Bầu không khí thoáng chốc chùng xuống. Khuôn mặt Đức Tùng lúc này hết sức khó coi, mà An Ngọc cũng biến sắc, không lên tiếng. Cô nhìn chằm chằm tờ kết quả kia hồi lâu, sự hoang mang hiện lên rất rõ.
Thanh Vân cười hết sức hả hê, vẻ đắc thắng không thể che giấu được. Cô ta đứng dậy đi tới trước mặt An Ngọc, thình lình túm lấy tóc cô kéo ra sau, nhìn thấy khuôn mặt hơi nhăn lại vì đau của cô thì càng mãn nguyện hơn nữa.
- Sao không nói gì? Mấy ngày trước mày huênh hoang lắm kia mà? Bây giờ sự thật phơi bày rồi nên mới biết sợ có đúng không? - Đoạn, cô ta liếc sang người đàn ông vẫn đang ngồi chết lặng bên cạnh. - Bố, bố nhìn cho kỹ đi. Chẳng phải con đã nói với bố rồi sao? Cô ta không phải là con của bố, cô ta cố tình tiếp cận bố, cố tình bày ra cái vở kịch này là vì muốn trả thù gia đình chúng ta.
- Vì sao em phải nói dối vì trả thù kia chứ? - An Ngọc lên tiếng, ngoại trừ khuôn mặt hơi tái đi, cô hoàn toàn không có bất cứ phản ứng chống trả nào. - Lần trước em đã rất thắc mắc rồi, rốt cuộc vì sao chị lại nghĩ rằng em bước vào nhà này là vì muốn trả thù? Chẳng lẽ mọi người đã làm gì có lỗi với em ư?
Nghe vậy, đáy mắt Thanh Vân thoáng hiện lên sự chột dạ. Cô ta giật mạnh tóc cô, gào lớn.
- Bây giờ mày còn dám chất vấn tao à? Mày dám lừa dối gia đình tao, muốn gia đình tao tan nát. Mày nghĩ rằng tao sẽ ngồi yên để mày muốn làm gì thì làm sao?
An Ngọc đau đớn giữ lấy tay cô ta, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào biểu cảm mất tự nhiên của người đối diện.
Hóa ra cô ta biết, cô ta luôn biết.
Vành mắt cô nóng lên, hơi nghiêng đầu nhìn sang người đàn ông bên cạnh, khẽ gọi.
- Bố! - Sự đau đớn, sự tổn thương hiện lên trên khuôn mặt cô. - Chính bố là người đã cho con biết sự thật, cũng chính bố là người đi tìm con. Vậy mà bây giờ chỉ vì một tờ giám định giả mà bố không cần con nữa sao? Chẳng phải con đã nói với bố rằng con không cần bố nhận con, cũng không cần bố phải vì con mà làm gì cả. Con chỉ muốn âm thầm làm con gái bố, nhưng chính bố đã nói rằng muốn cho con một ngôi nhà, một gia đình trọn vẹn còn gì? Là bố đi tìm con cơ mà?
Đức Tùng chợt giật mình, giống như vừa tỉnh giấc. Ông ta quay lại, đúng lúc Thanh Vân vừa gầm lên “câm miệng” rồi giơ tay lên muốn đánh cô. An Ngọc nhắm mắt lại, giống như buông xuôi, giống chấp nhận mọi hình phạt. Đức Tùng vội đứng bật dậy giữ lấy tay Thanh Vân trước khi bàn tay kia hạ xuống, nghiêm giọng.
- Buông em gái con ra đi!
- Bố! - Thanh Vân gào lên như không thể tin nổi. - Giấy trắng mực đen như vậy rồi mà bố vẫn nghĩ cô ta là con gái bố sao?
- Buông tay ra trước đã! - Đức Tùng cố chấp ra lệnh, sắc mặt hơi tối đi. Thanh Vân không phục, nhưng đôi mắt của ông khiến cô ta không thể không buông tay. Dù vậy nhưng ánh mắt ác độc vẫn nhìn vào cô, giống như chỉ chờ thời cơ là sẽ lao đến cấu xé cô thành nghìn mảnh.
Rõ ràng Đức Tùng đã dao động rồi. An Ngọc nhận ra ông ta đã không còn hoàn toàn đứng ra bênh vực cô nữa, dù cô có tỏ ra yếu đuối hay tổn thương thế nào cũng không còn sốt sắng lo lắng bảo vệ. Cô nhắm mắt cam chịu, đầu cúi thấp xuống, suy nghĩ một lúc mới nghẹn ngào lên tiếng.
- Nếu vậy thì làm lại đi ạ. - Cô gạt nhẹ một giọt nước mắt, nói tiếp. - Xét nghiệm và chờ kết quả trực tiếp đi ạ. Lúc ấy sẽ biết là tờ kết quả nào có vấn đề.
Cô nhìn về phía Đức Tùng, cười nhạt.
- Bố, thay vì ngồi đây bất an nghi ngờ lẫn nhau thì hãy tận mắt chứng kiến, tận mắt nhìn kết quả đi. Chúng ta làm xét nghiệm một lần nữa, dù kết quả thế nào con cũng sẽ chấp nhận.
Cô nhìn về phía Thanh Vân, sự cố chấp và bất mãn lập tức thay thế cho sự yếu đuối vừa rồi.
- Chị cũng làm đi, ba chúng ta cùng làm.
- Cái gì? - Thanh Vân kinh ngạc, không khỏi cười khẩy. - Tao không giống loại con hoang như mày, vì sao tao cũng phải làm?
- Chính vì chị là con của bố, vậy nên mới càng phải làm. - An Ngọc đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Thanh Vân. - Để khi có kết quả, chị mới chấp nhận được việc em là em gái của chị, dù chị muốn hay không.
Cô liếc nhìn tờ giấy bị vứt bừa bãi trên ghế một cái, mắt hơi lạnh đi.
- Em không biết chị kiếm cái thứ đó ở đâu ra, nhưng em chỉ có thể suy đoán. Hoặc là chị bị người ta lừa lúc điều tra em. - Cô nhìn về phía Thanh Vân, nói tiếp. - Hoặc là chị cố tình làm giả vì muốn đuổi em ra khỏi nhà. Vì mẹ chị, và cả chị, rõ ràng đều không hề thích em.
Cô lại nhìn về nơi mẹ cô ta đang ngồi, cười một cái.
- Hay là cả mẹ chị cũng có gì khuất tất muốn giấu giếm nên không dám?
- Ranh con! - Lúc này, mẹ Thanh Vân không thể chịu được nữa, đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt cô. - Được! Vậy thì làm đi, xét nghiệm đi! Tốt nhất mày đừng hòng giở trò.
- Dì ạ, làm sao cháu có thể giở trò được? - An Ngọc cười nhẹ. - Lần xét nghiệm này cháu sẽ bỏ tiền, thậm chí còn chi thêm để nhận kết quả ngay trong ngày. Chỗ làm sẽ do chị Vân quyết định. Chúng ta cùng ngồi tại chỗ chờ, không ai được liên hệ với người khác. Vậy là được đúng không?
- Làm thế đi. - Lúc này, sau khi phân tích thiệt hơn, cộng với việc An Ngọc sẵn sàng bỏ tiền, bấy giờ Đức Tùng mới lên tiếng.
Tới nơi, cả ba người mới cùng lúc đưa tóc cho nhân viên, tận mắt nhìn nhân viên niêm phong và đánh số, sau đó cùng ngồi ngoài sảnh chờ. Điện thoại được đặt sang một bên, dù có người gọi đến cũng không ai được phép bắt máy, hoàn toàn cô lập với bên ngoài, ngay cả một cơ hội để dở trò cũng không có. Vậy nên lần này kết quả có thể nào thì tất cả đều phải chấp nhận, dù muốn hay không.
Thời gian trôi qua thật lâu, bầu không khí trầm lắng và nặng nề quẩn quanh giữa bốn người. Mấy tiếng sau, cuối cùng nhân viên cũng đi ra, trao cho Đức Lâm hai tờ phong bì được niêm phong cẩn thận. Thanh Vân đứng bật dậy nhìn ông chờ đợi, mẹ cô ta thì chỉ nhìn một cái, vẫn bình tĩnh ngồi sửa móng tay như đã nắm chắc phần thắng. Còn An Ngọc thì khẽ thở hắt ra, nhắm mắt lại, giống như không muốn nhìn thấy hình ảnh tiếp theo.
Đức Tùng hoàn toàn chết lặng với những gì mà mình đã đọc được. Hai mắt ông đỏ lên, xoay đầu nhìn về phía An Ngọc. Cô cũng cảm nhận được ánh mắt của ông thì chậm rãi mở mắt ra, sau đó nghiêng đầu nhìn sang hướng khác. Thanh Vân trông thấy phản ứng của ông như vậy thì cực kỳ hưng phấn.
- Bố, con đã đúng, phải không?
Đức Tùng nhìn về phía Thanh Vân với đôi mắt phức tạp. Có đau lòng, có giận dữ, chỉ có tình thương là không có. Và khi ông nhìn về phía người phụ nữ đang nhàn nhã kế bên, hai mắt ông long lên, bước những bước thật dài tới trước mặt người phụ nữ đó. Không ai kịp phản ứng, ngay cả nụ cười tươi rói của Thanh Vân cũng không kịp thay đổi, Đức Tùng đã giáng một cái tát thật mạnh lên mặt bà ta, sau đó ném tờ kết quả xuống đất, chỉ vào bà ta quát lớn.
- Giỏi! Bà giỏi lắm! Hóa ra đứa con tôi nuôi gần ba mươi năm nay mới là con hoang! Bà dám coi tôi là đồ ngu, để tôi nuôi con cho thằng khác.
Nụ cười trên môi Thanh Vân dần nhạt đi, thay vào đó là sự hốt hoảng. Cô ta nhìn bố mình, rồi nhìn người mẹ đang ngồi ngơ ngẩn ôm má ở dưới đất, rõ ràng cũng rất shock với tình huống hiện tại. Cô ta vội nhặt tờ giấy dưới đất lên, bàn tay run rẩy mở ra.
Lúc đọc được kết quả, hai mắt Thanh Vân mở lớn, vội vã đưa lên tay che lấy miệng.
- Bố, không phải! Tuyệt đối không phải! Kết quả này không đúng! Bố nhầm rồi! Con là con gái bố! Cô ta mới không phải! - Thanh Vân vội vã nắm lấy cánh tay của Đức Tùng, nhưng đã bị ông ta giận dữ gạt phắt ra. Cảm giác bị phản bội khiến ông ta cảm thấy nhục nhã, nhìn đứa con ông ta đã nâng niu trân trọng suốt bao năm nay lại không phải là con mình, hai mắt ông ta hiện lên sự đau đớn đan xen lẫn cùng phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ hạ tay làm tổn thương cô ta.
Thanh Vân khóc lớn quỳ xuống dưới chân ông, nắm lấy ống quần của ông không ngừng lắc đầu.
- Bố, con là con gái của bố mà. Bố đừng không cần con. Bố biết mẹ rất yêu bố mà, mẹ sẽ không phản bội bố. Bố là mối tình đầu của mẹ, bố không nhớ sao? Bố à...
- Không thể nào! - Mẹ Thanh Vân lầm bầm. - Không thể nào có chuyện đó. Kết quả này không đúng...
Còn chưa dứt câu, khuôn mặt An Ngọc vô tình rơi vào tầm mắt khiến bà ta như tỉnh táo lại. Bà ta đứng phắt dậy tiến về phía An Ngọc, hai mắt long lên.
- Là mày, nhất định là do mày đã giở trò. Chuyện này hoàn toàn không đúng!
Nhưng bà ta còn chưa kịp tiếp cận cô đã bị Đức Tùng nhanh tay cản lại, kéo bà ta lùi ra sau, lại tát thêm một cái nữa.
- Đừng có đụng vào con gái tôi! - Ông ta thở hồng hộc, nghiến răng nghiến lợi nói. - Bà cút ra khỏi nhà tôi, đưa cả đứa con hoang của bà cút ra khỏi nhà tôi ngay! Bà dám lừa tôi, tôi sẽ cho bà đẹp mặt!
Nói xong, ông ta vùng ra thoát khỏi cái níu của Thanh Vân, cũng không thèm nghe bà ta đang gào thét những gì, chỉ lặng lẽ tiến tới gần An Ngọc, quỳ một gối xuống trước mặt cô, còn chưa biết nên nói gì, cô đã cất tiếng, giọng nghẹn lại.
- Bố đã không tin con, đúng không? - Cô ngẩng đầu nhìn ông, mắt ầng ậc nước. - Lúc đó bọn họ nói con như vậy, bố cũng cảm thấy đúng, phải vậy không? Cho nên bố mới mặc kệ bọn họ mắng nhiếc con, bắt nạt con.
- Bố xin lỗi! - Đức Tùng vội lau nước mắt cho cô, ôm vai cô đứng dậy. - Đi nào, chúng ta về nhà!
An Ngọc cúi đầu không đáp, nhưng vẫn thuận theo đứng dậy. Khi cô vô tình nhìn qua hai người phụ nữ kia, cô đã thấy Thanh Vân thất thần tại chỗ, rõ ràng cô ta hoàn toàn không thể chấp nhận được kết quả này. Còn mẹ cô ta thì nhìn cô đau đáu, đôi mắt hằn lên tia thù hận. Nhưng cô chỉ thờ ơ liếc một cái, sau đó quay đầu không nhìn nữa, rời đi.
Dù vậy, cô vẫn không kìm được mà cong môi cười.
Dì à, cảm giác từ trên trời rơi xuống, bị vả một cú đau như thế vào mặt, dì có thoải mái không?