Từng Đem Tình Yêu Gửi Biển Núi

Chương 27: Đại hội thể thao (II)


Hai ngày đại hội thể thao, Chu Gia Dã luôn nổi bật nhất, từ lúc bắt đầu lễ khai mạc vẫn luôn là tiêu điểm trong đám đông.

Lễ khai mạc, thứ tự đi ra là dựa theo thứ tự lớp. Người chủ trì đứng trên sân khấu mới vừa đọc đến tên lớp một, trong sân cũng đã xao động, gợn sóng gần như đều là tên Chu Gia Dã.

Cuối cùng tới lớp chúng tôi lên sân khấu, trong sân càng không kiềm chế lại được, cách xa đều có thể nghe được mấy lớp bên cạnh đang nói mau xem mau xem Chu Gia Dã tới.

Chờ đến Chu Gia Dã giơ bảng lớp lên đón ánh sáng mặt trời đi tới, sân vận động đã sôi nổi ồn ào. Người ở hàng phía sau không nhìn thấy thậm chí có người còn dẫm lên ghế, rất nhiều người dùng di động chụp ảnh. Mấy ngày nay đại hội thể thao không có kiểm tra di động, giáo viên cũng không ngăn cản mọi người chụp ảnh lưu lại kỷ niệm thanh xuân.

Chu Gia Dã đi tới, tất cả thính phòng đều giơ đầy di động, có người ở phía sau bị chắn, tất cả đều đi lên phía trước.

Người quen biết Chu Gia Dã trực tiếp lấy hai tay đặt ở bên miệng lớn tiếng kêu Chu Gia Dã.

Nam sinh ồn ào rất nhiều, cậu ấy với ai quan hệ cũng tốt, bạn bè rất nhiều, họ xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, lớn giọng kêu Chu Gia Dã đẹp trai quá, sau lại hết đợt này đến đợt khác kêu cái gì đều có.

Trương Nam Nam cũng cầm di động đang chụp, vừa chụp vừa cảm thán: "Chết thật, không trách mọi người kích động như vậy, hôm nay Chu Gia Dã mặc quần áo này thật sự đẹp trai đến không giống người thường, mỗi ngày tớ nhìn cậu ấy vốn dĩ đều phải miễn dịch, hiện giờ tim đập ít nhất 200."

Cô ấy chụp một lát, bởi vì rất nhiều người đều đi lên hàng phía trước, tầm mắt bị chắn không ít, hỏi chúng tôi có đi lên hàng phía trước không?

Tôi vốn dĩ muốn nói không đi.

Tuy nhiên nghĩ đến Chu Gia Dã nói câu vui vẻ chút đi, tôi gật gật đầu.

Người phía trước rất nhiều, mọi người chen thành một đám đông, ba người chúng tôi thật vất vả mới chen qua được. Tôi có chút sợ hãi người nhiều nhưng ở trong vô số cánh tay múa may nhiệt tình, tôi vẫn luôn cầm túi kẹo mềm Chu Gia Dã cho tôi.

Bên tai không ngừng nóng lên, nhìn cậu ấy mặc một thân đồng phục dân quốc màu đen thời trước, giơ cao bảng tên lớp đi qua.

Ánh sáng màu vàng rơi xuống đầy người Chu Gia Dã, mắt cậu ấy nhìn phía trước, tự tin thong thả đi qua.

Tôi chỉ cách Chu Gia Dã mấy mét, nhìn cậu ấy giống như ánh sáng vừa lướt qua, cậu ấy đi ngang qua chỉ là vừa lúc chiếu sáng cả người tôi lên.

Khai giảng tới nay, tôi không có nói với Chu Gia Dã được mấy câu lời nói, bởi vì sau khi cậu ấy có thể chơi bóng rổ, lại giống năm trước mới vừa vào tiết học như vậy, đa số thời gian đều không ở phòng học. Ngẫu nhiên có mấy lần nói chuyện cũng không phải nói rất lâu, ví dụ như muốn hỏi tôi bài tập viết sao, không có bút ký hoặc là bài tập và bài thi phát xuống dưới cậu ấy nghiêng đầu tới hỏi tôi làm được thế nào.

Linh tinh vụn vặt ở chung, chỉ chiếm cứ một bộ phận nhỏ thời gian của cậu ấy, thậm chí có thể nói không hề có cảm giác tồn tại trong dòng thời gian của cậu ấy.



Tuy nhiên Chu Gia Dã đánh bóng xong đi mua nước sẽ thuận tiện mua chút đồ ăn vặt, từ cửa sau đi vào phòng học sẽ ném cho tôi.

Trong khoảng thời gian này tôi buồn bực vì thế hạ xuống, tuy cậu ấy không biết lý do nhưng cũng chú ý đến.

Chu Gia Dã mua kẹo ngôi sao hồng nhạt đáng yêu cho tôi, giống như lễ Giáng Sinh ngày đó ở trong tiệm, cậu ấy gấp một ngôi sao và hạc giấy xuyên thành một đường thẳng, cậu ấy nói cái này có ý nghĩa là cầu nguyện.

Chu Gia Dã đầy chân thành, mà tôi đi xem cậu ấy chơi bóng đều còn phải giận dỗi bản thân.

Nếu gặp nhau là vì chia ly, như vậy ngay từ đầu liền không có ý nghĩa sao?

Lúc bước chân Chu Gia Dã sắp đi qua trước mặt tôi, bỗng nhiên tôi giống người xung quanh rất lớn tiếng kêu tên của cậu ấy.

Đó là lần đầu tiên tôi dũng cảm ở trước mặt người khác lớn tiếng gọi tên Chu Gia Dã, giống như buổi sáng bỗng nhiên cậu ấy gọi lại tên của tôi hoặc giống thật lâu trước kia, lần đầu tiên cậu ấy nhờ tôi giúp đem cặp sách đi xuống, lớn tiếng gọi Lâm Ý ở sân bóng.

Tuy nhiên thanh âm của tôi bị bao phủ vào làn trào sóng nóng bỏng, cậu ấy cứ như vậy đi qua trước mặt tôi.

Tôi cũng chỉ có thể nhìn Chu Gia Dã đi qua trước mặt tôi.

Như vậy có ý nghĩa chứ?

Tôi ở trong đám người nhìn từ sườn mặt đến dáng người của Chu Gia Dã, trong tay là kẹo mềm của Chu Gia Dã mua, tôi nhớ tới cậu ấy nhắc mãi hai lần đừng làm người khác biết đây là cậu ấy mua.

Chu Gia Dã thường xuyên mua một ít đồ ăn vặt cho tôi, đánh bóng xong đi siêu thị mua nước, thuận tiện sẽ lấy mấy túi kẹo chocolate hoặc bánh quy nhỏ.

Tôi không thể ăn cay, khẩu vị thích ngọt, tiết Nguyên Đán ở phố Văn Hà, Chu Gia Dã trên đường mua rất nhiều đồ ăn cho tôi, hỏi khẩu vị phần lớn tôi đều chọn ngọt, chắc hẳn cậu ấy chú ý tới cho nên mang đồ ăn vặt cũng phần lớn là kẹo.

Chu Gia Dã lúc đi vào từ cửa sau phòng học sẽ nhanh chóng ném vào bàn học của tôi, ngoại trừ tôi ra không có ai nhìn thấy được, cậu ấy ném bóng rất chuẩn, ném đồ ăn vặt cũng rất chuẩn.

Bởi vì có một lần Chu Gia Dã mua đồ ăn vặt cho tôi bị bạn trong lớp nhìn thấy, mọi người quan hệ đều tốt, cuối cùng tất cả đều chia ra cho từng người.

Sau lần đó Chu Gia Dã chưa nói cái gì, nhưng lại đều nhớ rõ.



Tôi không hỏi cậu ấy vì sao mua đồ ăn vặt cho tôi, bởi vì động tác của cậu ấy quá tự nhiên, tự nhiên đến thật giống như chỉ tiện tay mua cho tôi, tôi đi so đo hỏi ngược lại có vẻ tôi quá xem trọng.

Cho đến đại hội thể thao hôm nay Chu Gia Dã cho tôi túi kẹo mềm, cậu ấy nói vui vẻ chút đi Lâm Ý, tôi mới hình như phát hiện, tôi rầu rĩ không vui cậu ấy đã thấy được, cậu ấy chỉ hy vọng tôi có thể vui vẻ chút.

Sinh nhật ngày đó tôi gọi điện thoại cho Chu Gia Dã mà rơi nước mắt đầy mặt, tuy rằng cậu ấy không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì nhưng chắc chắn cậu ấy đã phát hiện ra.

Chu Gia Dã hy vọng tôi có thể vui vẻ một chút.

Buồn vui mỗi người đều được thể hiện ở bên ngoài, mà linh hồn đầy vết thương rất ít có người thấy.

Có người chỉ hy vọng tôi lớn lên theo khuôn khổ, cho dù sinh ra là mắt cá cũng phải đảm đương vai trò của trân châu, mười sáu năm qua lần đầu tiên có người hy vọng tôi có thể vui vẻ.

* * *

Tuần trước lớp chúng tôi đã thay đổi chỗ ngồi, chỗ ngồi học kỳ 1 hơn một nửa là do giáo viên điều chỉnh, còn lần này tự mình chọn chỗ ngồi.

Bạn Chu Gia Dã rất nhiều, rất nhiều người thân với cậu ấy hơn tôi. Thành tích tôi tuy rằng nằm phía trước, lúc đi vào chọn chỗ ngồi, bên cạnh Chu Gia Dã đều còn trống nhưng tôi biết những chỗ ngồi trống đó đã không có vị trí của tôi.

Tôi không biết ngồi chỗ nào bởi vì rất nhiều người đều đã cùng bạn thân hẹn ngồi cùng bàn, tôi thuộc loại ít bạn giống như ngồi nào đều dư thừa.

Chu Gia Dã ngồi ở chỗ kia thấy tôi, chỉ một vị trí gần cửa sổ, cậu ấy nói nơi đó cũng không tệ.

Tôi hỏi Chu Gia Dã nơi đó có người ngồi không?

"Không có." Chu Gia Dã lười biếng chống đầu, kéo môi cười nói: "Cậu quan tâm nó có người hay không làm gì? Cậu dựa vào thứ hạng chọn trước, quan tâm người khác muốn ngồi chỗ nào, chỗ trống thì ngồi thôi."

Tôi do dự một giây, cậu ấy nâng nâng cằm: "Ngồi đi."

Có lẽ là lúc Chu Gia Dã nói chuyện chẳng hề để ý lại cho tôi sự dũng cảm thế nhưng tôi không nghĩ nhiều liền nghe lời đi qua ngồi xuống.

Ngồi xuống rồi tôi lại bình tĩnh một chút, dựa gần cửa sổ gió mát lạnh thổi qua gương mặt, tôi nhìn bên cạnh Chu Gia Dã lục tục ngồi đầy người, cậu ấy nói chuyện với các bạn xung quanh, cười rộ lên vẻ mặt vô cùng xán lạn xinh đẹp.

Giây phút kia tôi đã nghĩ rằng nếu lúc ấy tôi hỏi Chu Gia Dã có thể ngồi bên cạnh cậu ấy không? Cậu ấy có thể sẽ gật đầu nói ngồi đi không?