Từng Đem Tình Yêu Gửi Biển Núi

Chương 33: Phương thức liên hệ


Chu Gia Dã cùng tôi tới trạm chờ xe buýt về nhà.

Ngày đó chỉ có khối lớp của chúng tôi lại đây tổng vệ sinh, học sinh ở nhà ga cũng không nhiều. Tuy nhiên Chu Gia Dã đến chỗ nào đều có người quen biết, những ánh mắt trong tối ngoài sáng cũng đang lén đánh giá tôi.

Chu Gia Dã tập mãi thành thói quen nên cũng không để ý, chỉ là nhìn cái trán đang sưng một cục của tôi lại dặn dò thêm một lần lời của thầy giáo ở phòng y tế: "Có việc gọi điện thoại cho tớ nha!"

Tôi gật đầu, lại bỗng nhiên nghĩ qua hôm nay liền không còn cơ hội.

Lúc xe buýt còn cách mấy trạm, tôi hỏi: "Tớ có thể thêm phương thức liên hệ của cậu không?"

Tôi hỏi quá đột nhiên, không đầu không đuôi.

Chu Gia Dã đầu tiên có hơi giật mình, nhướng mày cười một chút: "Có thể. Cậu muốn thêm cái nào, WeChat còn có chim cánh cụt."

Chu Gia Dã hỏi như vậy ngược lại làm tôi nghẹn lại.

Tôi hỏi lại cậu ấy: "Cậu dùng cái nào?"

"Tớ đều dùng."

"..."

Khi tôi hỏi không có nghĩ nhiều như vậy.

Tôi không hay chơi máy tính, sau khi tôi bắt đầu viết tiểu thuyết mới đăng ký một cái, tôi thêm bạn tốt không nhiều lắm, chỉ thêm Trương Nam Nam và Tưởng Chanh. Tưởng Chanh là điển hình cô gái ngoan ngoãn, ngày thường không có di động, máy tính cũng không nhưng Trương Nam Nam sinh động rất nhiều, bạn tốt cũng thêm rất nhiều người trong lớp chúng tôi.

Tôi biết Chu Gia Dã chắc chắn cũng có này đó nhưng từ lúc đổi chỗ ngồi, mỗi ngày đều không nói được mấy câu, ngẫu nhiên giao lưu cũng vì chuyện trong lớp học, nói xong liền xong rồi, tôi không dám bất ngờ đi lên hỏi cậu ấy.

Sau hội thể thao, tôi thấy album Trương Nam Nam tải lên có thông báo mới, phía dưới thấy được rất nhiều bình luận.

Trong đó có một người hỏi sao không chụp tớ lấy hạng nhất hạng mục thú vị.

Trương Nam Nam trả lời: Mệt mỏi, tớ cùng Lâm Ý nằm liệt.

Tim tôi đập rất nhanh, click mở tên người này nhưng biểu hiện đối phương thiết đặt quyền hạn, không phải bạn tốt không thể xem.

Cái nút xin thêm bạn tốt giống như nằm ở trên mạch đập của tôi, mỗi một lần nhảy lên đều vô cùng kịch liệt.

Tuy nhiên một đêm kia tôi đợi thật lâu đều không có đồng ý.

Cho đến ngày hôm sau tôi thức giấc mở máy tính ra vẫn cứ không có tin tức đồng ý.



Tôi không có mặt mũi hỏi Chu Gia Dã vì sao không đồng ý thêm bạn, thật giống như bản thân một bên tình nguyện đụng phải vách tường, đau cũng đau rồi, tôi không muốn lại bị người khác thấy tôi bị đâm chật vật xấu hổ.

Tôi không biết vì sao Chu Gia Dã không có thêm bạn tốt nhưng cũng không có cơ hội thích hợp đi hỏi, thời gian tôi có thể thấy cậu ấy cũng chỉ vào giờ học, chúng tôi cách xa như vậy đó.

Xe buýt cách nơi này chỉ còn hai trạm.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy nếu bây giờ không hỏi có lẽ sẽ không còn cơ hội.

Mất đi liên lạc là một việc rất đáng sợ, tôi biết có lẽ duyên phận của tôi và Chu Gia Dã cũng chỉ tới hôm nay là hết nhưng tôi vẫn cứ muốn giữ lại một chút liên hệ, giống như khoảng cách càng lúc càng xa sẽ không phải bắt đầu từ ngày hôm nay.

Chu Gia Dã kéo cặp sách ra, xé nhanh một trang giấy, nét bút sắc bén bay nhanh viết xong đưa cho tôi.

Điện thoại cậu ấy cầm ở trong tay, vẫy vẫy về phía tôi, cười nói: "Trở về chờ cậu thêm bạn."

Tôi nhận lấy tờ giấy kia vẫn có chút cảm giác không chân thật, tôi không dự đoán được Chu Gia Dã dễ dàng như vậy liền cho tôi, bởi vì lúc trước xin bạn tốt không có đồng ý, tôi cho rằng cậu ấy không dễ dàng thêm người khác.

Tôi cảm thấy giống nằm mơ, theo bản năng liền hỏi: "Cậu sẽ đồng ý sao?"

Chu Gia Dã: "Vì sao tớ lại không đồng ý?"

"..."

Tôi do dự, vẫn là nhỏ giọng nói: "Trước đó tớ.."

"Trước đó làm sao?"

"..."

Thấy tôi do dự, Chu Gia Dã khẽ nâng mi, trực tiếp đoán trúng: "Trước đó cậu đã muốn thêm bạn?"

Tôi có loại cảm giác bị xé bỏ lớp mặt nạ, đặc biệt là lúc cậu ấy rũ mắt nhìn tôi, tầm mắt mang theo ý cười như có như không thật nóng bỏng.

Tôi cảm thấy toàn thân đều đang nóng lên.

Xe buýt sắp đến trạm.

Tôi cũng rất nhanh nói hẹn gặp lại Chu Gia Dã.

Chu Gia Dã mở điện thoại ra, nhìn trước một dãy bạn tốt xin thêm, hỏi: "Cậu tên là gì?"

Tôi vẫn cứ ở trong trạng thái xấu hổ vừa rồi, hành động của cậu ấy càng làm tôi cảm thấy là công khai xử tội.



Tôi không nghĩ nhiều liền vươn tay chắn màn hình điện thoại của cậu ấy, không cho cậu ấy tiếp tục lướt xuống, tôi sợ cậu ấy thật sự tìm được tôi từ bên trong xin bạn tốt.

Màn hình bị ngăn chặn, Chu Gia Dã nhướng mày nhìn phía tôi.

Gió thổi nóng bỏng.

Tôi khó khăn cầu xin: "Đừng tìm, về nhà tớ lại một lần nữa xin."

Chu Gia Dã dễ nói chuyện cong cong môi cười: "Được."

Xe buýt đến trạm, Chu Gia Dã đứng ở tại chỗ nhìn theo tôi lên xe.

Lần này xe tương đối trống trải, tôi rất nhanh liền tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống. Tôi nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, Chu Gia Dã còn đứng ở nơi đó, cậu ấy chú ý tới tôi, vẫy vẫy tay với tôi.

Xe buýt lại chạy đi, cảnh vật ngoài cửa sổ xe bắt đầu thong thả chuyển động, bóng dáng sáng ngời trong mắt tôi cũng dần dần biến mất ở phía sau.

Bỗng nhiên tôi xoay người từ cửa sổ xe buýt nhìn xem, mơ hồ vẫn cứ có thể thấy trạm xe buýt, cho đến xoay giao lộ, cuối cùng không còn nhìn thấy.

Có đôi khi tạm biệt cũng không phải nói ra câu hẹn gặp lại.

Thời gian rất nhanh, sẽ trốn qua khe hở ngón tay mà không ai hay biết, lúc bạn bỗng nhiên phát hiện ngày nào đó không còn liên lạc với ai đó nữa thì dường như đã sớm có dự đoán trước.

Mãi về sau tôi vẫn nhớ cái mùa hè này bởi vì tôi sợ hãi cùng Chu Gia Dã tạm biệt nhau.

Về đến nhà tôi mở ra máy tính vào tài khoản, tìm ra tờ giấy Chu Gia Dã viết.

Mà khi tôi chuẩn bị nhấn vào, mới phát hiện tin tức mới nhất trong khung đã có một cái thông báo thêm bạn tốt, khung chat có hệ thống nhắc nhở hai người đã là bạn tốt.

Thời gian hơn hai mươi phút trước.

Lúc ấy tôi vừa mới lên xe không bao lâu.

Chu Gia Dã vẫn tìm được tôi xin thêm bạn tốt.

Tôi chưa nói tài khoản là cái gì nhưng cậu ấy đã tìm được tôi.

Chóp mũi tôi đau xót, hỏi cậu ấy: "Sao cậu biết cái này là tớ?"

"Tớ cảm thấy giống cậu đều đồng ý."

Chu Gia Dã lại hỏi: "Lại xác nhận lần nữa là Lâm Ý phải không?"