Từng Đem Tình Yêu Gửi Biển Núi

Chương 1: Anh ấy là Chu Gia Dã tốt nhất trên thế giới


Từ lúc nghi thức trao giải bắt đầu thì ảnh chụp không ngừng được đổi mới, lượt xem tăng nhanh lên trăm triệu, tôi cũng chỉ là một người xen lẫn ở trong mấy ngàn vạn biển người..

Nhìn Chu Gia Dã đứng dưới ánh đèn, tôi đột nhiên nhớ tới anh đã là người tôi quen biết mười năm.

Mười lăm tuổi năm ấy tôi quen biết Chu Gia Dã.

Ngày đó là khai giảng năm nhất cao trung, tôi vừa trở về thành phố Nam Đài, quê quán của mẹ tôi. Tôi không biết rõ đường đi, hơn nữa trời xa đất lạ, ngày đó khai giảng ngồi sai trạm xe nên thiếu chút nữa đến trễ.

Khi tôi vội vàng chạy tới phòng học, trong phòng học đã ngồi đầy bạn học, chỉ còn lại một cái chỗ trống ở hàng phía sau.

Tôi cúi đầu cố gắng làm thấp đi cảm giác tồn tại của bản thân, bước nhanh đi đến chỗ trống kia ngồi xuống.

Kết quả vừa ngồi xuống, ghế lay động qua lại liên tục làm tôi thiếu chút nữa té ngã, lúc này tôi mới biết được vì sao vị trí này trống không, bởi vì ghế bị hư.

Bốn phía vẫn ồn ào như cũ, tôi bị mất mặt như vậy chớp mắt một cái giống như không ai phát hiện.

Tôi nhẹ nhàng thở ra, sau đó dường như không có việc gì dựa vào sức lực của cánh tay chống đỡ lên trên bàn, miễn cưỡng cũng có thể ổn định trọng tâm cái ghế hư này, tôi cố gắng làm cho bản thân nhìn như không có chuyện xảy ra, suy nghĩ chờ giáo viên tới lại tìm giáo viên đổi ghế.

Thành phố Nam Đài không lớn, đa số trong lớp học đều là người địa phương. Cách mấy tầng, gần như đều là bạn học cùng tiểu học lên sơ trung, mọi người nhanh chóng thân thiết lên, trò chuyện đến quên cả đất trời.

Bên trái tôi ngồi một nhóm nam sinh, họ giống như đã sớm quen biết, đùa giỡn không ngừng, không biết đang tranh nhau nhìn đồ vật gì. Tôi càng cẩn thận ổn định thân ghế, rất sợ họ không cẩn thận đụng tới thì tôi sẽ té ngã rất khó xem.

Bên cạnh có một người lớn giọng, cho dù phòng học lúc này ồn ào ầm ĩ, tôi vẫn như cũ nghe cậu ta trò chuyện vui đùa rất rõ ràng, Chu Gia Dã, cậu là một tai họa, tớ thật muốn biết ngày nào đó người nào sẽ làm cậu chịu thua.

Những người khác ồn ào cười đùa, nói chắc chắn đó là một mỹ nhân.

Tôi ngồi trong tiếng người ồn ào, giống như một cái cô đảo.

Thẳng đến giáo viên đi vào, ồn ào đang bao vây tôi mới bị ép cho ngừng lại, đặc biệt là nhóm nam sinh phía bên trái tôi vừa mới ầm ĩ nhất, lập tức đã bị giáo viên đuổi về chỗ, phân công đến vị trí khác.

Giết gà dọa khỉ, một loạt quy định trường học được nhanh chóng ban xuống, phòng học vừa rồi còn giống cái ấm nước đang sôi thì lúc này đã lặng ngắt như tờ, thở cũng không dám.



Giáo viên thật vừa lòng với hiệu quả này, lúc này mới bắt đầu đơn giản giới thiệu bản thân một chút, giáo viên họ Tần.

Cuối cùng giáo viên đứng trên bục giảng hỏi: "Mọi người còn vấn đề gì không?"

Mới lập xong quy định, không ai dám lên tiếng.

Nam sinh phía bên trái, cách lối đi nhỏ với tôi lại vào lúc này giơ tay lên: "Thưa thầy.."

Cậu ấy kéo chậm âm điệu, ánh mắt lớp học đều quay đầu lại nhìn về phía cậu ấy, cũng bao gồm tôi.

Từ lúc tôi ngồi xuống vẫn luôn cúi đầu hạ thấp cảm giác tồn tại, lại còn cố gắng ổn định cái ghế hư này nên vẫn luôn không có ngẩng đầu, lần này liếc mắt một cái mới nhìn thấy sườn mặt bạn học bên trái.

Mũi cao thẳng, cằm ngạnh lãng, đầu cắt kiểu tóc tấc đầu tiêu chuẩn của học sinh nhưng xem ra hiển nhiên là bất ngờ bị kéo đi cạo, bộ dáng cậu ấy hồn nhiên không thèm để ý, tấc đầu tiêu chuẩn ngược lại làm cậu ấy trông như có vài phần phản nghịch, mặt mày trương dương, cười có vài phần kiêu ngạo, khó nghe lời.

Tôi và những người khác đều đang nhìn cậu ấy, chờ cậu ấy sẽ nói cái gì.

Mà cậu ấy giơ tay lên lại chuyển phương hướng chỉ về phía tôi: "Bạn học này ghế bị hỏng rồi ạ!"

Những ánh mắt đó lập tức cùng nhau chuyển hướng về phía tôi.

Tôi chưa từng đối mặt với quá nhiều ánh mắt như vậy nên lúc này đầu trống rỗng, đã quên nên có phản ứng gì, chỉ ngây ngô nhìn cậu ấy quay đầu cười với tôi. Cũng may giáo viên không cần tôi có phản ứng gì, thầy nhanh chóng đi ra bên ngoài phòng học cầm cái ghế mới tiến vào.

Tôi đã đổi ghế mới, cuối cùng không cần phải đau khổ chống đỡ nó, ngồi cũng thoải mái hơn nhiều.

Lại quay đầu nhìn về phía bạn nam bên trái cách lối đi nhỏ, một tay cậu ấy chống cằm, bộ dáng nghiêng người lười biếng, nhìn bục giảng phía trước, bộ dáng như vậy không biết cậu ấy có đang nghe giảng hay không nữa?

Tiết khóa này trôi qua vô cùng nhanh, nói quy định, đã phát sách mới, sau đó là tự mình giới thiệu.

Thầy giáo cũng không muốn phiền phức, dựa vào chỗ ngồi từ trên xuống dưới giới thiệu.

Đây là quy trình tôi sợ nhất, còn có vài người mới đến lượt tôi nhưng tôi đã hồi hộp đến bàn tay ra đầy mồ hôi, mấy chữ giới thiệu ngắn ngủn ở trong đầu tôi đánh bản nháp vô số lần.



Cuối cùng đến lượt tôi, tôi nói xong tự giới thiệu mà mình đã làm bản nháp vô số lần, nhìn thấy thầy giáo gật gật đầu, lúc này tôi mới như trút bỏ gánh nặng ngồi xuống, thân thể nhẹ nhàng như là một trận tra tấn.

Tự giới thiệu rất bình thường của tôi xẹt qua, không có bất kì gợn sóng nào, có thể tôi nói xong cũng không có ai nhớ kỹ tôi tên gọi là gì, lực chú ý của họ đã sớm ngừng lại trên người bạn học tiếp theo.

Đến lượt tôi là người cuối cùng, sau khi tôi nói xong thì tự động đổi đến lượt dãy bàn bên cạnh, cũng là bạn nam bên trái vừa mới giơ tay giúp tôi đổi ghế.

Đương nhiên nhân duyên của cậu ấy rất tốt, lớp học gần như đều quen biết cậu ấy, cậu ấy còn chưa có đứng lên, lớp học thay nhau vang lên tiếng huýt sáo ồn ào.

Không khí trong quy trình tự giới thiệu nhẹ nhàng rất nhiều so với phía trước, mấy bạn nam nghịch ngợm thích ồn ào lại hiện nguyên hình, giành nói trước: "Ai không quen biết cậu ta? Còn cần giới thiệu sao?"

Họ rất ồn ào, cậu ấy lại vẫn là bộ dáng cười cười kia.

Dáng người cậu ấy rất cao, vừa đứng lên, gần như chặn ánh sáng người bên cạnh.

Đương nhiên thầy giáo cũng biết cậu ấy, trêu ghẹo một câu: "Chu Gia Dã, như sấm bên tai nha."

Thầy giáo đi đầu vui đùa, mấy bạn nam giống như hầu vương càng làm cho không khí thêm đúng chỗ, thầy giáo kịp thời ngăn lại, phòng học lại lần nữa hơi yên tĩnh một chút, cậu ấy mới mở miệng, giọng điệu cười thật ngoan, nghe tới lại giống như khiêu khích không đứng đắn: "Không dám nhận không dám nhận."

Thầy giáo không quên uy nghiêm: "Vào Nhất Trung thì học tập thật tốt cho tôi."

Cậu ấy đứng nghiêm túc đồng ý, nghe lời đến chịu không được: "Chắc chắn rồi ạ."

Thầy giáo bật cười như từ bỏ, làm cậu ấy ngồi xuống, đến lượt bạn học tiếp theo.

Tôi quay đầu nhìn về phía cậu ấy, trong phòng học giảm bớt ồn ào, bỗng dưng nhớ tới lúc thầy giáo còn chưa tới đã nghe được tên, thì ra Chu Gia Dã là cậu ấy.

Khi đó tôi cảm thấy cậu ấy chắc chắn là học sinh hư, là loại học sinh không học vấn, không nghề nghiệp nghịch ngợm, gây sự làm thầy cô đau đầu nhất.

Tôi không biết đó sẽ là người mà mười năm về sau..

Là Chu Gia Dã tốt nhất toàn thế giới.