Từng Gửi Tình Yêu Nơi Biển Núi

Chương 14


Đại hội thể dục thể thao tổ chức hết hai ngày, ngày đầu tiên đa phần là những hạng mục quan trọng, tất cả hạng mục thi đấu lớn đều diễn ra trong ngày này.

Trên sân ồn ào, ngày hôm nay tôi chỉ đơn giản là một người xem, giáo viên không cho tự tiện đi lại, từ trước đến nay tôi đều sợ chủ nhiệm lớp, cho nên gần như cả ngày chỉ ở trên khán đài cổ vũ cố lên.

Chu Gia Dã cũng chưa từng quay lại lớp, cậu vốn không thích ngồi yên, người quen biết lại nhiều, thi đấu xong sẽ đi xem người khác thi đấu, tôi chỉ có thể ngồi trên khán đài nhìn theo bóng hình mờ ảo của cậu ở phía xa.

Nhưng cảm giác tồn tại của cậu rất mạnh, đài phát thanh không ngừng vang lên những lời cổ vũ mà mọi người gửi đến, tên Chu Gia Dã xuất hiện rất nhiều, cứ cách mấy người là lại xuất hiện lời cổ vũ Chu Gia Dã.

Người đi qua đều nói chuyện liên quan đến Chu Gia Dã.

Từ trước đến nay chủ nhiệm lớp đều rất nghiêm khắc, tôi rất sợ ông ấy, nhưng hình như mấy ngày tổ chức hội thao lần này ông ấy dễ nói chuyện hơn một chút, sẽ giúp những học sinh tham gia mua nước rồi đưa quần áo.

Bình thường Chu Gia Dã là học sinh bị chủ nhiệm lớp giám sát chặt nhất, cách hai ba ngày lại bị chủ nhiệm lớp gọi ra nói hai câu, chỉ cần điểm danh là sẽ có tên Chu Gia Dã, nhìn cậu bị chủ nhiệm lớp gọi tên đã là chuyện thường thấy của lớp tôi.

Nhưng hôm nay chủ nhiệm lại cầm cốc giữ nhiệt vui vẻ nhìn Chu Gia Dã chạy tới chạy lui khắp nơi.

Chủ nhiệm lớp bên cạnh đến nói chuyện với thầy ấy, nói tính này của Chu Gia Dã lớp thầy không tốt chút nào, thầy nên quản đi.

Chủ nhiệm lớp uống một ngụm nước ấm, vẫn vui vẻ nói: “Khó mà quản được, nhưng ngoài tính hiếu động không thích ngồi yên ra thì không có thói gì xấu, nói hai ba câu cũng nghe, tính tình hoạt bát không gây chuyện, trên lớp có việc sẽ chủ động giúp đỡ mà không cần tôi giao việc. Ngược lại mấy người ở lớp thầy đấy, hình như khó quản lý lắm, nghe nói hôm qua đánh nhau ở kí túc xá, còn bôi nhựa cao su lên ghế của các bạn nữ thì phải?”

“Đừng nói nữa, mấy đứa đó đúng là hỗn thế ma vương mà, gọi phụ huynh đến cũng vô dụng, còn dám trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc, nói rồi còn mạnh miệng cãi.” Chủ nhiệm lớp bên cạnh đau đầu nói.

Tôi ngồi trên khán đài yên lặng nhìn bóng người mơ hồ phía xa kia.

Trương Nam Nam ở bên cạnh chơi điện thoại, Tưởng Nịnh đang đọc tiểu thuyết. Hai hôm nay giáo viên không thể quản lí những chuyện này, chỉ cần không quá nổi bật thì sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.

Từ đầu đến cuối tôi cứ như vậy ngồi ôm bình kẹo mềm Chu Gia Dã mua cho mà nhìn cậu cả ngày.

Gió xuân lướt qua gò má, bầu trời trong xanh, thế giới ồn ào, nhưng lần đầu tiên trong mười sáu năm tôi lại cảm thấy thế giới này thật yên tĩnh.

Buổi chiều tan học, đại hội thể thao kết thúc, các lớp chuyển đồ về phòng học.

Lúc đó tôi mới có cơ hội nhìn thấy Chu Gia Dã.

Tôi chỉ là một người xem bình thường, sau khi đại hội thể thao tuyên bố kết thúc cũng chỉ cần xách ghế về lớp, Chu Gia Dã muốn giúp cất dụng cụ, còn muốn chuyển đồ về lớp.

Sau khi quay về phòng học, tôi cố ý thu dọn rất chậm, Trương Nam Nam và Tưởng Nịnh đến hỏi tôi có đi không, tôi giả vờ như đang có bài không biết làm, nói các cô ấy không cần chờ tôi, tôi muốn tìm giáo viên hỏi bài.

Khi Chu Gia Dã về lớp, trong phòng học đã gần như không có người.

Khó có hôm không cần lên lớp, cũng không cần tự học buổi tối, tất cả mọi người đều rời đi.

Chu Gia Dã bước vào lớp thấy tôi thì hơi ngạc nhiên hỏi: “Cậu vẫn chưa về sao?”

Tôi lại dùng lý do kia lần nữa: “Không làm được bài thi lần trước mới trả, tớ muốn đi tìm giáo viên để hỏi lại.”

“Ừ ừ. Nhận bài kiểm tra rồi sao?” Cậu lấy cặp sách trong ngăn bàn ra, không quên quan tâm hỏi tôi.

“Ừm.”

Bên ngoài cửa có người gọi: “Chu Gia Dã, nhanh lên.”

Cậu đeo cặp sách lên vai, trong tay còn cầm điện thoại, vẫy tay với tôi: “Đi trước đây.”

Tôi còn đang gật đầu thì cậu ấy đã vội vàng đi ra ngoài phòng học, thời gian tổng cộng chỉ khoảng một phút, nhưng như vậy cũng đủ để khiến ngày hôm nay trở nên vô cùng trọn vẹn, chỉ nói với cậu hai câu cũng có thể khiến tôi rất vui.

Ngày thứ hai cơ bản đều là các hạng mục tập thể, ví dụ như kéo co, chạy tiếp sức hoặc chạy xà cạp. Qua trưa, đài phát thanh thông báo người tham gia hạng mục trò chơi tập thể tập hợp, cuối cùng cũng đến nội dung duy nhất mà tôi tham gia.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Trương Nam Nam cũng báo danh hạng mục này, hai chúng tôi cùng đi đến điểm tập trung.



Hai người chúng tôi đều không thích vận động, mấy ngày trước bị lớp trưởng thuyết phục nên ghi tên, lúc đó chúng tôi còn an ủi lẫn nhau, đến lúc thi chỉ cần giúp nhau không phá hỏng cuộc thi là được, dù sao cũng là hạng mục tập thể lớn, đến cuối cũng chỉ có một số người được giải, người không thích vận động như chúng tôi không có giải cũng là chuyện bình thường.

Chúng tôi an ủi nhau như vậy, cuối cùng hôm nay cũng tới lượt chúng tôi ra sân.

Nhìn chướng ngại vật trên đường chạy dài thật dài, Trương Nam Nam yên lặng nuốt nước bọt: “Chúng ta tập trung thi đấu đi.”

Nhảy dây, xoay vòng, nhảy cóc, chống đẩy - hít đất, chạy mấy bước là có một nhiệm vụ tính toán, chạy xong 200m này chỉ sợ thở cũng khó.

Tôi nghiêm túc gật đầu.

Đúng lúc này sau đầu tôi bị ai đó đụng một cái.

Tôi mơ màng quay đầu thì thấy Chu Gia Dã và các bạn học lớp khác đang đi qua mình. Thấy tôi quay lại, cậu làm một động tác thường xuyên làm lúc chơi bóng rổ, ý là cố lên.

Tôi: “Hay là… chúng ta cố gắng hết sức thi đấu thử xem?”

Trương Nam Nam đau đớn nhìn qua đường chạy, không thấy động tác nhỏ mà Chu Gia Dã làm lúc đi ngang qua sau lưng tôi, cô ấy quay đầu kinh ngạc mở to mắt nhìn tôi: “Tớ không nghe nhầm chứ, cậu bị hạ cổ đấy à, không phải cậu ghét vận động nhất sao?”

Tôi: “…”

Tôi gượng cười.

Có lẽ đúng là bị người ta hạ cổ rồi.

Hạng mục lần đó đúng là không được giải gì, tôi vừa chạy đến chướng ngại vật thứ ba, nhảy cóc còn chưa xong thì người cùng tổ đã lần lượt về đích, tôi mệt không chịu nổi nữa, dứt khoát bỏ cuộc.

Sau đó tôi và Trương Nam Nam dìu nhau ngồi xuống bậc thang gần đó, cũng không quan tâm đến chuyện mặt đất bẩn thỉu, tôi mệt đến mức thở không ra hơi, Trương Nam Nam vẫn còn có sức để thỉnh thoảng oán trách vì sao những người kia lại có thể nhanh như vậy.

Chúng tôi ngồi rất gần nơi đặt quà, nhìn phần thưởng trên mặt bàn, Trương Nam Nam nói: “Phần thưởng được chuẩn bị chu đáo đấy, tớ còn tưởng rằng là sổ đen bình thường hoặc cốc giữ nhiệt gì đó, không ngờ lại là hàng thiết kế riêng.”

Có bưu thiếp, album ảnh, vở, bút máy, bên trên có in tên trường học và nội quy trường, hoa văn vẽ tay, hình là phong cảnh sân trường nhìn rất đẹp, tôi có chút động lòng.

Trương Nam Nam cũng hơi động lòng.

Nhưng không có duyên với chúng tôi.

Người nhìn phần thưởng không chỉ có hai chúng tôi, rất nhiều người tham gia đều lại gần nơi này, giải thưởng tinh xảo rất thu hút người khác, người xem rất nhiều, phía này cũng ngày càng ồn ào.

Có người gan lớn còn đi đến bên cạnh hỏi giáo viên có thể cầm lên xem không, không khí đột nhiên trở nên náo nhiệt như ở cửa hàng quà lưu niệm.

Tôi và Trương Nam Nam mệt không muốn cử động, ngồi yên ở bên cạnh nhìn họ, thỉnh thoảng bình luận cái này đẹp, cái kia cũng xinh.

Tổ của Chu Gia Dã đã hoàn thành, cậu lau mồ hôi đi tới. Vẻ mặt tôi bình tĩnh, làm như không chú ý đến, vẫn cùng Trương Nam Nam thảo luận về giải thưởng nhưng nhịp tim lại không khác gì đánh trống.

Cậu nhìn chỗ nhận thưởng đang ồn ào thì đi lại chỗ tôi, ghé sát người tôi hỏi: “Bọn họ đang xem gì vậy?”

Tôi làm như lúc này mới thấy cậu, lấy lại tinh thần trả lời: “Giải thưởng.”

“Náo nhiệt thế, giải thưởng tốt lắm sao?”

Tôi thật thà gật đầu.

Đều là bạn học, ai Chu Gia Dã cũng có thể chơi được. Nói đến phần thưởng, Trương Nam Nam kích động gật đầu: “Nhìn rất đẹp.”

Cậu chỉ nâng cằm lên nhìn chứ không đi qua, cậu ngồi xuống cạnh chúng tôi, hỏi Trương Nam Nam: “Là thứ gì vậy?”

“Bưu thiếp, album ảnh, vở, phong thư, cái gì cũng có, chủ yếu bên trên là phong cảnh trường được vẽ tay, vẽ rất đẹp, hơn nữa còn rất có cảm giác kỉ niệm.” Trương Nam Nam vô cùng phấn khích với giải thưởng: “Cậu chắc chắn có thể nhận giải, cậu đến nhìn thử xem, lát nữa còn chọn thứ mình thích.”

Cậu cười một tiếng, người hơi ngả về sau, uể oải dựa lưng: “Có gì thì lấy đó thôi.”



Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Có lẽ những thứ này không có sức hấp dẫn với cậu, từ trước đến nay cậu đều hoạt bát, không có chút kiên nhẫn nào đối với những thứ cần sự yên tĩnh như bút sách vở, không có hứng thú cũng là chuyện bình thường. Nếu trong phần thưởng có bóng rổ, nói không chừng cậu còn kích động hơn Trương Nam Nam lúc này.

Trương Nam Nam rất thích những phần thưởng kia, chúng tôi vừa ngồi xuống nói chuyện chưa được bao lâu cô ấy đã phấn khích đến mức có thể lên nhận giải, tiếp tục miêu tả cho Chu Gia Dã về giải thưởng.

Chu Gia Dã hình như cũng đang nghe.

Nghe xong cậu hơi nghiêng đầu nhìn về phía tôi: “Lâm Ý, cậu cảm thấy cái nào đẹp?”

Tôi không nghĩ nhiều, trả lời: “Vở.”

Cậu cười khẽ một tiếng: “Vẫn viết sao?”

Tôi lập tức mở to mắt.

Trương Nam Nam ở ngay bên cạnh, chuyện tôi viết tiểu thuyết chỉ có mình Chu Gia Dã biết, cậu đột nhiên nhắc đến chuyện này khiến tôi sợ cậu sẽ lỡ lời nói ra.

Thấy vẻ mặt rất muốn bịt miệng mình lại của tôi, ý cười trong mắt cậu càng rõ hơn, lười biếng giải thích giúp tôi: “Cậu ghi vào vở cũng vô dụng, ghi lên sách tiện hơn nhiều.”

Trương Nam Nam ở bên cạnh gật đầu: “Đúng vậy, mỗi lần làm bài tập là lại phải mang một cuốn vở về nhà, chi bằng ghi luôn lên sách thì hơn, tìm ghi chú cũng tiện.”

Cậu liếc nhìn tôi, khóe môi hơi cong lên, lông mày nhướng cao.

Ý định trêu chọc tôi vô cùng rõ ràng.

Ở góc độ Trương Nam Nam không thấy được, tôi nâng chân lên đá cậu một cái.

Kết quả chọc Chu Gia Dã vui hơn, cậu nói: “Được đó Lâm Ý, gan cậu giờ lớn hơn rồi.”

Tổ trọng tài đã thống kê xong thành tích, bắt đầu công bố danh sách người được giải thưởng, quả nhiên có tên Chu Gia Dã, nhưng tôi không ngờ cậu sẽ đứng nhất.

Lúc đó cậu vẫn còn ngồi cạnh tôi và Trương Nam Nam, câu được câu không nói chuyện phiếm.

Nghe cậu được giải nhất, Trương Nam Nam lập tức kích động, giục cậu mau chóng đi.

Nhìn bóng lưng lên sân khấu nhận giải của Chu Gia Dã, Trương Nam Nam cảm thán nói: “Mặc dù hết học kì này sẽ chia lớp nhưng có thể làm bạn cùng lớp với Chu Gia Dã trong một năm học thật đáng giá, cậu nói thử xem, có cái gì cậu ấy không biết làm không, đại hội thể thao này cậu ấy mang về cho lớp chúng ta rất nhiều giải thưởng đó.”

“Trước kia nói cậu ấy học không giỏi, kết quả người ta chỉ không thích học mà thôi, nếu thật sự học thì thành tích còn tốt hơn chúng ta nhiều. Tính cách cũng tốt, làm gì cũng tự tin, cảm tưởng như không gì có thể làm khó cậu ấy, mỗi lần vừa nghe đến tên cậu ấy là đã cảm thấy việc này sẽ thành công.” Cô ấy chậc chậc lắc đầu, cảm thán nói: “Có đôi khi tớ thật hâm mộ tính cách này của Chu Gia Dã, nếu như tớ bằng một phần vạn của cậu ấy thì sẽ không bị mẹ mắng mỗi ngày rồi.”

Tôi nhìn bóng lưng đứng trên bục hạng nhất nhận giải thưởng của cậu, vẫn là dáng vẻ lười biếng kia, nhưng nét mặt lại sắc bén, tùy tiện cười một cái cũng cảm nhận được sự ngỗ ngược và cứng đầu, khiến người khác có cảm giác tùy ý tự do lại kiêu ngạo, cũng khiến người khác cảm thấy hâm mộ.

Tôi nói: “Cho dù cậu ấy có bị mắng cũng sẽ không quan tâm.”

Trương Nam Nam gật đầu: “Đúng vậy.”

Cô ấy nói tiếp: “Ngày nào cũng thấy cậu ấy bị lão Tần mắng, lần nào cậu ấy cũng không quan tâm, gật đầu nhận lỗi nhanh hơn người khác gấp mấy lần, cười hì hì khiến lão Tần không mắng tiếp được nữa. Thật không biết trên đời này có chuyện gì có thể khiến Chu Gia Dã khóc không.”

Năm đó là năm đầu tiên tôi biết Chu Gia Dã, trong mắt tôi cậu là một người nhiệt huyết, hăng hái, thoải mái, tự do.

Tôi cười nói: “Thầy Tần tịch thu bóng rổ của cậu ấy.”

Trương Nam Nam cũng vui vẻ, cô ấy cười ha ha: “Cậu nói đúng, cậu ấy sẽ lập tức biểu diễn vẻ mặt than thở khóc lóc cho cậu nhìn ngay.”

Khi đó tôi hoàn toàn không ngờ rằng.

Một ngày nào đó của mười năm về sau, Chu Gia Dã im lặng nhắm chặt hai mắt, nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má, cậu không nhìn tôi, chỉ dùng sức nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy của tôi, phía sau là pháo hoa nở rộ.

Tôi trả lại lời cậu đã nói với tôi không biết bao nhiêu lần.

Tôi nói, Chu Gia Dã, cậu có thể vui vẻ một chút được không?