Từng Gửi Tình Yêu Nơi Biển Núi

Chương 34


Tôi đi theo Chu Gia Dã, nghe thấy cậu ấy gọi điện cho mấy người bạn, bảo là bận việc nên không đi được, lần sau sẽ ăn chung.

Người bạn trong điện thoại vẫn khuyên cậu ấy, cậu ấy nói thẳng là mình thật sự bận, không đi được.

Gọi điện xong cậu ấy mới cất điện thoại vào túi, cúi đầu bắt đầu chất vấn tôi: "Cậu tới hồi nào?"

Bây giờ tôi là đứa trẻ biết lỗi hỏi gì trả lời nấy, tôi thành thật đáp: "Tối nay..."

"Tối nay lúc nào?"

"... Thì là, trước khi tớ bị lạc đường, mới tới thôi."

Cậu ấy cười khẽ.

Lòng tôi bỗng run lên.

"Tới mà không nói tôi biết à?" Cậu ấy hỏi.

Tôi cúi gằm mặt, không dám nói lời nào.

Cậu ấy lại mạnh tay vò đầu tôi: "Nói đi chứ."

Tôi sửa lại tóc, không dám phản kháng gì, ngoan ngoãn nói thật: "Vì dạo này cậu bận lắm, cậu bảo hai ngày nghỉ vốn có sẽ không còn nữa, nên tớ mới... đi giải sầu một mình, đi một chút rồi về."

Chu Gia Dã: "Ờ."

Tôi: "..."

Lát sau, tôi muốn chủ động lấy lòng cậu ấy, khẽ cất tiếng hỏi han: "Chu Gia Dã, cậu cũng chưa ăn gì đúng không?"

Cậu ấy cụp mắt lườm tôi, không định trả lời.

"Thế tớ mời cậu ăn nhé." Nhìn biểu cảm không hề thay đổi của cậu ấy, tôi vô thức tìm đường lui cho mình: "... Vừa hay tớ cũng chưa ăn gì."

Cậu ấy nhìn tôi vài giây, cuối cùng cũng có dấu hiệu nhượng bộ nhưng ngữ điệu vẫn rất nặng nề: "Cậu muốn ăn gì?"

Tôi vội vàng nhìn ngó quán xá hai bên đường, định tìm xem gần đây có gì ăn không.

Nãy giờ tôi chỉ đi theo cậu ấy, không nghĩ gì nhiều, bấy giờ mới nhận ra xung quanh toàn người là người. Nhưng con đường này rất lạ, tôi chưa từng đi ngang qua, cũng không phải điểm xuất phát ban đầu của tôi.

Tôi chợt thấy bối rối: "Đường này đi đâu vậy nhỉ?"

Chu Gia Dã bật cười: "Lâm Ý, cậu không lo tôi sẽ bán cậu đi hả? Lúc đi theo tôi cậu không thèm nhìn đường xá luôn à?"

"..."

Cậu ấy ung dung nhìn tôi, khóe môi cong lên một độ cong trông không mấy hiền hòa.

Sau đó cậu ấy hơi cúi người về phía tôi, đè giọng nói cho trầm xuống như kẻ xấu: "Bây giờ mới thấy bất ổn thì có vẻ là hơi muộn rồi nhỉ?"

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, cậu ấy hơi nhướng mày, độ cong của khóe môi vẫn xấu xa khiến người ta đắm chìm.

Lòng tôi giật thót, đẩy cậu ấy ra rồi rời mắt, làm bộ bình tĩnh bảo: "Chu Gia Dã, cậu trẻ con lắm đấy!"

Nhưng mà tim tôi đập nhanh lắm, khi hơi thở của cậu ấy sát lại gần tôi, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy nữa.

Khi bị tôi bảo là trẻ con, cậu ấy cũng chỉ mìm cười, có lẽ cậu ấy thấy chọc tôi rất vui. Tôi vẫn chỉ dám nhìn hai bên đường, vờ như đang tìm một chỗ để ăn cơm.

Sau đó tôi bị thu hút bởi một cửa tiệm đèn hồng phấn bên đường.

Trước cửa có một biển hiệu tiếng anh màu hồng phấn, bên dưới là đủ loại đèn màu hồng khác. Nằm giữa con phố cổ kính này, nó thơ mộng như lâu đài của một công chúa.

Tôi chăm chú nhìn cửa tiệm đó mãi rồi kéo tay áo Chu Gia Dã: "Chu Gia Dã, bên kia là tiệm gì thế?"

Chu Gia Dã nhìn qua, sau đó cười hỏi tôi: "Cậu muốn chơi cái đó hả?"

Tôi ngơ ngác quay sang nhìn cậu ấy.

"Cậu chưa chơi cái này bao giờ à?"

"..."

Gió đêm luồn qua tóc cậu ấy, Chu Gia Dã chỉ nhìn tôi một cái, không hỏi thêm gì nữa: "Thôi được, tôi dẫn cậu đi chơi cái này trước."

Vào giờ này, trong tiệm không có bao nhiêu người, ban ngày mới có nhiều du khách.

Chỉ có mỗi một nhân viên đang ngồi chơi điện thoại ở quầy lễ tân, nghe thấy tiếng chào mừng từ cửa cảm ứng mới ngẩng đầu lên, hỏi bọn tôi muốn mua bao nhiêu xu trò chơi.



Tôi không biết nạp bao nhiêu là vừa, đang định hỏi nhân viên một xu trò chơi là bao nhiêu tiền thì Chu Gia Dã đã quét mã xong rồi. Nhân viên đưa cho bọn tôi một tấm thẻ, tôi còn chưa hiểu mô tê gì thì Chu Ga Dã đã nhận lấy, đặt tay lên đầu tôi và nói: "Đi thôi, nhìn ngó gì nữa."

Tối nay, từ lúc gặp tôi đến giờ là cậu ấy vô cùng hung dữ, không hiền lành tý nào. Còn tôi lại chẳng dám phản kháng, chỉ đành nghe theo.

Tiệm này không lớn, nhưng từ quầy lễ tân nhìn vào là hai dãy tủ trò chơi đầy màu sắc, bên trong toàn là thú bông đáng yêu. Mỗi tủ trò chơi là một loại thú bông, rất đa dạng về mẫu mã, cái nào cũng khiến tôi khó rời mắt.

Khi đi ngang qua cái tủ đầu tiên, tôi đã bị thu hút bởi con mèo bông trong đó.

Tôi nhìn đám mèo bông qua lớp kính, kinh ngạc nói: "Hóa ra là gắp thú! Mấy em mèo này dễ thương thế, giờ làm sao để gắp được chúng vậy?"

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Chu Gia Dã dừng lại theo tôi, lười biếng dựa vào tủ gắp thú, cụp mắt hỏi: "Cậu biết chơi thế nào không?"

"Tớ từng thấy trên TV rồi..." Tôi nói thêm: "Tớ có nghe bạn cùng phòng kể luôn, bọn họ bảo khó gắp lắm."

"Là cực kỳ khó gắp! Nó chuyên kiếm tiền từ mấy đứa nhỏ như cậu đó."

"?"

Tôi bất chợt ngẩng đầu, Chu Gia Dã vẫn lười biếng tựa vào máy gắp thú, cười vô cùng thản nhiên.

Tôi muốn bật lại cậu ấy: "Nếu tớ là con nít thì cậu cũng là con nít. Nói như thể cậu lớn hơn tớ nhiều tuổi lắm vậy!"

"Rồi rồi, bây giờ con nít 1 chỉ con nít 2 chơi thế nào nhé." Chu Gia Dã ngồi xuống, nhét thẻ vào rồi bắt đầu điều khiển máy gắp.

Tôi nhìn vào bên trong tủ kính, thấy cái gắp ngày càng gần, từ từ căn chỉnh chính xác rồi thả xuống, quặp vào.

Tôi thấy con mèo bông bị gắp lên không trung, tôi nín thở chuẩn bị đón nó.

Thế mà tới giữa đường, cái gắp bị lỏng, con mèo bông rớt xuống.

Nỗi phấn khích của tôi bỗng bay hơi mất, tôi quay sang trách Chu Gia Dã: "Cậu giữ chặt xíu được không, xuýt nữa là gắp được rồi."

Chu Gia Dã nhường chỗ cho tôi: "Cậu vào gắp đi.

Tôi không phục nên muốn đích thân thử.

Kết quả là tôi còn thua cả Chu Gia Dã, tôi còn chẳng thể gắp con mèo lên không trung, vừa gắp lên chút xíu là nó rơi xuống ngay.

Tôi chẳng dám ngửa mặt lên, sợ thấy Chu Gia Dã đang chê cười tôi, dù sao thì ban nãy tôi đã lớn giọng trách cậu ấy như thế mà.

Tôi vờ như không có gì xảy ra và gắp lần hai.

Lần này tiến bộ hơn chút, không bị rớt khi vừa gắp lên nữa, ít nhất thì nó được kéo lên không trung một xíu rồi mới rớt xuống.

Sau đó tôi bắt đầu gắp lần ba, lần bốn, rồi lần năm. Lần nào cũng thất bại ê chề, thậm chí có lần chưa kịp gắp đã lỏng ra, cực kỳ mất mặt.

Tôi chẳng dám nhìn Chu Gia Dã, chỉ yên lặng dịch ra, chột dạ bảo: "Hay là cậu vào chơi tiếp đi..."

"Không muốn chơi nữa hả?"

"... Không phải."

"Muốn thì chơi tiếp đi."

"..."

Tôi chần chừ một lát, bấy giờ mới dám lén ngửa cổ lên nhìn cậu ấy.

Tôi vốn cho rằng chắc chắn cậu ấy đang hả hê nhìn tôi bị xấu mặt, đợi tôi chịu thua cậu ấy sẽ cười nhạo tôi. Nhưng tôi không ngờ rằng khi ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu ấy, cậu ấy vẫn lười biếng dựa vào máy gắp gấu, cụp mắt nhìn tôi. Đôi mắt của cậu ấy màu nâu trầm, khóe môi hơi cong lên. Ánh đèn chiếu qua lớp kính, ánh lên gương mặt cậu ấy, khắc họa ra nét dịu dàng.

Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, khoảnh khắc ấy tôi thấy người mình nóng ran.

Từ cổ đến đầu ngón tay, dòng máu trong người như đang sôi lên. Tôi né tránh ánh mắt ấy, đứng dậy vờ như nhường lại chỗ: "Chu Gia Dã, cậu vào chơi đi, tớ chơi không giỏi."

Cậu ấy cười, vẫn mang dáng vẻ phóng khoáng, hỏi tôi: "Thế mà đã chịu thua rồi."

Chu Gia Dã ngồi xuống ghế, dáng cậu ấy cao ráo nên không gian của cái máy gắp thú hơi nhỏ so với cậu ấy. Cậu ấy ngồi trước máy gắp thú như phụ huynh dẫn con đi chơi trò chơi ở công viên vậy.

Còn tôi nép mình bên cạnh, sự chú ý không thể dồn hết vào đám thú bông như lúc trước nữa. Dòng suy nghĩ của tôi bay cao bay xa, dù đang nhìn thú bông qua lớp kính nhưng thật ra là đang lén lút nhìn vào bóng hình Chu Gia Dã phản chiếu qua lớp kính mà thôi.

Tính cậu ấy cực kỳ háo thắng, chơi game hay đánh bóng rổ gì cũng giỏi, chỉ cần cậu ấy tham gia là cậu ấy đều muốn thắng. Đôi khi tôi rất ngưỡng hộ tính cách này của cậu ấy, cậu ấy đặt toàn bộ lòng can đảm và sự quyết tâm lên thứ mà mình muốn.

Gắp thú đúng thật là rất khó, lúc nào cũng suýt nữa là thành công, làm khó Chu Gia Dã - người chẳng thể ngồi thẳng lưng, thế mà cậu ấy rất kiên nhẫn, điều khiển cái gắp hết lần này đến lần khác.



Thấy cậu ấy thử khắc phục hết lần này đến lần khác để gắp được thú, tôi bỗng nhớ tới hội thao năm lớp 11. Tôi bảo muốn chung nhóm với cậu ấy, cậu ấy lại cho rằng tôi muốn có phần thưởng nên đã cố hết sức thay tôi giành giải nhất.

Cuối cùng, sau biết bao lần thử, con mèo kia cũng bị gắp lên một cách vững chãi.

Con mèo bông rơi vào hố, Chu Gia Dã quay lại hỏi tôi: "Còn muốn cái nào nữa không?"

Tôi ôm con mèo bông vào lòng, cậu ấy đã đứng lên ngó mấy máy gắp thú khác.

Cậu ấy vừa đi vừa nhìn, tôi thì đi theo sau cậu ấy. Cậu ấy quay lại thấy tôi đi theo, cười bảo: "Nói chuyện đi chứ, nhìn coi cậu còn muốn gì không."

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hai hàng tủ gắp thú như lấp kín toàn bộ không gian của cửa tiệm, vô vàn tủ kính lấp lánh sặc sỡ, ánh đèn sáng đến mức hoa cả mắt.

Nhưng sự chú ý khi bị mấy tủ gắp thú thu hút hồi đầu đã chẳng còn nữa.

Tôi lắc đầu: "Tụi mình đi ăn cơm đi, tớ đói rồi."

Chu Gia Dã xác nhận lại với tôi: "Không chơi nữa à?"

Tôi gật đầu: "Tớ đã có được thứ mình muốn nhất rồi."

Cậu ấy cụp mắt nhìn mèo bông tôi đang ôm trong lòng rồi vươn tay xoa nó một chút, cậu ấy khẽ cười: "Ừm, cậu thích là được."

Ra khỏi ngã rẽ, cậu ấy hỏi tôi đặt khách sạn nào. Cậu ấy định đưa tôi đến chỗ nào gần khách sạn một chút, ăn cơm xong về luôn cho tiện.

Tôi không am hiểu ẩm thực Tô Thành, không biết ăn món nào ngon nên thấy cửa tiệm nào còn mở trên đường, tôi đều tò mò hỏi Chu Gia Dã xem đó là món gì. Cậu ấy hiếm khi kiên nhẫn đến thế, giống như hồi 15 tuổi ở phố Văn Hòa, cậu ấy luôn miệng giới thiệu suốt dọc đường chỉ để dụ tôi ăn chút gì đó.

Cuối cùng cũng tới một quán ăn mà tôi thấy hứng thú, tôi vừa định bảo tôi muốn ăn món này thì bỗng có tiếng hô kinh ngạc phát ra từ trong quán: "Chu Gia Dã? Sao cậu lại ở đây?"

Là giọng nữ.

Tôi vẫn đang nhìn Chu Gia Dã, cậu ấy nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, tôi cũng quay lại nhìn.

Khi thấy rõ mặt thì tôi mới nhận ra tôi từng thấy người này trên TV. Tôi từng xem phim cô ấy diễn, cô ấy tên là Giang Nhu, là một cô gái xinh đẹp.

Sau khi cô ấy gọi Chu Gia Dã thì quay lại nói với mấy người khác gần đó: "Trình Giác, chẳng phải cậu bảo Chu Gia Dã bận không đến được hả? Giờ người đây nè."

Cái tên cô ấy gọi tôi cũng nghe rồi, là người quen trên hot search.

Mấy cái tên chỉ thấy trên TV và Weibo giờ đang ở trước mặt tôi. Tôi thấy hơi lạ lẫm, cũng không biết phải làm gì, như thể bước vào thế giới khác, khác hẳn với thế giới của tôi.

Chu Gia Dã hơi cúi người, giới thiệu nhanh gọn với tôi: "Đây là những diễn viên hợp tác trong lần đóng phim này, đêm nay tôi vốn định quay xong sẽ đi ăn với họ. Ai cũng tốt bụng hết, họ là bạn của tôi."

Cậu ấy nhanh chóng dứt lời, đám người phía sau đã nhao nhao tiến tới. Nam diễn viên tên Trình Giác đã uống khá nhiều rượu, nói chuyện lè nhè, đi tới gọi cậu ấy: "Đi thôi, nếu gặp thì phải uống với nhau chứ!"

Bọn họ nói chuyện sôi nổi, những người chỉ có thể thấy qua màn ảnh khi gặp gỡ lại giống như bạn cấp 3 hay đùa giỡn với Chu Gia Dã. Cậu ấy được mọi người chào đón, ai cũng thích làm bạn với cậu ấy.

Tôi đứng bên cạnh Chu Gia Dã, cũng giống như lần đó, tôi thấy mình như một kẻ ngoài cuộc, chỉ có thể lặng im nhìn cậu ấy rời đi với người khác, sau đó ngồi chờ cậu ấy đi học về.

Bọn họ rất thân thiết, lúc nói chuyện cũng chẳng nhận ra họ là ngôi sao. Nhưng rõ ràng, tôi là người ngoài cuộc.

Trình Giác vẫn muốn lôi kéo Chu Gia Dã: "Đi cùng đi mà. Ở phim trường có nhiều paparazzi, hai người đi chung dễ bị chụp lắm. Bọn tôi nhiều người nè, lỡ mà bị chụp lén thì còn nói là bạn của đoàn phim được, chỉ là mọi người ăn chung với nhau thôi."

Tôi bất ngờ nghe thấy câu nói này, đồng thời cũng cảm nhận được những ánh nhìn vô hình kia. Không ai vạch trần tiếng cười về sự mờ ám mà họ đều hiểu rõ, điều này khiến tai tôi hơi nóng lên.

Tôi cúi đầu xoa tai của em mèo bông, căng thẳng nhưng chẳng biết làm gì.

Chu Gia Dã vẫn hẹn họ lần sau, bọn họ cũng không ép nữa, tiếp tục lên lầu.

Khi họ rời đi thì xung quanh mới yên tĩnh hơn một chút, Chu Gia Dã khẽ cười, bảo: "Đừng xoa nữa, lông tai bị cậu mân mê đến độ xù lên rồi kìa."

Tay tôi cứng đờ, luống cuống buôn ra.

Cậu ấy cười nói: "Tôi biết cậu ngại đi chơi với mấy người không thân thiết, với lại bọn họ đông đến thế, nếu để cậu đi ăn chung thì sao cậu ăn uống gì được."

"..."

Một hồi sau, tôi lí nhí nói: "Tớ tưởng rằng cậu sẽ đi với họ."

Chu Gia Dã tiện tay cầm chiếc bật lửa trên quầy lễ tân lên, nghịch nó một chút rồi trả lại, đặt nó lên mặt bàn sứ tạo ra tiếng vang khá trầm.

Cậu ấy cười, ngước lên nhìn tôi: "Không đâu, chưa đưa cậu về an toàn, tôi sợ lát nữa phải ra tìm cậu thêm lần nữa."

"..."

Sao Chu Gia Dã vẫn còn ghim chuyện đó thế nhỉ?!