ.

Dù cậu ngoài miệng gọi Giang Thầm là anh, nhưng không thực sự chỉ muốn Giang Thầm làm "anh" cậu thôi đâu.

Mẹ Tô rất tinh ý, thấy cậu ủ rũ cúi đầu như một bé cún con bị dội nước lạnh, dù không biết lý do là gì nhưng bà vẫn thấy rất xót xa, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, hỏi: "Sao vậy con? Không vui sao?"

Ba Tô cũng đưa ánh mắt nghi ngờ.

Dưới ánh nhìn của hai người lớn, Tô Đoạn lưỡng lự, nhỏ giọng nói: "... Đừng vào hộ khẩu."

"Hả?" Mẹ Tô nhất thời không hiểu cậu nói gì, thốt lên một tiếng ngắn ngủi, mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu.

Tô Đoạn nắm chặt góc áo dưới bàn, do dự một hồi rồi nói: "Không, không muốn cho anh Giang Thầm vào hộ khẩu nhà mình."



Mẹ Tô sững sờ, hỏi lại: "Không phải bé cưng rất thích anh Thầm sao? Ban nãy bảo là muốn có anh cơ mà."

"Thích." Tô Đoạn không do dự lặp lại.

Mẹ Tô hơi bối rối, vô thức nắm lấy một sợi tóc vểnh trên đầu Tô Đoạn, khó hiểu hỏi: "Vậy sao lại không muốn thằng bé vào hộ khẩu nhà mình? Vào hộ khẩu rồi là thành người một nhà mà."

Tô Đoạn lúng túng, "Thích anh, không phải là không cho anh ở nhà."

Mẹ Tô hoàn toàn bối rối, trong mắt đầy những dấu chấm hỏi to nhỏ.

Mẹ Tô: "Vậy rốt cuộc Đoạn Đoạn thích hay không thích anh đây?"

Tô Đoạn: "...Thích."

Tô Đoạn sốt vó, cậu muốn Giang Thầm ở lại nhà họ Tô nhưng lại không thể để Giang Thầm vào hộ khẩu nhà họ - như vậy sẽ không tốt cho việc phát triển tình cảm vượt qua tình anh em xã hội chủ nghĩa sau này của họ.

Cậu không biết phải giải thích thế nào với ba mẹ Tô, mà chuyện này cũng không thể giải thích, chẳng lẽ bảo sau này con muốn yêu anh Giang Thầm, nên chúng con không thể chung một hộ khẩu được à?

... Có khi cậu sẽ bị đét mông lần đầu tiên trong đời cũng nên.

Tô Đoạn chột dạ cúi đầu, ai ngờ sợi tóc vểnh trên đầu vẫn bị mẹ Tô nắm lấy, ngay lập tức khiến da đầu cậu căng lên, phát ra một tiếng "sh" khẽ.

Lúc này mẹ Tô mới nhận ra mình đang cầm thứ gì, vội vàng buông một lọn tóc nhỏ trong tay ra, nhỏ giọng xin lỗi: "Bé con còn đau không? Mẹ không để ý."

Tô Đoạn vỗ nhẹ vào tóc mình, lắc đầu nói: "Không đau ạ."

Sau sự cố nhỏ với tóc vểnh, câu chuyện lại quay về vấn đề ban đầu.

Tô Đoạn cứ khăng khăng nói "thích anh" nhưng lại kiên quyết không đồng ý Giang Thầm vào hộ khẩu nhà mình, quả thật mâu thuẫn. Mẹ Tô hỏi lý do nhưng cậu không nói nên lời, hai người cứ thế vòng vo, rơi vào tình thế bế tắc.

Tô Đoạn vừa chột dạ vừa lo sợ, đôi lông mày nhỏ nhíu chặt lại, cúi đầu không dám nhìn mẹ Tô.

Cuối cùng ba Tô lên tiếng quyết định: "Không vào hộ khẩu cũng được, làm hộ khẩu riêng cho Tiểu Thầm."

Mẹ Tô vẫn chưa hiểu: "Nhưng..." Tại sao phải làm vậy?

Giang Thầm chưa đủ tuổi vị thành niên, theo quy định thì không thể tách hộ khẩu, dù họ có cách, nhưng làm vậy cũng sẽ rất phiền phức.

Hơn nữa, tách hộ khẩu của Giang Thầm ra tựa như họ không muốn nhận đứa trẻ này.

Ba Tô lắc đầu: "Như vậy cũng tốt, tránh phiền phức, chỉ cần đứa trẻ sống trong nhà, thực ra cũng không khác lắm."

Ông không nói ra mối lo ngại của mình, đó là trong tài sản thừa kế của Giang Kỳ để lại cho Giang Thầm có một phần nhỏ cổ phần của Tô thị, dẫu chỉ có 3%, nhưng với giá cổ phiếu hiện tại của Tô thị thì cũng là một khối tài sản khổng lồ.

Nếu hộ khẩu của Giang Thầm nằm ở đây, nếu ông muốn, ông có thể dễ dàng lấy được 3% cổ phần đó hơn cả chú của Giang Thầm.

Dù hiện tại ông không có ý định gì với số cổ phần này, nhưng ai biết được tương lai sẽ ra sao? Đừng nói đến các yếu tố chủ quan, vẫn còn vô số các biến cố không thể lường trước được.

Còn sáu năm nữa Giang Thầm mới trưởng thành, trong sáu năm này, có thể xảy ra rất nhiều biến cố không thể đoán trước.

Khác với mẹ Tô nhìn nhận mọi thứ từ góc độ tình cảm, ba Tô lại thực tế và toan tính hơn.

Những gì thuộc về Giang Thầm thì hãy để hắn tự nắm giữ, họ có thể ký một hợp đồng chi tiết, tạm thời quản lý phần cổ phần này cho đến khi Giang Thầm trưởng thành.

Đừng bao giờ đánh giá cao nhân tính của con người, với thương nhân thì hợp đồng giấy trắng mực đen mới là đảm bảo hữu hiệu nhất, ba Tô sẽ không để mình có cơ hội phạm sai lầm.

Nghe quyết định của ba Tô, mắt Tô Đoạn lập tức sáng lên.

Chuyện này cứ quyết định như thế, mẹ Tô cũng không hỏi lý do Tô Đoạn kiên quyết như vậy nữa.

Tâm tư của trẻ con luôn khó đoán, ba mẹ Tô đều không phải là người yêu cầu khắt khe với con cái, Tô Đoạn không muốn nói thì họ cũng không ép buộc.

Chỉ là mẹ Tô hơi tiếc, không vào hộ khẩu nghĩa là Giang Thầm không phải con trai bà, sau này muốn dẫn Giang Thầm ra ngoài khoe đây là nhóc con nhà mình thì có vẻ không hợp lý cho lắm.

Lúc này mẹ Tô vẫn chưa biết nhiều năm sau, Giang Thầm sẽ chiếm một vị trí nhỏ trong hộ khẩu nhà họ bằng cách khác.