Cảnh báo: Nội dung chương này sẽ có một số cảnh khó chịu. Nếu không thích có thể bỏ qua hoặc đọc lướt, xin đừng nói những lời khó nghe.
Xin nhắc lại: Truyện gắn tag trả thù, vả mặt, và chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, tác giả không cổ súy những hành động của nhân vật tới độc giả, cũng không phản ánh lên tam quan của tác giả.
Xin cảm ơn!
***
An Ngọc bị tên đại ca trói lên ghế, gã còn siết mạnh sợi dây, thấy cô nhíu mày nhìn mình thì cười một cái hết sức hiền lành và vô hại.
- Đã diễn thì phải diễn cho thật\, đúng không?
Cô nhìn gã một lúc lâu, lâu đến mức khiến nụ cười của gã cứng lại mới mỉm cười, đáp.
- Anh nói đúng.
Cô vừa dứt câu, tên đại ca nhếch môi một cái, đôi mắt hơi tối đi, sau đó nhét khăn vào miệng cô.
Thanh Vân cũng bị trói lên một chiếc ghế cạnh đó, miệng cũng nhét một chiếc khăn tương tự. Nhưng so với cô, bộ dáng cô ta rõ ràng chật vật hơn nhiều. Khuôn mặt nay đã sưng húp, máu chảy không ngừng, trong miệng còn bị nhồi thành một cục khiến cô ta không nhịn được rên lên thành tiếng.
Chỉ một lúc sau, Đức Tùng đã vội vã chạy đến, hơi thở hỗn loạn. Nhìn thấy An Ngọc bị trói vào ghế, đầu gục xuống, đầu tóc rũ rượi, ông ta tưởng cô đã bị đánh bất tỉnh nên gào lớn.
- Tôi đã nói không được đụng tới người khác còn gì? Tôi đã cho mấy người một đứa rồi\, sao còn kéo người khác vào?
- Ơ kìa ông chủ Đoàn\, hình như ông không hiểu vấn đề rồi. - Giọng tên đại ca vang lên\, gã cười nhạo. - Ông nghĩ ông đã vay chúng tôi bao nhiêu tiền\, và chúng tôi đã cho ông khất bao lâu rồi? Một đứa con gái làm sao thỏa mãn được chúng tôi. Mà chẳng phải ban đầu ông đã bán cô ta cho chúng tôi trước sao\, bây giờ khó khăn lắm mới bắt lại được\, ngoan ngoãn như vậy\, chẳng lẽ chúng tôi không được hưởng thụ đôi chút?
- Đừng có nói vớ vẩn nữa\, nhanh thả con bé ra. - Đức Tùng gằn giọng. - Tôi đã bảo đứa kia mấy người muốn làm gì thì làm\, chơi thế nào cũng được\, xong thì cứ việc bán đi rồi còn gì? Cơ thể bẩn rồi thì bán nội tạng cũng được kha khá tiền\, không phải sao? Nhưng không được động vào người khác\, đặc biệt là đứa bé kia. Tại sao mấy người không chịu hiểu?
- Ông chủ Đoàn! - Giọng tên đại ca trầm xuống. - Ông đang lên giọng với ai đấy? Chúng ta là song phương hợp tác\, ông lại xem chúng tôi lại tay sai mà sai bảo à?
- Tôi không có ý đó. - Rõ ràng giọng Đức Tùng đã yếu hơn\, dù tức giận nhưng vẫn phải cố gắng nén lại. - Thế này đi\, anh muốn thế nào mới chịu thả con bé ra?
- Đơn giản thôi mà! - Tên đại ca khẽ cười\, bước về phía Thanh Vân\, túm tóc cô ta kéo giật ra sau. Thanh Vân chưa hoàn toàn ngất đi\, cũng dần lấy lại được tỉnh táo. Đôi mắt cô ta hoảng sợ nhìn về Đức Tùng như cầu cứu\, nhưng ông ta nhíu mày\, khuôn mặt chán ghét và mất kiên nhẫn rất rõ. Tên đại ca cười cười\, xé rách áo cô ta\, nói. - Là thế này\, cái cơ thể này chúng tôi chơi cũng kha khá rồi\, dù lúc này có hơi bẩn như tôi lại muốn xem chút cảnh vui vẻ để anh em giải tỏa tâm trạng. Ông chủ Đoàn cảm thấy thế nào?
- Anh muốn gì?
- Nếu ông chủ Đoàn không phiền thì có thể cùng xem. - Tên đại ca cười cười ra hiệu\, một người xách ghế đi tới\, cưỡng chế ép ông ta ngồi xuống\, một người thì vừa bước về phía Thanh Vân vừa tháo thắt lưng.
Thanh Vân ú ớ hét lên, lắc đầu nguầy nguậy, chân quẫy đạp khiến chiếc ghế vang lên tiếng lạch cạch, nhưng vì miệng đã bị bịt lại chỉ phát ra những âm thanh không rõ. Rõ ràng Đức Tùng đã giật mình, biết chúng định là gì thì mở lớn mắt, đứng ngồi không yên.
Dù sao đó cũng là đứa con gái ông đã nuôi nấng yêu thương suốt mấy chục năm nay, thấy cô ta bị đối xử dã man như vậy đã khiến ông rất khó chịu rồi, bây giờ chúng lại còn muốn diễn cảnh sống và bắt ông chứng kiến toàn bộ sao?
Nhận ra vẻ hốt hoảng trên khuôn mặt ông, tên đại ca đưa tay ra hiệu ngừng lại, nghiêng đầu nhìn ông.
- Nếu ông cảm thấy không nỡ... - Gã nhìn về phía An Ngọc\, mắt hơi nheo lại\, cười. - Chúng ta có thể đổi sang người khác.
- Không được! - Nhận ra gã nhắm tới cô\, Đức Tùng vội vã lên tiếng. Ông cắn răng\, nhắm mắt lại nói. - Đừng động vào con bé!
Nuôi nấng mấy chục năm thì đã sao, cuối cùng ông lại là kẻ ngu ngốc bị lừa dối, nuôi con của người khác nhiều năm như vậy. Khó khăn lắm mới tìm được con ruột của mình, lại là đứa con với người mà ông yêu, ông không thể vì một kẻ không chung máu mủ mà làm tổn hại đến cô.
Đức Tùng bị ép mở mắt chứng kiến cảnh Thanh Vân bị đè xuống đất nhục nhã, cơ thể trần trụi không một mảnh vải. Ban đầu cô ta đau đớn, sau đó nhìn ông đầy thù hận. Không biết là vô tình hay cố ý, kẻ nọ kéo chiếc khăn bị nhét phồng trong miệng cô ta ra, tiếng hét tâm tê phế liệt của cô ta lập tức vang lên.
- Ông là đồ khốn khiếp! Tôi hận ông! Tôi hận ông! Vì sao ông không chịu tin tôi? Cô ta cố ý muốn trả thù\, cô ta trả thù cho bố mẹ cô ta. Vì sao ông không tin tôi? Khốn khiếp! Ông là đồ chó chết! Tại sao ông không nhìn ra tất cả đều là kế hoạch của cô ta? Những kẻ này nghe lời cô ta\, tất cả đều là trò mà cô ta bày ra. Vì sao ông còn bảo vệ cô ta? Vì sao ông không hiểu? Á...
Cổ họng bị bóp lấy, gã trên người Thanh Vân càng cử động nhanh hơn. Đức Tùng muốn nhắm mắt lại tránh đi, nhưng cuối cùng lại không có lựa chọn, chỉ có thể mở lớn mắt chứng kiến cảnh nhục nhã ấy.
Thanh Vân bị người này tới người khác hành hạ. Ban đầu cô ta phản kháng, gào khóc, cuối cùng lại trở nên chết lặng, mặc người tùy ý làm nhục, chỉ có đôi mắt vẫn luôn hướng về phía Đức Tùng với sự đau đớn và thù hận.
An Ngọc đã ngước lên chứng kiến cảnh ấy từ lúc nào, cũng nhìn thấy khuôn mặt đau khổ nhưng không thể làm được gì của Đức Tùng. Tên đại ca không biết đã đi tới cạnh cô từ lúc nào, gã ngồi xổm xuống ngay bên cạnh, tay chống cằm, cười khẽ.
- Đúng là cảnh đẹp. Vừa ý cô rồi chứ?
An Ngọc liếc gã một cái, không có cách nào đáp lại.
Trận chiến bên kia vừa chấm dứt, kẻ nọ lập tức kéo quần lên, quay đầu nhìn về phía tên đại ca. Gã nhận được tín hiệu, khẽ cười, sau đó đứng dậy nhìn cô, bàn tay đưa lên đột nhiên vuốt lên tóc cô, sau đó dần dần trượt xuống cổ, chạm lên gáy rồi dừng lại.
- Vậy thì đến lượt tôi.
Đức Tùng bị một tên dùng dậy đánh vào đầu, trói lại. An Ngọc ngỡ ngàng trước tình huống vừa mới xảy ra, cô nhìn tên đại ca với ánh mắt nghi hoặc. Rõ ràng đây không phải là kế hoạch của cô. Tên đại ca bỏ khăn trong miệng cô ra, An Ngọc lập tức lên tiếng.
- Chẳng phải bây giờ nên cởi trói cho tôi rồi sao?
- Cô bé ngây thơ thật đấy. - Tên đại ca cười khùng khục\, ngón tay mơn trớn lên cổ cô. - Cô nghĩ rằng rơi vào tay tôi rồi mà vẫn có cơ hội thoát ra ư?
An Ngọc sầm mặt nhìn gã, mím môi không nói gì. Gã cúi người, đột ngột bóp lấy cằm cô, ánh mắt hung ác.
- Cô không biết tôi nhục nhã chịu đựng cô lâu như vậy chỉ chờ khoảnh khắc này thôi à? Nhìn lại mình đi\, bây giờ cô có thể làm gì nào? Cái ngu ngốc nhất của cô chính là khoảnh khắc cô để tôi trói cô lại đấy.
Gã hất mặt cô ra, thong thả cởi thắt lưng của mình, liếm liếm môi.
- Thù cũ nợ mới\, hôm nay tính luôn một lần đi nhỉ? - Gã nheo mắt cười. - Hôm nay tôi sẽ cho cô biết cảm giác bị chơi chết là như thế nào.
- Dừng... lại... - Một giọng nói thều thào vang lên. Tên đại ca quay đầu\, thấy Đức Tùng đang nhăn mặt vì đau và đang nhìn về phía này\, trên trán ông ta đã chảy máu\, dần dần chảy xuống má. - Đã hứa... không động vào con bé... không phải sao?
- Gì vậy? Vẫn còn tỉnh táo sao? - Tên đại ca cười xòa\, bước tới gần\, cúi người chống lên đầu gối\, nhìn ông ta bằng ánh mắt giễu cợt. - Tính ra thì ông cũng đáng thương thật đấy? Bị một con đàn bà miệng còn hôi sữa nắm trong tay xoay vòng vòng mà không biết gì.
Gã thoái mái đứng thẳng, vừa cởi nốt thắt lưng vừa nói.
- Tỉnh rồi cũng tốt\, trò vui bây giờ mới bắt đầu cơ mà.
Quần ngoài được gã cởi ra, ném thả bừa bãi xuống đất. Gã cười đê tiện tiến về phía cô, hai mắt phát sáng. Nhìn khuôn mặt cô đã tối sầm, gã càng vui hơn. Chịu nhục lâu như vậy, cảm giác đâm sau lưng lúc đối phương không hề hay biết hóa ra lại thỏa mãn và hưng phấn tới mức này.
Gã cúi người chống một tay lên thành ghế, tay còn lại đặt lên bắp chân của cô, vừa quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô vừa di chuyển tay lên phía trên, vén cao váy, thăm dò những khu vực mà gã chưa được nhìn qua. Đôi mắt gã ngày càng hưng phấn, càng háo hức.
Đột nhiên, cô bật cười, hai mắt cong lên nhìn gã, môi mấp máy cất tiếng.
- Thật may khi mà anh đã không làm tôi phải thất vọng. - Ngừng một lát\, cô nói tiếp. - Tới đi!