Từng Có Một Giấc Mơ

Chương 75: Bút sa gà chết.


Mãi tới gần sáng Hữu Dương mới chịu buông tha cho cô. An Ngọc không nhấc nổi cánh tay, để mặc anh đắp chăn rồi ôm lấy rồi hôn lên trán. Nhưng ngay sau đó, anh lại xoay người xuống giường, khoác áo, cầm bình nước lên mở cửa đi ra ngoài. Cô chỉ lẳng lặng nghiêng đầu nhìn theo, quấn chặt chăn hơn.

Chỉ một lát sau anh đã quay lại, ngồi xuống mép giường đỡ cô ngồi dậy rồi cho cô uống nước. Cất cốc xong lại cúi người hôn cô.

Đột nhiên, anh nhíu mày.

- Em không uống thuốc nữa sao?

An Ngọc ngẩn ra, không khỏi nhướn mày nhìn anh.

- Anh biết em thường lén uống thuốc tránh thai sau lưng anh à?

Hữu Dương không đáp, nhưng sự im lặng của anh rõ ràng là đang thừa nhận. Cô lại hỏi.

- Sao anh không cản em?

- Sao phải cản? - Anh nằm xuống bên cạnh cô\, kéo cô vào trong lòng mình. - Người có máu hiếm mang thai rất nguy hiểm\, thời gian qua tôi đã không suy nghĩ chu toàn. Sau này cũng đừng uống nữa\, tôi sẽ tự làm biện pháp.

- Chỉ vì vậy thôi sao?

Chỉ vì máu của cô không phù hợp để mang thai mà người kiêu ngạo như anh lại sẵn sàng chịu thiệt như vậy à?

Cô không khỏi cảm thấy buồn cười, chọc chọc lên ngực anh.

- Vậy là anh muốn để người phụ nữ khác sinh con cho anh phải không?

- Tôi muốn có con còn phải chờ đến lúc gặp được em\, lấy em về rồi mới làm cái trò đó sao? - Anh cầm lấy tay cô\, cắn lên đầu ngón tay. - Em cảm thấy có cần thiết không?

Đúng vậy! Nếu anh muốn, thậm chí anh công khai đưa về nhà cũng được. Anh không việc gì phải sợ cô biết, cũng chẳng sợ bất cứ ai mở miệng đánh giá hay lên tiếng chỉ trích.

- Nhưng mà anh cũng phải cần người kế nghiệp chứ?

- Không cần thiết! Tôi cũng chẳng phải vua! Đến lúc thích hợp thì tìm một người có năng lực\, bồi dưỡng một thời gian để có thể thay thế tôi là được.

An Ngọc cười tủm tỉm, chủ động ôm lấy Hữu Dương, vùi vào ngực anh nhắm mắt lại. Cảm nhận bàn tay anh đang xoa nhẹ lên lưng, cô vẫn nhắm mắt giữ nguyên tư thế, chỉ cất tiếng nhắc nhở hết sức nhẹ nhàng.



- Anh mà còn tiếp tục nữa thì chúng ta sẽ chia phòng ngủ đấy.

Bàn tay đang đặt trên lưng cô chững lại, kèm theo đó là tiếng thở dài thườn thượt. Tâm trạng của An Ngọc bỗng dưng tốt lên một cách kì lạ, liền ôm anh chặt hơn, mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Hữu Dương đưa tới trước mặt cô một tập hồ sơ. Lại là giấy chuyển nhượng cổ phần. Cô nhìn anh với vẻ hết sức bất lực, thật sự không thể hiểu nổi vì sao anh lại cứ cố chấp với chuyện này như vậy. Nhưng hôm nay, rõ ràng anh chẳng màng tới việc liệu cô có đồng ý hay không, đứng phía sau cầm tay cô cưỡng ép cô đặt bút xuống, viết tên mình vào chỗ trống còn lại, sau đó còn nhấn ngón tay cô vào mực đỏ, điểm chỉ.

Hữu Dương trông khá hài lòng. Anh đứng thẳng dậy, cầm lấy tập hồ sơ như sợ cô đổi ý rồi trao cho Đức Hiếu, bảo anh ấy đi hoàn thiện những thủ tục còn lại.

An Ngọc ngồi dựa vào ghế chống cằm nhìn anh, không nhịn được hỏi.

- Bình thường nhiều người tranh nhau sứt đầu mẻ trán với mấy cái cổ phần này\, sao anh lại cho em dễ dàng thế?

- Em cảm thấy rất dễ sao? - Hữu Dương ngồi xuống bên cạnh cô\, kéo cô ngồi lên đùi mình\, nghịch một lọn tóc của cô. - Vậy xem ra em vẫn còn có thể chịu được hơn nữa nhỉ?

Nhận ra ám chỉ của anh, nụ cười trên môi An Ngọc thoáng chốc cứng đờ. Cô vội nhảy xuống, nói.

- Nghĩ lại thì cũng không dễ lắm. Em cảm thấy em không đảm đương nổi đâu. Hay là…

- Muộn rồi. Bút sa gà chết. - Hữu Dương vắt chéo chân\, nhếch môi với cô.

Cái tên láu cá này!

***

Lúc vết thương trên tay An Ngọc gần như đã không còn gì đáng ngại, có thể hoạt động được như bình thường, đột nhiên Hữu Dương lại muốn may đồ cho cô. Nghĩ là làm, anh liền gọi thợ may tới tận nhà.

Đó là một cô gái cực kì hướng ngoại và luôn thích cười, lúc dùng thước đo cơ thể cô cũng cười tủm tỉm suốt, cách nói chuyện cũng rất cuốn hút khiến cô vô thức bị cuốn theo, ngay cả Lim cũng nói nhiều hơn hẳn.

Sau khi tiễn cô thợ may kia, Lim kéo cô vào nhà, mở tủ đồ rồi chọn cho cô một bộ váy, nói rằng gần đây có một quán đồ ngọt mới mở cực kì ngon, thậm chí còn phải đặt chỗ. Cô đã xin chỉ thị của thầy rồi, chỗ cũng đã được đặt. Bây giờ đi còn kịp tạt qua trung tâm thương mại để lấy túi xách phiên bản giới hạn về luôn.

An Ngọc vừa nhận đồ từ tay Lim vừa tròn mắt kinh ngạc.

- Chị... không sợ em sẽ chạy giống như lần trước à?

Vì lần đó, dù không bị phạt theo quy tắc của công ty, không bị tổn thương về thể xác, nhưng Lim đã phải chịu nỗi đau tinh thần rất lớn. Lương nửa năm của cô ấy đã bị trừ đi một nửa, thưởng cuối năm cũng bị cắt mất hai phần ba. Đối với Lim, điều đó còn đáng sợ hơn cả việc bị đánh.



- Thầy Dương bảo em sẽ không đi nữa\, thầy ấy không sợ thì chị sợ cái gì. - Lim hất cằm hết sự tự tin\, vội đẩy cô đi thay đồ. - Huống hồ\, chẳng có lý do gì để trói em mãi một chỗ thế này. Thầy ấy muốn cho em tự do\, để em cảm nhận được niềm vui thật sự của cuộc sống\, cũng cho em biết rằng chỉ khi ở bên cạnh thầy\, em mới có thể hạnh phúc.

An Ngọc khẽ cười, nghe lời đi thay đồ, rồi lại ngoan ngoãn để Lim họa mặt, búi tóc.

Vốn sẽ là một buổi đi chơi vui vẻ, nhưng không ngờ vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại, cô lại vô tình gặp Gia Hưng đang dẫn người tình bé nhỏ của mình đi mua sắm. Bây giờ, khuôn mặt anh ta chỉ còn vương lại sự mệt mỏi, dù cô gái bên cạnh đang khoác tay cười nói vui vẻ thì anh ta cũng rất dửng dưng và miễn cưỡng, chẳng hề có phản ứng tương tác nào.

Nhìn thấy cô, cô gái kia cười càng tươi hơn, chủ động kéo Gia Hưng đang sầm mặt tới gần, lên tiếng chào hỏi.

- Phu nhân quay về rồi ạ?

Cô gái này là do Hữu Dương sắp xếp bên cạnh Gia Hưng, là người của anh. Vậy thì việc cô ấy gọi cô là “phu nhân” cũng không phải là chuyện gì kì lạ. Nhưng Gia Hưng sau khi nghe xong thì hơi khựng người, trợn mắt nhìn cô.

An Ngọc vẫn chẳng thèm nhìn anh ta lấy một cái, chỉ hỏi cô gái kia.

- Đang làm gì vậy?

- Như phu nhân thấy đấy\, em đang làm việc. - Cô gái kia cười tủm tỉm chỉ những món đồ trên tay Gia Hưng\, An Ngọc liếc một cái\, sau đó khẽ thở dài. - Được rồi\, nếu không thích thì không cần miễn cưỡng nữa. Thời gian qua em vất vả rồi.

- Không vất vả ạ\, có thể làm việc cho thầy là vinh hạnh của em. - Cô gái buông tay Gia Hưng ra\, đứng nghiêm chỉnh rồi cúi đầu xuống với cô. - Cảm ơn\, phu nhân. Mong chị luôn giữ sức khỏe.

Nói xong, cô gái hất tóc, ngẩng cao đầu kiêu ngạo rời đi, ngay cả một cái liếc về phía Gia Hưng cũng không có khiến anh ta ngẩn người. Có lẽ chính anh ta cũng không thể ngờ rằng bản thân lại dễ dàng thoát khỏi tình cảnh éo le như vậy chỉ bằng một câu nói của cô, mà An Ngọc cũng không thèm để ý, kéo tay Lim đi lướt qua người anh ta.

- Chờ đã\, Ngọc! - Giọng Gia Hưng vang lên phía sau\, cô hơi quay đầu lại thì thấy Lim đang nhíu mày đưa tay ngăn anh ta tới gần\, còn đang nhỏ giọng cảnh cáo. - Có gì thì đứng đây nói chuyện\, đừng có lại gần phu nhân.

Dù chị ấy luôn nghe lời cô, gọi chị xưng em với cô mọi lúc, nhưng đối với người ngoài, chị ấy sẽ thu lại biểu cảm cùng tính cách đáng yêu của mình, thay vào đó là bộ mặt lạnh lùng và có hơi đáng sợ, giống y như thầy của cô ấy, còn gọi cô là “phu nhân” hết sức kính trọng.

- Chuyện gì? - An Ngọc lạnh nhạt nhìn Gia Hưng\, hỏi. Cô cũng chẳng ngăn cản hành động của Lim\, đứng im tại chỗ\, giữ nguyên khoảng cách với anh ta.

Dù sao thì người kia của cô cũng không thích cô lại gần người đàn ông này, cô không nên khiến anh cảm thấy không vui, vì anh không vui thì kẻ phải hứng chịu chỉ có mỗi mình cô mà thôi.

Gia Hưng mấp máy môi, hai mắt đỏ lên với muôn vàn cảm xúc. Cô trông thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của anh ta, lại nhìn thấy sự quyến luyến, cô đơn, hối hận trong đôi mắt ấy, đột nhiên cảm thấy chẳng còn thấy thú vị nữa.

- Không nói gì thì đừng ở đây nữa. - An Ngọc thở hắt. - Ngoan ngoãn quay về với vợ của anh đi.

- Tại sao? - Ngay lúc cô định rời đi\, cuối cùng Gia Hưng cũng chịu cất tiếng.