Từng Đem Tình Yêu Gửi Biển Núi

Chương 31: Ngày cuối cùng làm bạn cùng lớp


Chu Gia Dã cầm hạng nhất đi lên sân khấu lãnh thưởng, nhóm bạn chơi chung với cậu ấy đều chạy tới xem náo nhiệt.

Lần này phần thưởng đều rất nổi bật, mọi người nhìn thèm, dựa vào quen thân với Chu Gia Dã, lúc chọn phần thưởng không ít người ở bên cạnh kêu cậu ấy chọn gì đó.

Trương Nam Nam cũng nhón chân nhìn ra xa: "Cậu nói xem Chu Gia Dã có thể sẽ chọn bưu thiếp không? Nếu cậu ấy chọn bưu thiếp thì tốt rồi, một bộ có mấy chục tờ, đến lúc đó nhìn xem còn ai có thể da mặt dày lại xin một tờ."

Tôi mệt đến không thở được, chân vẫn không có sức lực, không thể cử động, vô lực xem náo nhiệt, vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ.

Tuy nhiên Chu Gia Dã giống như không có gì hứng thú với những món đồ này, tùy tiện cầm một cái liền tránh ra.

Người rất nhiều, chỉ có thể nhìn thấy dáng người của Chu Gia Dã, hoàn toàn nhìn không thấy cậu ấy chọn cái gì.

Trương Nam Nam vô cùng tò mò, lại nhìn xung quanh: "Chu Gia Dã chọn nhanh như vậy sao? Sao lại không cẩn thận chọn lựa kỹ một chút."

Tôi không có sức lực ngồi xụi lơ, thuận miệng nói: "Không có hứng thú đi."

"Aiz cũng đúng, vừa nãy tớ ra sức miêu tả như vậy cậu ấy cũng chưa để ý." Trương Nam Nam thở dài.

Rồi sau đó, Trương Nam Nam aiz một tiếng: "Cậu ấy đi về phía bên này."

Tôi vừa muốn ngẩng đầu, một tiếng thật nặng, một cái vở được ném tới bên chân tôi.

Tôi mờ mịt nhìn Chu Gia Dã đứng ở cách đó không xa, tôi nhặt lên hỏi cậu ấy: "Giúp cậu cầm về đặt lên chỗ ngồi của cậu à?"

Chu Gia Dã đi theo bạn cậu ấy, quay đầu lại cười nói: "Nếu cậu muốn lấy cũng được."

Chu Gia Dã cùng nhóm bạn đi xa, tôi còn đang bất ngờ.

Xa xa còn có thể nghe thấy nhóm bạn cậu ấy tức giận nói: "Kêu cậu lấy bưu thiếp, lấy vở làm gì."

Chu Gia Dã cà lơ phất phơ đáp: "Làm notebook, học sinh không lấy vở thì lấy cái gì."

Bạn cậu ấy bị nói không nói được lời nào, vô ngữ nói: "Được được được, biết cậu học kỳ 1 tiến bộ vượt bậc, chủ nhiệm lớp của cậu tự mình đưa cậu vào giáo đội."

Chu Gia Dã không hề khiêm tốn, vừa lòng đồng ý: "Cậu biết thì tốt."

Trương Nam Nam điên cuồng lắc bả vai tôi để gọi hồn tôi về, nhìn cô ấy còn vui vẻ hơn cả tôi: "Có ý gì? Chu Gia Dã đây là có ý gì? Bốn bỏ năm lên có tính là tặng cho cậu không?"

Tôi ho hai tiếng, tương đối bình tĩnh mà đáp cô ấy: "Lời nói là nói như vậy nhưng nếu tớ thật sự cầm lấy có chút không tốt lắm."

Trương Nam Nam cũng bình tĩnh một chút nhưng vẫn cứ có một chút suy nghĩ xấu xa: "Tuy nhiên.. Cho dù cậu có lấy thì cậu ấy chắc hẳn cũng sẽ không nói cái gì đi?"



"Cắn người miệng mềm."

".. Aiz hảo đi." Trương Nam Nam lấy vở mở ra, cảm thán nói: "Thật sự đẹp, thiết kế cũng quá đẹp, tớ sẽ luyến tiếc lấy ra viết chữ."

Tôi nghỉ ngơi đến khỏe hẳn, cùng Trương Nam Nam chậm rãi đi trở về vị trí của lớp.

Tôi không có đặt vở lại trên chỗ ngồi của Chu Gia Dã, bởi vì người quá nhiều, tôi sợ mọi người truyền đến truyền đi, cuối cùng đánh mất.

Kết thúc đại hội thể thao, tuyên bố giải tán, Chu Gia Dã còn không có trở về, tôi ôm ghế của mình và vở trở về phòng học.

Chu Gia Dã vội vàng thu dọn sân trường và dọn đồ vật, chắc một lát cũng chưa trở về.

Cùng một lý do không thể dùng hai lần, hôm qua tôi không tìm thấy bài thi, hôm nay cũng không thể không tìm thấy bài thi nhưng tôi lại không nghĩ ra lý do khác, tôi đành phải cọ tới cọ lui chậm rãi thu dọn kéo dài thời gian.

Trương Nam Nam và Tưởng Chanh cầm theo cặp sách ở cửa hối thúc tôi, thật sự tôi không kéo nổi nữa.

Lúc này bỗng nhiên tôi thông suốt, tôi kêu họ đi trạm xe buýt trước chờ tôi, tôi đi WC xong sẽ ra tới.

Tuy nhiên tôi kéo dài đã lâu, đều không có chờ đến Chu Gia Dã, tôi đành phải đặt vở ở trên bàn học cậu ấy.

Lúc tôi tiếc nuối chậm rãi đi ra phòng học, lại đụng phải Chu Gia Dã trở về.

Chu Gia Dã vịn khung cửa nhảy cao qua, một cái động tác vẫn thường dùng, chỉ là không dự đoán được lúc này sẽ có người từ cửa sau phòng học ra tới, đầu tôi đánh vào trong lòng ngực cậu ấy, làm cho chóp mũi rất đau.

Chu Gia Dã cũng bị tôi dọa sợ nhảy dựng, vội vàng cúi đầu hỏi tôi: "Lâm Ý? Sao cậu còn chưa về? Trúng chỗ nào?"

Tôi che lại cái mũi, thật ra cảm giác đau còn chịu được, đau một chút là hết rồi.

Tuy nhiên lúc tôi đang đau, Chu Gia Dã vẫn luôn xin lỗi, mỗi một câu đều rất thành khẩn, cho nên nghe tới cảm giác cậu ấy rất hoảng sợ.

Tôi không nhịn được cười, che lại cái mũi nói: "Cậu đừng xin lỗi, không nghiêm trọng."

Chu Gia Dã nghe tôi nói chuyện, nhẹ nhàng thở ra: "Đây không phải là tớ sợ chọc cậu khóc sao? Còn đau không?"

Chuyện này Chu Gia Dã lại đem ra so đo, đây không phải lần đầu tiên cậu ấy nói đến.

"Không đau." Tôi giải thích nói: "Tớ không có bị cậu chọc khóc."

"Được."

Chu Gia Dã nói như vậy, đè đầu tôi một chút, rất nhẹ, như là cho có lệ.

Rồi sau đó cậu ấy hỏi: "Sao còn chưa về nhà?"



Tôi không dám nói tôi muốn trước khi về nhà gặp lại cậu ấy một lần, tôi lại nói lý do lúc nãy dùng với Trương Nam Nam và Tưởng Chanh: "Vừa nãy bụng tớ bị đau."

Chu Gia Dã ừ một tiếng, cúi đầu xác nhận cái mũi tôi không có ra máu: "Về nhà đi, sau khi về nhà nếu có việc lại đến tìm tớ, điện thoại tớ cậu cũng biết, đến lúc đó tớ tự mình đưa cậu đi bệnh viện."

Tôi gần như theo bản năng, mắt sáng rực lên một chút.

Rồi sau đó ý thức được tôi phản ứng quá mức rõ ràng, may mắn tôi đang cúi đầu, hẳn cậu ấy không phát hiện.

Lúc Chu Gia Dã cúi đầu nói chuyện hơi thở rất gần, làm giờ phút này tim tôi đập rất rõ ràng nhưng tôi chỉ giả vờ bình tĩnh ừ một tiếng, nói: "Vở tớ đặt ở trên bàn học."

Kết quả cậu ấy chớp chớp đôi mắt: "Đặt lên bàn học tớ làm gì?"

Tôi ngây ngốc ngẩng đầu: "Vậy để chỗ nào?"

Chu Gia Dã không thể tưởng tượng cười, như là không có theo kịp phản ứng của tôi: "Cho cậu nha."

Tôi: "?"

Chu Gia Dã lướt qua tôi vào phòng học, từ bàn học rút ra cái vở kia đặt tới trước mặt tôi, trực tiếp ném vào trong tay tôi, một tay nhét vào túi thuận thế dựa vào trên cửa: "Tớ lấy cái này có ích lợi gì, cậu thấy có lúc nào tớ muốn viết nhiều chữ như vậy."

Tôi cầm lấy vở, vẫn bất ngờ nhìn cậu ấy: "Vậy sao cậu vì không chọn món khác?"

Chu Gia Dã kéo kéo khóe miệng: "Đều giống nhau."

".. Ừ."

Tôi theo bản năng lại hỏi: "Vậy cậu thích cái gì?"

"Tớ?" Chu Gia Dã hơi hơi nhướng mày.

Tôi bỗng nhiên chột dạ, vội vàng bổ sung nói: "Tớ có người bạn hỏi.. Hôm nay thấy cậu rất đẹp trai, tìm tớ hỏi thăm chuyện của cậu."

"Người bạn nào?"

"..."

Tôi cứng miệng: "Cũng không thể tính là bạn, tớ cũng không quen biết, là bạn lớp khác, ngồi gần nên trò chuyện thôi."

"Ừ."

".. Ừ."