Lúc tỉnh lại, An Ngọc hoàn toàn không nhớ được bản thân đã ngất đi từ lúc nào. Căn phòng ngủ lạ lẫm với trang trí dùng tông đen làm chủ đạo khiến cô phải nằm đơ ra một lúc lâu.
Cô định ngồi dậy, nhưng mu bàn tay đau nhói khiến cô hơi giật mình nâng tay lên nhìn. Có lẽ vì ban nãy động tác quá mạnh khiến kim chuyền hơi bị lệch đi, một giọt máu dần dần rịn ra.
Chà! Không ngờ cô phải chuyền nước chỉ vì ngất xỉu cơ đấy. Vậy còn người gây án đã đi đâu rồi nhỉ? Hẳn là anh không muốn nhìn thấy cô lúc này đâu.
Khóe môi đau nhói, kể cả bên trong lòng môi cũng bỏng rát, thậm chí cô còn có cảm giác rằng nó đang dần lở loét nữa. Trên đời này có lẽ đau nhất chính là đau nhiệt miệng, một vết thương nhỏ nhưng lâu lành, và ở một vị trí mà chẳng ai biết.
Cô không khỏi lầm bầm. Hóa ra lúc Hữu Dương nổi điên lại có phần khó kiểm soát đến vậy. Lần sau cô nhất định sẽ mặc kệ anh, không thèm đâm đầu vào chỗ chết thế này nữa.
Đang suy nghĩ miên man, cửa được mở ra, Hữu Dương cầm một cái khay bước vào. Cô nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi, cho đến khi thật sự nhìn rõ thứ mà trên chiếc khay anh đang cầm là một bát cháo trắng và một bát thuốc bổ, An Ngọc cảm thấy dường như mắt cô có vấn đề rồi.
Đây thường là việc của nhà bếp cơ mà. Thời gian đầu cô còn ở đây, ngày ngày bị hành hạ bởi bao nhiêu bát thuốc đen ngòm khó nuốt ấy, thông thường sẽ có những người làm thay nhau đưa tới cho cô. Cho dù anh có mặt để thị sát cũng chưa một lần tự mình làm những việc như vậy. Ấy thế mà hôm nay cô đã nhìn thấy gì? Anh tự mình đưa cháo tới cho cô? Là cô điên hay anh có vấn đề?
An Ngọc mở lớn mắt trân trân nhìn theo từng bước đi của anh. Cho tới khi anh ngồi xuống mép giường, nâng tay cô lên rồi thành thạo giúp cô rút kim, cầm máu, cô đã ngạc nhiên đến mức không biết nên phản ứng thế nào.
Bây giờ anh ấy còn làm việc của bác sĩ nữa? Chuyện gì xảy ra vậy?
Sau khi cuộn lại bình thuốc rỗng và đặt sang một bên, lúc này Hữu Dương mới quan sát khuôn mặt cô. Lúc anh nâng tay lên, bằng sự vô thức, cô rụt người lại né tránh khiến bàn tay anh hơi chững lại, sau đó vẫn vươn tới chạm vào má cô, ngón cái vuốt nhẹ lên môi dưới, hỏi.
- Thấy thế nào rồi?
- Em không sao. - Cô cười gượng, hơi né đi, nhưng anh kịp thời giữ cô lại và tự vạch môi cô ra kiểm tra. Sau đó anh nhíu mày, trừng mắt với cô một cái. Chẳng hiểu sao An Ngọc lại chột dạ, mắt nhìn sang hướng khác. Bàn tay anh rời khỏi mặt cô, sau đó đưa bát cháo tới trước, hỏi. - Tự ăn được không?
- Vâng, được ạ. - Cô vội nhận lấy, giống như sợ rằng chỉ cần bản thân hành động muộn một chút là anh sẽ đút cho cô ăn luôn vậy. Chẳng hiểu sao cô lại có suy nghĩ ấy nữa.
Trong lúc cô cúi đầu ăn từng miếng thật nhỏ, Hữu Dương vẫn một mực ngồi đối diện quan sát cô, giống như không biết chán là gì. Đến lúc ăn xong thìa cuối cùng, anh kịp thời nhận lấy bát rỗng, sau đó dúi thuốc vào tay cô, tiếp tục giám sát bằng một loại biểu cảm nhạt nhẽo cực kỳ.
An Ngọc dường như không chịu nổi ánh nhìn của anh nữa mới ngẩng đầu lên, đối mắt với anh, lên tiếng.
- Anh muốn nói gì với em sao?
Môi Hữu Dương hơi hé ra, một thoáng chần chừ lướt qua mắt anh, sau đó anh quay đi, nói.
- Không có.
Tông giọng vẫn như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy ngạc nhiên bởi sự chần chừ lướt qua ban nãy. Người đàn ông này luôn luôn quyết đoán, nói gì cũng như chém đinh chặt sắt, thế mà hôm nay anh lại bày ra vẻ ngập ngừng không hề nói thẳng suy nghĩ của mình.
Thật là mới lạ! Hóa ra anh cũng có một mặt giống với người bình thường như vậy.
Vì bầu không khí quá ngột ngạt và có hơi ngượng ngùng khó xử, vậy nên An Ngọc khẽ hắng giọng, lên tiếng.
- Em muốn giải thích một chút. - Thấy anh nhìn qua, cô nhỏ giọng nói. - Em... không hề có ý định muốn giết anh. Lúc đó em cầm dao qua chỉ vì muốn cho anh một ít máu, bởi vì em nghe nói khi anh mất kiểm soát, nếu không có máu sẽ rất khó khống chế được bản thân.
Anh nhìn cô, lắng nghe cô giải thích bằng một khuôn mặt vô cảm. An Ngọc ngại ngùng liếm môi, nhìn sang nơi khác.
- Cái đó... dù nghe hơi khó tin nhưng mà...
- Tôi biết. - Cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng, bàn tay anh vươn tới chạm lên cổ cô khiến cô rùng mình. Cô vẫn còn nhớ cái siết như gọng kìm của anh và cảm giác hơi thở của mình bị rút cạn, chưa lúc nào cô cảm thấy cái chết cận kề với mình như vậy. Anh vuốt nhẹ lên vết bầm tím trên cổ cô, lời nói tiếp theo của anh khiến cô điếng người. Anh nói. - Xin lỗi.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ người như anh sẽ không biết nhận sai, càng không thể dễ dàng hạ mình xin lỗi người khác như vậy. Nhưng đôi mắt anh lúc nhìn vào cổ cô rất phức tạp, có chút buồn, cũng có chút tự trách. Cô nghĩ có lẽ cô vẫn chưa tỉnh táo nên mới sinh ra loại ảo giác phi lý như vậy, nhưng việc mà bản thân vừa suy đoán thật sự khiến cô cảm thấy mới mẻ và cực kỳ khó tin.
Giống như sợ rằng cô chưa nghe rõ, anh nâng mắt lên nhìn thẳng vào mắt cô, lặp lại lần nữa.
- Tôi xin lỗi.
- Anh không cần... - An Ngọc luống cuống không biết nên làm thế nào. Chợt, anh kéo cô qua, ôm cô vào lòng. Cô còn cảm nhận được dường như anh còn hôn lên tóc cô.
An Ngọc giống như biến thành một con robot chết máy. Hôm nay thực sự cô đã phải đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác sau khi trải qua cơn khủng hoảng cận kề với cái chết. Hơn hết, từ lúc cô tỉnh lại, cô đã cảm thấy anh hành xử rất lạ, không hề giống với bình thường một chút nào. Rụt rè một chốc, cô đưa tay lên ôm lại anh, khẽ hỏi.
- Anh... không sao chứ?
Không phải là hỏng não đến mức bị khờ luôn rồi chứ?
- Im lặng đi. - Anh khẽ thì thầm. - Lúc này em đừng nói gì cả.
Vòng ôm của anh bỗng chặt hơn, anh vùi đầu vào cổ cô, bất động, lâu đến mức khiến cô tưởng như anh đã ngủ quên. Nhưng lúc cô đang lén lút xoa đầu anh, anh lại cất tiếng.
- Đừng làm vậy, em sẽ phải hối hận đấy.
An Ngọc giật mình vội thu tay về, thẳng lưng ngồi im để anh dựa vào. Rõ ràng anh không hề ngủ, nhưng sức nặng đang đè lên vai cô lại càng một nhiều hơn.
Cô cảm nhận một nụ hôn nhẹ đáp xuống cổ, hơi thở nóng rực phả vào lúc anh cất tiếng.
- Em sợ tôi à? Sợ phải thân mật với tôi sao?
- Em... không... - Cô lắp bắp trả lời. Anh ngồi thẳng dậy đi vào mắt cô, nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi cô một cái. - Lúc đó, ý của tôi không phải là muốn em bán thân.
An Ngọc vô thức nhướn mày lên, không ngờ đáp lại cô là một nụ cười nhạt.
- Chỉ là, tôi muốn em, nhưng lại biểu đạt sai cách thôi.
***
Anh là kẻ gần như đã mất đi cảm xúc của một con người bình thường sau khi lăn lộn từ đầm lầy và bước tới chỗ đứng hiện tại. Đối với người khác, đó đơn giản chỉ là thương trường, là sự đối chọi giữa tiền và quyền. Nhưng anh gần như phải tắm qua những thứ dơ bẩn nhất, bò từng bước để trèo tới chỗ này.
Nếu như so sánh, thật ra cô sạch sẽ hơn anh nhiều. Cô có thù hận, nhưng cô lại không bị những cảm xúc tiêu cực kia vấy bẩn. Còn anh, anh có thù hận, nhưng anh lại để hai bàn tay mình nhuốm máu.
Anh không biết bản thân mắc phải căn bệnh lạ kia từ bao giờ, chỉ là bản tính khát máu ngày càng một lớn dần theo thời gian, theo năm tháng, có đôi khi anh còn như mất cả lý trí và suýt nữa đã giết người và vướng vào tù tội.
Nhưng lúc bản thân vô tình nếm vị máu lần đầu, anh không hề có nếm được vị tanh kinh tởm, đổi lại, anh lại cảm thấy cực kỳ ngọt ngào, cảm giác khoan khoái lan đều khắp cơ thể, bao sự bực bội khiến anh phát điên cũng lắng xuống. Lúc đó, anh như nhận ra bản thân đã không còn là con người nữa rồi.
Làm gì có con người nào lại uống máu đồng loại của mình cơ chứ?
Anh là một con quái vật. Mà đã là quái vật thì cả đời đã được định sẵn chỉ có một mình. Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ vì một ai đó mà sợ hãi, cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, bản thân không muốn đánh mất một thứ gì đó.
Chỉ khi nhìn cô bị ngất đi, bị bản thân bóp cổ đến mức bầm tím, anh mới thấy cảm xúc kì lạ kia trỗi dậy, khiến anh hoảng loạn, khiến anh sợ hãi. Anh nhận ra cảm xúc của mình đang dần bị kiểm soát bởi mỗi hành động và lời nói của cô. Cô thuận theo khiến anh vui vẻ, cô phản kháng khiến anh tức giận, cô sợ hãi né tránh lại khiến anh cảm thấy mất mát.
Đó đều là những cảm xúc vốn có của con người, nhưng lại khiến anh hoang mang và cực kỳ bối rối. Anh đã quen với việc không bị những thứ cảm xúc vô dụng kia ảnh hưởng. Anh cảm thấy mọi thứ thật dễ dàng. Nhưng lần này anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh không hiểu vì sao những cảm xúc tưởng như đã chết đi lại sống lại một lần nữa.
Lúc cô ngất đi, vị máu vẫn còn vương lại trên đầu lưỡi khiến anh hoảng hốt. Dù cô đang bị anh đe dọa và cận kề với cái chết, vậy mà vào giây phút cuối cùng, đôi mắt cô vẫn không hề có phẫn nộ hay oán trách, chỉ có một thoáng đau lòng, một thoáng bất lực, một thoáng tuyệt vọng. Dù vậy, cô vẫn bất chấp làm bản thân bị thương và cho anh giọt máu quý giá của mình.
Mãi tới khi Dũng đến, anh vừa nhìn cậu ta sơ cứu cho cô vừa buột miệng nói ra những nghi vấn trong lòng. Nhưng câu trả lời vô thưởng vô phạt của cậu lại khiến anh giật mình, giống như một người đang mê man cuối cùng cũng tỉnh giấc.
Cậu ấy nói.
- Anh Dương à, đó chẳng phải là vì anh thích cô Ngọc sao? Trước đây em cứ tưởng mình nghĩ nhiều khi thấy anh luôn đặt cô ấy lên ưu tiên như vậy, nhưng hóa ra anh thật sự rất xem trọng cô Ngọc. Nếu như vậy thì coi như em xin anh đấy, sau này đừng đối xử thô lỗ với cô ấy như thế nữa. - Đoạn, cậu ngước lên nhìn anh, khẽ cười. - Dù sao thì anh cũng từng là một người rất dịu dàng cơ mà.