Từng Đem Tình Yêu Gửi Biển Núi

Chương 14: Lễ Giáng Sinh


Editor: Tiên Tử Ni.

Thế nhưng đúng vào giây phút thế gian ồn ào náo động này, cậu ấy lại dịu dàng đến không giống chân thật, trái tim tôi lại giống như bóng đêm ồn ào náo nhiệt này, rung động dâng trào.

Thời tiết chuyển sang lạnh, phố lớn đường nhỏ đã sớm nồng đậm bầu không khí của lễ Giáng Sinh.

Mấy năm kia bầu không khí lễ Giáng Sinh thật náo nhiệt, vừa đến tháng mười hai, các nơi buôn bán cũng bắt đầu trang trí lễ Giáng Sinh, đi đến đâu đều là cây thông Noel và ông già Noel.

Lễ Giáng Sinh của năm nhất vừa lúc là thứ bảy, buổi tối không cần tới tiết tự học buổi tối, buổi chiều lên lớp xong liền có thể về nhà. Vốn dĩ thứ bảy mọi người đều gấp gáp chờ tan học, hơn nữa đụng phải lễ Giáng Sinh, mọi người đều thất thần, bạn học nhỏ giọng nói chuyện vào giờ học so với ngày thường càng nhiều.

Trong trường học cả ngày đều kích động, giáo viên quản lý kỷ luật không được, vì thế xuống tay từ đồ vật trong tay mọi người. Không biết là từ đâu truyền đến lễ Giáng Sinh lưu hành đưa quả táo, các cửa hàng lớn nhỏ đều bày đầy quả táo đóng gói xinh đẹp, giáo viên thấy một cái tịch thu một cái, đánh mất dũng khí của một bộ phận mọi người.

Tới buổi chiều, mọi người bắt đầu trộm đem tặng, lấy sách chống đỡ, lấy cặp sách giấu vào, sau đó thừa dịp nghỉ giữa giờ giáo viên không ở đó, từng người đưa tặng quả táo.

Tuy nhiên này đó đều không liên quan đến tôi, mỗi năm lễ Giáng Sinh đều lưu hành đưa tặng quả táo một thời gian nhưng tôi không có bạn bè, cho nên tôi không có người để tặng, tự nhiên cũng không có người tặng cho tôi.

Vốn dĩ Trương Nam Nam và Tưởng Chanh nói ba người chúng tôi có thể tặng cho nhau để tạo bầu không khí ngày lễ nhưng vì giáo viên kiểm tra thật sự rất nghiêm, ba chúng tôi đều không phải loại người có lá gan to, cho nên cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, đành phải bàn bạc chờ tan học đi cửa hàng xung quanh mua.

So sánh với tôi, người muốn tặng cho Chu Gia Dã lại quá nhiều.

Giữa chúng tôi chỉ cách một cái lối đi nhỏ nhưng giống cách một con sông không thể vượt qua, thế giới giữa cậu ấy và tôi có ranh giới rất rõ ràng.

Ngoại trừ người trong lớp chúng tôi, lớp học khác tới tìm cậu ấy nhiều đếm không xuể.

Bởi vì hôm nay giờ nghỉ cậu ấy thường xuyên không ở trong lớp nên những người tới tìm cậu ấy nhờ tôi chuyển giao giúp, tôi giống một cái trạm trung chuyển, cách một chút liền phải nhận lấy một quả táo nhét vào bàn học cậu ấy.

Sau đó bởi vì quá nhiều, bàn học cậu ấy vốn đặt rất nhiều thư, cậu ấy học tập càng ngày càng nghiêm túc, mua sách cũng càng ngày càng nhiều, bên trong bàn học không bỏ hết được, tôi lại không dám trực tiếp đặt lên trên mặt bàn cậu ấy, sợ lỡ như giáo viên tới thấy tưởng cậu ấy mua, đến lúc đó chỉ sợ cậu ấy lại bị mắng.

Bàn học của tôi còn có chút chỗ trống, cho nên tôi đặt vào bàn học của mình.

Thật vất vả chờ tới cậu ấy trở về, sờ vào ngăn kéo, trừ bỏ quả táo vẫn là quả táo. Tôi vội vàng gọi cậu ấy, cậu ấy ngẩng đầu nhìn về phía tôi một cái chớp mắt, trong lúc nhất thời tôi bị dọa sợ, không dám tiếp tục nói chuyện.

Mặt mày cậu ấy vốn khắc sâu, vẻ mặt kiêu ngạo khó nghe lời, ngày thường cậu ấy cười rộ lên có chứa vài phần xấu xa và tùy ý nhưng lúc cậu ấy không cười ngược lại có một loại cảm giác áp bách rất lạnh lẽo, khí tràng cậu ấy rất mạnh, làm người vô cớ sợ hãi.



Giọng điệu cậu ấy rất nhẹ, nhẫn nại nổi giận hỏi tôi: "Chuyện gì?"

Tôi vội vàng lấy quả táo từ bàn học mình ra đưa cho cậu ấy: "Bàn học cậu không bỏ vào hết được, còn có một ít tớ đặt vào chỗ này."

Cậu ấy ừ một tiếng: "Trước tiên đặt ở chỗ cậu đi."

Tôi cho rằng ý của cậu ấy là nói bàn học không bỏ vào hết được, tôi giữ giúp cậu ấy trước, tan học sẽ lại lấy. Tuy nhiên cậu ấy nói xong câu đó, đứng dậy đi đến chỗ dụng cụ trực nhật tìm cái bao nilon.

Cậu ấy vốn là người gây chú ý, đến chỗ nào đều có người nhìn.

Có người hỏi cậu ấy làm gì, cậu ấy cũng không trả lời, chỉ nói có việc.

Cầm bao nilon trở về, cậu ấy cũng không lên tiếng cho tất cả quả táo đều bỏ vào bao nilon, toàn bộ quá trình đều có người xem, có người trêu ghẹo cậu ấy nhận quả táo thật nhiều nha, còn có người trêu ghẹo càng trắng trợn hơn, hỏi cái nào là Lưu Thần Nghệ tặng.

Đây là lần thứ hai tôi nghe thấy cái tên này, lần trước là trong lớp cúp điện, bạn học cậu ấy giả giọng nữ sinh làm nũng gọi cậu ấy là anh Gia Dã, sau đó nói chiều hôm đó Lưu Thần Nghệ còn không phải kêu cậu ấy như vậy sao?

Tuy nhiên cậu ấy cũng không đáp lại, chỉ lo bỏ quả táo vào bao nilon trong bàn học, sau đó đưa bao nilon về phía tôi: "Bỏ vào đây."

Ngày đó giống như tâm trạng cậu ấy không tốt lắm, ngày thường luôn là dáng vẻ cà lơ phất phơ, ngày đó lại không có biểu cảm gì, giọng điệu cũng rất nhạt.

Tôi không dám nói cái gì, tay chân rối ren nhét quả táo vào.

Cậu ấy vẫn luôn cầm bao nilon chờ tôi nhét xong, bởi vì tôi sợ chọc giận cậu ấy nên hai tay cùng sử dụng, kết quả bởi vì quá hoảng loạn làm rớt một quả táo lăn đến trên mặt đất, tôi vội vàng nhặt lên tới, nói với cậu ấy thật sự xin lỗi.

Đây là câu thứ hai cậu ấy nói với tôi: "Đặt vào từ từ là được, không cần xin lỗi."

Tất cả quả táo đều bỏ vào bao nilon, cậu ấy đơn giản cột miệng bao một chút đặt ở phía dưới cái bàn, rồi sau đó từ bàn học tìm ra sách giáo khoa tiết sau phải dùng tới.

Hôm nay cậu ấy thật sự yên tĩnh quá mức so với ngày thường, sau đó giờ nghỉ lại có người tới tìm cậu ấy, vừa lúc cậu ấy ở đó, không cần tôi tới chuyển giao.

Cậu ấy cũng chỉ bình tĩnh nhận lấy, còn nói thêm câu cảm ơn.

Thật ra cũng không phải tâm trạng cậu ấy không tốt, chỉ là không có hoạt bát như ngày thường, nhiều lần nhìn thấy cậu ấy cả ngày dùng không hết năng lượng, lúc này lại hơi yên tĩnh lại cảm thấy không thói quen.



Cậu ấy cũng không nói chuyện với tôi, chỉ ngoại trừ có việc tìm tôi, ví dụ nói mượn đồ vật, hỏi bài tập, cũng rất ít tìm tôi nói chuyện khác.

Tuy nhiên cậu ấy lại dùng động tác nhỏ rất nhiều, ngẫu nhiên từ phía sau phòng học đi vào cậu ấy dùng tay kéo đuôi tóc tôi một chút, lắc lắc chùm tóc cột đuôi ngựa của tôi chuyển động hai cái.

Có đôi khi sẽ chọc tôi, thấy tôi vùi đầu tìm bài thi sẽ ở bên cạnh xem náo nhiệt không chê lớn chuyện gọi Lâm Ý cố lên tìm nhanh lên, tôi vốn dĩ không gấp nhưng cậu ấy càng thúc giục càng nhanh, cuối cùng còn vừa la vừa hét một câu giáo viên tới.

Cậu ấy vừa trẻ con vừa tùy ý, mà tôi lại là càng lúc càng trầm mê, sẽ bởi vì hành động của cậu ấy mà vui vẻ hoặc mất mát.

Bởi vì hôm nay Chu Gia Dã không được vui lắm nên cả ngày tôi càng trầm mặc hơn bình thường, cảm giác chờ mong đến cuối tuần cũng không có, so với bất kỳ cái gì cũng đều buồn hơn.

Lúc tan học thu dọn cặp sách, tôi thu dọn thật sự chậm, dư quang vẫn luôn chú ý hành động của Chu Gia Dã.

Nếu cậu ấy có thể có một cái nháy mắt lại để ý đến tôi một chút, cho dù là một câu cũng được, ngày này nặng nề cũng sẽ qua đi. Tuy nhiên thẳng đến cậu ấy trầm mặc thu dọn cặp sách xong đi ra khỏi phòng học, đều không có tìm tôi.

Hình như là chuyện dĩ nhiên.

Lại cũng kết thúc toàn bộ vui vẻ của tôi.

Trương Nam Nam và Tưởng Chanh tới tìm tôi cùng nhau đi mua quả táo, lúc này nơi nào cũng đều có bán, văn phòng phẩm hay cửa hàng bên cạnh trường học đều bày đầy.

Thế nhưng dựa vào tối nay không cần học tiết tự học buổi tối, hai người họ đề nghị đi xa một chút, phố Văn Hà là phố buôn bán phồn hoa nhất thành phố Nam Đài, tập hợp tất cả các mỹ thực của thành phố Nam Đài.

Hơn nữa nơi đó có một cái nhà ga, ăn bữa cơm đi dạo xong có thể ngồi trên xe về nhà.

Ngày đó đến lượt Tưởng Chanh trực nhật, cho nên chúng tôi đợi cô ấy một lát, sau đó cùng nhau ra cổng trường đi ngồi xe buýt.

Bởi vì là lễ Giáng Sinh nên trên đường náo nhiệt hơn ngày thường. Sắc trời mùa đông đêm tối đến sớm, ven đường đều là ánh đèn và nhạc Giáng Sinh, cách cửa sổ xe bằng kính như đang xem một giấc mộng ảo trên thế gian, khắp nơi treo đầy pháo hoa, cách tôi rất gần rất gần.

Từ khi vào thành phố Nam Đài, tôi còn chưa từng tới phố Văn Hà.

Tuy rằng tôi nghe tới nơi này đã lâu.

Thế nhưng phố Văn Hà phần lớn đều là món ăn vặt ngon, mọi người đều đi cùng bạn tới, tốp năm tốp ba ngồi một bàn, một mình tôi ngượng ngùng tới ăn, cùng náo nhiệt xung quanh không hợp nhau.