Ngày hôm ấy tôi và Chu Gia Dã đi dạo trên những con phố sầm uất và nhộn nhịp của Đế Đô, đây là khoảng thời gian tự do ít ỏi còn lại trước khi mùa hè năm đó kết thúc.
Lúc còn ở phim trường Tô Thành, quay đi quay lại cũng chỉ thấy các nghệ sĩ và ngôi sao, mọi người ở đó cũng không còn lạ lẫm gì với những nhân vật rất khó gặp trong cuộc sống bình thường. Ở Đế Đô cũng giống như vậy, mặc dù nghệ sĩ đi trên phố cũng sẽ gây nên xôn xao nhưng đa số họ đều là những ngôi sao rất nổi tiếng, đối với Chu Gia Dã thì mùa hè năm đó vẫn còn cách mức độ nổi tiếng kia rất xa.
Cho nên hôm đó cậu ấy ra ngoài cũng không giống như những ngôi sao trên bản tin giải trí mà tôi xem. Họ trang bị khẩu trang, kính râm đầy đủ, còn cậu ấy thì mặc áo ngắn tay và quần thoải mái, đi bên cạnh tôi không khác gì sinh viên đại học cùng nhau đi chơi vào dịp cuối tuần.
Chỉ có lúc chúng tôi vào một tiệm trà sữa, nhân viên order ngẩng đầu nhìn thấy Chu Gia Dã, sau khi phân biệt vài giây mới chần chừ hỏi: “Trông anh giống một ngôi sao ghê, hình như trước đây tôi từng thấy anh trong bộ phim nào đó, tên anh có phải là...”
Cô ấy dừng một lúc lâu, tạm thời không nhớ ra.
Còn Chu Gia Dã lại mỉm cười, không hề cáu kỉnh: “Chu Gia Dã.”
Cậu ấy chỉ nói tên, nhưng rõ ràng đối phương cũng không biết tên cậu ấy ngoài đời, vẻ mờ mịt trên mặt vẫn như cũ.
Chu Gia Dã tốt bụng nhắc tiếp: “Chắc cô từng xem “Trường Hà”, hoặc là “Bạch Dạ Như Trú” nhỉ?”
Nhắc đến tên của bộ phim, đối phương bỗng nhớ ra ngay, lập tức kích động vô cùng: “Đúng đúng đúng tôi nhớ ra rồi! Là chàng hiệp khách siêu đẹp trai!”
Những người khác bị thu hút bởi tiếng động bên này, liếc mắt nhìn qua.
Cô ấy chợt nhận ra giọng mình hơi lớn, vội nói xin lỗi rồi quay người tiếp tục bận rộn làm việc.
Bước ra khỏi tiệm, Chu Gia Dã đưa trà sữa cho tôi, đồng thời cũng để ý tới ánh mắt tôi.
Sau khi đưa trà sữa cho tôi, cậu ấy giơ tay lên cốc trán tôi một cái: “Ánh mắt gì thế kia?”
Tôi nhanh nhảu rụt đầu lại, im lặng uống một ngụm trà sữa rồi mới nhỏ giọng nói: “Thì tớ thấy người khác nhận ra cậu, cảm giác này có hơi lạ lẫm nhưng cũng rất đặc biệt, có lẽ về sau người nhận ra cậu sẽ càng ngày càng nhiều đấy.”
Tôi luôn có cảm giác chắc chắn rằng vào một ngày nào đó Chu Gia Dã sẽ rất nổi tiếng.
Chu Gia Dã chưa bao giờ tỏ vẻ khiêm tốn cả, cậu ấy nhoẻn miệng cười: “Vậy nên bây giờ tôi vẫn có thể dành thời gian đưa cậu đi chơi, cậu phải trân trọng cho tốt đấy.”
Tôi gật đầu thật mạnh: “Vô cùng trân trọng.”
“Trân trọng bao nhiêu?”
Cậu ấy hỏi ngược lại một câu rất vu vơ, rõ ràng là muốn nghe lời ngon tiếng ngọt đây mà.
Nhưng khi cậu ấy giở trò xấu thì lá gan của tôi cũng phình to, cố tình không nể mặt mà không thèm trả lời cậu ấy.
Chu Gia Dã chưa chịu thôi, duỗi tay búng một cái trước mặt tôi: “Lâm Ý, cậu nói đi.”
Tôi không nói.
Cậu ấy không đi nữa, đứng yên tại chỗ.
Tôi quay đầu lại, Chu Gia Dã nhướng mày như không có chuyện gì, cái dáng vẻ ấy vừa xấu xa lại vừa bá đạo.
Tôi đành phải quay lại trước mặt cậu ấy, cố nhịn cười, đưa tay kéo vạt áo cậu ấy, làm bộ mình không hiểu: “Chu Gia Dã, cậu có đi không vậy?”
Cậu ấy cụp mắt nhìn vạt áo, sau đó ánh mắt lại quay về nhìn tôi.
Xung quanh người qua người lại, Chu Gia Dã luôn tỏa sáng nổi bật dù ở bất cứ nơi đâu, chốc chốc lại có người quay đầu nhìn cậu ấy.
Những ánh mắt dõi theo cậu ấy dời sang tôi, nhìn qua nhìn lại giữa chúng tôi, có hâm mộ và cả tiếc nuối, ánh mắt không phát ra âm thanh nhưng lại có thể khiến tôi cảm giác tim đập dồn dập, bàn tay kéo vạt áo Chu Gia Dã của tôi trở nên căng thẳng, lòng bàn tay đổ chút mồ hôi, song tôi vẫn cố chấp không chịu buông ra, bởi vì những ánh mắt đó khiến cho tôi cảm thấy cậu ấy thực sự thuộc về tôi trong khoảnh khắc này.
Tôi biết Chu Gia Dã tốt tính, cuối cùng cậu ấy cũng bó tay, bèn ấn đầu tôi một cái cho hả giận: “Lâm Ý, cậu cũng chỉ biết ỷ vào tâm trạng vui vẻ của tôi thôi.”
Tôi gật đầu lia lịa, nhân cơ hội cúi đầu uống trà sữa để cười thầm.
Tôi hơi có vẻ đắc chí của kẻ tiểu nhân: “Vậy thì tớ mong cậu ngày nào cũng vui vẻ.”
Tuy khi đó người nhận ra Chu Gia Dã không nhiều lắm, nhưng dù không có thân phận người nổi tiếng thì chỉ riêng khuôn mặt của cậu ấy cũng đủ thu hút người khác. Trước đây lúc còn học cấp ba, tôi và cậu ấy ngồi rất gần nhau, vị trí lại sát bên cửa sau, mỗi ngày đều có người quay lại tìm Chu Gia Dã mấy lần, nhờ tôi giúp chuyển lời, giúp chuyển đồ, những tình huống như thế này đã quá nhiều.
Bây giờ cậu ấy vẫn là dáng vẻ đó, buổi trưa ăn cơm tại một nhà hàng, lúc tôi đi vệ sinh xong quay lại thì thấy hai nữ sinh đứng bên cạnh Chu Gia Dã.
Tôi về chỗ, im lặng ngồi xuống vị trí đối diện cậu ấy.
Hai nữ sinh nọ thấy tự dưng có một người khác phái tới ngồi đối diện cậu ấy rất tự nhiên, lời xin phương thức liên lạc đến miệng bỗng trở nên ngập ngừng, hỏi Chu Gia Dã rằng: “Anh gì ơi, đây là bạn gái của anh ạ?”
Tôi suýt bị sặc nước trái cây.
Chu Gia Dã bật cười, giọng điệu cà lơ phất phơ nghe chẳng thấy nghiêm túc chút nào: “Đừng nói linh tinh, nhỡ bạn tôi xấu hổ, lần sau không mời tôi ăn cơm nữa thì làm sao đây?”
Nữ sinh nọ chỉ nghe thấy tôi không phải bạn gái, vồn vã nói tiếp: “Vậy chúng ta có thể thêm phương thức liên lạc không?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tôi im lặng uống nước trái cây từ đầu đến cuối, hệt như trước đây có bạn nữ lớp khác đến tìm Chu Gia Dã, khi ấy tôi cũng chỉ cúi đầu làm bài tập, giả vờ như không liên quan đến mình, nhưng toàn bộ sự chú ý của tai và khóe mắt đều đặt vào đoạn đối thoại bên cạnh.
Ngay sau đó, tôi thấy Chu Gia Dã hất cằm về phía tôi qua ảnh ngược của ly thuỷ tinh: “Nếu không thì các cô kết bạn với bạn tôi đi, điện thoại của tôi hết pin rồi, bảo cô ấy lúc về chuyển lại cho tôi.”
Cách thêm bạn bè này quá vòng vo, nghe giống như lời từ chối khéo léo hơn, nhưng họ không thể để lỡ anh chàng đẹp trai này được, sau một giây do dự ngắn ngủi, hai nữ sinh vẫn quay đầu sang tôi, thử lên tiếng thăm dò: “Chị gái ơi, vậy làm phiền chị nhé?”
Tôi ngẩng đầu khỏi ly nước trái cây, nhìn thấy người trong cuộc lại đang ung dung tựa lưng vào sô pha, nhìn tôi cười lười biếng, như thể chuyện không liên quan đến mình, tất cả đều do tôi xử lý.
Thế là trong một giây nọ tôi cũng bị ma xui quỷ khiến, buột miệng nói ra: “Của tôi cũng hết pin rồi.”
Vẻ mặt lúc hai nữ sinh rời đi cực kỳ khó coi, gần như là trợn tròn mắt.
Chắc là họ cảm thấy mình bị chơi xỏ.
Nhưng bởi vì câu nói của tôi cũng hết pin ấy nên đến khi hai nữ sinh đi rất xa, tôi vẫn không có can đảm ngẩng đầu nhìn Chu Gia Dã.
Sau đó Chu Gia Dã đứng dậy, cầm điện thoại như định rời đi, tôi vội vàng hỏi cậu ấy đi đâu.
Chu Gia Dã dừng lại, hơi nghiêng mặt lại nhếch môi cười, trông có phần không để bụng và thấu hiểu, cái nhìn của cậu ấy khiến mặt tôi nóng bừng: “Không phải điện thoại của cậu hết pin rồi sao?”
Tôi: “...”
Dường như cuối cùng cậu ấy đã bắt được một cơ hội để hả giận, vẫn đang nhếch môi cười: “Tôi nói điện thoại hết pin là vì tôi không thích kết bạn với người khác, chắc điện thoại của cậu hết pin thật nhỉ?”
Tôi xị mặt ra, gật đầu: “Cảm ơn cậu.”
“Đừng khách sáo.”
Thế là Chu Gia Dã đã quét mã lấy sạc dự phòng dùng chung về, tôi làm bộ làm tịch sạc pin từ 80% còn lại lên 100%.
Thật ra ngày hôm đó chúng tôi cũng không đi chơi quá lâu, trước khi mặt trời lặn thì Chu Gia Dã đã đưa tôi về trường, buổi tối cậu ấy còn có lớp biểu diễn do công ty sắp xếp.
Vào hè nên trời tối chậm, phía chân trời vẫn sáng rực, chỉ là lúc hoàng hôn sắp lặn có những tia sáng chưa kịp rút về đã tụ lại thành sắc cam đậm màu buông xuống từ phía chân trời, tựa như một bức tranh đang rực cháy.
Tôi nghe cậu ấy kể chuyện trên lớp biểu diễn, cái cảm giác xa cách này lại vắt ngang giữa chúng tôi một lần nữa, chắc chắn một ngày nào đó Chu Gia Dã sẽ đứng ở một nơi sáng chói rực rỡ, sẽ càng nhiều người có thể nhìn thấy cậu ấy, không sớm thì muộn.
Đó là mặt trời mà tôi có thể nhìn thấy khi ngẩng đầu lên, cũng là mặt trời của hàng ngàn hàng vạn người.
Có lẽ Chu Gia Dã đã nhận ra sự im lặng của tôi, cậu ấy ngừng kể, hỏi tôi đang nghĩ gì.
Tôi cúi đầu nói: “Tớ đang nghĩ, cậu phải cố gắng học, chăm chỉ lên lớp, sau này cậu nổi tiếng rồi thì tớ có thể bán ảnh của cậu.”
Cậu ấy cười khẽ một tiếng “xuỳ”.
Tiếng ve kêu ra rả giữa những tán cây trên đầu.
Chu Gia Dã cụp mắt hỏi tôi: “Cậu có ảnh của tôi không?”
“…”
Tôi chợt nhận ra, ngoại trừ vài tấm ảnh với độ phân giải mờ nhạt được chụp bằng điện thoại cũ của bạn bè ở hội thao năm lớp 10 thì hình như tôi không có một tấm ảnh nào của Chu Gia Dã thuộc về riêngmình.
Ảnh tôi có, người khác cũng có, đều là ảnh tôi lưu về từ người khác.
Chu Gia Dã đưa tay: “Đưa điện thoại cho tôi.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì Chu Gia Dã đã nhanh tay lẹ mắt rút điện thoại tôi đang cầm trong tay đi, cậu ấy vuốt một cái, hỏi tôi: “Sao cậu không cài một cái mật khẩu nào vậy?”
Tôi giải thích: “Mở điện thoại rất phiền phức...”
Cậu ấy cười nhạo: “Để xem ngày nào đó cậu mất điện thoại thì có thấy phiền nữa không.”
“... Ồ.”
Cười nhạo tôi vài câu xong, cậu ấy bật camera điện thoại lên, nhích đến gần nghiêng người dựa sát vào tôi, cậu ấy nhoẻn miệng, mỉm cười rạng rỡ rồi ấn chụp ảnh.
Chu Gia Dã trả điện thoại cho tôi, nụ cười ấy lập tức biến mất trong một giây: “Lâm Ý, có phải cậu đã quên chuyện gì không?”
Tôi vẫn đang cúi đầu nhìn ảnh chụp chung vừa chụp, chợt nghe cậu ấy hỏi câu này khiến tôi ngây người chẳng nhớ được gì cả: “Chuyện gì cơ?”
Cậu ấy lười biếng ngả người tựa vào thân cây sau lưng, ánh tà dương rơi xuống giữa tán cây trên đỉnh đầu đang lấp ló trên gương mặt Chu Gia Dã, cậu ấy chậm rãi mỉm cười, nhắc nhở tôi: “Rốt cuộc khi nào cậu mới đưa sách của cậu cho tôi đây?”
Tôi sực nhớ ra chuyện này.
Hôm nay tôi hấp tấp ra ngoài, thậm chí còn không nhớ ra lý do mà tôi từng nói trước đó.
Bây giờ đang ở cổng trường, tôi vội nói: “Bây giờ tớ về lấy, cậu chờ tớ một lát.”
Khi tôi xoay người đi, cổ tay bị Chu Gia Dã kéo lại từ đằng sau.
Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi: “Thôi bỏ đi, trời nóng nực thế này, cậu chạy tới chạy lui hai chuyến không thấy nóng à?”
Bàn tay của cậu ấy to lớn, ấm nóng hầm hập, tôi cảm giác làn da nơi cổ tay như sắp bị bỏng.
Ánh nắng giữa tán cây rơi vào mắt Chu Gia Dã, khi thì nhạt nhoà, khi thì mờ tối, cậu ấy và tôi đứng dưới tàng cây cách xa dòng người qua lại, khoảnh khắc này yên tĩnh như thể chỉ thuộc về tôi. Tôi nhìn đôi mắt cậu ấy, chỉ còn lại sự nghe lời theo bản năng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Tôi không vội bước vào cổng trường, quay qua hỏi cậu ấy: “Vậy lần sau tớ đưa cho cậu nhé?”
Chu Gia Dã buông cổ tay tôi: “Ừ, lần sau.”
Lần sau và lần sau nữa, tôi luôn có cơ hội gặp cậu ấy.
Nhưng tôi không ngờ rằng cái ngày tôi biết sớm muộn gì cũng đến ấy lại đến sớm hơn dự đoán của tôi.
Hoá ra đây chính là lần cuối cùng tôi và Chu Gia Dã gặp nhau trong năm nay.
Khi đó là tháng tám, Chu Gia Dã đã vào đoàn phim quay bộ tiếp theo, cậu ấy từng nói với tôi trên WeChat là yêu cầu của đạo diễn hợp tác lần này rất nghiêm khắc, quay rất vất vả nhưng cũng học được khá nhiều điều, thế là tháng tám cậu ấy bận rộn ở đoàn làm phim, từ sáng đến tối cậu ấy hiếm khi nhìn điện thoại, thời gian trả lời tin nhắn của tôi càng ít đi.
Có điều, bộ phim Chu Gia Dã quay năm ngoái sẽ phát sóng trong tháng tám, cậu ấy vẫn không quên dặn dò tôi đi cổ vũ.
Năm ngoái khi tôi xem phim và show giải trí của cậu ấy thì chỉ có một mình tôi lặng lẽ xem, lặng lẽ nhớ về quá khứ. Tôi nhìn khuôn mặt trong màn hình gần trong gang tấc nhưng khó có thể gặp lại, không nói được là nhớ nhung nhiều hơn hay đau khổ nhiều hơn.
Nhưng bây giờ khi nhìn thấy cảnh quay mình thích, tôi có thể gửi nó cho cậu ấy và nói tập hôm nay cậu ấy đẹp xuất sắc, thậm chí khi xem đến những đoạn ngứa ngáy tim gan tôi sẽ xin cậu ấy tiết lộ tình tiết phim cho tôi. Giọng nói của Chu Gia Dã không giấu được ý cười: “Lâm Ý, cậu có thể kiên nhẫn hơn một xíu xem tiếp diễn biến tiếp theo được không, tiết lộ hết cho cậu thì còn gì để xem nữa?”
Tôi ngẫm nghĩ: “Xem cậu đó.”
Chu Gia Dã thích nghe lời khen, nói là dỗ dành cũng không sai.
Cách màn hình, thời gian trò chuyện vẫn chênh lệch mấy tiếng, lúc cậu ấy nhìn thấy tin nhắn thì trời đã tối rồi, tôi không biết tâm trạng của cậu ấy ra sao, vì đến buổi tối Chu Gia Dã sợ tôi không tiện nghe máy nên toàn gửi tin nhắn, tôi không nghe thấy giọng của cậu ấy, chỉ nhìn thấy cậu ấy gửi cho tôi một loạt nội dung spoiler trước. Có điều, mỗi một chữ được tiết lộ đều giống như là cậu ấy hết cách với tôi vậy.
Ban đầu, người xem bộ phim này rất ít, bão bình luận cũng không nhiều bởi vì đây không phải là bộ phim có đầu tư gì lớn, diễn viên trong đoàn đều là những người không có tiếng tăm hoặc cũng không tính là nổi tiếng giống như Chu Gia Dã, cũng có một số diễn viên kỳ cựu nhưng họ chỉ một lòng làm diễn viên thôi, không mang lại bất kỳ sức ảnh hưởng nào cả.
Chủ đề cũng không phải là phim thần tượng ăn khách nhất hiện nay mà thiên về bối cảnh quyền mưu cổ trang của dòng phim chính kịch, nhân vật nữ trong phim rất ít, chỉ có vài người và đều là nhân vật làm nền, khác một trời một vực so với xu hướng đam mê ghép couple được hoan nghênh hiện nay, dĩ nhiên việc tuyên truyền cũng không bằng những bộ phim đình đám đã quảng bá rầm rộ trước đó từ lúc chọn diễn viên và bấm máy quay.
Trong lịch chiếu kỳ nghỉ hè năm đó của “cuộc chiến thần tiên”*, bộ phim này lặng lẽ phát sóng mà không có mấy người biết đến.
*Cuộc chiến thần tiên: là một từ lóng dùng để chỉ tình hình cạnh tranh giữa những người hoặc vật rất xuất sắc hoặc cấp cao trở lên.
Tôi dùng tài khoản Weibo cá nhân của mình để thảo luận tình tiết phim với số ít những khán giả khác trên Super Topic, vì có Chu Gia Dã tiết lộ trước nội dung nên đôi khi tôi lỡ để lộ diễn biến tiếp theo, sau đó đành phải bù đắp ngay bằng cách nói rằng đó là suy đoán của tôi.
So với những bộ phim đình đám trong lịch chiếu kỳ hè đang được tìm kiếm rầm rộ, bầu không khí tại đây giống như một nhóm bạn bè, mọi người chỉ tán gẫu những gì mình thích. Ngoài nội dung phim, khuôn mặt Chu Gia Dã cũng là một chủ đề nóng khác mà mọi người say sưa bàn tán, nhìn những lời khen cậu ấy không ngớt, tôi cũng vui mừng như thể mình được khen vậy.
Tuy nhiên, đến cả một bộ phim được tuyên truyền rầm rộ như thế cũng không sánh bằng bộ phim truyền hình quyền mưu hot nhất trong kỳ nghỉ hè, cùng với tình tiết đẩy đến vài vụ án oan được làm sáng tỏ và dựa vào độ thảo luận của kịch bản đã đưa bộ phim lên top 1 của hot search.
Đó chỉ mới là khởi đầu.
Tiếp theo là đề cử tự phát của khán giả ùn ùn kéo đến, nội dung kịch bản có logic chặt chẽ, phục sức lễ nghi cầu kỳ, diễn xuất của diễn viên được khen ngợi và cả nhan sắc của nam diễn viên chính, hệt như một kho báu chôn vùi dưới lớp đất. Khi bề nổi của bộ phim này được đào ra, điểm hay của nó ngày càng được nhiều người phát hiện, đến khi cốt truyện đạt đến đỉnh điểm, độ nổi tiếng của phim đã vượt xa bộ phim thần tượng hot nhất trong lịch chiếu kỳ nghỉ hè được phát sóng cùng thời điểm.
Tên của Chu Gia Dã bắt đầu nổi tiếng từ mùa hè năm đó, từ lúc tôi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy mặt trời, giờ cậu ấy đã trở thành mặt trời của hàng ngàn hàng vạn người.
Hình ảnh Chu Gia Dã đi dạo cùng tôi trên đường phố sầm uất của Đế Đô, mặc áo tay ngắn và quần thoải mái, đi bên cạnh tôi giống như những sinh viên đại học khác ra ngoài chơi vào dịp cuối tuần sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.