Lúc An Ngọc bước vào Eight, màng nhĩ lập tức bị âm thanh bên trong dội vào tai khiến cô không khỏi nhăn mặt. Ánh đèn không ngừng nhấp nháy làm cho tầm nhìn của cô trở nên mờ ảo không rõ. Sau vài lần tìm kiếm, cuối cùng cô cũng trông thấy Gia Hưng đang ngồi ở quầy bar một mình nốc rượu. Lúc anh ta chuẩn bị dốc ly tiếp theo vào miệng, cô lập tức cầm lấy đặt sang một bên. Gia Hưng bị cắt ngang thì khá là khó chịu, nhưng khi quay đầu, nhận ra người tới là cô thì hơi ngẩn người, sau đó cười một cái, vòng tay qua ôm lấy eo cô.
- Em đến rồi. - Anh ta dụi vào cổ cô như làm nũng. - Anh biết em sẽ tới tìm anh mà.
- Được rồi\, đừng uống nữa. - Cô vỗ vỗ lên lưng anh ta\, thanh toán tiền xong thì đỡ anh dậy loạng choạng bước ra ngoài.
Cô biết tửu lượng của Gia Hưng, với ngần này chưa thể khiến anh ta say đến mức không biết phương hướng mà phải dựa hết cả người lên người cô như thế này. Bàn tay anh ta còn không hề an phận mà xoa xoa eo cô, thậm chí lúc không còn tiếng nhạc nữa, cô còn mơ hồ nghe thấy anh ta lầm bầm trong cổ họng.
- Anh biết em sẽ tới mà. Anh biết em vẫn còn yêu anh mà. An Ngọc\, anh nhớ em nhiều lắm\, em là cô gái mà anh yêu nhất từ trước đến nay.
- An Ngọc\, em thơm quá. Vì sao người em lại thơm thế này? Quyến rũ quá. Em cố ý dùng nước hoa vì anh sao?
- An Ngọc... Ngọc à...
Lúc nhận ra anh ta đang hôn lên cổ mình, cô đẩy nhẹ anh ta ra, nhìn một vòng rồi đỡ anh ta ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Nhưng khi chuẩn bị xoay người rời đi, bàn tay cô bị đối phương nắm lấy. Gia Hưng nhìn cô bằng cặp mắt hốt hoảng đầy tội nghiệp.
- Em đi sao? Đừng đi mà.
- Em đi mua nước cho anh. - An Ngọc cười nhẹ vỗ vỗ lên bàn tay anh như trấn an. - Em không đi đâu cả. Bên kia đường có tạp hóa\, em mua cho anh chai nước để súc miệng. Được không?
Không biết anh ta nghĩ tới cái gì mà hai mắt sáng bừng lên, cong mắt cười.
- Được. Anh biết em không thích mùi rượu. - Gia Hưng quyến luyến buông tay cô ra\, mắt nhìn chằm chằm bóng lưng cô tới tận khi cô bước vào cửa hàng tiện lợi.
Chọn một chai nước suối mát lạnh, cô cầm điện thoại lên soạn một tin nhắn ngắn gọn rồi gửi đi, sau đó thanh toán tiền rồi bước ra ngoài. Gia Hưng buồn chán đá đá viên sỏi dưới chân, lúc ngẩng đầu thấy cô đã trở về thì mỉm cười.
Anh ta luôn biết cô yêu chết nụ cười như cún con ấy, vậy nên tối nay mới cố ý sử dụng nó nhiều như vậy sao?
Nhận lấy chai nước từ tay cô, anh mở nắp uống một ngụm lớn. Có lẽ vì thấy cô cứ đứng mãi nên anh cầm tay cô kéo xuống, để cô ngồi cạnh mình rồi dựa lên vai cô. An Ngọc hơi dãy dụa, gọi.
- Anh Hưng...
- Để anh nghỉ một lúc\, được không? - Giọng Gia Hưng khàn đi\, có chút mệt mỏi\, cũng mang chút tủi thân. - Anh thật sự rất mệt.
- Có chuyện gì sao? Sao anh lại uống nhiều như vậy? - Cô dùng mu bàn tay chạm lên má anh\, thấy hơi nóng thì thở dài. - Chẳng lẽ anh không biết mỗi lần uống rượu anh sẽ bị sốt ư?
- Anh biết. - Anh nghiêng đầu qua\, hai tay ôm lấy eo cô\, dụi lên cổ cô trông cực kỳ yếu đuối. - Nhưng anh khó chịu.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Anh cãi nhau với Vân. - Giọng Gia Hưng vô cùng buồn bã. - Anh bảo cô ấy hãy chấp nhận em\, nhưng cô ấy không chịu\, còn nói nhiều câu rất khó nghe. Cô ấy vốn rất dịu dàng\, rất thánh thiện\, anh biết chuyện này đã khiến cô ấy đau lòng\, nhưng em cũng không phải là người có lỗi. Vì sao cô ấy lại không chịu hiểu cơ chứ?
- Được rồi\, em không sao đâu. - Cô vỗ lên lưng anh. - Lúc về anh hãy mua cho chị Vân một bó hoa và xin lỗi chị ấy nhé?
Gia Hưng im lặng không đáp, cô gọi mấy tiếng cũng không thấy anh trả lời. Sức nặng trên vai cùng hơi thở đều đặn nói cho cô biết anh ta đã ngủ. An Ngọc khẽ thở dài, đưa tay lên chạm vào mái tóc mềm mượt của anh ta, vuốt nhè nhẹ. Chần chừ một lúc, cô nhỏ giọng nói.
- Anh cứ thế này... làm sao em có thể quên được anh đây? Phải làm sao em mới có thể ngừng nhớ anh đây? Gia Hưng à\, anh làm em cảm thấy rất khó chịu.
Hai tay đang ôm eo cô chợt siết lại. An Ngọc giật mình, lúc Gia Hưng ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt cô mở lớn, sau đó bối rối quay đi.
- Anh... anh vẫn chưa ngủ sao?
- Em vẫn còn yêu anh đúng không? - Không hề trả lời câu hỏi của cô\, Gia Hưng ôm lấy mặt cô xoay về phía mình\, đáy mắt như có trăm điều muốn nói. An Ngọc cắn môi cụp mắt khó xử. - Không... không phải đâu... Em...
- Anh nghe thấy rất rõ. - Gia Hưng cắt ngang lời cô. - An Ngọc\, ban nãy anh nghe thấy rất rõ. Em nói rằng em không thể quên anh.
- Anh đừng như vậy. - Cô cầm lấy tay anh ta kéo xuống. - Bây giờ anh là anh rể của em.
Cô nhìn Gia Hưng, dù đau lòng nhưng vẫn phải mỉm cười.
- Chúng ta không còn khả năng nữa đâu. Dù rất khó\, nhưng em sẽ quên được anh. Chúng ta...
- Không! An Ngọc. - Gia Hưng nắm lấy tay cô\, khẽ lắc đầu. - Em tuyệt đối không thể quên anh. Anh không cho phép điều đó.
An Ngọc trông thấy từ xa có một bóng người đang dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm, môi nở một nụ cười. Cô rút tay anh ra, nhỏ giọng nói.
- Bây giờ anh không tỉnh táo\, em sẽ coi như mình chưa nghe thấy gì. - Đoạn\, cô đứng dậy. - Anh nên về nhà thì hơn\, có lẽ chị Vân đang lo lắng cho anh lắm đấy.
- Ngọc! - Gia Hưng nhận ra cô định bỏ đi thì đứng bật dậy cầm lấy tay cô kéo giật lại. An Ngọc bị bất ngờ\, “Á” một tiếng rồi ngã thẳng vào lòng anh ta\, được anh ta ôm lấy thì hoảng hốt muốn tránh đi. - Anh Hưng...
Gia Hưng gần như phát điên cúi xuống muốn hôn cô nhưng An Ngọc yếu ớt né tránh, giọng có hơi nức nở.
- Anh Hưng... anh đừng như vậy...
Đang lúc giằng co, một người bỗng lao đến túm lấy cổ áo Gia Hưng rồi kéo mạnh ra phía sau. Rõ ràng anh ta khá bất ngờ, cánh tay vô thức buông lỏng. Chưa ngừng lại ở đó, An Ngọc chưa kịp phản ứng thì người đối diện đã thẳng tay tát mạnh lên má cô một cái, tiếng rít chói tai cùng lúc vang lên.
- Con khốn này! Tao đã cảnh cáo mày tránh xa chồng tao ra rồi cơ mà. Vậy mà giờ mày lại cố ý quyến rũ anh ấy. Mày coi tao đã chết rồi đúng không?
Cái tát dùng toàn bộ sức lực và xảy ra quá bất ngờ khiến An Ngọc ngã xuống đất. Cô ngỡ ngàng ôm lấy mặt, ngước lên nhìn Thanh Vân. Sau khi nghe cô ta vừa nói gì, cô vội vã lắc đầu.
- Không phải\, em không có. Chị\, chị tin em\, em không có.
- Mày còn dám cãi à? - Thanh Vân nhấc chân đá lên người cô một cái\, còn muốn xông đến túm tóc cô.
Lúc này Gia Hưng không thể giả say được nữa. Anh ta vội giữ lấy tay vợ mình, không ngờ lại bị cô ta quay qua tát một cái cực mạnh, móng tay sắc nhọn còn quệt thành một đường lên má.
Máu nóng xốc lên đỉnh đầu, gom cùng sự bực dọc suốt mấy ngày qua khiến hai mắt Gia Hưng đỏ ngầu, khuôn mặt dữ tợn. Nhận ra Thanh Vân lao đến nắm lấy tóc An Ngọc, mà cô lại ngồi dưới đất đau đớn cầu xin, anh ta không nghĩ ngợi nhiều liền đi tới, một tay nắm lấy cổ tay cô ta, một tay tát mạnh vào mặt người đối diện, gầm lớn.
- Cô quậy đã đủ chưa?
Rõ ràng Thanh Vân không ngờ anh ta sẽ ra tay với mình, khuôn mặt cô ta sững lại, bàn tay còn bị Gia Hưng gỡ ra rồi kéo cô tránh xa cô gái đang ngồi bệt đầy sợ hãi dưới đất. Nhìn dáng vẻ bết bát của An Ngọc, anh ta càng khó chịu, quay về phía Thanh Vân thì hai mắt trừng lên, chỉ tay vào mặt cô ta mà mắng.
- Tôi đã cảnh cáo cô rồi còn gì? Cô muốn phát điên thì phát điên cho đúng chỗ\, An Ngọc có lỗi gì mà cô lại đánh cô ấy như vậy? Cô ấy là em của cô\, dù cô có không muốn hay không chấp nhận thì sự thật cô ấy vẫn là em của cô. Trong chuyện này cô ấy cũng là nạn nhân\, cô muốn giận muốn cáu thì tìm bố\, cô đổ hết lên đầu cô ấy thì có tác dụng gì? Tại sao lúc trước tôi lại không biết cô là kẻ đanh đá không nói phải trái như vậy chứ?
Nói xong, mặc kệ vợ mình vẫn đang trong trạng thái sững sờ, Gia Hưng phất tay đi tới trước mặt An Ngọc, ngồi quỳ xuống sửa lại tóc cho cô. Đôi mắt cô đã đỏ hoe, rõ ràng muốn khóc nhưng vẫn cố chấp mím môi kìm chế lại. Sự hiểu chuyện ấy khiến anh đau lòng không thôi, vội ôm lấy vai cô đỡ cô đứng dậy.
Rõ ràng An Ngọc đã hơi sợ, cô rụt người lại né tránh bàn tay của anh, tay vô thức xoa lên một bên má bỏng rát, nhỏ giọng giải thích.
- Anh đừng nói chị Vân như vậy. Không phải lỗi của chị ấy đâu\, anh nói như vậy sẽ khiến chị ấy đau lòng lắm. - Cô đẩy cánh tay anh. - Anh nhanh xin lỗi chị ấy đi.
Thấy Gia Hưng mím môi không chịu, cô đẩy anh cái nữa nhưng anh vẫn làm lơ. Hết cách, cô bước tới trước mặt Thanh Vân, khẽ gọi.
- Chị... Nếu chị không thích việc em là em của chị\, vậy thì chị coi như không có chuyện này đi. Em không cần gì cả\, từ nay cũng sẽ không dây dưa với gia đình chị\, không làm phiền gia đình chị nữa. Nếu chị muốn\, em sẽ rời đi\, tuyệt đối không để chị nhìn thấy em. - Hai tay cô xoắn vào nhau\, vừa căng thẳng\, vừa sợ hãi. - Còn... còn về chuyện lúc nãy anh Hưng ôm em\, thật ra không phải như chị nghĩ đâu. Anh ấy nghĩ em là chị nên mới như vậy. Em và anh ấy...
- Nhầm? - Thanh Vân cười khẩy\, đẩy vai cô một cái. - Mày nói là nhầm? Nhầm cái gì? Tao mà giống với mày sao? Lần đó chẳng phải mày đã giận dữ nguyền rủa tao khi thấy tao ngủ với anh ấy sao? Rõ ràng mày không cam tâm nên mới cố ý để tao thấy cảnh này để chọc điên tao\, không phải sao? Mày còn đứng đây giả vờ yếu đuối? Mày nghĩ tao sẽ tin à? Tao nói cho mày biết anh ta đã có gia đình rồi\, anh ta có vợ có con rồi. Mày cao thượng như vậy\, ngay cả việc ngủ với người yêu cũng không muốn\, vậy mà giờ lại hạ mình làm tiểu tam sao? Bây giờ mày lại đổi ý muốn nằm dưới người anh ta rồi à? Đó mới là sở thích của mày\, phải ngủ với đàn ông có gia đình mày mới thấy vui\, đúng không con đ.ĩ?
Mặt An Ngọc tái hẳn đi, từng câu từng chữ mà Thanh Vân nói ra càng khiến sắc mặt cô tối sầm. Cho đến câu cuối cùng, cô gần như không thể chịu được nữa mà nhìn Thanh Vân, ấm ức gào lên.
- Chẳng phải chị cũng lén lút nhắn tin cho bạn trai của em sao? - Nước mắt cô không kìm được chảy xuống. - Em với anh Hưng trong sáng\, chúng em không có quan hệ gì nữa cả\, em cũng chưa từng muốn xen vào giữa hai người. Nhưng chị lại tán tỉnh bạn trai em sau lưng em còn gì?