Từng Gửi Tình Yêu Nơi Biển Núi

Chương 47


Tôi ngủ không ngon giấc, đến tận khuya mới thiếp đi, đương nhiên ngày hôm sau ngày đêm bị lộn ngược, tôi cứ thế ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh.

Khi đó Chu Gia Dã không ở nhà, tôi tìm từ phòng khách đến phòng ngủ cũng không thấy cậu ấy đâu, cảm giác hụt hẫng và cô đơn trong căn phòng to lớn khiến tôi có cảm giác như đang ở trên bờ vực mất kiểm soát cảm xúc một lần nữa, cảm giác sợ hãi khi bị nhốt vào trong căn phòng khóa trái lập tức dâng trào, tôi vừa sốt ruột vừa run rẩy, khó có thể tìm lại sự bĩnh tĩnh.

Tôi vội vàng tìm điện thoại, do tối qua nói chuyện với Hứa Tiểu quá lâu nên điện thoại không còn nhiều pin, trước khi đi ngủ tôi cũng quên sạc nên bây giờ nó đã sập nguồn.

Tôi sạc điện thoại rồi mở máy, trong thời gian chờ đợi điện thoại lên nguồn dài đằng đẵng, cảm xúc mất khống chế khiến tôi rất khó chịu, nó khiến tôi không thể hô hấp một cách bình thường.

Cuối cùng cũng đợi được đến khi điện thoại khởi động, tôi vội vàng gọi điện thoại cho Chu Gia Dã.

Cậu ấy nhanh chóng nhận máy, còn chưa kịp lên tiếng thì tôi đã vội vàng hỏi: “Cậu đang ở đâu?”

Đầu dây bên kia cũng không yên tĩnh, có âm thanh trộn lẫn của nhiều người đang nói chuyện với nhau.

Cậu ấy nói: “Dậy rồi?”

“Ừm.” Tôi lại hỏi cậu ấy lần nữa: “Cậu đang ở đâu?”

“Siêu thị, đã lâu rồi tôi không về nhà nên không có đồ gì để ăn.” Hình như Chu Gia Dã đã phát hiện ra gì đó: “Cậu sao vậy?”

Cảm giác ngột ngạt nghẹn ứ cuối cùng cũng vơi đi, bàn tay đang nắm chặt cổ tay của tôi cũng thả lỏng, thần kinh căng cứng của tôi từ từ giãn ra: “Không sao…”

Cậu không hỏi nhiều mà chỉ nói: “Tôi sẽ nhanh chóng về.”

“Cậu mua nhiều đồ không?”

“Cũng kha khá.”

“Tớ đến cầm giúp cậu.”

“Không cần, ngoài đường rất lạnh, tôi sẽ nhanh về.”

Tôi cầm di động, không nói gì.

Yên tĩnh một lúc, Chu Gia Dã khẽ thở dài: “Tôi gửi định vị cho cậu, ra ngoài mặc nhiều chút.”

“Được!” Tôi đồng ý ngay lập tức.

Chu Gia Dã cười khẽ, không biết nên nói gì: “Bên ngoài trơn trượt, cậu chạy chậm chút, tôi ở chỗ này đợi cậu.”

“Ừm, được.”

Tôi vội vàng đi thay quần áo, còn đeo cả khăn quàng cổ thật dày để che đi nửa khuôn mặt sau đó vui vẻ nhấn thang máy đi xuống.

Siêu thị ở ngay trong khu nên cách đây rất gần, đi không bao xa đã đến.

Tôi còn chưa bước vào đã thấy Chu Gia Dã đứng ở cửa siêu thị, một tay cậu đặt lên xe đẩy hàng, cất giọng gọi tôi: “Lâm Ý.”

Lúc đầu nhân viên hướng dẫn mua hàng còn định ngăn tôi lại, sau đó trực tiếp cho tôi đi.

Trong siêu thị toàn là người đi qua đi lại, người nghe thấy tiếng chỉ ngẩng đầu lên nhìn một chút, cũng không có quá nhiều người chú ý đến chúng tôi. Tôi chạy bước nhỏ đến bên cạnh cậu ấy, sức khỏe của tôi thật sự quá kém, cả đoạn đường này vẫn luôn thở dốc. Chu Gia Dã không nhịn được cười, cậu nắm chặt tay để tôi ổn định: “Đã nói là tôi chờ cậu rồi, cậu vội vàng chạy đến đây làm gì?”

Tôi có chút lo lắng, nhìn xung quanh một vòng rồi nhìn cậu ấy: “Cậu cứ như vậy mà đến đây à, không cần đeo khẩu trang gì đó sao?”

Chu Gia Dã cười, cậu đẩy xe đựng đồ, chậm rãi đi vào bên trong: “Ở đây thì không cần, người vào được đây đều là người sống trong khu này, tôi chỉ là một nghệ sĩ, họ cũng không lấy làm lạ hay ngạc nhiên gì cả.”

“Ồ…”

Tôi cái hiểu cái không, mãi đến mấy phút sau Chu Gia Dã cùng tôi đi đến khu đồ ăn vặt, khi tôi đang ngồi xuống nhìn đồ ăn vặt ở hàng cuối có những vị gì thì nghe thấy có người chào hỏi Chu Gia Dã.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thấy trước mắt mình là hai khuôn mặt quen thuộc.

Vì sao tôi lại thấy họ quen thuộc à, có lẽ là vì ngày nào cũng có thể thấy họ trên tivi, một người tôi mới thấy trong chương trình giải trí hôm trước, quan hệ của anh ấy và Chu Gia Dã rất tốt, thỉnh thoảng Chu Gia Dã sẽ nói cho tôi biết những chuyện thú vị về anh ấy khi xem chương trình giải trí, anh ấy là ca sĩ Lương Phương.

Một người khác tôi đã từng gặp tại phim trường Tô Thành hơn một năm trước, tên cô ấy là Giang Nhu.

Rõ ràng họ cũng thấy tôi, Lương Phương yo một tiếng rồi nhướng mày nói với Chu Gia Dã: “Cuối cùng cậu cũng không phải đi một mình nữa rồi, cậu chịu cho gặp người khác rồi à?”

Chu Gia Dã làm bộ muốn đá cho anh ấy một cái, bảo anh ấy đừng nói nhảm rồi chuyển chủ đề sang hai người họ: “Hai hôm nay chị Nhu lại qua đây với anh sao? Chị Nhu, chị đừng chiều chuộng người này như vậy nữa, chị chạy tới chạy lui mãi không mệt sao?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Kết quả người kia hoàn toàn không quan tâm, haiz một tiếng: “Hai chúng tôi như vậy đã lâu rồi, cậu có nói nữa cũng vô dụng, ngược lại tôi còn nghe nói người nào đó vì người khác một ngày không trả lời tin nhắn đã gấp đến mức đi suốt đêm về Đế Đô, người kia là ai ấy nhỉ…”



Lúc này Chu Gia Dã thật sự đã đạp anh ấy một cái, Lương Phương nghiêng người tránh, Giang Nhu ở bên cạnh cười.

Mà tôi vẫn ngồi xổm như cũ nhìn đồ ăn vặt trước mặt, khăn quàng cổ che kín nửa khuôn mặt, nóng đến khó thở.

Cũng may họ không trò chuyện quá lâu, chỉ mấy câu đã rời đi.

Chu Gia Dã cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, kiên nhẫn hỏi: “Chọn xong vị muốn ăn chưa?”

Tôi căn bản không nhìn mấy đồ ăn vặt này, tôi đâu có tâm trạng để nhìn chúng.

Tôi tùy ý cầm một túi lên: “Cái này.”

Kết quả Chu Gia Dã vừa nhìn một cái đã bật cười: “Cậu chọn lâu như vậy mà lại chọn vị mù tạt sao?”

“…”

Nét mặt tôi không chút thay đổi bỏ lại túi đồ lên kệ rồi lấy túi khác: “Tớ lấy nhầm, là cái này.”

Chu Gia Dã vẫn cười, tiếng cười rất nhẹ.

Cậu ấy kéo tôi đứng lên, dựa vào xe đẩy nhìn kệ hàng trước mắt: “Còn muốn ăn gì nữa không?”

Tôi tiếp tục chọn đồ ăn vặt, thần kinh căng cứng từ ban nãy đã dịu đi, tôi đột nhiên ý thức được chuyện gì đó: “Hai người họ ở bên nhau sao?”

Ánh mắt tôi hiện lên vẻ kinh ngạc, tôi có theo dõi tin đồn trên hotsearch, hoàn toàn không có người nào nói đến chuyện của họ, thậm chí một ca sĩ và một diễn viên như họ gần như không có tương tác nào trên mạng.

Chu Gia Dã ừ một tiếng: “Nhớ giữ bí mật, biết không?”

Tôi gật đầu: “Chắc chắn rồi.”

“Người khác cũng sẽ giữ bí mật cho tôi.”

“…?”

Tôi chớp mắt nhìn Chu Gia Dã, cậu ấy lại làm như không có gì, thản nhiên nhận đồ ăn vặt tôi mới lấy xuống bỏ vào giỏ xe rồi quay đầu nhìn tôi đang ngơ ngác.

Cậu ấy đưa tay kéo khăn quàng cổ của tôi lên, kéo tới mức che kín cả khuôn mặt tôi lại, tầm nhìn của tôi lập tức tối đen, cái gì cũng không thấy. Tôi vô cùng nghi ngờ cậu ấy đang cố tình làm loạn, sau đó tôi nghe thấy tiếng cậu ấy cười, là kiểu cười vì đã hoàn thành trò đùa của mình.

Tôi kéo khăn quàng cổ xuống, uất hận nhìn cậu chằm chằm, cậu ấy giơ tay đầu hàng: “Tôi sai rồi, lỗi của tôi, được chưa?”

Cậu ấy còn rất tốt bụng sửa phần tóc bị rối trên trán của tôi, tôi vẫn nhìn cậu ấy không chớp mắt, mặc dù lúc cậu ấy giơ tay đầu hàng tôi đã muốn bật cười, nhưng tôi cảm thấy việc này không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được.

Chu Gia Dã hơi cúi người xuống, ánh mắt cậu ấy ngang hàng với tôi: “Không vui sao?”

Tôi gật đầu: “Ừm.”

Cậu ấy lại cười: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

Lông mi của Chu Gia Dã cách tôi rất gần, đồng tử màu nâu trông thật dịu dàng, ở khoảng cách gần như thế này có thể thấy rõ hình ảnh của tôi trong đó. Tôi làm gì có chỗ nào không vui chứ, khóe môi sắp cong lên trời luôn rồi. Cũng chỉ có Chu Gia Dã mới như vậy, cậu ấy vĩnh viễn sẽ kiên nhẫn diễn kịch với tôi.

Tôi không muốn tiếp tục diễn nữa, đưa tay đẩy cậu ấy ra. Tôi cảm nhận được sức nóng trên mặt mình, giả bộ bình tĩnh đẩy xe để đồ về phía trước.

Chu Gia Dã từ phía sau bước đến nhận xe đẩy, tiếp tục đi với tôi khắp khu ăn vặt.

Trừ đồ ăn ra tôi còn thấy có dép và đồ mặc ở nhà, tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, không hỏi câu nào.

Sau khi về đến nhà, cậu ấy lấy dép mới mua ra đổi cho tôi. Thấy đã tới giữa trưa, cậu ấy muốn đi nấu cơm.

Vì đã ngủ cả buổi sáng nên tới trưa rồi nhưng tôi không buồn ngủ, ăn cơm xong còn ngồi nói chuyện với Chu Gia Dã. Cả người cậu ấy thả lỏng, lười biếng dựa vào sô pha, tôi nói gì cũng nghe.

Một lúc lâu sau tôi mới phát hiện ra cậu ấy không có tinh thần, thỉnh thoảng mới nói vài chữ, tôi hỏi có phải cậu buồn ngủ rồi không.

Cậu ấy ngẩng đầu dựa vào ghế sopha, mái tóc mềm mại lòa xòa trên gối, hơi nghiêng đầu mỉm cười nhìn tôi: “Cậu cứ nói đi.”

Lương tâm của tôi trỗi dậy: “Vậy cậu đi ngủ đi, tự tớ chơi một lúc cũng được.”

“Để cậu một mình ở phòng khách cậu sẽ không lén khóc chứ?”

“…”

Cảm xúc bất thường lúc gọi điện thoại vẫn bị cậu ấy phát hiện, cho nên cậu ấy mới luôn ở đây với tôi.

Chóp mũi tôi cay cay, giả vờ như không hiểu, làm như có điều không hài lòng đưa tay lên định đánh cậu một cái.



Kết quả tay mới nâng lên giữa không trung đã bị Chu Gia Dã nắm lấy, cậu ấy giữ tay tôi, cười cảnh cáo: “Ở đây cũng không có ai khác giúp cậu đâu, tốt nhất đừng trêu chọc tôi, biết chưa?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nụ cười của cậu ấy rất đẹp mắt. Lúc cậu ấy cười mắt sẽ hơi cong cong, vì buồn ngủ nên không có chút công kích nào, cậu ấy tốt tính đến mức tôi nói gì cũng rất dễ mềm lòng.

Nhưng cậu ấy nhìn tôi như vậy khiến nhịp tim tôi như hẫng một nhịp, tôi ngay ngắn rút tay về: “Tớ biết rồi.”

Chu Gia Dã vẫn không rời đi, dù mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì ở lại với tôi. Trên mặt bàn có một chiếc bật lửa, từ tối hôm qua khi cậu ấy bị tôi bắt gặp đang hút thuốc thì cũng không thèm giấu nữa, cứ như vậy tùy ý đặt trên mặt bàn.

Tôi tò mò cầm lên, ánh lửa bừng sáng, ánh mắt Chu Gia Dã nhìn về phía tôi.

Tôi quay đầu hỏi cậu ấy: “Tớ có thể học không?”

Cậu ấy lấy lại, ném về chỗ cũ: “Đừng đụng vào.”

“Chu Gia Dã.”

“Ừm.”

“Hút thuốc có cảm giác gì?”

Cậu ấy không nhìn tôi mà dựa vào sô pha, sườn mặt của cậu ấy cho tôi cảm giác vừa lạnh lùng vừa mệt mỏi, cậu ấy từ từ nhắm mắt lại như đang thư giãn: “Cảm giác khó chịu.”

“Vì sao khó chịu mà cậu còn muốn hút?”

Cậu ấy nhắm mắt, im lặng như đã ngủ.

Tôi lần nữa lên tiếng: “Chu…”

Nhưng tôi mới nói được một chữ.

“Đừng hỏi nữa.” Chu Gia Dã trầm giọng ngắt lời, vì đang nhắm mắt khiến tôi không thấy được cảm xúc của cậu ấy, tôi chỉ thấy giọng nói của cậu ấy đã hạ thấp hơn, nhẹ đến mức giống như những lời nỉ non trong lúc ngủ mơ: “Đừng hỏi tôi nữa.”

Tôi nhìn gò má của Chu Gia Dã, mũi cậu ấy cao thẳng, vành môi cũng rất mỏng, sau đó là cằm, yết hầu, sắc bén như một pho tượng không có tình cảm, sẽ không bao giờ chìm xuống.

Cậu ấy hơi nhíu mày, không biết là đau đớn hay là buồn ngủ. Tôi chỉ cảm thấy nếu như cậu ấy mở mắt ra, đáy mắt sâu thẳm của cậu ấy có thể kéo tôi vào trong vực sâu, cho nên cậu ấy cứ như vậy mà nhắm hai mắt ngủ thiếp đi.

Cậu ấy ngửa đầu dựa vào sô pha, một lúc lâu sau, trong căn hộ yên tĩnh chỉ còn âm thanh rất nhỏ từ hệ thống sưởi.

Bên ngoài đang âm độ, tôi và Chu Gia Dã ở trong không gian ấm áp an tĩnh, tôi ngắm nhìn gương mặt của cậu ấy, muốn tìm kiếm chút dấu vết của Chu Gia Dã thời trung học từ trên khuôn mặt đó, giống như lúc chạng vạng tối tan học ngày hôm đó, cậu ấy kiên định đưa quả bóng của lần ném cuối cùng cho tôi rồi nói sẽ không để tôi thua.

Nhưng tôi biết cho tới bây giờ cậu ấy vẫn đang suy nghĩ đến chuyện thả tôi tự do.

Tôi cứ như vậy ngồi nhìn cậu ấy thật lâu, lâu đến độ tôi cảm thấy cậu ấy sẽ không mở mắt ra nữa. Tôi nhẹ nhàng đến phòng ngủ của cậu ấy, muốn lấy chăn trên giường đắp cho cậu ấy.

Nhưng sau khi tôi vào phòng và ôm lấy chăn của Chu Gia Dã, tôi lại như bị ma xui quỷ khiến mà quay đầu tìm đáp án cho thắc mắc của tôi tối hôm qua.

Một hàng sách được xếp ngay ngắn trên tủ cạnh đầu giường, tất cả đều là sách của cùng một tác giả.

Cậu ấy từng nói qua trên vlog, đọc tiểu thuyết đương nhiên phải đọc truyện có kết thúc có hậu, vì thế tôi đã tìm tác giả làm việc cùng web để học cách viết truyện ngọt, nhưng một hàng tiểu thuyết xếp ở kia, không có quyển nào không phải bi kịch.

Tên của tác giả kia là cái tên mà tôi đã không thể quen thuộc hơn được nữa.

Tôi nhắm đôi mắt cay cay của mình, khó khăn kìm nén rồi mới ôm chăn nhẹ nhàng về phòng khách, tôi cúi người cẩn thận đắp chăn cho Chu Gia Dã, chăm chú nhìn hàng mi yên tĩnh của cậu ấy.

Thật ra lúc ngủ trông cậu ấy rất mềm mại, có cảm giác nhẹ nhàng không chút phòng bị. Mái tóc của cậu ấy, mi mắt của cậu ấy, bờ môi của cậu ấy đều rất mềm, chúng làm tôi chỉ muốn ngồi bên cạnh cậu như thế này mãi.

Mùa đông năm nay không có tuyết lớn, chỉ có khoảng cách gần gũi của tôi và cậu.

Tôi gấp sao và hạc, lục tung khắp nhà cậu cũng không thấy dây, cuối cùng tôi dứt khoát cắt một sợi từ khăn quàng cổ của mình, xâu sao và hạc lại với nhau.

Sau đó buộc trên đầu ngón tay cậu.

Tôi hài lòng nhìn qua kiệt tác của mình, sau đó lại nhìn khuôn mặt đang ngủ cách tôi rất gần, đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt đang ngủ say, không hề có chút phòng bị nào của cậu ấy: “Chu Gia Dã.”

Tôi nhẹ giọng nói lại lần nữa với cậu ấy: “Tớ sẽ rất tốt rất tốt, sẽ sống thật tốt, sẽ thật dũng cảm, cậu đừng sợ.”

Năm hai mươi tuổi, tôi trả lại cho Chu Gia Dã ngôi sao và hạc giấy mà tôi từng nhận được từ cậu vào lễ giáng sinh năm mười lăm tuổi.

Dũng khí đã mượn từ cậu ấy , tôi cũng sẽ trả lại.

Chu Gia Dã, cậu đừng sợ.