Điều khác với lúc trước là năm ấy tôi mười lăm tuổi vừa mới trở lại thành phố Nam Đài, tính cách vừa nhát gan vừa hướng nội, còn bây giờ tôi đã học cách đối mặt với rất nhiều điều.
Lần đầu tiên Chu Gia Dã vô tình nhìn thấy quyển vở mà tôi dùng để viết tiểu thuyết, cậu ấy vờ cố ý không trả lại cho tôi, trong lúc tôi đang hoảng hốt sợ hãi liền chọn cách ngồi xuống cúi đầu trốn tránh.
Nhưng bây giờ tôi lại có thể điềm nhiên như không có việc gì rút tay lại, sau khi ngồi trở về chỗ, vẫn không quên giễu cợt cậu ấy một câu: “Ngây thơ.”
Chu Gia Dã nhướng mày cười: “Ha.”
“Đùa nữa tớ sẽ ăn chùa ở đây.”
Tôi muốn uy hiếp.
Nhưng chút uy hiếp ấy hiển nhiên không có tác dụng.
Cậu ấy cười, có vẻ như tâm trạng rất tốt, dùng muôi vớt đồ ăn đã chín trong nồi giúp tôi, trong giọng nói của cậu ấy có sự thỏa hiệp bất đắc dĩl rất giống đang lấy lệ: “Được, cậu muốn ăn chùa mấy lần cũng được. Sau này cậu tới đây cứ nói tên tôi ra, ai thu tiền của cậu thì cậu nói cho tôi.”
Tôi hoàn toàn bó tay, cười tới nỗi suýt nữa bị sặc.
Trong buổi sáng mưa dầm hôm đó, tôi ăn một bữa lẩu dài dằng dặc, mà cả quá trình Chu Gia Dã ngồi đối diện vui vẻ phục vụ tôi, cậu ấy phụ trách lấy đồ uống, thêm nước dùng và cắt thịt, ôm đồm hết việc của đầu bếp và chị gái nhân viên, vô cùng rất chu đáo.
Cậu ấy nhìn hành lý của tôi, hỏi tôi muốn về Đế Đô à.
Tôi không nói với cậu ấy rằng tôi nên ngồi xe đi từ lâu rồi, vì đánh cược lần này có thể gặp được cậu ấy nên tôi bỏ lại chuyến xe còn mười mấy phút nữa sẽ khởi hành, thanh toán tiền xe nhiều hơn mấy người, đội cơn mưa mùa đông chạy đến phố Văn Hòa.
Tôi chỉ thong dong nói dối: “Đúng vậy, xe đi buổi trưa nên tớ đến sớm xem có ăn thêm được một bữa nữa không.”
Tôi muốn lời nói dối của mình trông phải thật kín kẽ nên cười nói: “Không ngờ lần này tới lại được gặp được cậu, trùng hợp quá.”
Vẻ mặt Chu Gia Dã cũng không thay đổi, cậu ấy mở lon Cocacola, tì ngón tay vào thân lon, dùng ngón trỏ kéo nắp lon, cắm ống hút vào rồi đặt trước mặt tôi.
Nước nóng sôi bốc lên hơi nước, giữa tôi và Chu Gia Dã lại tràn ngập sự im lặng.
Lúc lon nước được đặt xuống liền chạm vào mặt bàn vang lên âm thanh lảnh lót nhỏ bé, tự dưng chạm vào màng nhĩ làm nhịp tim của tôi chợt nảy lên.
Cậu ấy dựa vào ghế, uể oải như không xương, xương lông mày khẽ nhếch lên, rất kiên nhẫn hỏi tôi: “Cậu còn muốn ăn gì không?”
Tôi cúi đầu mượn cớ uống lon Cocacola, không dám nhìn vào ánh mắt của cậu ấy.
Một lúc lâu sau tôi mới trả lời: “Không cần, nhiêu đây là đủ rồi, cảm ơn cậu.”
Bỗng nhiên ăn xong nồi lẩu này thì trời bên ngoài đã ngừng mưa, chỉ còn lại cái lạnh ẩm ướt trong không khí và những vũng bùn ướt sũng.
Chu Gia Dã kéo vali hành lý của tôi, quay lại gọi nhân viên thu dọn, còn cậu ấy đưa tôi đến nhà ga.
Từ lúc cậu ấy đứng lên căn dặn nhân viên đến lúc kéo vali hành lý của tôi, cả quả trình cậu ấy không chờ tôi nói câu không cần tiễn, giống y như lần cậu ấy đưa tôi ra trạm xe buýt về nhà mấy năm về trước.
Tôi nhìn chiếc bông tai lặng lẽ lấp lánh trên tai trái cậu ấy, chợt không phân biệt rõ đâu là thật và đâu là ảo giác.
Cửa hàng trên phố Văn Hòa cũng rục rịch mở cửa buôn bán, từ nhỏ Chu Gia Dã lớn lên ở phố này, cậu ấy quen hết hàng xóm buôn bán ở đây. Thấy cậu ấy kéo vali hành lý, họ hỏi cậu ấy lại phải đi à.
Cậu ấy rất lễ phép trả lời người ta: “Mấy ngày nữa ạ, cháu đi tiễn bạn.”
Hàng xóm rướn cổ lên nhìn tôi một chút, cười híp mắt nói: “Trông cô gái này ngoan quá.”
Tôi hiểu được tiếng Nam Đài, hơi ngượng ngùng cúi đầu né tránh.
Kết quả Chu Gia Dã cười nhẹ một tiếng, khẽ cúi đầu nhìn tôi nói: “Nghe không, khen cậu đẹp đấy.”
“…”
Tôi càng xấu hổ, cúi đầu không nhìn cậu ấy, khẽ nói: “Người ta chỉ khách sáo chút thôi.”
“Vậy tôi cũng khách sáo với cậu một chút nhé?”
Thoáng chốc tôi chưa hiểu: “Cái gì?”
“Lâm Ý, tôi cũng cảm thấy cậu đẹp.”
“…”
Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ gần như phát sốt của tôi, tâm trạng Chu Gia Dã rất tốt. khẽ cười một tiếng. Tôi nghe tiếng cười ấy liền cảm thấy rất đáng ăn đòn, chỉ trong chốc lát tôi cảm thấy mình sắp giống như trước đây, nhìn hành động của cậu ấy, dở khóc dở cười nói cậu ấy ngây thơ.
Nhưng từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng được khen ngợi, cậu ấy nói vậy khiến tôi cảm thấy nhịp tim mình đập rất nhanh.
Bánh xe vali lăn trên đường, cậu ấy đi bên trái tôi, một tay tự nhiên buông thõng bên chân, tôi cúi đầu, khóe mắt nhìn thoáng qua bàn tay cậu ấy.
Lần đầu tiên cậu ấy làm mì trường thọ cho tôi, đêm đó cậu ấy đưa tôi đến trạm xe buýt cũng đi ở phía bên trái của tôi.
Khi đó tôi cũng lén lút nhìn tay cậu ấy qua khóe mắt.
Mưa đã ngừng, tôi cảm thấy cảnh đó dường như đã trôi qua mấy đời, sau đó lại giống như chưa lâu lắm, trừ việc trên tai trái của cậu ấy có thêm một chiếc bông tai thì cảnh này rất giống khi trước.
Tôi không nói gì, cũng không làm gì nữa, mãi đến khi cậu ấy đưa tôi đến ga xe đường dài.
Lúc này nhà ga đã đông hơn, không lạnh tanh như lúc sáng, những người đi đường trong thời gian sum vầy náo nhiệt nhất này đều có nét mặt mệt mỏi và vội vã.
Ga xe đường dài của thành phố Nam Đài không lớn, hơi cũ kỹ, giống một chiếc hộp chen chúc, chất đầy thăng trầm vận chuyển ra ngoài.
Vóc dáng Chu Gia Dã rất cao, rất dễ thấy cậu ấy giữa dòng người nhốn nháo, bên cạnh cũng có rất nhiều người đang nhìn cậu ấy.
Phía trước đang xếp hàng, hỗn loạn và ồn ào. Lúc Chu Gia Dã muốn nói chuyện với tôi phải cúi người tới gần một chút.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cậu ấy hỏi tôi đi chuyến mấy giờ.
Tôi nào có chuyến xe nào, nhưng tôi muốn lời nói dối của mình trọn vẹn nên tùy tiện nói hai giờ.
Chu Gia Dã ồ một tiếng.
Tiếp tục xếp hàng.
Mấy phút sau, Chu Gia Dã: “Ơ.”
Đầu tôi cúi xuống đột nhiên hơi đau, tôi ngẩng đầu lên thì thấy Chu Gia Dã gõ lên trán mình một cái đang nhàn nhã rút tay lại, thấy ánh mắt mờ mịt của tôi, cậu ấy hếch cằm ra hiệu cho tôi nhìn về phía màn hình treo ở sảnh chờ phía trước.
Trên đó hiển thị hai hàng thông tin chuyến xe.
Từ đây về tỉnh lị chỉ có một chuyến khởi hành lúc 1 giờ 30 chiều và một chuyến khởi hành lúc 4 giờ chiều.
Nào có 2 giờ chiều.
Cậu ấy không nói gì chỉ híp mắt cười nhìn tôi.
Tôi nhịn rất lâu không nói được câu nào, trong đầu hỗn độn như phát sốt.
Chu Gia Dã cất lời trước: “Cậu có thể quan tâm bản thân một chút không, lỡ chuyến xe cũng không biết.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đón lời cậu ấy: “Xin lỗi, vừa rồi nhanh miệng nói sai.”
Thật ra xếp hàng rất nhanh, không bao lâu đã đến lượt tôi.
Diễn lại một màn như lúc sáng Nhạc Nhạc đưa tôi tới. Tôi cầm lấy vali hành lý từ tay Chu Gia Dã, giống như lúc sáng khuyên Nhạc Nhạc đưa tôi đến cổng an ninh là được, tôi nói: “Cảm ơn cậu, tới đây thôi.”
Tim của tôi đập rất nhanh, tôi rất sợ cậu ấy thiện lương nhiệt tình thêm chút nữa sẽ làm lộ tẩy hết những lời nói dối của tôi.
Nhưng cậu ấy không có.
Chuyện cuối cùng cậu ấy làm là đặt hành lý lên giúp tôi rồi nói: “Đến thì gửi tin nhắn cho tôi.”
Phía sau có người đang xếp hàng chờ, tôi không dám dây dưa ở đây quá lâu, chỉ vội vàng gật đầu đồng ý.
Cậu ấy đứng tại chỗ, mà tôi thì qua được cửa kiểm tra an ninh vào trong sảnh chờ xe, tôi nghĩ hay đi vào trong thêm một chút, giả vờ như đi lấy vé để diễn tròn vở diễn, bởi tôi sợ cậu ấy quay đầu lại nhìn thấy, mặc dù chắc là cậu ấy đưa tôi xong đã đi rồi.
Tôi cảm giác bên cạnh có mấy ánh mắt như có như không đang nhìn tôi, tôi đã từng sợ hãi ánh mắt săm soi của người khác, xem như bây giờ tôi đã sống như bình thường nhưng vẫn rất mẫn cảm với những ánh mắt lạ lẫm kiểu này, tôi không hiểu nổi vì sao họ lại nhìn tôi, không phân biệt rõ tốt hay xấu nên tôi cụp mắt xuống giả vờ như không biết gì.
Cho đến khi có một nữ sinh nghiêng đầu lại gần nói với tôi: “Chị em à, cậu trai vừa tiễn cô là bạn trai của cô phải không?”
Tôi đột nhiên quay đầu lại.
Nhìn ánh mắt lấp lóe của hai nữ sinh kia, môi tôi mấp máy đáp: “Không phải, là bạn.”
“Ơ…”
Sau đó cô ấy chỉ chỉ tay về phía sau: “Nhưng mà cậu ấy vẫn đứng đó nhìn cô kìa.”
Giờ phút này trái tim tôi đột nhiên co lại, đột nhiên hãi hùng khiếp vía.
Nhưng tôi chỉ có thể phủ nhận: “Thật sự không phải, chỉ là bạn bè thôi.”
Nữ sinh kia đi cùng bạn, sau khi nghe tôi phủ nhận thì đôi mắt thoáng sáng lên.
Bạn của cô ấy liên tục quay đầu lại, hơi hưng phấn khẽ hỏi tôi: “Thật sự không phải bạn trai sao? Bạn của cô đẹp trai quá đi, tôi cảm thấy giống một nghệ sĩ nào đó.”
“Có thể cho tôi cách liên lạc của anh ấy không? Anh ấy có bạn gái chưa?”
Tôi không muốn cho, thế là nói xin lỗi: “Không được đâu, trước kia có người cho người khác cách liên lạc của cậu ấy, cậu ấy không vui.”
Hai nữ sinh tiếc nuối rời khỏi, trước khi đi còn liên tục quay đầu lại, thì thầm nói với nhau thật đẹp trai.
Ở bên cạnh cậu ấy thì có thể thường xuyên nghe được những lời như vậy, bên tai lại yên tĩnh, trái tim tôi vẫn còn đập rất nhanh vì câu nói “Nhưng mà cậu ấy vẫn đứng đó nhìn cô”.
Tôi quay đầu lại, thấy Chu Gia Dã xoay người đi ra ngoài, bên ngoài nhà ga người đến người đi, bóng lưng của cậu ấy dần biến mất ở lối ra.
Tôi lại mua vé lên xe, chắc là có thể đuổi kịp chuyến xe đường dài từ tỉnh đến sân bay trong tối nay, chỉ là hành trình quá vội vàng, thời gian trên xe cũng nhàm chán hơn bình thường.
Nhưng lúc này lại không giống với chuyến xe sớm kia, trừ lúc ngẩn người, tôi lại mở Wechat xem hết lần này tới lần khác.
Lúc ở quán lẩu, tôi chỉ vội vàng nhìn lướt qua, bây giờ mới cẩn thận nghĩ lại vì sao ảnh đại diện của cậu ấy lại là một con bướm.
Lúc trước thêm QQ của cậu ấy, mỗi lần cậu ấy đổi ảnh đại diện hồ sơ tôi sẽ biết đầu tiên, bởi vì tôi cứ nhìn hồ sơ của cậu ấy thật lâu, dường như ở giao diện hồ sơ kia có thể nhìn thấy Chu Gia Dã.
Khi đó tôi cũng thế, cậu ấy đổi ảnh thì tôi sẽ suy nghĩ nó có ý nghĩa gì.
Thật ra thế giới của Chu Gia Dã rất dễ hiểu.
Người nhà, bạn bè và bóng rổ.
Tôi không xem anime nhưng xem nhiều ảnh đại diện của cậu ấy thì cũng biết, đó là cao thủ Hanamichi của truyện Slam Dunk.
Cậu ấy đăng trạng thái thì cơ bản đều là thi đấu bóng rổ, có thể là ảnh của cậu ấy, cũng có thể là tuyển thủ mà cậu ấy thích.
Trạng thái trên mạng của cậu ấy không khác gì với người thật, nhiệt huyết lại chân thành, sức lực và hạnh phúc tràn trề, chỉ nhìn những dòng chữ cậu ấy cập nhật cũng có thể cảm nhận được sự lạc quan của cậu ấy.
Nhưng mà bươm bướm lại không giống Chu Gia Dã.
Làm tôi cảm thấy không hợp với cậu ấy.
Tôi nghĩ mãi trên suốt đường đi nhưng không nghĩ ra ý nghĩa bên trong, cuối cùng tôi dứt khoát không nghĩ nữa, sau đó lại hơi tự luyến nhớ lại tôi từng viết một câu chuyện vào quyển vở, nhân vật chính trong câu chuyện đã vẽ một con bướm trên một tấm bưu thiếp, chuyện đó đã lâu lắm rồi, có lẽ ngoài tôi ra không ai biết về nó.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Nhưng duyên phận nhỏ bé như vậy cũng đủ để tôi có thể vui vẻ một mình được một thời gian.
Tôi xem đi xem lại vòng bạn bè của cậu ấy, đáng tiếc cậu ấy cài đặt chỉ xem được ba ngày gần nhất, gần đây cậu ấy cũng không đăng gì.
Phông nền vòng bạn bè của cậu ấy thì tôi lại rất quen thuộc, vẫn là Hanamichi của Slam Dunk.
Tôi mở nick Wechat của cậu ấy mấy lần rồi quay lại khung chat, ngón tay không tự giác nhấn vào ảnh đại diện của cậu ấy.
Chỉ là lần này không cẩn thận… bấm thêm một cái.
…Vỗ chọc jzy.
Tôi còn chưa đổi ghi chú cho cậu ấy, trên đó hiện lên tên Wechat của cậu ấy, zjy.
Đây không phải vấn đề quan trọng.
Quan trọng là cái chọc này.
Tôi trừng to mắt, trái tim đột nhiên ngừng đập, tôi hiếm khi trò chuyện với người khác, hoàn toàn không biết Wechat còn có chức năng này, tôi luống cuống nhìn qua khung trò chuyện, nhìn cái chọc của hệ thống mà vừa hoảng vừa vội, không biết nên làm sao bây giờ, phải làm cách nào để nó có thể biến mất.
Tôi càng hoảng hơn khi thấy khung trò chuyện hiện lên đối phương đang nhập.
Tôi nhắm mắt lại, phó mặc hoàn toàn cho số phận.
Chu Gia Dã gửi tin nhắn đến: [Đến rồi à?]
May mắn giờ phút này đó là Chu Gia Dã xưa này đều không hỏi rõ ngọn nguồn làm cho bạn xấu hổ.
Thần kinh bốc cháy của tôi cuối cùng cũng trầm tĩnh lại, may cũng chẳng còn bao lâu nữa là sắp về đến trạm rồi, tôi trả lời cậu ấy: [Tớ sắp đến trạm rồi.]
Tôi nhìn phong cảnh ven đường chạy ngược bên ngoài cửa sổ xe, thở dài một hơi.
Sau nhiều thăng trầm, cuối cùng tôi cũng trở về Đế Đô, nằm trong ký túc xá quạnh quẽ, nhớ lại chuyến đi đến Nam Đài lần này, tôi vẫn cảm thấy như đang mơ.
Chỉ là trong Wechat thêm một con bướm yên tĩnh nằm đấy, nhắc nhở có gì đó thật sự đã quay lại bên cạnh tôi.
Mặc dù cảm giác chân thật rất yếu ớt.
Vì dù tôi có lại cách liên lạc với Chu Gia Dã nhưng mà chúng tôi hoàn toàn không liên lạc, ghi chép trò chuyện vẫn dừng ở buổi sáng phong trần mệt mỏi đó, tôi báo bình an cho cậu ấy khi vừa đến Đế Đô.
Khi đó là hơn sáu giờ sáng, cách mười mấy phút thì Chu Gia Dã trả lời lại: [Đến là được rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt.]
Sau đó không nói thêm gì nữa.
Tôi mở khung chat ra vô số lần, chỉ có mấy ghi chép trò chuyện như vậy, tôi xem đi xem lại rất nhiều lần giống như khi còn dùng QQ.
Nhưng giờ tôi cẩn thận hơn nhiều, mỗi lần mở ra sẽ rất cẩn thận không chạm vào ảnh đại diện, sợ sẽ chọc cậu ấy.
Tôi đã đồng ý với Nhạc Nhạc sau khi quay lại Đế Đô sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho cô bé. Khi đó vừa qua tết không lâu, rất nhanh sẽ tới khai giảng, cô bé có rất nhiều bài tập chưa làm xong nên chúng tôi thường xuyên gọi điện thoại. Nhạc Nhạc ở bên kia làm bài tập, tôi ở bên này viết tiểu thuyết, đây là nguồn thu nhập hiện tại của tôi.
Nhạc Nhạc nghe tiếng đánh chữ của tôi, câu được câu không trò chuyện, cô bé thích nói đến nhất vẫn là Trần Thanh Án cô bé ngày nhớ đêm mong, ngay cả khi làm bài tập về nhà thì cô bé cũng mở nhạc của Trần Thanh Án làm tôi cũng thuộc theo.
Không thể không nói Nhạc Nhạc theo đuổi ngôi sao điên cuồng hơn tôi, mỗi ngày đều có một thời gian cố định bỏ phiếu và đăng Weibo, tiếc là tôi nghe váng cả đầu nên không hiểu mấy.
Nói đến làm thế nào để theo đuổi ngôi sao thì Nhạc Nhạc hào hứng lắm, có ý muốn cầm tay dạy dỗ tôi, nói đến phần bỏ phiếu này quan trọng đến cỡ nào.
Kết quả cô bé mở vòng bạn bè của tôi ra rồi ồ lên một tiếng.
Tôi hỏi cô bé sao thế.
Nhạc Nhạc nói: “Chị Lâm Ý, năm ngoái chị từng bỏ phiếu này rồi nha, chị bỏ phiếu cho Chu Gia Dã, năm ngoái chị làm thế nào thì năm nay cứ y vậy là được.”
Nghe lời nói của Nhạc Nhạc, trong đầu tôi chợt nổ đùng một cái.
Tôi vội vàng mở vòng bạn bè ra, quả nhiên thấy hiện lên một năm trước tôi có chia sẻ link bỏ phiếu.
Tôi không hiểu những cái bỏ phiếu này lắm, chỉ khi lên mạng nhìn thấy trong danh sách bỏ phiếu cho Chu Gia Dã sẽ bầu một phiếu. Sau khi bỏ phiếu xong thì tôi nhấp vào bất kỳ cửa sổ nổi nào hiện lên tiếp theo.
Tôi không có thêm bạn tốt nào, cũng rất ít đăng trong vòng bạn bè, cho nên sau khi bỏ phiếu xong tôi sẽ chia sẻ liên kết vào vòng bạn bè, tôi không hề nhớ tới điều này. Mãi đến khi Nhạc Nhạc nhắc đến tôi mới nhớ ra lúc đó mình thật sự chia sẻ bảng bầu chọn, chỉ là tôi quên mất.
Lúc đó tôi chỉ lo ảnh đại diện, tên và thông tin, bởi vì rất ít khi động đến vòng bạn bè nên tôi hoàn toàn quên mất hành động tiện tay của năm ngoái.
Nhạc Nhạc trong điện thoại còn đang chỉ dạy tôi cách bỏ phiếu, có những bảng nào cần bỏ phiếu, một ngày được mấy lần. Trong điện thoại, cô bé vẫn đang bật một bài hát của Trần Thanh Án mà tôi gần như biết hát.
Nhưng lòng bàn tay tôi lạnh buốt, chết lặng như sắp mất đi tri giác.
Ai cũng có thể nhìn thấy vòng bạn bè của tôi.
Trong quán lẩu ngày đông mưa gió, thì ra một màn đã lâu không gặp tôi tự thấy được che giấu hoàn mỹ trong mắt cậu ấy lại vụng về đến thế.
Tôi che giấu từ đầu đến cuối, nhưng may mắn Chu Gia Dã là Chu Gia Dã, cậu ấy sẽ giả vờ như không biết, sẽ diễn nốt cùng bạn, không chọc thủng lớp màn thẳng mặt khiến bạn xấu hổ.
Tuy nhiên, tôi hy vọng hơn bao giờ hết rằng đó không phải là Chu Gia Dã.
Ngày hôm đó tôi đã nói mấy lần thật trùng hợp, trong mắt cậu ấy, tôi hẳn là một tên hề trần trụi mà không hề hay biết.