Từng Đem Tình Yêu Gửi Biển Núi

Chương 37: Tớ chọn phần thưởng là bóng rổ. 2


Năm nay hạng mục thú vị là hai người cùng tổ. Tôi không dám hy vọng nhưng tôi lại cảm thấy tôi nên vì tranh thủ một lần vì mình, thành công hay không cũng không sao, chỉ muốn cho bản thân không hối hận.

Không ngoài dự đoán, Chu Gia Dã không đồng ý.

Chu Gia Dã vẫn đang cười, sẽ không bởi vì tôi bất ngờ cảm thấy khó chịu, chỉ là xin lỗi tôi: "Nếu cậu nói sớm một chút còn được, hiện tại không có cách nào, tớ đồng ý với anh em rồi."

"Không sao đâu."

Tôi buông tay cậu ấy ra.

Ngoài khu dạy học, bạn Chu Gia Dã lại một lần nữa gọi tên Chu Gia Dã, nói cậu ấy lại không tới sẽ không chờ nữa.

Chu Gia Dã đi lên nhìn thoáng qua biểu cảm của tôi, suy đoán: "Muốn phần thưởng?"

Tôi lắc lắc đầu, lại gật gật đầu.

Chu Gia Dã cười khẽ một tiếng: "Lắc đầu lại gật đầu là có ý gì?"

Tôi không nói chuyện.

Chu Gia Dã lần này thật sự phải đi: "Đợi chút gặp."

Khi đó tôi cho rằng cậu ấy nói đợi chút gặp là nói đến bắt đầu thi hạng mục thú vị.

Tôi cùng một bạn nữ trong lớp một đội, chúng tôi bắt đầu thi không bao lâu liền mệt mỏi.

Bởi vì trong sân cạnh tranh quá kịch liệt, tới cuối cùng trên cơ bản chỉ còn lại có Chu Gia Dã ở bên trong mấy bạn nam.

Bóng cao su tượng trưng cho thắng lợi bị họ tranh tới cướp đi, vài người đều đi cùng nhau, ai cũng không nhường ai, đặc biệt là trong đó một bạn nam tấc đầu, luôn nhằm vào Chu Gia Dã.

Trong sân tuy rằng kịch liệt nhưng nhìn qua rất giống hai người họ tranh đấu.

Bạn nữ cùng tổ với tôi nhìn họ, ở bên cạnh chia sẻ với tôi: "Người kia ở lớp chín, là bạn trai Lưu Thần Nghệ, nhưng năm một cô ấy từng thích Chu Gia Dã, lúc trước truyền rất lợi hại, rất nhiều người đều cảm thấy cô ta sớm hay muộn cũng có thể theo đuổi được."

"Đáng tiếc sau đó đã chọc giận Chu Gia Dã, cậu ấy ngầm cảnh cáo cô ta, cô ta đã thu lại rất nhiều, không nhắc qua Chu Gia Dã, sau đó liền ở bên nhau với lớp chín, nghe nói bạn nam này theo đuổi cô ta thật lâu, không thèm để ý cô ta còn thích Chu Gia Dã."

Tôi suy đoán nói: "Chu Gia Dã tức giận vì chuyện cô ta cho người khác phương thức liên hệ đúng không?"

"Chắc là vậy đi, tớ nghe nói đoạn thời gian đó Chu Gia Dã vừa đăng nhập liền bị treo, tin tức quá nhiều, vốn không có cách nào. Nếu là tớ tớ cũng tức giận." Nữ sinh ai nha một tiếng: "Quan trọng không phải cái này, quan trọng là cậu xem không khí trong sân, có phải là mùi vị tình tay ba hay không?"

Bạn nam tấc đầu đối chọi gay gắt, hận không thể dẫm Chu Gia Dã vào vũng bùn, chỉ cần bóng tới trong tay Chu Gia Dã, cậu ta sẽ liều mạng đi lên giành lấy.

Thế nhưng Chu Gia Dã cũng không lùi bước, vẻ mặt sắc bén giống một con dã thú. Bất cứ ai đi lên ngăn cản người của Chu Gia Dã đều sẽ bị cậu ấy đánh lui.

Trận đấu này giống như tình tay ba, người xem rất nhiều.

Không ít người ồn ào huýt sáo, tôi quay đầu lại nhìn về phía Lưu Thần Nghệ, cô ta ngồi ở nơi gần thính phòng nhất, người xung quanh đều nhìn cô ta bằng vẻ mặt cô ta thật may mắn, cô ta không thay đổi sắc mặt, cười hưởng thụ loại thỏa mãn này, vẻ vang.

Bạn nữ cùng tổ thỉnh thoảng quay đầu lại xem Lưu Thần Nghệ, tâm trạng xem náo nhiệt giống như nhiều người ngoài kia, thích thú. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là cuộc chiến tình tay ba.

Tôi không nhìn, cúi đầu đá vào bụi cỏ dưới chân.

Bỗng nhiên, trong sân tràn ra một tiếng hô.

Bên sân bạn bè Chu Gia Dã hoan hô reo hò kêu tên Chu Gia Dã.

Tôi bị tiếng hô làm cho hoảng sợ, nghe tiếng ngẩng đầu, lại thấy Chu Gia Dã lần này cướp được cầu, xông ra trùng vây, ném ra nam sinh tấc đầu chạy ra tới, chạy thẳng về phía tôi.

Nam sinh tấc đầu sau đó vội vàng đuổi theo, cậu ấy nghiêng thân tránh đi, dùng thân thể ngăn đón tấc đầu.



Chỉ trong chớp mắt, đã chạy thẳng đến trước mặt tôi.

Chu Gia Dã đẩy bóng nhẹ nhàng tới tay của tôi, một cái tay khác còn đang dùng sức ngăn lại.

Trước mắt bao người, những tiếng hoan hô có một chớp mắt yên tĩnh.

Tôi mờ mịt nhìn bóng trong tay đột nhiên xuất hiện, còn không có phản ứng kịp sao lại thế này.

Chu Gia Dã thở phì phò, một đôi mắt nhìn thẳng vào tôi, giọng điệu nhanh chóng: "Mau đi đi Lâm Ý."

Đại não tôi chưa kịp tự hỏi, thân thể đã theo bản năng nghe lời cậu ấy nói.

Ôm bóng từ trên mặt đất lên, chạy nhanh, không màng tất cả chạy về phía cái rổ, ném bóng vào.

Tôi quay đầu lại, cách mấy mét, Chu Gia Dã thấy tôi vững vàng quăng bóng vào rỗ mới ngừng động tác ngăn cản tấc đầu lại, cậu ấy giơ tay lên cao lớn tiếng hoan hô.

Bạn nam tấc đầu kia vẻ mặt còn không hiểu sao lại thế này, đầy mặt bất ngờ, nhìn bóng lăn cạnh chỗ tôi đứng.

Kết thúc ngoài dự đoán, mọi người đều bất ngờ, ngừng nghỉ một lát, những người bạn của Chu Gia Dã mới huýt sáo chúc mừng. Bởi vì trận này tấc đầu thua, cho dù người cuối cùng quăng vào không phải Chu Gia Dã nhưng vẫn tính kết quả là Chu Gia Dã thắng.

Nữ sinh cùng tổ với tôi cũng phản ứng kịp thời, nhảy dựng lên chạy nhanh về phía tôi, kích động lôi kéo tôi: "Chúng ta chiến thắng! Quăng bóng vào rổ là đội chúng ta!"

Cô ấy hoan hô nhảy nhót truyền vào lỗ tai của tôi, tôi cũng mới chợt tỉnh lại từ trong cuộc đua này.

Tôi không thể tin tưởng nhìn cô ấy xác nhận: "Vừa nãy là tớ quăng vào đúng không?"

Cô ấy không ngừng gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy đúng vậy! Chu Gia Dã đưa bóng cho cậu, ngăn người cạnh tranh ở phía sau, là cậu quăng bóng vào, là chúng ta thắng!"

Tim tôi đập từ lúc này mới chậm rãi thức tỉnh, lòng bàn tay của tôi đều đang run rẩy.

Tôi quay đầu, nhìn Chu Gia Dã cách mấy mét, bạn cậu ấy đã càng tiến sân thể dục kề vai sát cánh vây quanh thành một vòng, bốn phía náo nhiệt, cãi cọ ầm ĩ, tôi vẫn cứ cảm thấy như đang nằm mơ.

Cho đến lúc tuyên bố thứ tự đi lên lãnh thưởng, đọc tới tên hạng nhất. Tôi và bạn nữ cùng tổ đã sớm gấp không chờ nổi, liên tiếp nhón chân xem sân khấu, lúc đọc đến tên của chúng tôi, cô ấy đã hoan hô chạy lên.

"Đi lên đi."

Giọng nói của Chu Gia Dã xuất hiện ở bên cạnh tôi.

Tôi quay đầu lại nhìn cậu ấy, biểu cảm Chu Gia Dã tự nhiên đứng ở bên cạnh, nâng cằm về phía sân khấu, nói: "Nhanh lên, đọc tới tên cậu kìa."

Dường như người chân chính nên cầm hạng nhất không phải Chu Gia Dã, cậu ấy đã sớm dự tính dâng thắng lợi cho người khác.

Tôi muốn hỏi vì sao Chu Gia Dã muốn đưa bóng cho tôi.

Nhưng tôi còn không kịp mở miệng, cậu ấy đã vươn tay ở đẩy phía sau lưng tôi.

Tôi đột nhiên không kịp phòng ngừa lảo đảo vài bước về phía trước, tôi quay đầu lại, Chu Gia Dã dùng hai tay vòng ở bên miệng làm loa kêu mau đi, giống như rất vui vẻ hơn là cậu ấy được lãnh thưởng.

Đáy lòng tôi có chút chần chờ lại bỗng nhiên tiêu tán, không còn do dự, bước nhỏ chạy lên bậc thang.

Chu Gia Dã đứng dưới sân khấu, khóe môi cong cong nhìn tôi, đầy mặt tự do cùng không thèm để ý, giống như lấy thưởng hay không đều không có bất kì ảnh hưởng gì, trước sau đều giống nhau.

Nữ sinh cùng tổ đã chọn xong phần thưởng, đứng ở một bên chờ tôi.

Cô ấy đi lên trước, đã đánh giá phần thưởng hết một lượt, đứng ở một bên cho tôi ý kiến. Tôi vốn đang rối rắm nhưng lúc tôi nhìn thấy bóng rổ, bỗng nhiên có ý tưởng.

Tôi lập tức đi ôm bóng rổ, chạy đến bên cạnh giáo viên nói tôi lấy cái này.



Nữ sinh cùng tổ mặt đầy hoảng sợ, cô ấy nói sao cậu lại lấy cái bóng rổ.

Tôi ôm bóng rổ bước nhanh xuống tới đưa cho Chu Gia Dã, cậu ấy cũng có phản ứng này.

Chu Gia Dã trừng lớn đôi mắt, còn hơn gặp quỷ, thiếu chút sặc chết bản thân, cậu ấy thật vất vả hít thở, lúc này mới hỏi tôi: "Cậu lấy bóng rổ làm gì?"

Tôi đưa bóng rổ về phía trước mặt cậu ấy: "Cho cậu."

Chu Gia Dã cũng không tranh luận, quay đầu liền nhấc tay, cao giọng hét về phía sân khấu: "Thầy ơi! Bạn Lâm Ý nói bạn ấy lấy sai rồi muốn đổi lại!"

Thầy giáo không nghe rõ, hướng về phía chúng tôi nhìn qua, dò hỏi: "Cái gì?"

Chu Gia Dã đang muốn lớn tiếng hét, tôi theo bản năng liền vươn tay che kín miệng cậu ấy.

Tôi liều mạng xua tay với thầy giáo, ý bảo không có việc gì.

Thầy giáo đang vội, thấy không có gì chuyện gì liền cúi đầu tiếp tục xem danh sách.

Tôi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu mới phát hiện Chu Gia Dã bình tĩnh nhìn tôi, mặt mày sắc bén, lúc không cười có một loại cảm giác nguy hiểm không nghe lời.

Tôi theo bản năng liền buông lỏng tay.

Ánh mắt Chu Gia Dã nhìn thằng vào làm tim tôi đập rất nhanh.

Bên tai gió thổi nhè nhẹ, cũng thật nóng bỏng.

Tôi nhỏ giọng hỏi Chu Gia Dã làm sao vậy, tim đập lại đang run rẩy.

Chu Gia Dã không nói một lời, chỉ vươn tay nhẹ nhàng lau cánh môi, rồi sau đó nâng lên lông mi không mặn không nhạt nói: "Lâm Ý, lá gan của cậu rất lớn nha."

Hai tay tôi ôm bóng rổ, cảm giác bên tai đang nóng lên, ánh mắt Chu Gia Dã làm lòng tôi nhảy lên, tôi không dám xem đôi mắt đó dù một chút.

Rồi sau đó Chu Gia Dã trực tiếp nắm lấy cổ tay của tôi, lôi kéo tôi xuyên qua đường băng đi về phía trước.

Tôi giật mình hỏi Chu Gia Dã đi đâu.

Chu Gia Dã cũng không quay đầu lại: "Đi chơi bóng rổ."

Biểu cảm của tôi biến thành hoảng sợ: "Tớ, tớ chơi bóng rổ sao?"

Chu Gia Dã hơi hơi nghiêng đầu, hình dáng độ cong không có ý tốt: "Lâm Ý! Là cậu chọn bóng rổ."

"Nhưng tớ chọn bóng rổ là cho cậu, không phải cho tớ.." Tôi muốn giải thích.

Khóe môi Chu Gia Dã khẽ cong, tươi cười đầy ác ý: "Đúng vậy! Cho nên tớ chơi bóng rổ với cậu."

"?"

Nhìn tôi như rất muốn chơi bóng rổ sao?

Vẻ mặt tôi không thể tưởng tượng nhưng lòng bàn tay cậu ấy nóng bỏng, sức lực làm người không thể tránh thoát, người đến người đi trên đường băng, tôi chỉ có thể đi theo Chu Gia Dã.

Nên hình dung một ngày kia ra sao nhỉ?

Vào lúc có người xem náo nhiệt tưởng tình tay ba, Chu Gia Dã dùng hết năng lực, nhẹ nhàng lại trực tiếp đặt bóng vào tay của tôi, chỉ là tặng thắng lợi đó cho tôi, thay tôi đạt hạng nhất.

Cho dù một ngày kia lặp lại bao nhiêu lần, tôi đều sẽ chọn bóng rổ, sau đó đưa tới trên tay Chu Gia Dã.

Chu Gia Dã cho rằng tôi hỏi có thể cùng tổ với cậu ấy hay không là vì muốn phần thưởng nhưng thật sự không phải. Tôi chỉ thờ phụng một vị thần minh duy nhất.